Tin Tư Thành Đống an toàn từ phòng giải phẫu truyền ra khiến Tư gia rơi vào ác mộng. Tư Kình Vũ nhìn chiếc xe bị đâm đến mức không ra hình dáng gì, hắn khó mà tin được cha mình trong kia vẫn còn sống sót. Tư Kình Vũ rất sợ, hắn từng giải quyết nhiều việc, ngay cả khi công ty vì đầu tư quốc tế thất bại, bộ phận tài vụ gặp khó khăn hắn còn không sợ. Hắn tràn đầy tự tin vào bản thân mình, hắn tin chắc rằng mình có thể giải quyết.
Nhưng lúc này đây, hắn lại luống cuống. Nghĩ một lúc, hắn không biết bây giờ mình phải làm gì! Hắn bảo Lập Hạ và mẹ về trước, còn hắn trông chừng ở bệnh viện, đứng bên ngoài phòng bệnh của cha rất lâu, rất lâu. Sau đó hắn bắt đầu gọi điện thoại, hắn nhớ kĩ kết quả kiểm tra của bác sĩ, gọi điện thoại cho ông ta. Ngay sau đó sai người đi điều tra xem trong một năm qua cha hắn rút cục đã lui tới chỗ người nào! Hắn không tin đây là chuyện ngẫu nhiên, sau khi Tư gia loạn trong giặc ngoài, Tư Thành Đống được chẩn đoán là nhiễm HIV. Hắn không tin lại trùng hợp như vậy, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy.
Cứ thế, cả buổi tối hắn nghiêm túc ở bệnh viện. Cho đến khi rắc rối được thu xếp, hắn chỉ có thể dựa vào tường ngẩn người.
Nhan Nghiên cũng một đêm không ngủ, nghe Vệ Tề Hàn nói Tư Thành Đống bị đâm rất kinh khủng, tâm trạng cô cũng căng thẳng. Cô muốn Tư Thành Đống bị báo ứng, nhưng lại cảm thấy như vậy thì quá đơn giản! Cô mông lung suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, là Tư Kình Vũ: “Ba tôi chết rồi, chúc mừng em được như ý nguyện!”
Nhan Nghiên đầu tiên là sững sờ, nghe Tư Kình Vũ nói cái tên xấu xa kia chết, cô cảm thấy không thấy vui chút nào, ngược lại, âm thanh lạnh như băng của Tư Kình Vũ đâm vào lòng cô.
“Nhan Nghiên, tôi sẽ không bỏ qua! Một khi tôi biết chuyện này có liên quan đến em, tôi sẽ hận em đến chết!”. Mấy chứ “hận em đến chết” được Tư Kình Vũ dùng sức nhấn mạnh, đầy kiên quyết, khiến trái tim cô đau đớn.
Sau đó cô mở mắt ra mới phát hiện mình còn đang ngủ, mà chuông điện thoại đúng là đang vang lên. Tay cô run rẩy, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, trong lòng nảy sinh e ngại.
Hiện tại đã sang một ngày mới, bên ngoài ánh sáng trắng lóa. Nhìn lại đồng hồ điện tử ở đầu giường, đã là sáu giờ rồi. Cô cầm điện thoại lên, số của Lập Hạ. Cô không rõ mình vừa thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy mất mát, nhưng vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng Tư Lập Hạ đang khóc.
“Nhan Nghiên, tôi thật sự ghét ông ta, rất ghét ông ta”. Tư Lập Hạ có lẽ khóc một lúc lâu, giọng hơi khàn: “Vì sao ông ta lại đối xử với tôi như vậy chứ, vì sao tôi lại có một người cha tệ hại như vậy!”
Nhan Nghiên nghe xong không hiểu ra sao, nhưng Tư Lập Hạ khóc khiến cô cho rằng Tư Thành Đống có thể đã chết. Có điều Lập Hạ còn nói ghét cha cô ta, đây cũng là vì thế sao? Cô hỏi: “Lập Hạ, có phải cha cô đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Ông ta không sao, được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ nói ông đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm”, Tư Lập Hạ nức nở: “Nhưng mà tôi không muốn gặp lại ông ta, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại. Nhan Nghiên, cô biết không? Trước kia tôi khát vọng ông ta yêu thương tôi biết bao nhiêu thì bây giờ tôi hận ông ta bấy nhiêu, tôi ước gì ông ta không phải cha của tôi!”
Nhan Nghiên mơ màng, Tư Thành Đống đã qua thời kỳ nguy hiểm, vì sao Lập Hạ còn nói những lời như vậy? Cô nhẫn nại hỏi tiếp: “Lập Hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Chẳng lẽ trên xe Tư Thành Đống còn có phụ nữ, cũng gặp tai nạn cùng với ông ta! Với tính cách của Tư Thành Đống mà nói, cô chỉ có thể nghĩ ra tình huống này.
“Không phải!”, Tư Lập Hạ ở đầu dây bên kia phủ nhận: “Ông ta được chẩn đoán là bị bệnh AIDS, là bệnh AIDS. Ông ta là cha tôi, ông ta chắc chắn biết căn bệnh đáng ghét này, còn làm liên lụy khiến mẹ tôi cũng phải đi kiểm tra. Tôi hận ông ta, thật sự vô cùng hận ông ta”.
Nhan Nghiên bị dọa, cô thật không ngờ rằng Tư Thành Đống có một ngày nhận lấy kết cục như thế này. Cô cũng không có bao nhiêu đồng cảm với ông ta, cô quá rõ về người đàn ông tàn nhẫn ấy, ông ta chơi đùa với vô số phụ nữ, bây giờ nhiễm bệnh không phải là thuận lý thành chương hay sao? Chỉ là sự trừng phạt về thể xác như vậy quá nhục nhã, Tư Kình Vũ ở bệnh viện không biết chịu đựng bằng cách nào.
“Lập Hạ, cô đừng nghĩ nhiều nữa, trước hết hãy ngủ một giấc, những chuyện khác chờ cha cô tỉnh lại rồi nói sau”. Nhan Nghiên cũng chỉ có thể an ủi cô ta như vậy, tuy cô không đồng cảm với Tư Thành Đống nhưng tâm trạng của Lập Hạ cô có thể hiểu được. Cô nghĩ, liệu có phải ông trời đang giúp mình hay không, vô số chuyện xấu người kia làm, đến ông trời cũng không nhìn được nên đã trừng phạt ông ta.
Lập Hạ đúng là rất mệt mỏi, cô khóc quá nhiều, khóc đến nỗi hai mắt đều đau xót. Sau khi nói mấy câu với Nhan Nghiên mới cam lòng cúp điện thoại rồi nằm xuống.
Nhan Nghiên vừa tắt máy liền nghe thấy tiếng mở cửa.Cô không đi dép đã chạy vọt về phía cửa. Tư Kình Vũ mang vẻ mặt mệt mỏi đi vào. Cô đứng ở cửa phòng, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không nói được lời nào.
Tư Kình Vũ nhìn thấy cô, cô còn mặc áo ngủ, tóc rối bời, chân trần đứng cạnh cửa. Hắn bắt đầu cởi cúc áo, nói với cô: “Chuẩn bị nước tắm giúp anh, anh muốn đi tắm một cái”.
Tắm sáng sao? Nhan Nghiên nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, trái tim bỗng thắt lại. Cô trở về phòng, ngồi xổm bên bồn tắm lớn, xả đầy nước rồi cho sữa tắm vào. Lúc cô đi ra ngoài, Tư Kình Vũ đã mở cửa sổ sát đất, đứng cạnh ban công, trên tay còn kẹp một điếu thuốc. Từ lúc trở lại đến bây giờ, cô rất ít khi nhìn thấy Tư Kình Vũ hút thuốc, phải nói là không có lần nào. Thì ra hắn cũng hút thuốc, có lẽ là chỉ khi tâm trạng không tốt mà thôi!
Hiện giờ trời đã sáng, sáng sớm mùa hè, có ba phần mát mẻ, bảy phần sảng khoái. Tư Kình Vũ quay lưng về phía cô, thỉnh thoảng đưa điếu thuốc lên miệng hút. Lòng Nhan Nghiên xiết chặt, cô đi tới, từ phía sau ôm lấy eo hắn.
Thân thể của hắn rất lạnh, mặt cô áp lên lưng hắn nhưng không nói câu nào. Đối với cô, Tư Thành Đống trở nên như vậy là báo ứng của ông ta. Có điều đối với Tư Kình Vũ, dù cha hắn có xấu xa bỉ ổi đến đâu thì vẫn là cha hắn. Tư Kình Vũ là con người kiêu ngạo như vậy, bây giờ tất nhiên cũng hoang mang.
“Hình như chuyện gì em cũng biết rồi?” Tư Kình Vũ giữ nguyên tư thế, giọng điệu không độ ấm.
“Vừa rồi Lập Hạ gọi điện thoại cho em”. Nhan Nghiên lấy tay xoa ngực hắn một chút, lòng bàn tay áp hẳn vào lồng ngực hắn. Trái tim hắn đang đập mạnh mẽ. Cô có vài phần đau lòng cho người đàn ông này, chuyện như vậy xảy ra, người chống đỡ là hắn, cuối cùng người gánh chịu tất cả cũng chỉ có hắn.
“Anh thật sự cảm thấy đây là báo ứng của ông ta, ông ta đáng nhận kết cục như vậy, không hề ngoài ý muốn chút nào”, Tư Kình Vũ nặng nề nhả ra một làn khói: “Quá lâu không thử lại thứ này, mùi thật khó chịu.”
Nhan Nghiên nghe xong lời hắn nói chỉ cảm thấy mũi cay cay, tình cảm của Tư Kình Vũ đối với cha hắn rất phức tạp, hắn vừa hận vừa nghĩ làm cách nào để cứu người đàn ông kia. Nhan Nghiên đi đến trước người hắn, ôm lấy đầu hắn rồi hôn lên môi hắn: “Như vậy có lẽ lại tốt hơn”.