Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Văn Vi nắm tay hắn, ôn nhu cười nói “Muốn uống nước không? Em rót nước cho anh”
Tư Kình Vũ nheo mắt, không nhìn rõ người trước mặt, vừa cố gắng trải qua giải phẫu, lại qua nhiều giấc mộng lộn xộn khó phân, còn rất không chân thực. Đầu hắn ngâm ngẩm đau, nói; “Em cũng về đi, một ngày đi lại như vậy cũng mệt rồi!”
“Em không sao!” Văn Vi mang nước đến cho hắn, nghĩ đến vừa rồi làm giải phẫu, không thể uống nước vì vậy cô lấy bông thấm nước, làm ẩm môi hắn đang khô, “Ngược lại là anh, anh biết không? Anh làm em sợ muốn chết! Nếu anh xảy ra chuyện gì, em thực sự không biết phải làm sao?”
“Ngốc, anh có thể gặp chuyện gì!” Tư Kình Vũ ánh mắt mơ màng dần dần nhìn rõ cô gái trước mặt, là vị hôn thê của hắn, Văn Vi. Hắn nắm tay cô, “Em về nghỉ ngơi thật tốt, không phải đã nói ngày mai muốn làm thêm giờ sao?”
“Lát nữa em sẽ gọi điện về, ngày mai em nghỉ làm”, Văn Vi cất kỹ chén nước, “Kình Vũ, hôm nay anh thực sự doạ em, lần sau đừng như vậy, được không?
Tư Kình Vũ thần sắc trì trệ, kỳ thực chính hắn cũng không nghĩ đến, bản thân lại quên mình cố gắng đi cứu hai mẹ con Nhan Nghiên. Chỉ là hắn cảm thấy, nếu không cứu Tử Hằng, cậu bé sẽ bị rơi xuống ngựa. Hắn không thể suy nghĩ được nhiều, hành động đã nhanh hơn suy nghĩ. Điều làm hắn ảo não chính là Nhan Nghiên ngốc kia còn ngây ngốc nhào đến, căn bản chính là chịu chết. Ngay lúc đó hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định không thể để hai mẹ con họ xảy ra chuyện gì.
Ý niệm đáng sợ xuất hiện, chính hắn cũng kinh ngạc vì mình có ý nghĩ như vậy với hai mẹ con họ. Ngực hắn bắt đầu nóng lên, rõ rang không dám nhìn vào mắt Văn Vi.
“Em muốn anh thấy chết mà không cứu sao!” Rõ ràng Văn Vi rất quan tâm lời hắn nói, không hiểu sao ngực hắn lại có cảm giác khác thường. Hơn nữa lấy cớ này cũng làm hắn chột dạ, hắn thực là người thấy việc nghĩa hăng hái đi làm sao? Không đúng, hắn thậm chí còn là một người rất lạnh lùng! Tại sao phải cứu Nhan Nghiên, chính hắn cũng không rõ!
Văn Vi đương nhiên hiểu hắn, khoé miệng cười gượng. Cô tình nguyện để hắn thấy chết mà không cứu được, đặc biệt với hai người kia.
Nhất thời, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tư Kình Vũ chột dạ, còn Văn Vi trong lòng đầy khúc mắc. Cô muốn hỏi, hắn và Nhan Nghiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nhan Tử Hằng có phải con của hắn không? Cô nói không nên lời, càng lo sợ đáp án là khẳng định.
“Sắc mặt em không tốt lắm, nghe lời anh, về nghỉ ngơi đi”, Tư Kình Vũ nói rõ ràng mà ôn nhu.
Văn Vi đột nhiên nắm chặt tay hắn nói, “Kình Vũ, chúng ta kết hôn đi!”
Tư Kình Vũ nhất thời không cách nào phản ứng, năm đó Văn Vi giải phẫu xong, hắn từng cầu hôn cô, muốn cô gả cho hắn. Lúc ấy Văn Vi cự tuyệt, trong suốt sáu năm, vô số lần hắn đề cập đến chuyện kết hôn, Văn Vi luôn trốn tránh không chịu đáp ứng. Thật vất vả bọn họ mới đính hôn được, hắn còn nghĩ về sau dựa vào bọn họ đã nhiều năm bên nhau, Văn Vi mới có thể từ từ suy nghĩ cẩn thận mà gả cho hắn. Nhưng thật không ngờ, cô đột nhiên nói muốn cùng hắn kết hôn.
“Sao đột nhiên em nói muốn kết hôn?” kỳ thực nguyện vọng nhiều năm rốt cuộc cũng thành, hắn phải cao hứng mới đúng. Nhưng đầu óc hắn lại trống rỗng, có thể vì hắn vừa tỉnh lại, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, không tiếp thu được điều này.
“Sao vậy? Anh không muốn lấy em sao?” Văn Vi cười hỏi lại, ánh mắt cô thẳng tắp dừng lại trên người hắn, đem tất cả phản ứng của hắn thu vào trong mắt mình.
“Sao lại không? Anh chỉ có chút bất ngờ, chúng ta vừa mới đính hôn, hơn nữa trước đây em từng nói muốn sau vài năm nữa kết hôn, vì sao hôm nay lại đột nhiên nói kết hôn?” Trong lòng hắn đầy nghi vấn cùng bối rối không xác định, tâm nóng lên. Hắn làm sao vậy, đây không phải ước mơ hắn tha thiết muốn thực hiện sao?
“Đúng, em vẫn nghĩ vậy, giữa anh và em mà nói kết hôn chỉ là một nghi thức, một trang giấy mà thôi”, Văn Vi nắm tay hắn đưa lên má mình, “Chỉ là sau chuyện này, nhìn anh ngã ngựa hôn mê bất tỉnh, em thực sự sợ hãi, rất sợ hãi. Em sợ anh cứ như vậy rời em đi, khi đó em thực hối hận, hối hận không gả cho anh, làm vợ anh.Vì vậy em tự nhủ, nếu anh có thể bình an tỉnh lại, em sẽ gả cho anh. Kình Vũ, hiện tại em muốn lấy anh.”
Tư Kình Vũ nhất thời tức cười, lập tức vừa cười vừa nói, “Không nghĩ tới lần này ngã ngựa lại có giá trị như vậy, làm em đồng ý gả cho anh. Sớm biết vậy anh đã ngã ngựa nhiều lần.”
“Không cho anh nói bậy!” Văn Vi bịt kín miệng hắn. “Kình Vũ, chờ anh xuất viện, chúng ta kết hôn, được không?”
“Đương nhiên là được!” Tư Kình Vũ trả lời rất nhanh, đây là điều hắn luôn mong muốn. Cùng Văn Vi kết hôn, có một người vợ thiện lương tốt đẹp như cô.
Văn Vi rốt cục vui vẻ nở nụ cười, cô nhẹ nhàng dựa vào cạnh hắn, “Kình Vũ, thật tốt, anh còn sống, còn là của em”
Tư Kình Vũ cũng ôm cô, nhưng không cách nào bật cười. Chẳng hiểu sao, trong đầu hắn chỉ có khuôn mặt của Nhan Nghiên. Hắn xiết chặt ngực, nói: “Lát nữa anh gọi điện cho Triệu Hiên, bảo hắn liên lạc với nhà thiết kế, đặt lễ phục cho chúng ta, lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ”
Văn Vi vừa nghe thấy nhà thiết kế, trong đầu hiện lên một ý niệm, cô cười nói: “Nhà thiết kế? Còn cần liên lạc với nhà thiết kế nào nữa, chúng ta có thể để Nhan Nghiên giúp xếp đặt lễ phục! Em đã xem qua một số quần áo của cô ấy, vừa có vẻ đặc sắc, hơn nữa cũng hợp với chúng mình”
Vừa nhắc đến Nhan Nghiên, Tư Kình Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không nghĩ để Nhan Nghiên đến sắp xếp lễ phục kết hôn cho bọn họ là chủ ý hay, nhưng Văn Vi có vẻ hào hứng, dường như rất thưởng thức đối với Nhan Nghiên. Hắn nói: “Nhan Nghiên là nhà thiết kế thời trang, nhưng không phải nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp, anh để Triệu Hiên đến Italy mời nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp cho em, như vậy càng đặc biệt hơn, anh muốn tân nương của anh là tân nương đẹp nhất thiên hạ”
“Chỉ cần trong lòng anh em là tân nương đẹp nhất, cần gì phải quan tâm đến hôn phục như thế nào? Nhan Nghiên là người của công ty, em tin tưởng cô ấy, hôn lễ của chúng mình, em muốn đơn giản, áo cưới cũng chỉ muốn vừa người thoải mái là tốt rồi”
“Được rồi, đến lúc đó em bàn bạc với cô ấy, chỉ cần em cảm thấy không được, nhất định phải nói cho anh biết, chúng ta sẽ tìm người khác”, Tư Kình Vũ không muốn để Nhan Nghiên sắp xếp cho bọn họ, nhưng Văn Vi kiên trì, hắn cũng chưa có biện pháp.
“Cứ quyết định như vậy đi”, Văn Vi cười, trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường, “Lần này anh quên mình cứu Nhan Nghiên cùng Tử Hằng, em nghĩ Nhan Nghiên biết có thể sắp xếp lễ phục đám cưới cho chúng mình, sẽ rất vui vẻ.”
“Hiện tại bọn họ cũng ở bệnh viện sao?” Người đàn bà kia không khỏi cũng quá vô tâm vô phế đi, dù sao hắn đã cứu hai mẹ con, cũng không đến liếc hắn một cái. Hắn đương nhiên không thèm gì gặp cô cả, chỉ là trong lòng có vài phần không thoải mái.
“Chỉ có Tử Hằng có chút xây xát, có điều bé giống như đang sợ hãi. Nhan Nghiên đưa bé về nhà trước!” Văn Vi nói, “Lát nữa em gọi cho Nhan Nghiên hỏi thăm, không chừng lát nữa cô ấy sẽ đến thăm anh”.