Thiên 3. Hắc Giáp Quân thống lĩnh
Chương 2. Khảo hạch nhập tông
Dịch: sessiromaru
Nguồn: tangthuvien.com
Ở tại cửa tửu lâu tổng cộng có bốn người, gã công tử sang trọng cùng một tên tráng hán lưng hùm vai gấu, toàn thân trang phục màu xanh đang sóng vai đứng, phía sau là hai tên hộ vệ cầm đao kiếm.
Nghe thấy lời châm chọc của Đằng Thanh Hổ, sắc mặt gã công tử trở nên khó coi, đây rõ ràng là không để cho gã thể diện!
“Hai người thấy được thì cứ thu!” Gã công tử trầm giọng đe dọa “Nếu không….hừ!” Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ cơ bản không thèm đếm xỉa đến gã.
Tên tiểu nhị vội hạ giọng khuyên can: “Hai vị khách quan, vị kia là nhị công tử của Vương gia Đông Thành, cũng là đệ tử Quy Nguyên tông, hắn còn đỡ chứ vị bên cạnh đó chính là bách phu trưởng Lý đại nhân của thành vệ quân quận Giang Trữ chúng ta, một câu nói liền có thể khiến hai vị khách quan vào đại lao đấy.”
Thanh vệ quân bách phu trưởng? Đằng Thanh Sơn và Đằng Thanh Hổ đưa mắt nhìn nhau, Đằng Thanh Sơn cười, thản nhiên ngồi tại chỗ nói:
“Ha ha, công tử nhà giàu? Cẩu công tử nhà giàu! Bao tiền ăn một bàn liền bảo chúng ta đi, trong Lãm Nguyệt Lâu này khách nhiều như vậy, nếu như theo lời các vị nói ta bao tiền ăn rồi bảo các vị nhường bàn thì ai chịu? Không ai chịu đâu. Vị nhị công tử Vương gia gì gì đó, ngay cả một ngàn lượng bạc cũng không nỡ mang ra còn ở đây nói giả bộ công tử nhà giàu, ha ha…” Không còn băn khoăn về tông tộc, Đằng Thanh Sơn còn sợ cái gì? Trừ phi gặp tiên thiên cao thủ khó kiếm chứ hậu thiên cao thủ vẫn chưa ai khiến Đằng Thanh Sơn sợ hãi. “Ha ha ha..” Cả tửu lâu vang dội tiếng cười, ăn cơm ở đây không giàu thì cũng là địa vị cao quý, họ cũng vui vẻ đến xem nhiệt náo.
Sắc mặt gã công tử cùng tráng hán kia đều rất khó coi.
“Xem ra các ngươi không cho ta thể diện rồi!” Sắc mặt gã công tử trầm xuống, quát: “Bắt chúng cho ta!” Hai tên hộ vệ phía sau lập tức tiến lên trước.
“Mấy vị khách quan....” Tên tiểu nhị cũng sốt ruột.
“Mẹ kiếp! Ầm ĩ cái gì! Có tiền thì giỏi lắm à!” Một tiếng quát phảng phất như tiếng sấm vang lên trong Lãm Nguyệt Lâu, chỉ nghe thấy ‘Bịch’ ‘Bịch’ tiếng bước chân hỗn loạn, một đám người từ trên lầu đi xuống, Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ cũng quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Đám người này toàn bộ trang phục màu đen, đại hán cầm đầu hệt như một con gấu đen đứng thẳng, trên mặt râu ria xồm xoàm, đôi mắt như chuông đồng, cả người cực kỳ cường tráng, trên tay áo màu đen hắn khoác còn thêu viền vàng.
Mười mấy người này từ cầu thang đi xuống, không khí cả lầu một đều hệt như ngưng đọng lại.
“Lão tử ghét nhất kẻ ỷ thế hiếp người, cút đi hết cho ta!” Đại hán râu ria xồm xoàm như gấu đen quát to một tiếng khiến hai tên hộ vệ quay đầu nhìn về phía tên công tử kia, dường như muốn trưng cầu ý kiến thiếu gia bọn chúng. Sắc mặt đại hán râu ria xồm xoàm trầm xuống, thân hình vụt chuyển.
Thân ảnh hệt như bôn lôi, trong nháy mắt liền đến trước người hai tên hộ vệ, y vung tay một cái, ‘Bồng!’ Tay phải trực tiếp đánh bay hai tên hộ vệ cường tráng ra ngoài, nặng nề ngã ở xa xa trên đường lớn đè ngã cả mấy người đi đường. “Lời của lão tử cũng không còn tác dụng nữa!” gã đại hán râu ria xồm xoàm trừng mắt.
“Cao thủ.” Đôi mắt Đằng Thanh Sơn phát sáng, bất kể thế nào thì chí ít khinh công của đại hán râu ria xồm xoàm này rất tốt.
“Hạ huynh!” Bách phu trưởng thành vệ quân một mực trầm mặc cũng vội vã nói: “Không nghĩ tới huynh cũng ở đây, đệ đã quấy rầy tửu hứng của Hạ huynh quả thực xấu hổ. Đi! Chúng ta đi uống mấy chén, thế nào? Cứ cho là ta thay Vương nhị công tử bồi lễ với Hạ huynh!” Gã công tử bên cạnh sợ đến không dám lên tiếng.
“Ồ! Ta còn tưởng tiểu tử ỷ thế kia là ai, hóa ra là ngươi. Lão tử không có thời gian bồi ngươi uống rượu, ngươi hãy tránh sang một bên đi!” Gã hán tử râu ria xồm xoàm quát mắng.
Sau đó hán tử râu ria xồm xoàm ngoái đầu về phía Đằng Thanh Sơn cười ha hả: “Lão Hạ ta bội phục nhất kẻ có khí phách! Hai huynh đệ các ngươi cũng không tệ! Các ngươi không cần cho hai tên gia hỏa này thể diện, nếu chúng dám ức hiếp thì hãy trực tiếp nhờ người truyền một lời nhắn đến Hắc Giáp quân tìm lão Hạ ta, ta sẽ giải quyết công bằng giúp các ngươi!” Nói xong, hán tử râu ria xồm xoàm còn vơ lấy một khối thịt trên bàn Đằng Thanh Sơn ném luôn vào miệng.
“Khà khà, mùi vị không tệ! Lão Hạ ta giúp các ngươi một lần, ăn một khối thịt không sao chứ.” Hán tử râu ria xồm xoàm ha ha cười nói.
“Huynh đệ ta cũng coi thường nhất những kẻ ỷ thế hiếp người, những món ở đây lão huynh ngươi cứ việc ăn hết đi.” Đằng Thanh Sơn cười vui vẻ.
Hán tử râu ria xồm xoàm xoa xoa cái mũi, đánh giá Đằng Thanh Sơn một lượt: “Tiểu tử cũng có ý tứ. Được! Nhớ kỹ, ta tên Hạ Sóc! Đến Hắc Giáp quân tìm ta, nhất định sẽ thấy!” Sau đó y hét lớn một tiếng.
“Được rồi! Các huynh đệ, chúng ta đi thôi!” Tiếp đó đám hán tử đi ra khỏi tửu lâu.
“Đi!” Sắc mặt tên bách phu trưởng thành vệ quân kia có chút khó coi, cùng gã công tử chật vật rời đi.
Bên trong tửu lâu nhất thời huyên náo.
Đôi mắt Đằng Thanh Hổ phát sáng, cực kỳ hâm mộ nhìn mãnh hán tên là Hạ Sóc dẫn dắt đám người rời đi, gã quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn nói đầy vẻ tán dương: “Thanh Sơn, người tên là Hạ Sóc kia thật quá oai phong, gã bách phu trưởng thành vệ quân gì gì đó bị quát mắng, ngay cả rắm cũng không dám đánh, thực thống khoái! Thống khoái!” “Dù sao đó cũng là Hắc Giáp quân!” Đằng Thanh Sơn cười.
Thành vệ quân chỉ là quản lý dân thường thôi...
Chớp mắt lập tức rời khỏi tửu lâu.
Tối hôm đó hai người ngụ trong một khách sạn, bởi vì ngày mai phải tiến vào Quy Nguyên tông. Thanh Hổ rất hưng phấn, nằm tán gẫu với Đằng Thanh Sơn một mạch đến tận đêm mới ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Ngay khi ngụ tại tầng một khách sạn này, hai người đã yêu cầu một ít bánh bao thịt, hai bát cháo để ăn. “Thanh Sơn, hôm qua chúng ta vì tìm một nhà khách sạn ở Quy Nguyên tông, không ngờ lại tìm mười bốn nhà mới có phòng trống. Xem ra lần này số người muốn gia nhập Quy Nguyên Tông cũng không ít đâu.” Thanh Hổ có chút hưng phấn. “Rất nhiều!” Đằng Thanh Sơn liếc mắt xung quanh, người ăn cơm ở tầng một khách sạn toàn bộ đều mang binh khí, vừa nhìn đã nhận ra toàn là võ giả. Có lẽ đều muốn gia nhập Hắc Giáp quân của Quy Nguyên tông. “Cộp!” “Cộp!” “Cộp!” “Cộp!”…. Trên lầu khách sạn không ít người liên tiếp đi xuống, tất cả tám người. Tám người này đều rất cường tráng, người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng, trên mặt có hai vết đao, lưng đeo một thanh chiến đao dầy rộng chừng sáu thước đi xuống. Người phía sau gã ai cũng đều cầm binh khí, ánh mắt lãnh lẽo.
Đằng Thanh Sơn còn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, tám người này ăn rất nhanh, bánh bao thịt chỉ một miếng một cái, bọn họ dùng bữa muộn hơn Đằng Thanh Sơn nhưng lại ăn xong nhanh hơn.
“Chúng ta đi thôi!” Nam tử mặt sẹo cầm đầu là người đầu tiên đứng dậy, bảy người khác đồng loạt theo hắn đứng lên.
“Thanh Hổ, đi tới Quy Nguyên Tông nào!” Đằng Thanh Sơn cũng đứng dậy rồi xuống lầu, trả bữa sáng rồi kết sổ, hai người trực tiếp theo đám người đó rời đi.
Con người đều có tính quần tụ, đám võ giả khác trong khách sạn cũng người người đứng dậy rời khỏi đó.
Quy Nguyên tông nằm trên đất thuộc khu Đông Nam trong quận thành Giang Trữ, có thể nói là thành trong thành.
Bởi vì Quy Nguyên tông thu đệ tử và Hắc Giáp quân chiêu mộ người là cùng một ngày cho nên điều này khiến cho ngoài cửa chính Quy Nguyên tông chi chít ngựa, xe ngựa sang trọng, có thể nói là ngựa xe như nước! Tụ tập ở đây không phải phú hào quyền quý mà chính là võ giả lợi hại, từng người đang tiến vào Quy Nguyên tông. “Muốn gia nhập Hắc Giáp quân, đi bên này tiến hành khảo hạch nhập tông!” Quy Nguyên tông có rất nhiều đệ tự chuyên môn phụ trách tiếp đãi, đưa hài đồng gia nhập Quy Nguyên tông, mời đi bên kia” “Nhập tông khảo hạch?” Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ cũng theo dòng người tiến vào trong Quy Nguyên tông. “Cũng không biết khảo hạch nhập tông là gì nữa?” Đằng Thanh Hổ lẩm bẩm.
“Đến phía trước xem là biết ngay.” Đằng Thanh Sơn cười nói.
Men theo con đường lót đá xanh, hành tẩu trong chốc lát liền đi tới một sân bãi trống trải, trên sân bãi trống trải này đã tụ tập hơn trăm người tới tham gia khảo hạch Hắc Giáp Quân, hầu hết đều là nam tử. Nói là ‘hầu hết’ tự nhiên còn có một số rất ít nữ tử.
“Muốn gia nhập Hắc Giáp quân, dựa theo thứ tự đến đây, từng người tới! Tiến hành khảo hạch!” Một thanh âm hùng hậu vang lên.
Bọn Đằng Thanh Sơn lập tức đi gần về phía trung ương.
Chỉ thấy trên mảnh đất trống trung tâm đặt bốn tảng đá lớn màu đen kích cỡ không đồng đều, bên trên còn có mấy chữ lớn màu trắng dùng bút lông viết, phân biệt là ‘năm trăm cân’, ‘một ngàn cân’, ‘hai ngàn cân’, ‘một vạn cân’.
“Có thể nâng năm trăm cân, có thể làm ngoại vi đệ tử Quy Nguyên tông chúng ta! Có thể nâng một ngàn cân mới có tư cách trở thành tân binh của Hắc Giáp quân! Trải qua một lần sàng lọc trong nội bộ Hắc Giáp quân nữa cuối cùng giữ lại đó mới là quân sĩ Hắc Giáp quân! Nâng hai ngàn cân là nhị lưu võ giả, có tư cách cạnh tranh chức với năm đội trưởng trong Hắc Giáp quân ! Có thể nâng cự thạch một vạn cân thì là nhất lưu võ giả, có tư cách cạnh tranh chức bách phu trưởng trong Hắc Giáp quân!” Nhất thời trên sân bãi, trong những võ giả quen thuộc đều lặng lẽ nghị luận.
“Không ngờ rằng quân sĩ Hắc Giáp quân yêu cầu lại được đề cao. Có thể nâng một ngàn cân mới là tân binh, còn phải trải qua sàng lọc nội bộ…” Không ít người sôi nổi bàn luận.
Đằng Thanh Hổ lại thầm thở phào một hơi.
Bởi vì sau khi Đằng Thanh Hổ luyện tập ‘Hổ Quyền’, sớm đã có thể nâng được cự thạch hai ngàn rồi.
“Không nghĩ tới khảo hạch nhập tông chính là thứ này.” Đằng Thanh Sơn cười nhạt.
Một đám người quây thành một vòng tròn, từng người bước vào trong đó bắt đầu tiến hành khảo hạch, Đằng Thanh Sơn đứng hàng sau cùng, đồng thời cũng quan sát khảo hạch của người khác. “Hây!” Một hán tử cường tráng, hừ mạnh một tiếng liền nâng cự thạc năm trăm cân lên. “Còn nâng được tảng khác không?” Một đệ tử Quy Nguyên tông ngồi ở một bên, tay cầm bút lông lạnh nhạt dò hỏi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hán tử kia thật thà lắc đầu nói: “Một ngàn cân, tôi vẫn nâng không nổi.” “Ừm, đây là thẻ của ngươi! Trước tiên sang một bên chờ đi.” Một đệ tử Quy Nguyên tông khác ném cho hán tử một tấm thẻ.
“Ha ha… tới ta!” Một nam tử thể trạng ục ịch, tai to mặt lớn đem đại thiết chùy trong tay ném sang bên cạnh, đại thiết chùy nện xuống đất phát ra tiếng vang rầm trời, sau đó hắn ưỡn cái bụng to đi về phía cự thạch một vạn cân rồi nắm lấy cự thạch đó.
“Ôi!” Nam tử ục ịch vừa phát lực, mặt đất đột nhiên rung rinh.
Nam tử này đã nâng cự thạch vạn cân lên đến vị trí cổ nhưng thế nào cũng vô phương nâng lên được nữa, nam tử ục ịch này thở phì phò mấy ngụm khí, rống giận mấy tiếng đều không thành công, chỉ có thể buông cự thạch xuống ‘Rầm’ một tiếng.
“Thiếu chút nữa! Đáng tiếc, nhị lưu võ giả.” Tên đệ tử Quy Nguyên tông bàn giấy kia hỏi, “Tên, tuổi tác của ngươi?” “Chu Đạt, hai mươi sáu tuổi!” Nam tử mập mạp nhặt thiết chùy lên, hừ hai tiếng, trong miệng vẫn lẩm bẩm : “Mẹ kiếp! Ở nhà nâng được, tới đây thế đéo nào cũng nâng không nổi nhỉ.”