Có một người vô cùng thông thái,
Chàng nhảy xuống
Một nơi ngập cát
Và thiêu cháy cả cặp mắt mình!
Và khi chàng biết mắt mình đã mất,
Chàng không phàn nàn
Chàng triệu lên thị kiến
Và biến mình thành thánh.
- Thơ thiếu nhi trích từ cuốn Lịch sử về Muad’dib
Paul đứng trong bóng tối bên ngoài sietch. Thị kiến tiên tri cho chàng biết lúc này là đêm và ánh trăng hắt bóng lên ngôi đền tại vách đá Chin trên cao bên trái. Đây là một nơi thấm đẫm kỷ niệm, khu sietch đầu tiên, nơi chàng và Chani đã…
Mình không được nghĩ về Chani, chàng tự nhủ.
Cái chén thị kiến đang ngày một mỏng đi kể với chàng về thay đổi khắp xung quanh - cụm cây cọ bên tay phải đằng xa, đường đen ánh bạc của dòng qanat mang nước qua những đụn cát chất đống lên sau cơn bão sáng nay.
Nước chảy trong sa mạc! Chàng nhớ một dạng nước chảy khác trong dòng sông ở thế giới nơi chàng ra đời, Caladan. Lúc đó chàng chưa nhận ra sự quý báu của một dòng chảy như thế, thậm chí cả dòng chảy vẩn đục trượt trong dòng qanat trôi qua một lòng chảo sa mạc. Báu vật.
Một người tùy tùng tiến đến từ đằng sau với tiếng ho tế nhị.
Paul đưa tay ra nhận bảng magna với duy nhất một tờ giấy kim loại trên đó. Chàng cử động lờ đờ như dòng nước kênh qanat. Thị kiến vẫn chảy, nhưng chàng càng lúc càng thấy mình miễn cưỡng trôi theo nó.
“Thứ lỗi cho thần, thưa Bệ hạ,” người tùy tùng nói. “Hiệp định Semboule - Chữ ký của Người?”
“Ta vẫn đọc được!” Paul gắt. Chàng nguệch ngoạc “Hoàng gia Atreides” vào đúng nơi ký rồi trả lại cái bảng, dúi nó thẳng vào bàn tay chìa ra của người tùy tùng, nhận thấy nỗi sợ hãi mà hành động này gây ra.
Người tùy tùng lủi mất.
Paul quay đi. Miền đất xấu xí cằn cỗi này! Chàng tưởng tượng nó thấm đẫm ánh mặt trời và nóng hừng hực ghê gớm, nơi của cát trượt và bóng tối chìm đắm trong các bể bụi, gió ma quỷ thổi tung tóe những đống cát nhỏ xíu qua mặt đá, cái bụng thon thả của chúng đầy pha lê hoàng thổ. Nhưng đây cũng là miền đất phì nhiêu: to lớn, bung ra khỏi những nơi nhỏ hẹp là cảnh hoang vắng sau khi bão đi qua, thành thành lũy lũy vách đá và các đỉnh núi xiêu vẹo.
Tất cả nó cần chỉ là nước… và tình yêu.
Cuộc sống gò những thứ nóng nảy vô giá trị thành hình thái vận động thanh nhã, chàng nghĩ. Đó là thông điệp của sa mạc. Chàng sững người khi nhận ra sự đối lập. Chàng muốn quay sang đám tùy tùng nhung nhúc ở cổng sietch mà hét lên: Nếu các ngươi muốn thứ gì đó để thờ phụng, hãy thờ phụng sự sống - toàn bộ sự sống, cho đến từng mẩu trườn bò cuối cùng. Chúng ta đều ở trong điều tươi đẹp này!
Họ sẽ không hiểu. Giữa sa mạc, họ chính là sa mạc bất tận. Những thứ đang phát triển không trình diễn vở ba lê đầy sức sống nào cho họ.
Chàng siết chặt hai nắm đấm, cố ngừng thị kiến lại. Chàng muốn trốn chạy khỏi trí óc của chính mình. Nó là con dã thú đến nuốt chửng chàng! Nhận thức nằm trong chàng, ướt sũng, chất nặng toàn bộ sự sống nó đã hút vào, thấm đẫm quá nhiều trải nghiệm.
Tuyệt vọng, Paul ép suy nghĩ của mình ra ngoài.
Sao!
Nhận thức chuyển mình trước ý nghĩ về tất cả những vì sao trên đầu - số lượng vô hạn. Người nào cho rằng mình có thể trị vì thậm chí chỉ một giọt lệ trong số đó hẳn phải nửa điên rồ. Chàng không hình dung nổi số lượng thần dân mà Vương triều của mình đã cai trị.
Thần dân? Những người tôn sùng và kẻ thù thì đúng hơn. Liệu có ai trong số họ nhìn xa hơn các tín điều cứng nhắc không? Đâu là kẻ duy nhất thoát khỏi cái vận mệnh hạn hẹp của định kiến nơi chính mình? Thậm chí cả bậc đế vương cũng không thoát nổi. Chàng đã sống cuộc đời “nhận lấy mọi thứ”, cố tạo ra một vũ trụ theo hình ảnh của mình. Nhưng cuối cùng vũ trụ lại đang hả hê tràn qua chàng với những đợt sóng câm lặng.
Ta phỉ nhổ vào Xứ Cát! chàng nghĩ. Ta cho nó hơi ẩm của mình!
Câu chuyện thần thoại chàng đã tạo nên từ những vận động và trí tưởng tượng phức tạp, từ ánh trăng và tình yêu, từ lời nguyện cầu cổ xưa hơn Adam, từ vách núi xám và bóng đêm rực đỏ, từ những bài ca ai oán và dòng người sẵn sàng tử vì đạo - cuối cùng nó đã trở thành gì? Khi đợt sóng rút đi, bờ Thời gian sẽ trải dài ngoài kia, sạch sẽ, hoang vắng, lấp lánh những hạt ký ức vô tận và không nhiều điều khác nữa. Đó có phải là khởi nguyên hoàng kim của con người không?
Cát lạo xạo trên đá cho chàng biết người ghola đã tới.
“Hôm nay ngươi tránh mặt ta, Duncan,” Paul nói.
“Người gọi thần như vậy rất nguy hiểm,” người ghola nói.
“Ta biết.”
“Thần… tới để cảnh báo Người, tâu Bệ hạ.”
“Ta biết.”
Câu chuyện về sự ép buộc mà Bijaz đã đặt vào anh tràn ra khỏi miệng người ghola.
“Ngươi biết bản chất của sự ép buộc đó không?” Paul hỏi.
“Bạo lực.”
Paul thấy mình đã đến nơi vốn nắm giữ chàng từ điểm khởi đầu. Chàng ngừng lại ở đó. Cuộc Thánh chiến đã siết lấy chàng, cố định chàng vào đường trượt mà trọng lực khủng khiếp của Tương lai sẽ không bao giờ giải phóng chàng khỏi đó.
“Sẽ không có chút bạo lực nào từ Duncan,” Paul thì thầm.
“Nhưng, tâu Bệ hạ…”
“Nói cho ta biết ngươi thấy gì quanh chúng ta,” Paul ra lệnh.
“Bệ hạ?”
“Sa mạc - như thế nào trong đêm nay?”
“Người không thấy sao?”
“Ta không có mắt, Duncan.”
“Nhưng...”
“Ta chỉ có thị kiến thôi,” Paul nói, “và ta ước gì mình không có nó. Ta đang chết dần vì quyền năng tiên tri, ngươi biết vậy không, Duncan?”
“Có lẽ… điều Người sợ sẽ không xảy ra,” người ghola nói.
“Sao? Phủ nhận lời tiên tri của chính mình sao? Làm thế nào ta làm được điều đó khi ta đã thấy nó đúng hàng nghìn lần? Người ta gọi nó là quyền năng, là thiên bẩm. Nó là tai ách! Nó không cho ta để cuộc đời mình lại nơi ta đã tìm thấy nó.”
“Bệ hạ,” người ghola thì thầm, “Thần… không phải vậy… thiếu chủ, cậu không… tôi…” Anh im lặng.
Paul nhận thấy sự bối rối của người ghola, liền nói: “Ngươi gọi ta là gì, Duncan?”
“Sao? Thần… trong giây lát…”
“Ngươi đã gọi ta là ‘thiếu chủ’.”
“Thần đã gọi vậy, phải.”
“Đó là cách Duncan luôn gọi ta,” Paul đưa tay ra chạm vào mặt người ghola. “Đó có phải là một phần trong chương trình huấn luyện Tleilaxu của ngươi không?”
“Không.”
Paul hạ tay xuống. “Vậy thì là gì?”
“Nó đến từ… thần.”
“Ngươi theo hai chủ sao?”
“Có lẽ.”
“Hãy giải phóng mình khỏi người ghola, Duncan.”
“Làm thế nào?”
“Ngươi là con người. Hãy làm như con người.”
“Thần là ghola!”
“Nhưng cơ thể ngươi là con người. Duncan đang ở bên trong.”
“Thứ gì đó đang ở bên trong.”
“Ta không quan tâm ngươi làm thế nào,” Paul nói, “nhưng ngươi sẽ làm điều đó.”
“Người đã biết trước?”
“Sự biết trước chết giẫm!” Paul quay đi. Thị kiến của chàng giờ lăn ầm ầm về phía trước, trong nó có những lỗ hổng, nhưng nó không phải là thứ dừng lại được.
“Bệ hạ, nếu Người…”
“Im lặng!” Paul giơ tay lên. “Ngươi nghe thấy không?”
“Nghe thấy gì, thưa Bệ hạ?”
Paul lắc đầu. Duncan không nghe thấy. Có phải chàng chỉ tưởng tượng ra âm thanh đó không? Tên bộ tộc của chàng đang được gọi từ sa mạc - từ rất xa bên dưới: “Usul… Uuuussssuuuullll…”
“Sao vậy, Bệ hạ?”
Paul lắc đầu. Chàng cảm thấy mình bị quan sát. Thứ gì đó ngoài kia trong bóng đêm biết chàng đang ở đây. Thứ gì đó? Không - ai đó.
“Phần lớn khoảng thời gian đã qua thật ngọt ngào,” chàng thì thầm, “và nàng là điều ngọt ngào nhất...”
“Người nói gì vậy, Bệ hạ?”
“Đó là tương lai,” Paul nói.
Vũ trụ nhân sinh vô định hình ngoài kia đã trải qua sự tuôn trào vận động, nhảy theo điệu nhạc thị kiến của chàng. Nó đã ngân lên nốt nhạc mạnh mẽ. Những tiếng vọng ma quỷ hẳn sẽ phải chịu đựng.
“Thần không hiểu, thưa Bệ hạ,” người ghola nói.
“Một người Fremen chết khi anh ta rời sa mạc quá lâu,” Paul nói. “Người ta gọi điều đó là ‘căn bệnh nước’. Có kỳ lạ không?”
“Rất kỳ lạ.”
Paul căng trí nhớ ra, cố gợi lại nhịp thở của Chani cạnh chàng trong đêm. Sự thoải mái ở đâu rồi? chàng tự hỏi. Tất cả những gì chàng nhớ được là Chani vào bữa sáng ngày họ ra sa mạc. Nàng bồn chồn, cáu kỉnh.
“Sao chàng lại mặc cái áo vét cũ đó?” nàng gặng hỏi, nhìn áo choàng quân phục đen với huy hiệu diều hâu đỏ bên dưới áo choàng Fremen. “Chàng là Hoàng đế!”
“Ngay cả Hoàng đế cũng có bộ quần áo ưa thích nhất,” chàng đáp.
Vì lý do chàng không giải thích nổi, câu đáp đã khiến Chani rơi lệ thực sự - lần thứ hai trong đời nàng khi sự kiềm chế của người Fremen sụp đổ.
Giờ, trong bóng tối, Paul dụi má mình và cảm thấy nó ẩm ướt. Ai đem hơi ẩm cho người đã khuất? chàng tự hỏi. Đây là mặt chàng, mà cũng không phải mặt chàng. Gió lạnh trên da ướt. Một giấc mơ mỏng manh hình thành và vỡ vụn. Thứ đang to dần lên trong ngực chàng là gì vậy? Là thứ gì đó chàng đã ăn ư? Cái tôi khác này mới cay đắng và ai oán làm sao khi đem hơi ẩm cho người đã khuất. Gió lạo sạo đầy cát. Làn da hiện khô ráo này là da chàng. Nhưng cơn run rẩy không thôi này là của ai?
Rồi họ nghe thấy tiếng than khóc từ xa sâu trong sietch. Nó lớn dần lên… lớn dần lên…
Người ghola quay ngoắt lại trước ánh sáng chói chang đột ngột, ai đó đẩy tung các van ngăn cửa. Trong làn ánh sáng, chàng thấy một người đàn ông ngông nghênh cười - không! Không phải là cười mà là nhăn nhó đau thương! Đó là một vị trung úy Fedaykin có tên Tandis. Sau anh ta, hàng đống người xô đến, tất cả đều im lặng khi họ thấy Muad’dib.
“Chani...” Tandis lên tiếng.
“Đã mất rồi,” Paul thì thầm. “Ta đã nghe tiếng nàng gọi.”
Chàng quay về hướng sietch. Chàng biết nơi này. Đây là nơi mà chàng không thể trốn. Thị kiến đang lao tới soi tỏ toàn đám người Fremen. Chàng thấy Tandis, cảm nhận sự thương tiếc, nỗi sợ hãi và giận dữ của người lính Fedaykin.
“Nàng đã đi rồi,” Paul nói.
Người ghola nghe những lời ấy từ vầng hào quang bốc lửa. Nó cháy bỏng trong lồng ngực, xương sống, hốc đôi mắt kim loại. Anh thấy tay phải mình dịch tới con dao ở thắt lưng. Suy nghĩ của mình trở nên lạ lùng, đứt đoạn. Anh là con rối bị giữ chặt trong những sợi dây rủ xuống từ vầng hào quang tồi tệ đó. Anh cử động theo mệnh lệnh và ý muốn của người khác. Những sợi dây giật tay anh, chân anh, hàm anh. Âm thanh ép ra khỏi miệng, âm thanh kinh khiếp lặp đi lặp lại -
“Hrrak! Hraak! Hraak!”
Con dao đưa lên tấn công. Trong khoảng khắc đó, anh chiếm lại giọng mình, hắt ra những lời gay gắt: “Chạy đi! Thiếu chủ, chạy đi!”
“Chúng ta sẽ không chạy,” Paul nói. “Chúng ta sẽ đi một cách đầy phẩm cách. Chúng ta sẽ làm việc phải làm.”
Cơ bắp của người ghola co cứng. Anh run lên, lảo đảo.
“… việc phải làm!” Ngôn từ lăn trong trí óc như con cá to nổi lên mặt nước. “… việc phải làm!” A, nghe giống như cố Công tước, ông của Paul. Thiếu chủ thừa hưởng chút đặc điểm của ông. “… việc phải làm!”
Ngôn từ bắt đầu trải ra trong ý thức người ghola. Cảm nhận sống cùng một lúc hai sinh mạng trải rộng ra trong nhận thức: Hayt/Idaho/Hayt/Idaho… Anh trở thành chuỗi tồn tại tương đối bất động, một mình, đơn độc. Những kỷ niệm xưa ùa vào trong đầu. Anh đánh dấu chúng, điều chỉnh chúng theo những cách hiểu mới, tạo khởi đầu cho sự hòa hợp của nhận thức mới. Một bản ngã mới khoác lấy hình dạng chuyên chế nội tâm nhất thời. Sự hợp nhất mang tính đàn ông vẫn chứa đầy rối loạn tiềm ẩn, nhưng sự việc ép anh tạm thời điều chỉnh. Thiếu chủ cần anh.
Rồi nó thành công. Anh biết mình là Duncan Idaho, nhớ mọi điều về Hayt như thể nó được bí mật cất trữ trong anh và được mồi lên nhờ xúc tác gây lửa. Vầng hào quang tan đi. Anh đã rũ bỏ được sự cưỡng ép của người Tleilaxu.
“Hãy ở gần ta, Duncan,” Paul nói. “Ta cần dựa vào anh trong nhiều việc.” Và khi Idaho vẫn tiếp tục đứng thẫn thờ: “Duncan!”
“Phải, thần là Duncan.”
“Dĩ nhiên! Đây là lúc anh quay lại. Giờ chúng ta sẽ vào trong.”
Idaho bước đi cạnh Paul. Giống như xưa, mà cũng không giống như xưa. Bây giờ khi anh đã được giải phóng khỏi người Tleilaxu, anh có thể nhận rõ giá trị những gì họ đã cho anh. Sự rèn luyện theo đạo Zensunni cho phép anh vượt qua cú sốc của sự việc. Tài năng mentat hình thành nên sự cân bằng. Anh dập tắt mọi nỗi sợ hãi, đứng trên nguồn gốc của nó. Toàn bộ ý thức anh nhìn ra bên ngoài từ vị thế ngạc nhiên vô hạn: anh đã chết; anh còn sống.
“Tâu Bệ hạ,” người lính Fedaykin có tên Tandis nói khi họ đi về phía anh ta. “Người phụ nữ đó, Lichna, bảo rằng cô ta cần diện kiến Người. Thần đã bảo cô ta đợi.”
“Cảm ơn ngươi,” Paul nói. “Cuộc sinh nở...”
“Thần đã nói chuyện với các bác sĩ,” Tandis đáp, đều bước đi theo. “Họ nói Người có hai đứa con, cả hai đều sống và khỏe mạnh.”
“Hai?” Paul loạng choạng, vịn người vào cánh tay Idaho.
“Một trai và một gái,” Tandis đáp. “Thần đã thấy chúng. Chúng là những đứa bé Fremen khỏe mạnh.”
“Nàng… nàng chết như thế nào?” Paul thì thầm.
“Bệ hạ?” Tandis rướn lại gần.
“Chani?” Paul hỏi.
“Là do sinh nở, tâu Bệ hạ,” Tandis khan giọng. “Họ nói cơ thể quý phi suy kiệt vì tốc độ của nó. Thần không hiểu, nhưng họ đã nói vậy.”
“Hãy đưa ta tới bên nàng,” Paul thì thầm.
“Bệ hạ?”
“Hãy đưa ta tới bên nàng!”
“Chúng ta đang đi tới đó, tâu Bệ hạ.” Tandis lại ghé lại gần Paul. “Tại sao người ghola của Bệ hạ lại mang theo dao trần?”
“Duncan, cất dao đi,” Paul nói. “Thời điểm bạo lực đã qua rồi.”
Khi nói, Paul thấy mình gần giọng nói của mình hơn là gần cái cơ quan đã tạo ra âm điệu đó. Hai đứa bé sơ sinh! Trong thị kiến chỉ có một. Thế nhưng những khoảng khắc này đã diễn ra như trong thị kiến. Ở đây có một người đang đau thương và giận dữ. Ai đó. Nhận thức của chàng bị nghiến chặt trong một cái cối xay tồi tệ, nó diễn lại cuộc đời chàng từ ký ức.
Hai đứa bé?
Chàng lại loạng choạng. Chani, Chani, chàng nghĩ. Không còn cách nào khác. Chani yêu dấu, hãy tin ta rằng cái chết này nhanh chóng hơn với nàng… và tử tế hơn. Lẽ ra chúng đã giữ con chúng ta làm con tin, trưng nàng ra trong cũi và hầm nô lệ, sỉ vả đổ tội cho nàng vì cái chết của ta. Bằng cách này… bằng cách này chúng ta tiêu diệt chúng và cứu những đứa con của chúng ta.
Những đứa con?
Chàng loạng choạng lần nữa.
Ta đã cho phép điều này, chàng nghĩ. Ta nên thấy mình tội lỗi.
Âm thanh ồn ào hỗn độn tràn ngập cái hang phía trước họ. Nó to dần lên đúng theo cách chàng nhớ nó to dần lên. Phải, đây là khuôn hình, khuôn hình không lay chuyển được, thậm chí dù có hai đứa bé.
Chani đã mất rồi, chàng tự nhủ.
Trong thoáng chốc xa xăm nào đó ở quá khứ chia sẻ cùng những người khác, tương lai này đã vươn xuống chàng. Nó rượt đuổi chàng và dồn chàng vào khe hở nơi những bức tường càng lúc càng hẹp hơn. Chàng thấy chúng ép tới gần mình. Đây chính là con đường thị kiến bày ra.
Chani chết rồi. Ta nên buông mình vào đau khổ.
Nhưng đó không phải là con đường của thị kiến.
“Alia đã được mời tới chưa?” chàng hỏi.
“Nàng đang ở cùng bạn bè của Chani,” Tandis đáp.
Paul cảm thấy đám đông lùi về sau để nhường lối cho chàng. Sự im lặng của họ tiến trước chàng như đợt sóng. Sự ồn ào hỗn loạn đã lắng xuống. Cảm giác chật chội lấp đầy sietch. Chàng muốn đưa người khác ra khỏi thị kiến nhưng lại thấy điều đó là vô phương. Mọi gương mặt dõi theo chàng đều mang dấu ấn đặc biệt. Những gương mặt ấy đầy tò mò không thương xót. Họ cũng thấy thương tiếc, phải, nhưng chàng hiểu được sự tàn nhẫn ướt sũng quanh họ. Họ đang nhìn người lưu loát hóa kẻ câm, người thông thái hóa kẻ khờ dại. Chẳng phải anh hề luôn hấp dẫn sự tàn nhẫn sao?
Điều này nhiều hơn là nhìn giây phút hấp hối, ít hơn là thức canh người chết.
Paul thấy linh hồn mình van xin trì hoãn, nhưng thị kiến vẫn thúc giục chàng. Lúc này chỉ còn xa một chút thôi, chàng tự nhủ. Tối đen, bóng tối không thị kiến chờ chàng chỉ ngay phía trước. Ở đó là cái nơi bị xé khỏi thị kiến bởi đau thương và tội lỗi, nơi mà mặt trăng rơi.
Chàng loạng choạng tiến vào nó, hẳn sẽ ngã nếu Idaho không nắm chặt lấy tay chàng, một sự có mặt vững chắc biết im lặng chia sẻ nỗi đau với chàng.
“Đã đến nơi rồi,” Tandis nói.
“Coi chừng bước chân Người, Bệ hạ,” Idaho nói, đỡ chàng đi qua cổng vào. Những tấm màn treo chạm vào mặt Paul. Idaho giật chàng dừng lại. Paul cảm nhận căn phòng qua sự phản chiếu vào má chàng và tai chàng. Nó là không gian có tường bằng đá ẩn sau những tấm trướng.
“Chani đâu?” Paul thì thầm.
Giọng Harah trả lời chàng. “Cô ấy ở ngay đây, Usul.”
Paul thở dài run rẩy. Chàng đã sợ cơ thể nàng đã bị chuyển tới máy chưng cất nơi người Fremen thu hồi nước cho bộ tộc. Có phải đây là con đường thị kiến vạch ra không? Chàng thấy bị bỏ rơi trong sự đui mù.
“Bọn trẻ?” Paul hỏi.
“Chúng cũng ở đây, Bệ hạ,” Idaho nói.
“Người có cặp sinh đôi xinh xắn, Usul,” Harah nói, “một cô nhóc và một cậu bé. Thấy không? Chúng thần đã đặt chúng vào khoang chăm trẻ.”
Hai đứa trẻ, Paul sửng sốt nghĩ. Thị kiến chỉ nhắc tới một đứa con gái. Chàng kéo mình ra khỏi tay Idaho, đi tới nơi Harah đã nói, vấp phải một bề mặt cứng. Tay chàng sờ soạng nó: những đường nét siêu kính của khoang chăm trẻ.
Ai đó nắm lấy cánh tay trái. “Usul?” Đó là Harah. Bà dẫn tay chàng vào trong khoang. Chàng cảm thấy da thịt mềm mại. Nó ấm quá! Chàng thở mạnh, cảm thấy xương sườn.
“Đó là con trai Người,” Harah thì thầm. Bà di chuyển tay chàng. “Và đây là con gái Người.” Tay bà siết chặt hơn. “Usul, giờ Người thực sự mù rồi sao?”
Chàng biết bà đang nghĩ gì. Người mù phải bị bỏ lại trong sa mạc. Bộ tộc Fremen không mang theo gánh nặng vô dụng.
“Hãy đưa ta tới chỗ Chani,” Paul nói, lờ câu hỏi đi.
Harah quay chàng đi, dẫn chàng về phía bên trái.
Paul thấy mình lúc này chấp nhận sự thật rằng Chani đã mất. Chàng đã lấy chỗ trong một vũ trụ mình không mong muốn, khoác lên da thịt chẳng vừa vặn. Mọi hơi thở đều làm cảm xúc chàng bầm tím. Hai đứa con! Chàng tự hỏi liệu có phải chàng đã đưa mình vào lối đi nơi thị kiến sẽ không bao giờ trở lại. Điều đó dường như không quan trọng.
“Anh trai ta đâu?”
Giọng Alia ở phía sau chàng. Chàng nghe thấy nàng chạy tới, sự hiện diện lấn át khi nàng giật lấy tay chàng từ Harah.
“Em có chuyện phải nói với anh!” Alia rít lên.
“Đợi trong khoảnh khắc,” Paul nói.
“Ngay bây giờ! Là về Lichna.”
“Anh biết,” Paul nói. “Hãy đợi trong khoảnh khắc.”
“Anh không có khoảnh khắc nào!”
“Anh có rất nhiều khoảnh khắc.”
“Nhưng Chani thì không!”
“Yên lặng đi!” chàng ra lệnh. “Chani chết rồi.” Chàng đặt tay lên miệng nàng khi nàng định phản đối. “Anh ra lệnh cho em im lặng!” Chàng thấy nàng dịu đi và bỏ tay ra. “Mô tả cho anh điều em thấy,” chàng nói.
“Paul!” Sự tuyệt vọng và nước mắt giao tranh trong giọng nói.
“Đừng để ý,” chàng bảo. Và chàng buộc mình vào sự tĩnh lặng nội tâm, mở con mắt thị kiến nhìn phút giây này. Phải - nó vẫn ở đó. Cơ thể Chani nằm trên tấm phản giữa vòng ánh sáng. Ai đó đã vuốt thẳng chiếc áo choàng trắng nàng mặc, cố giấu đi vết máu khi sinh. Có nghĩa gì đâu; chàng không thể đưa nhận thức rời khỏi gương mặt nàng: thật là một tấm gương vĩnh cửu trong những đường nét bất động đó!
Chàng quay đi, nhưng thị kiến chuyển động cùng chàng. Nàng đã đi rồi... không bao giờ còn trở lại. Không trung, vũ trụ, tất cả đều trống rỗng - nơi nào cũng trống rỗng. Đây là bản chất cho sự ăn năn của mình sao? chàng tự hỏi. Chàng muốn khóc nhưng nước mắt không tới. Có phải chàng đã sống như người Fremen quá lâu rồi không? Cái chết này đòi nước!
Cạnh đó, một đứa trẻ khóc váng lên và được dỗ nín. Âm thanh kéo tấm màn xuống che thị kiến của chàng. Paul chào đón bóng tối. Đây là một thế giới khác, chàng nghĩ. Hai đứa trẻ.
Suy nghĩ ấy đến từ sự xuất thần tiên tri đã mất nào đó. Chàng cố nắm bắt lại sự giãn ra mãi mãi của trí óc nhờ melange, nhưng chàng không còn đủ nhận thức. Không chút tương lai nào bùng lên trong ý thức mới này. Chàng thấy mình cự tuyệt tương lai - mọi tương lai.
“Tạm biệt, Sihaya của ta,” chàng thì thầm.
Giọng Alia căn vặn và gay gắt đâu đó phía sau chàng. “Em đưa Lichna tới!”
Paul quay lại. “Đó không phải là Lichna,” chàng nói. “Đó là một tên Diện Vũ. Lichna chết rồi.”
“Nhưng hãy nghe điều cô ấy nói,” Alia bảo.
Paul chậm rãi quay về hướng giọng em gái mình.
“Tôi không ngạc nhiên khi thấy ngài còn sống, người nhà Atreides.” Giọng nói giống giọng Lichna nhưng có những chỗ khác biệt tinh vi, như thể người nói dùng dây thanh âm của Lichna nhưng không còn bận tâm để điều khiển chúng đúng mức nữa. Paul thấy mình ngạc nhiên trước âm điệu thành thực lạ lùng trong giọng nói này.
“Không ngạc nhiên ư?” Paul hỏi.
“Tôi là Scytale, người Tleilaxu Diện Vũ, và tôi muốn biết một điều trước khi chúng ta mặc cả. Tôi đang nhìn thấy người ghola sau ngài, hay đó là Duncan Idaho?”
“Đó là Duncan Idaho,” Paul nói. “Và ta không mặc cả với ngươi.”
“Tôi nghĩ ngài sẽ mặc cả,” Scytale nói.
“Duncan,” Paul nói qua vai mình, “anh sẽ giết tên Tleilaxu này nếu ta yêu cầu chứ?”
“Vâng, thưa Bệ hạ.” Trong giọng nói của Idaho có cơn giận dữ kìm nén của một người điên.
“Đợi đã!” Alia nói. “Anh không biết anh đang từ chối điều gì đâu.”
“Anh biết,” Paul nói.
“Vậy đó đúng là Duncan Idaho của nhà Atreides,” Scytale nói. “Chúng tôi đã tìm được đòn bẩy! Một người ghola có thể khôi phục quá khứ của mình.” Paul nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó lướt qua bên trái chàng. Giọng Scytale giờ vang lên từ đằng sau. “Anh nhớ gì về quá khứ, Duncan?”
“Tất cả. Từ tuổi thơ trở đi. Thậm chí tôi còn nhớ ông ở cái bể nơi họ lấy tôi ra,” Idaho nói.
“Tuyệt vời,” Scytale thở hắt ra. “Tuyệt vời.”
Paul nghe thấy giọng nói chuyển động. Ta cần thị kiến, chàng nghĩ. Bóng tối làm chàng tuyệt vọng. Sự rèn luyện của dòng Bene Gesserit cảnh báo chàng về mối hiểm nguy kinh khủng trong Scytale, thế nhưng sinh vật đó vẫn chỉ là một giọng nói, một cái bóng di động - hoàn toàn ngoài tầm với của chàng.
“Đây là những đứa bé nhà Atreides sao?” Scytale hỏi.
“Harah!” Paul hét lên. “Đưa nó ra khỏi đó!”
“Ở nguyên chỗ đó!” Scytale la lên. “Tất cả mọi người! Tôi cảnh cáo ngài, một người Diện Vũ có thể chuyển động nhanh hơn ngài ngờ đấy. Dao của tôi có thể đoạt cả hai sinh mạng này trước khi ngài chạm được vào tôi.”
Paul thấy ai đó chạm vào cánh tay phải của mình, rồi đi về bên phải.
“Thế là đủ xa rồi đó, Alia,” Scytale nói.
“Alia,” Paul bảo. “Đừng.”
“Là lỗi của em,” Alia rên lên. “Lỗi của em!”
“Này Atreides,” Scytale nói, “chúng ta mặc cả chứ?”
Sau lưng chàng, Paul nghe thấy một tiếng chửi khàn khàn đơn độc. Cổ họng chàng thắt lại trước thứ bạo lực kìm nén trong giọng Idaho. Idaho không được mất kiểm soát! Scytale sẽ giết lũ trẻ!
“Để mở cuộc mặc cả, ta phải có thứ để bán,” Scytale nói. “Không phải vậy sao, Atreides? Ngài sẽ lấy lại Chani chứ? Chúng tôi có thể phục hồi nàng cho ngài. Một người ghola, Atreides. Một người ghola đầy đủ ký ức! Nhưng chúng ta phải nhanh lên. Hãy gọi bạn bè ngài mang bể đông lạnh tới để bảo tồn thể xác.”
Được nghe lại giọng Chani lần nữa, Paul nghĩ. Được cảm nhận sự hiện diện của nàng bên cạnh mình. A, đó là lý do tại sao họ cho mình Idaho là một ghola, để mình khám phá rằng thứ được tái tạo giống bản thể gốc đến thế nào. Nhưng giờ - phục hồi toàn bộ… với giá của chúng. Mình sẽ là công cụ của người Tleilaxu mãi mãi. Và Chani… bị xiềng vào cùng số phận đó vì mối đe dọa hướng tới con của chúng ta, lại một lần nữa phơi trần trước những mưu đồ của Qizarate…
“Ngươi sẽ dùng áp lực nào để phục hồi ký ức của Chani?” Paul hỏi, cố gắng giữ giọng mình điềm tĩnh. “Ngươi có định buộc nàng phải… phải giết một đứa con của chính mình?”
“Chúng tôi sẽ dùng bất cứ áp lực nào cần thiết,” Scytale nói. “Ngài nói sao, Atreides?”
“Alia,” Paul nói, “hãy mặc cả với cái thứ này. Anh không thể mặc cả với thứ anh không thấy.”
“Một lựa chọn khôn ngoan,” Scytale hả hê. “Được rồi, thay mặt anh trai nàng, nàng định chào tôi cái gì?”
Paul cúi đầu, buộc mình vào sự tĩnh lặng bên trong tĩnh lặng. Chàng vừa thoáng thấy điều gì đó - giống như thị kiến, nhưng không phải là thị kiến. Nó là một con dao ở sát cạnh chàng. Đó!
“Hãy cho ta thời gian suy nghĩ,” Alia nói.
“Con dao của tôi kiên nhẫn,” Scytale nói, “nhưng da thịt của Chani thì không. Hãy dùng lượng thời gian hợp lý.”
Paul chớp mắt. Không thể là… nhưng đúng vậy! Chàng cảm thấy những con mắt! Điểm lợi thế của chúng thật kỳ lạ và chúng di chuyển một cách bất thường. Đó! Con dao ập vào tầm nhìn. Sửng sốt tới nín thở, Paul nhận ra góc nhìn. Đó là một trong những đứa con của chàng! Chàng đang thấy tay cầm dao của Scytale từ bên trong khoang chăm trẻ! Nó lấp lánh chỉ cách chàng chút xíu. Phải - và chàng cũng thấy chính mình ở bên kia căn phòng nữa - đầu cúi, đứng lặng, con người không còn uy hiếp được ai, bị những người khác trong phòng bỏ qua.
“Để bắt đầu, các vị sẽ chuyển cho chúng tôi tất cả cổ phiếu CHOAM,” Scytale đề nghị.
“Tất cả ư?” Alia phản đối.
“Tất cả.”
Nhìn chính mình qua đôi mắt trong khoang chăm trẻ, Paul rút con dao pha lê ra khỏi vỏ đeo trên thắt lưng. Chuyển động tạo ra cảm giác đối ngẫu lạ lùng. Chàng đo khoảng cách, góc độ. Không có cơ hội thứ hai. Chàng chuẩn bị cơ thể theo cách của Bene Gesserit, thủ thế như lò xo nén chặt chờ chuyển động tập trung duy nhất, một dạng prajna, đòi hỏi mọi cơ bắp đều phải cân bằng trong sự hợp nhất mạnh mẽ.
Con dao pha lê rời khỏi tay. Bóng mờ mờ yếu ớt của nó lóe lên cắm vào mắt phải Scytale, khiến đầu gã Diện Vũ bật ra sau. Scytale giơ cả hai cánh tay lên và loạng choạng lùi lại sát tường. Con dao của hắn va lách cách lên trần rồi đâm xuống sàn. Scytale bật lại từ tường; hắn ngã sấp mặt xuống, chết trước khi chạm vào sàn.
Vẫn qua đôi mắt trong khoang chăm trẻ, Paul nhìn những gương mặt trong phòng quay lại hình dáng mù lòa của chàng, đọc sự sửng sốt chung. Rồi Alia lao tới khoang chăm trẻ, cúi xuống và che tầm nhìn khỏi chàng.
“Ôi, chúng đã an toàn,” Alia nói. “Chúng an toàn rồi.”
“Bệ hạ,” Idaho thì thầm, “đó là một phần trong thị kiến của Người sao?”
“Không.” Chàng vẫy tay về phía Idaho. “Cứ để nó vậy đi.”
“Tha thứ cho em, Paul,” Alia nói. “Nhưng khi sinh vật đó nói họ có thể... làm phục sinh...”
“Có những cái giá mà người nhà Atreides không thể trả,” Paul nói. “Em cũng biết vậy mà.”
“Em biết,” nàng thở dài. “Nhưng em bị cám dỗ...”
“Ai không bị cám dỗ chứ?” Paul hỏi.
Chàng quay đi khỏi họ, sờ soạng đường tới tường, dựa vào tường và cố hiểu điều chàng đã làm. Như thế nào? Như thế nào? Đôi mắt trong khoang chăm trẻ! Chàng cảm thấy mình đang đứng cân bằng trên bờ của sự khám phá đáng sợ.
“Cha, là mắt của con.”
Hình dạng của lời nói lấp lánh trước tầm nhìn mù lòa của chàng.
“Con trai ta!” Paul thì thầm, giọng thấp tới mức người khác không nghe thấy. “Con… nhận thức được.”
“Phải, cha ơi. Nhìn kìa!”
Paul chùng người xuống cạnh tường trong cơn choáng váng. Chàng thấy mình bị đánh bại và suy kiệt. Cuộc đời chàng quất qua chàng. Chàng thấy cha mình. Chàng là cha mình. Và là ông mình, và những người ông trước đó. Nhận thức của chàng lăn qua cái hành lang choáng ngợp của cả dòng nam giới cùng chung huyết thống.
“Làm thế nào?” chàng thầm lặng hỏi.
Những hình dạng ngôn từ nhòa nhạt xuất hiện, mờ đi và biến mất, như thể quá căng thẳng. Paul lau nước bọt khỏi khóe miệng. Chàng vẫn nhớ giây phút thức tỉnh của Alia trong lòng Lệnh bà Jessica. Nhưng lần này không có Nước Sinh Mạng, không có sự quá liều melange… có đúng vậy không? Liệu cơn đói của Chani có phải vì vậy? Hay bằng cách nào đó, đây là sản phẩm của dòng dõi chàng, đã được Mẹ Chí tôn Gaius Helen Mohiam thấy trước?
Rồi Paul thấy mình trong khoang chăm trẻ, Alia đang thủ thỉ phía trên mình. Tay nàng dỗ dành chàng. Gương mặt nàng hiện ra lù lù, một thứ to đùng ngay trên chàng. Rồi nàng quay lại chàng và chàng nhìn thấy người đồng hành trong khoang chăm trẻ - một cô bé với những dẻ xương sườn mạnh mẽ kế thừa từ huyết thống sa mạc. Đầu nó đầy tóc hung hung đỏ. Và khi chàng nhìn, nó mở mắt ra. Đôi mắt đó! Chani đang hé nhìn ra từ đôi mắt đó… và Lệnh bà Jessica. Vô vàn hình bóng đang nhìn ra từ đôi mắt đó.
“Nhìn kìa,” Alia nói. “Chúng đang nhìn nhau.”
“Trẻ con không tập trung nhìn được vào tuổi này,” Harah nói.
“Ta thì có thể.”
Paul thấy mình chầm chậm tách khỏi nhận thức vô tận đó. Chàng lại quay lại bức tường rền rĩ của mình, dựa vào nó. Idaho lắc nhẹ vai chàng.
“Bệ hạ?”
“Hãy đặt tên con trai ta là Leto theo cha ta,” Paul đứng thẳng dậy.
“Tới lúc đặt tên,” Harah nói, “thần sẽ đứng cạnh Bệ hạ với tư cách là bạn của người mẹ và đặt tên đó.”
“Và con gái ta,” Paul nói. “Hãy gọi nó là Ghanima.”
“Usul!” Harah phản đối. “Ghanima là cái tên mang điềm xấu.”
“Nó đã cứu mạng bà,” Paul nói. “Alia trêu bà với cái tên đó thì sao chứ? Con gái ta là Ghanima, chiến lợi phẩm.”
Paul nghe thấy tiếng bánh xe cọt kẹt sau lưng mình - tấm phản đặt xác Chani được chuyển đi. Lời kinh trong Nghi Lễ Nước bắt đầu.
“Hal Yawm!” Harah nói. “Bây giờ thần phải đi nếu thần muốn quan sát sự thật thiêng liêng và đứng cạnh bạn thần lần cuối. Nước của nàng thuộc về bộ tộc.”
“Nước của nàng thuộc về bộ tộc,” Paul thì thầm. Chàng nghe Harah bước đi. Chàng sờ soạng về phía trước và nắm lấy ống tay áo Idaho. “Hãy đưa ta về khu ở của ta, Duncan.”
Ở trong nơi ở của mình, chàng nhẹ nhàng gỡ mình ra. Đây là lúc cần ở một mình. Nhưng trước khi Idaho lui ra thì có sự náo động ở cửa.
“Chủ nhân!” Bijaz gọi vọng từ cửa vào.
“Duncan,” Paul nói. “Để hắn tiến hai bước về phía trước. Giết hắn nếu hắn đi xa hơn.”
“Ayyah,” Idaho nói.
“Duncan phải không?” Bijaz hỏi. “Có thực sự là Duncan Idaho không?”
“Phải,” Idaho đáp. “Tôi đã nhớ lại.”
“Vậy thì kế hoạch của Scytale đã thành công!”
“Scytale chết rồi,” Paul nói.
“Nhưng tôi thì không và kế hoạch cũng không,” Bijaz nói. “Nhờ cái bể tôi đã lớn lên! Có thể làm được điều đó! Tôi sẽ có quá khứ của mình - tất cả. Chỉ cần đúng điểm nhấn mà thôi.”
“Điểm nhấn?” Paul hỏi.
“Thôi thúc giết Bệ hạ,” giọng Idaho đầy giận dữ. “Theo tính toán của mentat thì chúng phát hiện ra rằng thần nghĩ về Người như đứa con trai thần chưa bao giờ có. Thay vì giết Bệ hạ, Duncan Idaho đích thực sẽ chiếm lại cơ thể người ghola. Nhưng… nó cũng có thể thất bại. Nói cho tôi biết, người lùn, nếu kế hoạch của bọn ngươi thất bại, nếu tôi giết Bệ hạ thì sao?”
“Ồ… vậy thì chúng ta sẽ mặc cả với cô em gái để cứu anh mình. Nhưng theo cách này cuộc mặc cả thuận lợi hơn.”
Paul thở run rẩy. Chàng nghe thấy những người than khóc đi xuống hành lang cuối, giờ họ đã vào các hang sâu hơn hướng về những máy chưng cất.
“Vẫn chưa quá muộn, Bệ hạ,” Bijaz nói. “Ngài sẽ tìm lại người mình yêu chứ? Chúng tôi có thể phục sinh nàng cho ngài. Phải, một ghola. Nhưng giờ - chúng tôi chào ngài sự phục hồi toàn bộ. Chúng ta cho gọi người hầu với bể đông lạnh chứ, bảo tồn da thịt của người ngài yêu…”
Paul nhận thấy giờ khó khăn hơn. Chàng đã làm cạn kiệt sức mạnh của mình trong đợt cám dỗ đầu tiên của Tleilaxu. Và giờ tất cả đều vô nghĩa! Được cảm nhận sự hiện hữu của Chani lần nữa…
“Làm hắn câm họng đi,” Paul bảo Idaho bằng ngữ điệu chiến đấu của nhà Atreides. Chàng nghe thấy Idaho tiến về cửa.
“Chủ nhân!” Bijaz the thé.
“Nếu anh thương yêu ta,” Paul nói, vẫn với ngữ điệu chiến đấu, “hãy cho ta ơn huệ này: Giết hắn đi trước khi ta bị khuất phục!”
“Khôngggg….” Bijaz hét lên.
Âm thanh đứt đoạn đột ngột với tiếng hộc sợ hãi.
“Thần đã tử tế với hắn,” Idaho nói.
Paul nghiêng đầu lắng nghe. Chàng không còn nghe được tiếng những người than khóc nữa. Chàng nghĩ về nghi lễ Fremen cổ xưa giờ đang diễn ra sâu trong động sietch, đằng xa trong cái hang chứa máy chưng cất-tang lễ nơi mà bộ tộc thu hồi nước của mình.
“Không còn cách nào khác,” Paul lên tiếng. “Anh hiểu điều đó không, Duncan?”
“Thần hiểu.”
“Có những điều không ai chịu nổi. Ta can thiệp vào tất cả những tương lai khả dĩ ta có thể tạo ra, cho tới khi cuối cùng chúng tạo ra ta.”
“Bệ hạ, người không nên…”
“Trong vũ trụ này tồn tại những vấn đề không có câu trả lời,” Paul nói. “Không điều gì. Không thể làm được điều gì.”
Trong khi nói, Paul thấy mối liên kết với thị kiến vỡ tan. Trí óc chàng rúm ró lại, bị áp đảo bởi những khả năng vô hạn. Thị kiến đã mất trở thành giống như cơn gió, thổi tới bất cứ đâu nó muốn.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !