Đêm đã khuya, tĩnh mịch đến đáng sợ. Sau khi Nhan Nghiên cho Tử Hằng đi ngủ, Tư Kình Vũ mở cửa sổ sát đất ở phòng khách, ngồi hút thuốc. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc áo choàng tắm, tóc còn ẩm ướt, từng giọt nước rơi trên áo choàng. Nhan Nghiên không dám nhìn hắn lâu, cầm quần áo vội đi.
Vừa rồi trong phòng Tử Hằng, cho cậu đi ngủ, Tử Hằng đã hỏi cô rằng: “Tiểu Nghiên, hôm nay mẹ lạ lắm, mẹ vẫn chưa thông suốt sao?”
Con mắt của Tử Hằng đúng là rất lợi hại, dường như không điều gì cô có thể qua mắt cậu. Cô cười nói với con trai: “Đứa ngốc này, đâu phải mẹ không thông suốt, mẹ rất vui vẻ mà! Muộn rồi, nhanh ngủ đi!”
Không nghĩ cũng biết: “Rõ ràng là mẹ chưa thông suốt!”. Bàn tay nhỏ của Tử Hằng vuốt lên mi tâm Nhan Nghiên: “Nếu vui vẻ, lông mày sẽ không như vậy. Tiểu Nghiên, từ sau khi chúng ta tới đây, dường như mẹ chưa từng vui vẻ? Ở cùng với cha, mẹ không mở lòng được sao?”
“Sao con lại nghĩ vậy?”, Nhan Nghiên cầm tay con trai: “Hằng Hằng, không nên nghĩ bậy, không phải là mẹ không vui. Được rồi, Tiểu Nghiên có chút không thoải mái, bởi vì Hằng Hằng càng ngày càng yêu cha, không yêu Tiểu Nghiên đấy”.
“Không phải!”, Tử Hằng sốt ruột phủ nhận ngay lập tức: “Trên đời này, Hằng Hằng yêu Tiểu Nghiên nhất! Con càng ngày càng yêu cha thôi! Nhưng…nhưng dù yêu cha đến mấy thì cũng sẽ không bằng yêu mẹ đâu!”
Nhan Nghiên cảm động hôn một cái lên trán con trai: “Đứa nhỏ ngốc, Tiểu Nghiên đương nhiên là biết rồi! Mẹ đùa con thôi, người mẹ thích nhất cũng là Hằng Hằng”.
Tử Hằng thỏa mãn nở nụ cười, trong chốc lát như nghĩ đến một chuyện khó nói: “Tiểu Nghiên, mẹ không thích cha à? Mẹ không nghĩ đến việc sống cùng cha sao?”.
Lòng Nhan Nghiên xiết chặt, cô tùy ý nằm nghiêng bên cạnh con trai nói: “Hằng Hằng, mẹ có một chuyện muốn hỏi con. Nếu như…nếu như mẹ nói lúc này chúng ta rời đi, đến một nơi khác ở, con có chịu không?”
Tử Hằng không hiểu sao đột nhiên Nhan Nghiên lại nói như vậy, ở chỗ này không tốt sao? Cậu ở đây với cha mẹ rất vui vẻ! Hơn nữa cậu cũng không nỡ xa bạn bè ở nhà trẻ, tuy bọn họ ngốc nghếch, nhưng lại rất hồn nhiên tinh nghịch. Tất nhiên, cậu sẽ không nói điều này với Nhan Nghiên, cậu hỏi: “Tại sao chúng ta lại phải rời đi? Cha có đi cùng chúng ta không ạ?”
“Cha, cha sẽ không ở cùng chúng ta nữa!”, Nhan Nghiên nhìn con trai, nhất thời có chút khó nói, không biết nên giải thích thế nào. “Chỉ có hai người chúng ta thôi, giống như trước đây vậy, mẹ và con, lúc này chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, sống một cuộc sống mới ở nơi khác”.
Không có cha! Tử Hằng mở to hai mắt nhìn Nhan Nghiên, ánh mắt mang theo khẩn cầu: “Không thể cùng đi với cha sao? Con sẽ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ nói mà, không thể đi cùng cha sao?”
Mũi Nhan Nghiên cay cay, cô ôm chặt con trai nói: “Không thể, Tử Hằng, không thể. Tử Hằng, chúng ta và cha con không cùng một thế giới, hắn có cuộc sống riêng của mình, chúng ta không ở cùng hắn được”.
“Nhưng hôm nay cha nói rồi mà! Cha nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, cha và con sẽ chăm sóc cho Tiểu Nghiên!”. Tử Hằng đang nói giúp cha cậu, muốn cậu vứt bỏ cha, cậu không làm được.
Nhan Nghiên lắc đầu, cô muốn nói cho Tử Hằng hiểu, cha và mẹ không thể ở bên nhau. Từ đầu, cô không nên để cho Tử Hằng nhận cha, thực ra cô đã sai lầm ngay từ đầu rồi. “Hằng Hằng, chuyện của người lớn không đơn giản như con nghĩ”.
“Chúng ta đi rồi, sau này con có được gặp cha nữa không? Con có thể gọi điện cho cha, bảo cha đến thăm chúng ta hay không?”. Dường như Tử Hằng đã hiểu Tiểu Nghiên không thể không đi, hơn nữa thật sự không thể đi cùng cha được. Cậu thật sự rất đau khổ, từ nay về sau không còn được ở cùng với cha nữa. “Hoặc là, chúng ta có thể trở về thăm cha!”.
Trái tim Nhan Nghiên như bị xiết chặt, mỗi một câu nói của Tử Hằng, trái tim cô lại co rút nhanh một chút. Cô lắc đầu nói: “Không thể, chỗ chúng ta đến không thể liên lạc với cha, hắn cũng không thể đến thăm chúng ta”.
Tử Hằng đã hoàn toàn sáng tỏ, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi bi thương. “Tiểu Nghiên, ý mẹ là chúng ta vĩnh viễn không gặp lại cha, vĩnh viễn không thể gặp lại cha, phải không?”
Nhan Nghiên gật đầu: “Đúng vậy, mẹ xin lỗi, Tiểu Hằng, mẹ xin lỗi con”. Đâu phải cô không rõ Tiểu Hằng hy vọng có một người cha đến thế nào. Hiện tại có cha rồi, cậu vui vẻ ra sao.
“Tại sao phải rời khỏi cha chứ?”, Tử Hằng rất thắc mắc: “Vì sao mà chúng ta không thể ở cùng cha? Tiểu Nghiên, hiện tại cha rất tốt! Cha nói sẽ không bắt nạt mẹ nữa, cha sẽ chăm sóc cho chúng ta mà! Tiểu Nghiên, chúng ta đừng đi có được không? Chúng ta ở cùng cha, được không?”
“Thật xin lỗi, Tiểu Hằng, thật xin lỗi”. Nhan Nghiên không ngừng lắc đầu, cô ôm chặt con trai vào lòng, cô không thể đáp ứng được yêu cầu của con trai. Chuyện đi đến bước này, ngoại trừ rời đi, cô không còn nghĩ ra biện pháp khác. Cô cũng không ngờ, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà Tử Hằng và Tư Kình Vũ đã có tình cảm sâu sắc đến thế. Có lẽ đó đúng là phụ tử thiên tính.
Cô nói chuyện với Tử Hằng rất lâu, Tử Hằng mới nặng nhọc chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn giữ lấy cô nói đừng vứt bỏ cha.Vứt bỏ, một từ mới đáng cười làm sao, cô và Tư Kình Vũ bây giờ sao có thể dùng từ vứt bỏ chứ?
Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng tắm, cô giật mình tỉnh lại, bồn tắm lớn nước đã nguội, cô lấy áo choàng tắm mặc lên người, chân trần ra mở cửa. Nhìn thấy hắn đứng ở cửa ra vào, cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Em ở trong này hơn một giờ rồi!”. Nói xong, Tư Kình Vũ xoay người, đi về phía phòng khách, dường như không muốn nói nhiều với cô.
Nhan Nghiên nhẹ nhàng thở ra, mình cô ở chung với hắn, cô cảm thấy áp lực rất lớn. Cô cầm khăn lau tóc, Tư Kình Vũ đã trở về phòng. Nhan Nghiên do dự không biết có nên trở lại căn phòng đó hay không. Nói thật, hôm nay nói chuyện đến nước này, cô không còn dũng khí đối mặt với hắn nữa. Ở đây vẫn còn một căn phòng cho khách. Có lẽ cô có thể đến phòng Tử Hằng ngủ cùng cậu, thằng bé nhất định sẽ cảm thấy lạ, nhưng cô đã nói với Tử Hằng rằng bọn họ cần phải rời đi, hơn nữa Tử Hằng cũng đã quen rồi, nói không chừng đến sáng mai mới phát hiện ra. Nhan Nghiên còn đang do dự, người trong phòng đã mở cửa.
Tư Kình Vũ đút tay vào trong áo choàng tắm nói với cô: “Vào đi, nói thế nào thì hiện tại thân phận em vẫn là người phụ nữ của anh”. Nói xong, hắn đi vào, mở rộng cửa.
Nhan Nghiên chần chừ vài giây, cô không hiểu ý tứ của Tư Kình Vũ. Nhưng theo lời hắn thì hiện tại, cô vẫn còn là người phụ nữ của hắn, cô vào phòng, còn chưa kịp tỉnh táo, Tư Kình Vũ đã đè cô ra giường. Mặt úp xuống giường, đợi cô xoay người, Tư Kình Vũ đã cởi xong áo choàng tắm, hắn không mặc gì, rất tự nhiên mà khỏa thân trước mặt cô.