Cứu Tinh Xứ Cát Chương 22


Chương 22
Cuộc đời nàng chỉ là một khắc so với thời gian, nhưng trong một khắc đó nàng đã cảm thấy hành tinh này bị cuốn đi - bụi vũ trụ, một phần của những cơn sóng khác.

Thậm chí kẻ hùng mạnh nhất cũng chỉ áp dụng được quyền lực đến một giới hạn nào đó nếu không muốn tự hủy diệt mình. Phán đoán đúng giới hạn này là nghệ thuật cai trị thực sự. Lạm dụng quyền lực là tội lỗi chết người. Pháp luật không thể là công cụ báo thù, không bao giờ được là con tin hay thành trì chống lại những kẻ tử vì đạo mà nó tạo ra. Ta không thể đe dọa bất cứ cá nhân nào mà trốn thoát được hậu quả.

- Muad’dib nói về Luật pháp, Bình luận của Stilgar


Chani nhìn ra sa mạc hửng sáng viền trong khe nứt đứt đoạn bên dưới khu động Sietch Tabr. Nàng không mặc sa phục, và điều này khiến nàng thấy mình không được bảo vệ ở đây giữa sa mạc. Cổng vào hang động sietch ẩn sau vách đá vững chắc trên cao ở phía sau.

Sa mạc… sa mạc… nàng cảm thấy sa mạc đi theo nàng bất cứ nơi đâu. Trở về sa mạc chẳng giống trở về nhà cho lắm, mà giống hơn với việc quay đầu lại thì thấy những gì vẫn luôn ở đó.

Sự co thắt đau đớn cồn lên trong bụng. Thời điểm sinh nở sắp đến. Nàng cố đẩy lùi cơn đau, muốn được ở một mình trong giây phút này với sa mạc của mình.

Bình minh yên tĩnh bao trùm lên miền đất. Bóng tối lẩn đi giữa những đụn cát và nền đất cao của Tường Chắn khắp xung quanh. Ánh sáng ban ngày lao tới trên vách tường dốc cao và nhấn chìm nàng trong quang cảnh ảm đạm trải dài dưới trời xanh hoang vu. Cảnh này hợp với cảm giác yếm thế đáng sợ đã hành hạ nàng kể từ lúc nàng biết tin Paul bị mù.

Tại sao chúng ta lại ở đây? nàng tự hỏi.

Đây không phải là một chuyến hajra, chuyến đi tìm kiếm. Paul chẳng kiếm gì ở nơi này, có chăng là chỗ để nàng sinh con. Chàng đã triệu tập những người đồng hành kỳ lạ cho chuyến đi này, nàng nghĩ - Bijaz, người lùn của Tleilaxu; Hayt, người ghola, kẻ có thể là hồn ma của Duncan Idaho; Edric, Người Lái tàu - Đại Sứ của Hiệp hội; Gaius Helen Mohiam, Mẹ Chí tôn dòng Bene Gesserit mà chàng rõ ràng căm ghét; Lichna, người con gái kỳ lạ của Otheym, người dường như không thể đi đâu quá những cặp mắt theo dõi của lính gác; Stilgar, chú nàng, một vị Naib, và người vợ ông yêu thương nhất, Harah… và Irulan… Alia…

Tiếng gió lách qua các phiến đá đi cùng suy nghĩ của nàng. Ngày trên sa mạc đã biến thành tầng tầng lớp lớp màu vàng trên màu vàng, nâu đất trên nâu đất, màu xám trên màu xám.

Sao lại chọn những người đồng hành pha tạp tới mức đó?

“Chúng ta đã quên mất rằng,” Paul đáp lại câu hỏi của nàng, “từ ‘nhóm bạn’ gốc gác là để chỉ những người đồng hành cùng một chuyến đi. Chúng ta là một nhóm bạn.”

“Nhưng họ có ích gì chứ?”

“Đó!” Chàng nói, quay hai hốc mắt đáng sợ về phía nàng. “Chúng ta đã đánh mất điệu sống đơn nhất và rõ ràng đó. Nếu nó không thể đóng chai, gò đập, chỉ trỏ hay tích trữ, chúng ta coi nó là vô giá trị.”

Bị tổn thương, nàng nói: “Em không có ý như vậy.”

“A, người yêu thương nhất của ta,” chàng xoa dịu, “chúng ta giàu tiền và nghèo cuộc sống biết bao. Ta thật ác độc, ngoan cố, ngu xuẩn…”

“Chàng không phải như vậy!”

“Điều đó cũng đúng. Nhưng tay ta đã xanh màu thời gian. Ta nghĩ… ta nghĩ ta đã cố sáng tạo ra sự sống mà không nhận ra rằng nó đã được tạo ra sẵn rồi.”

Và chàng chạm vào bụng nàng để cảm nhận sự sống mới ở đó.

Giờ nhớ lại, nàng đặt cả hai tay lên bụng và run lên, thấy tiếc vì đã đòi Paul đưa mình tới đây.

Gió sa mạc khuấy lên mùi ghê tởm từ những thực vật có vân bám đầy những cồn cát ở chân vách đá. Sự mê tín của người Fremen dâng lên trong nàng: mùi ghê tởm, thời ghê tởm. Nàng đối mặt với cơn gió, thấy một con sâu cát xuất hiện bên ngoài vùng thực vật. Nó rướn lên khỏi những đụn cát như mũi của con tàu quỷ, đập cát, đánh hơi thấy mùi nước chết chóc đối với loài mình, liền đào đất thành một ụ dài để chạy trốn.

Rồi nỗi sợ của con trùng khiến nàng thấy căm ghét nước. Nước, thứ từng là linh hồn của Arrakis giờ đã biến thành thuốc độc. Nước mang tới bệnh dịch. Chỉ sa mạc là sạch sẽ.

Bên dưới nàng, đội làm việc Fremen xuất hiện. Họ trèo lên cổng giữa của sietch và nàng thấy chân họ lấm bùn.

Người Fremen mà chân lại lấm bùn!

Bên trên nàng, những đứa trẻ ở sietch bắt đầu hát bài hát ban mai, giọng chúng lanh lảnh phía cổng trên. Giọng ca khiến nàng thấy thời gian rời bỏ mình như diều hâu trước gió. Nàng run lên.

Paul đã thấy cơn bão nào bằng thị kiến không ngươi?

Có một tên điên dữ tợn trong chàng, kẻ đã chán chường lời ca và bút chiến. Nàng thấy bầu trời đã mang màu xám pha lê với những tia như thạch cao tuyết hoa, cát trong gió khắc những đường nét kỳ lạ ngang qua nền trời. Một đường sáng trắng lấp lánh ở phía Nam khiến nàng chú ý. Mắt chợt cảnh giác, nàng diễn dịch tín hiệu: Trời trắng ở phía Nam: Miệng của Shai-hulud. Bão tới, gió to. Nàng cảm nhận cơn gió mang điềm báo, cát thổi rào rạo như pha lê lên má nàng. Mùi tử thần cuốn theo cơn gió: mùi nước chảy trong các dòng kênh qanat, cát đổ mồ hôi, đá lửa. Nước - đó là lý do Shai-hulud gửi tới ngọn gió coriolis của mình.

Diều hâu xuất hiện trên đường nứt nơi nàng đứng, tìm nơi trú ẩn tránh cơn gió. Chúng nâu như những phiến đá với sắc đỏ trên cánh. Nàng thấy linh hồn mình vươn tới chúng: chúng có nơi ẩn náu; nàng thì không.

“Vương phi, cơn gió tới rồi!”

Nàng quay lại, thấy người ghola đang gọi nàng từ bên ngoài cổng trên vào sietch. Nỗi sợ hãi Fremen đeo bám nàng. Cái chết sạch sẽ và nước của cơ thể được thu hồi cho bộ tộc, những điều này nàng hiểu được. Nhưng… thứ được gọi về từ cái chết…

Cát theo gió quật lên nàng, khiến má nàng ửng đỏ. Nàng liếc qua vai nhìn dải bụi kinh khủng vắt ngang bầu trời. Sa mạc bên dưới cơn bão đã khoác lên vẻ hung hung, bồn chồn như thể những cơn sóng cát vỗ vào bờ chìm trong giông tố theo cách mà Paul từng mô tả biển. Nàng do dự, đờ người trong cảm giác về tính nhất thời của sa mạc. Đọ với vĩnh hằng, nó chẳng hơn gì cái vạc. Sóng cát ầm ầm va vào vách đá.

Cơn bão ngoài kia đã trở thành thứ phổ quát với nàng - mọi động vật đều trốn nó… không gì còn lại trên sa mạc ngoại trừ chính những âm thanh nó gây ra: gió thổi cát sột soạt trên đá, tiếng rít của gió dâng trào, tiếng rơi nhanh của tảng đá đột ngột sụp xuống từ ngọn đồi - đó! ở đâu đó bên ngoài tầm nhìn, một con sâu cát lật úp đập người theo cách ngu xuẩn của nó và trườn xuống những nơi khô khốc sâu hơn.

Cuộc đời nàng chỉ là một khắc so với thời gian, nhưng trong một khắc đó nàng đã cảm thấy hành tinh này bị cuốn đi - bụi vũ trụ, một phần của những cơn sóng khác.

“Chúng ta phải nhanh lên,” người ghola nói từ bên phải, phía dưới nàng.

Nàng cảm thấy anh ta sợ hãi, lo lắng cho sự an toàn của mình.

“Nó sẽ róc thịt khỏi xương,” anh ta nói như thể thấy cần giải thích cơn bão đó cho nàng.

Nỗi sợ hãi trước anh ta bị sự quan tâm rõ ràng đó đẩy lùi. Chani để người ghola đỡ mình lên cầu thang đá dẫn vào sietch. Họ bước qua lớp ngăn xoắn bảo vệ cổng. Những người tùy tùng mở van ngăn ẩm rồi đóng lại sau lưng nàng.

Mùi sietch dâng lên mũi. Nơi này dậy mùi kỷ niệm - mùi những cơ thể đông đúc gần nhau, mùi este hôi hám từ các máy chưng cất thu hồi nước, hương thức ăn quen thuộc, mùi đá lửa khét khi máy móc hoạt động… và vượt lên tất cả, đâu đâu cũng có mùi hương dược: melange ở khắp mọi nơi.

Nàng thở sâu. “Nhà của ta.”

Người ghola bỏ tay ra khỏi tay nàng, đứng một bên, giờ lại đứng kiên nhẫn, như thể đã bị tắt đi khi không được sử dụng. Tuy nhiên… anh ta quan sát.

Chani do dự gần cửa vào tư thất, bối rối trước điều gì đó nàng không gọi được tên. Đây thực sự là nhà của nàng. Khi còn là trẻ con, nàng đã săn bọ cạp ở đây dưới ánh sáng từ quả đèn cầu. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi...

“Không phải Người nên vào khu ở của mình sao, Vương phi?” người ghola hỏi.

Như thể bị lời anh ta kích thích, cơn co thắt sinh nở gợn lên trong bụng nàng. Nàng gắng không thể hiện điều đó.

“Vương phi?” người ghola nói.

“Tại sao Paul lại sợ cho ta khi sinh con?” nàng hỏi.

“Lo sợ cho sự an toàn của Người là đương nhiên,” người ghola nói.

Nàng đặt tay lên má chỗ bị cát làm ửng đỏ. “Và chàng không sợ cho những đứa con?”

“Vương phi, Bệ hạ không thể nghĩ về trẻ nhỏ mà không nhớ rằng đứa con đầu lòng của Người đã bị quân Sardaukar giết.”

Nàng nhìn người ghola - gương mặt dẹt, đôi mắt cơ học không thể đọc được biểu cảm. Liệu sinh vật này có thật là Duncan Idaho không? Liệu anh ta có là bạn của bất cứ ai không? Có phải lúc này anh ta đang nói chân tình?

“Người nên ở cùng các bác sĩ,” người ghola nói.

Nàng lại nghe được trong giọng anh ta nỗi lo sợ cho sự an toàn của nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm trí mình không được bảo vệ, dễ bị những nhận thức choáng người xâm nhập.

“Hayt, ta sợ lắm,” nàng thì thầm. “Usul của ta đâu?”

“Công chuyện của quốc gia giữ chân Bệ hạ,” người ghola nói.

Nàng gật đầu, nghĩ về bộ máy chính quyền đã đi theo họ trong đoàn tàu chim đông đảo. Nàng chợt nhận ra điều gì đã làm mình bận tâm về sietch: mùi ngoại giới. Đám thư ký và người phụ tá đã đem theo mùi hương của riêng họ vào môi trường này, mùi của thức ăn và quần áo, của đồ trang điểm ngoại lai. Họ tạo thành dòng mùi chảy ngầm ở đây.

Chani lắc đầu, giấu nỗi thôi thúc muốn cười phá lên cay đắng. Thậm chí mùi cũng thay đổi khi Muad’dib xuất hiện!

“Có những vấn đề cấp bách Bệ hạ không trì hoãn được,” người ghola nói, hiểu lầm sự do dự của nàng.

“Rồi… rồi, ta hiểu. Ta cũng đến đây cùng đám người đó.”

Giờ nhớ lại chuyến bay từ Arrakeen, nàng thừa nhận nàng không chờ đợi sẽ sống sót sau đó. Paul đã nhất quyết tự lái tàu chim của mình. Chàng đã lái máy bay tới đây mà không có mắt. Sau trải nghiệm đó, nàng biết chàng có làm gì cũng không thể khiến nàng ngạc nhiên được nữa.

Lại một cơn đau khác lan ra trong bụng.

Người ghola thấy hơi thở nàng nhỏ đi, má căng ra, anh hỏi: “Đã đến lúc rồi ư?”

“Ta… phải, đến lúc rồi.”

“Người không được chần chừ.” Anh nắm lấy tay nàng, giục nàng đi nhanh xuống sảnh.

Nàng nhận ra anh ta hốt hoảng, liền nói: “Vẫn còn thời gian.”

Anh dường như không nghe thấy. “Quan điểm của đạo Zensunni về sinh nở,” anh nói trong khi thúc giục nàng đi nhanh hơn nữa, “là phải chờ đợi không mục đích trong trạng thái căng thẳng cao nhất. Đừng ganh đua với những gì đang xảy ra. Ganh đua là chuẩn bị cho thất bại. Đừng vướng mắc vào nhu cầu đạt được bất cứ điều gì. Theo cách này, ta sẽ đạt được mọi thứ.”

Trong khi anh ta nói, họ tới cổng vào khu ở của nàng. Anh đẩy nàng qua các tấm màn treo, kêu lên: “Harah! Harah! Chani đến lúc rồi! Gọi bác sĩ đi!”

Tiếng gọi khiến những người hầu vội vã chạy lại. Người ta hối hả tới mức làm Chani thấy mình như hòn đảo bình lặng… cho tới khi cơn đau tiếp theo ập đến.

Hayt, bị đuổi ra hành lang ngoài, phân vân hồi lâu trước hành động của chính mình. Anh thấy mình cố định tại điểm nào đó trong thời gian nơi mọi sự thật đều chỉ là nhất thời. Anh nhận ra đằng sau những hành động của mình là sự hoang mang. Hoang mang không chỉ trước khả năng Chani có thể sẽ chết, mà còn vì Paul nên đến tìm anh sau đó… đầy đau thương… người yêu dấu của chàng… đã khuất… đã khuất…

Không gì sinh ra được từ hư vô, người ghola tự nhủ. Nỗi hoang mang này sinh ra từ đâu?

Anh thấy khả năng mentat của mình đã cùn đi, liền thở hắt ra một hơi dài, run rẩy. Một bóng đen siêu linh trùm lấy anh. Trong bóng tối cảm xúc ấy, anh chờ đợi một âm thanh chắc chắn nào đó - tiếng cành cây gãy trong rừng nhiệt đới.

Tiếng thở dài làm anh run lên. Mối nguy hiểm không ập tới mà đã trôi qua.

Chầm chậm sắp xếp lại các khả năng của mình, lột bỏ dần từng chút kiềm chế, anh chìm vào nhận thức mentat. Anh ép buộc nó - không theo cách tốt nhất - nhưng cần thiết. Những bóng ma vận động trong anh thế chỗ cho con người. Anh là trạm trung chuyển của mọi mốc đường anh đã đi qua. Toàn bộ bản thể trở thành nơi cư trú cho những sinh linh của khả năng. Chúng duyệt qua, chờ được so sánh và đánh giá.

Mồ hôi túa ra trên trán.

Những ý nghĩ với đường viền mờ nhạt lềnh bềnh trôi vào bóng tối - nơi chưa biết tới. Những hệ thống vô hạn! Một mentat không thể thực hiện chức năng mà không nhận ra mình hoạt động trong những hệ thống vô hạn. Kiến thức cố định không thể bao quát sự vô biên. Cái vô hạn không thể đưa được vào viễn cảnh có hạn. Thay vì vậy, anh phải trở thành cái vô hạn - ngay lúc này đây.

Trong cơn co thắt đồng nhất thể, anh đã nhận ra, thấy Bijaz ngồi trước mình bừng cháy rừng rực ngọn lửa nội tâm nào đó.

Bijaz!

Người lùn đã làm gì đó với anh.

Hayt thấy mình lảo đảo trên miệng cái hố chết người. Anh phát huy dòng tính toán của mentat, nhìn xem những hành động của mình sẽ gây ra điều gì.

“Thôi thúc!” anh thở hắt ra. “Sự thôi thúc đã bị gắn vào mình!”

Một người đưa thư mặc áo choàng xanh đi qua khi Hayt nói, liền ngập ngừng. “Ngài vừa nói gì chăng, thưa ngài?”

Không nhìn anh ta, người ghola gật đầu. “Tôi đã nói tất cả.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30157


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận