Nhưng mà dù là áp lực như thế này, Diệp Thần cũng không có giống như lúc trước, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích.
Phó Nguyên Hiên phóng thích huyền khí của mình, trên bầu trời xuất hiện bàn tay thật lớn nện vào Diệp Thần.
Diệp Thần đánh ra từng chưởng, cũng chỉ có thể đánh một chưởng này chấn động, hắn nhíu mày nói:
- Xem ra chỉ có thể dùng chiêu này.
Chưởng kình của Phó Nguyên Hiên tầng tầng sơn lĩnh, áp bách cực kỳ đáng sợ, sợ rằng ngọn núi lớn cũng bị đánh nát.
Áp lực cường đại đập vào mặt, Diệp Thần vào lúc này vô cùng tỉnh táo, tay phải khẽ động, Thiên Tinh Ấn chủ ấn xuất hiện trong chưởng bên phải.
Thiên Tinh Ấn xuất hiện trên bầu trời, thần hồn của Diệp Thần ngưng hóa thành một nhúm đánh thẳng vào cấm chế.
Nhìn thấy Diệp Thần nâng Thiên Tinh Ấn lên, không biết Diệp Thần lại tế bảo vật gì, Phó Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng:
- Mặc dù ngươi có rất nhiều bảo vật thì như thế nào, ta dốc hết sức phá là được!
Huyền khí ngưng hóa mà thành nhấc tay hướng về Diệp Thần vỗ xuống.
Mắt thấy cự chưởng khổng lồ sắp nghiền áp xuống, muốn nghiền Diệp Thần thành mảnh vỡ, chỉ thấy Diệp Thần đột nhiên biến mất, Phó Nguyên Hiên đang nghi hoặc Diệp Thần biến mất như thế nào. Hắn chưa kịp phản ứng đã nghe "Ông" một tiếng quỷ dị vang vọng, cả thiên địa giống như bị xé nứt, một đạo lực lượng cường đại dùng Thiên Tinh Ấn làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh.
Oanh!
Giống như thần lôi nổ tung, lực trùng kích đáng sợ quét qua bốn phía.
Bành!!!
Huyền khí của Phó Nguyên Hiên hóa thành bàn tay khổng lồ chụp xuống, bị đánh sụp đổ dễ dàng.
Cách đó mấy ngàn thước, Phó Nguyên Hiên cảm giác được lực lượng đáng sợ quét qua, hoảng sợ biến sắc, vội vàng vận chuyển bí pháp hộ thể.
Oanh!
Phó Nguyên Hiên kêu rên một tiếng, lui vài bước.
Hắn vẫn còn khá tốt, lực trùng kích cách xa như vậy hắn chỉ bị chút thương nhẹ mà thôi, nhưng là mà đám Thần Tôn, Yêu Vương đang vận chuyển khốn linh trận thì không có tu vị cường hoành như Phó Nguyên Hiên, bị lực lượng này quét chúng và hộc máu bay ra xa.
Phó Nguyên Hiên kinh sợ nảy ra, không biết con dấu này vì sao có thể phóng xuất lực lượng mạnh như vậy. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.
Không biết Diệp Thần đi nơi nào, Phó Nguyên Hiên đang muốn thu con dấu này bỏ vào trong túi, bỗng nhiên sau lưng có thủy hệ phong bạo xuất hiện. Đám Thần Tôn, Yêu Vương đang vận chuyển trận pháp đã bay ra ngoài.
Phong bạo qua đi, Đạm Thai Lăng cầm Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay đứng ngạo nghễ, một đọa sát khí đáng sợ tỏa ra bốn phía.
Đạm Thai Lăng bị thương. Sắc mặt tái nhợt, vết máu nhuộm đỏ quần áo, nhìn qu vô cùng thê lương. Nhưng mà thần sắc của nàng không gợn sóng và sợ hãi, thậm chí còn không nhìn ra một tia tức giận, huyền khí thủy hệ bao phủ, bộ ngực nở nang hấp dẫn, xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng bạch của nàng hiển hiện, xinh đẹp không lời nào tả hết.
Đạm Thai Lăng đã lao ra khỏi khốn linh trận!
Vèo, Hải Thần Tam Xoa Kích rời khỏi tay, mang theo uy thế không gì sánh được bay qua phía Phó Nguyên Hiên, thần quang bảy màu bao phủ, cả thế giới này giống như đã yên lặng lại.
Sinh tử chi môn cũng mở ra.
- Không tốt, Đạm Thai Lăng đã đi ra!
Sắc mặt Phó Nguyên Hiên đại biến, hắn nào dám phân thần đi thu Thiên Tinh Ấn, nhanh chóng vận huyền khí tạo thành cự thuẫn trước mặt của mình.
Oanh một tiếng, Hải Thần Tam Xoa Kích đánh vào mặt thuẫn, cự thuẫn kim hệ bị đánh chia năm xẻ bảy.
Phó Nguyên Hiên quá sợ hãi, thân là cao thủ Linh Vọng Cảnh nhưng mà Phó Nguyên Hiên tại Linh Vọng Cảnh đã hơn mười năm, chỉ chút nữa là bước vào Linh Vọng Cảnh nhị trọng, mà Đạm Thai Lăng chỉ vừa mới vượt qua cánh cửa Linh Vọng Cảnh mà thôi, tám phần thực lực của Phó Nguyên Hiên chỉ ngăn cản một kích của Đạm Thai Lăng, mười không còn một, nhưng dù như thế Phó Nguyên Hiên còn thua kém Đạm Thai Lăng vài phần.
Đúng là nữ nhân đáng sợ!
Phó Nguyên Hiên nhanh chóng thi triển bí pháp, vèo một tiếng, hắn bay vút ra ngoài, nếu lần này Đạm Thai Lăng thoát khốn, l n sau còn không có cơ hội đánh chết Đạm Thai Lăng!
Thí tuyệt lĩnh vực!
Phó Nguyên Hiên gầm lên, huyền khí hóa thành kim kiếm, chém về phía Đạm Thai Lăng.
Lĩnh vực của hai bên va chạm mạnh mẽ, Đạm Thai Lăng thua kém vài phàn, dù sao nàng bị nhốt trong khốn linh trận lâu như thế, tuy thực lực vân vượt qua Phó Nguyên Hiên nhưng mà chênh lệch không nhiều, hơn nữa Đạm Thai Lăng còn đang bị thương nặng.
Rầm rầm rầm, lĩnh vực ma sát thì gò núi bị vỡ nát, một đường đi qua, thiên đất sụp đổ.
Vài tên cường giả Thần Tôn, Yêu Vương đào thoát không kịp bị cuốn vào hai đại lĩnh vực liền kêu thảm thiết, sau đó lập tức biến thành bãi máu.
Diệp Thần từ trong Thiên Tinh Ấn chui ra ngoài, bay vút ra ngoài và cầm chủ ấn Thiên Tinh Ấn, nhìn ra phương xa, phát hiện Đạm Thai Lăng đang kịch chiến với Phó Nguyên Hiên.
- Đạm Thai Lăng, không nên dây dưa với hắn, đi mau, nếu như người chấp pháp điện tới thì chạy không thoát!
Diệp Thần hét lớn, không biết lời này có thể lọt vào tai Đạm Thai Lăng hay không.
Chiến đấu bên kia vẫn tiếp tục, Diệp Thần lòng như lửa đốt, nhìn thấy hai đạo lực lượng này khuếch tán ra chung quanh, hắn thả người bay ra xa mười dặm, quay đầu nhìn lại thì thấy Đạm Thai Lăng cùng Phó Nguyên Hiên chiến đấu thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại.
Phó Nguyên Hiên dây dưa như vậy, sợ Đạm Thai Lăng muốn đi cũng khó.
Nếu như bị cuốn lấy như vậy, chấp pháp điện bên kia mà có người đi tới thì khó có thể thoát được! Nhưng mà hai cường giả Linh Vọng Cảnh chiến đấu khiến người ta quá mức sợ hãi, lĩnh vực lực lượng hủy diệt tất cả, bao phủ phạm vi mấy chục trượng, Diệp Thần căn bản không cách nào tới gần.
- Đáng chết, tiếp tục đánh như vậy sợ không xong!
Diệp Thần ảo não, động tĩnh lớn như thế, không kinh động chấp pháp điện mới là chuyện lạ.
Không xen tay vào cũng không có biện pháp, Diệp Thần quay đầu lại. Nhìn thấy mười tên Thần Tôn, Yêu Vương chấp pháp điện đang vây ở xa xa, lập tức sinh ra cảm giác tức giận, lập tức cho rằng đám người gặp chuyện không may!
Những người chấp pháp điện này chết bao nhiêu cũng chết chưa hết tội! Hiện tại là thời điểm suy yếu thực lực chấp pháp điện tốt nhất, lúc này không giết bọn chúng còn chờ khi nào!
Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm, nhanh như thiểm điện, hắn xông lên và giơ tay phải quét Tam Hợp Kiếm Trận ra.
Chấn Thiên Đỉnh không ngừng xoay tròn, vọt tới đám cao thủ chấp pháp điện.
Phốc một tiếng, một đầu lâu bay lên cao, một tên Thần Tôn chấp pháp điện bị một kiếm chém giết, Diệp Thần tốc độ quá nhanh. Vượt xa những tên Thần Tôn, Yêu Vương kịp phản ứng!
Từng đạo kiếm khí, chưởng kình đánh lên người Diệp Thần nhưng mà hào quang trên Tử Ma Chiến Giáp sáng ngời, căn bản không cách nào đột phá Tử Ma Chiến Giáp!
Diệp Thần căn bản không cần quản những người này công kích mình thế nào, chỉ chú ý sát phạt, Chấn Thiên Đỉnh bay ra tiêu diệt Yêu Vương đỉnh phong và Huyền thú Yêu Vương thì hút vào Chấn Thiên Đỉnh Hồn hỏa luyện, Huyền thú Yêu Vương ở bên trong Chấn Thiên Đỉnh kêu gào thê lương thảm thi t.
Những Thần Tôn, Yêu Vương nhìn thấy Diệp Thần cường hãn như vậy, sợ tới mức kinh hồn táng đảm, lui ra phía sau.