Cao Quan Chương 431 : Mồi lửa và liều thuốc mạnh

Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 431: Mồi lửa và liều thuốc mạnh

Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo








Suốt một buổi sáng, Phó bí thư Phòng công an huyện, Phó cục trưởng Tạ Huy trốn trong phòng làm việc, xin miễn tiếp khách. Không phải Tạ Huy không dám gặp người, mà là lúc này y đang ở noi đầu sóng ngọn gió, tình cảnh hết sức lúng túng và phức tạp.

Phó chủ tịch thường trực huyện Bành Viễn Chinh ra lệnh một tiếng, khiến Cục trưởng công an Lận Đại Dung bị ngưng chức. Phiên hội nghị của Chủ tịch huyện đã ra quyết nghị chính thức, việc này không thể sửa đổi. Cho dù là Huyện ủy, Cũng không thể dễ dàng phủ quyết quyết định của Chủ tịch huyện.

Chuyện này gây ra chán động lớn ở hòng công an huyện. Ở Phòng công an huyện và hệ thống chính trị pháp luật của huyện, Lận Đại Dung luôn mạnh mẽ cứng rắn, chuyên quyền, gần như một tay che trời. Thực tế, quyền lực mà y nắm giữ, về mặt nào đó mà nói, không kém một Phó chủ tịch huyện bao nhiêu.



Hơn nữa, y là người có năng lực của “phe địa phương”, từ trên xuống dưới có người che chở và chống đỡ, khiến tác phong của y càng ngang ngược.

Đây là lý do y coi thường một Phó chủ tịch thường trực huyện mới tới như Bành Viễn Chinh, nếu không làm sao y dám mấy lần làm qua loa chiếu lệ đối với chỉ thị của Bành Viễn Chinh, cho đến lúc khiến cơn giận của Bành Viễn Chinh hoàn toàn bùng nổ.

Tin tức lan truyền nhanh chóng, các lời đồn đại rộ lên khắp nơi, các nhóm lợi ích căng thẳng nghe ngóng, chuyện này giống như một mồi lửa, sóng gió nổi lên trong quan trường huyện Lân, hết sức căng thẳng.

Lận Đại Dung bị cách chức, nhiều người nghĩ rằng, đây chỉ là tạm thời, Bành Viễn Chinh không có khả năng “nắm chắc’ Lận Đại Dung, Không bao lâu Lận Đại Dung sẽ phục chức.





Lận Đại Dung bị tạm thời cách chức, Tạ Huy tạm thời chủ trì công tác, vô hình trung đẩy Tạ Huy đối lập với Lận Đại Dung.

Nhiều lãnh đạo và cán bộ trung tầng Phòng công an huyện đều vui sướng khi người gặp họa, xem Tạ Huy làm cách nào chống đỡ lại áp lực của Lận Đại Dung.


Phần lớn mọi người, bao gồm cả Tạ Huy cũng lo lắng, bản thân mình sẽ trở thành vật hy sinh trong “cuộc chiến” giữa Bành Viễn Chinh và Lận Đại Dung. Nếu có lựa chọn, y không muốn trở thành cái đích để mọi người chỉ trích.

Nhưng đồng thời, Tạ Huy cũng hiểu, đây cũng là cơ hội của y. Nếu y biết nắm chắc cơ hội, tương lai rất có khả năng thay thế Lận Đại Dung.

Tạ Huy mơ hồ cảm thấy, lúc này Lận Đại Dung xong rồi. Mà cùng với sự rơi đài của Lận Đại Dung, một cơn chấn động lớn hơn nữa sẽ rung chuyển huyện Lân.



Tạ Huy đi đến cửa phòng làm việc, nghe Cục trưởng Trương Á Cường, Tuyên Đại Dũng, Trần Băng Luân và mấy thành viên trong Cục, cười cười nói nói di ngang qua cửa phòng làm việc của mình, hình như là đến văn phòng của Lận Đại Dung sát vách.

Đuôi lông mày y nhướng lên, lại quay trở về chỗ ngồi.

Tuy Lận Đại Dung bị tạm thời cách chức, nhưng vẫn đến Cục đi làm như cũ. Với ảnh hưởng thâm căn cố đế của y ở đây, chỉ cần không phải thật sự miễn chức, y vẫn nắm trong tay sự vận hành của cả Cục, điều này Tạ Huy đành bất lực, không làm gì được.

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của Tạ Huy.

Tạ Huy thản nhiên nói:

- Mời vào.

Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Chu Ninh Tường đẩy cửa vào, kính cẩn nói:

- Cục trưởng Tạ.

- Ừ, ngồi đi.

Tạ Huy ở Cục công an huyện công tác mười mấy năm, đi lên từ vị trí Trưởng đồn công an, coi như “lão làng” ở ngành công an huyện, đương nhiên cũng có cấp dưới tâm phúc.

Chu Ninh Tường không ngồi, đi tới trước bàn làm việc của Tạ Huy, hạ giọng nói;

- Cục trưởng Tạ, toi vừa hổi thăm một chút, Bí thư Huyện ủy Tôn đang triệu tập hội nghị thường vụ Huyện ủy. Ba giờ chiều bắt đầu, nghe nói rất gấp.

Tạ Huy ồ một tiếng:

- Ủy ban nhân dân huyện có động tĩnh gì không?

Chu Ninh Tường nhẹ nhàng nói:

- Chủ tịch huyện Cung và Chủ tịch huyện Bành cùng đi thành phố, nói là trưa nay sẽ về. Bí thư Tôn vốn định mở hội nghị thường vụ vào buổi trưa, nhưng vì Chủ tịch huyện Cung và Chủ tịch huyện Bành không có ở huyện, nên mới dời sang buổi chiều.

- Đi thành phố?

Tạ Huy nhướng mày lên, thở phào một cái:

- Tốt lắm, tôi biết rồi. Cậu luôn chú ý động tĩnh hai phía, có chuyện gì lập tức báo cho tôi.

Chu Ninh Tường kính cẩn gật đầu:

- Xin lãnh đạo yên tâm, có gì tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo bất cứ lúc nào.

- Ừ, bây giờ là lúc mấu chốt, cậu hãy mở to mắt mà nhìn.

Tạ Huy dặn dò, Chu Ninh Tường gật đầu. Chu Ninh Tường trông ngóng Tạ Huy cầm quyền. Chỉ cần Tạ Huy cầm quyền, ít nhất y có thể chính thức lên chức Chánh văn phòng.

Chu Ninh Tường đi tới cửa, do dự một chút, quay lại nói:


- Cục trưởng Tạ, vừa rồi Cục trưởng Lận gọi mấy người trong Cục tới…

Tạ Huy xua tay:

- Tôi biết rồi, cậu đi trước đi.



Văn phòng của Lận Đại Dung ở sát vách.

Phó cục trưởng Trương Á Cường, Tuyên Đại Dũng, Trần Băng Luân và mấy cán bộ khác, ngồi trên sô pha, lòng buồn bực hút thuốc, cùng đợi Lận Đại Dung lên tiếng, trong phòng khói thuốc lượn lờ, không khí hơi nặng nề.

Lận Đại Dung không nói gì thêm, cứ dùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Một lát sau, đột nhiên y bóp tắt điếu thuốc trên tay, trầm giọng nói:

- Các vị, cái vị vừa tới ở huyện, không hiểu sao cứ nhắm vào tôi. Coi như lão Lận này xui xẻo, hiện giờ tạm thời bị cách chức, công việc trong Cục, phải nhờ các vị rồi.

Trương Á Cường vẻ mặt tươi cười nói:

- Cục trưởng Lận cũng không nên nói như vậy, tạm thời cách chức không phải là miễn chức, anh vẫn là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, chỉ cần anh ở đây một ngày, Cục vẫn do anh nắm mà!

Tuyên Đại Dũng cũng mỉm cười:

- Đúng vậy, Cục trưởng Lận cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, nhân cơ hội này nghỉ ngơi, bồi dưỡng, công việc trong Cục đã có mấy người chúng tôi chia sẻ.

Khóe miệng Lận Đại Dung thoáng hiện một nụ cười hài lòng, thản nhiên nói:

- Đúng lúc tôi muốn đi thành phố chữa bệnh, công việc trong Cục, nếu các vị tự quyết định được thì quyết định, nếu không thì báo cáo lão Tạ một tiếng.

Đương nhiên, công việc trong cục tôi cũng sẽ không buông tay mặc kệ, chỉ cần Huyện ủy không miễn chức tôi, tôi vẫn là Cục trưởng, xảy ra điều gì nhiễu loạn, vẫn còn có tôi gánh vác trách nhiệm!

Lời Lận Đại Dung vừa có phần ám chỉ, vừa có phần nắn gân mọi người.


Đây là mục đích thực sự hôm nay y gọi mấy người Trương Á Cường tới. Tuy rằng luôn mồm nói họ phải phối hợp công tác với Tạ Huy, nhưng thật ra là thiết lập chướng ngại vô hình đối với công việc của Tạ Huy.

Mấy người Trương Á Cường liếc nhìn nhau, trong lòng thầm cảnh giác.

Lận Đại Dung là người lòng lang dạ sói, cùng làm việc với Lận Đại Dung nhiều năm như vậy, bọn Trương Á Cường hiểu quá rõ.



Quận ủy Tân An, văn phòng của Tần Phượng.

Trợ lý Chủ tịch quận Mạc Xuất Hải vội vang lên lầu ba, gõ cửa văn phòng Tần Phượng, đẩy cửa bước vào, thấy Lý Minh Nhiên có mặt ở đó, ngẩn ra. Nhưng y liền lấy lại bình tĩnh, cười chào:

- Bí thư Tần, Chủ tịch huyện Bành, đồng chí Minh Nhiên cũng ở đây!

Tần Phượng cười gật đầu.

Bành Viễn Chinh cười ha hả, đứng dậy bắt tay Mạc Xuất Hải:

- Chủ nhiệm Mạc, đã lâu không gặp!

Mạc Xuất Hải có phần bùi ngùi nắm thật chặt tay Bành Viễn Chinh, gật đầu. Sau khi Cố Khải Minh đi, y bị Tô Vũ Hoàn chèn ép, miễn đi thực chức Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, chỉ giữ lại hư chức trợ lý Chủ tịch huyện, đã bị hoàn toàn cho ngồi chầu rìa ở quận Tân An. Lần nà cũng không ngờ tới, cơ hội từ trên trời giáng xuống.

- Đồng chí Viễn Chinh, cảm ơn!

Mạc Xuất Hải hạ giọng nói.

Bành Viễn Chinh cũng cười nắm chặt tay Mạc Xuất Hải, hai người ngầm hiểu lẫn nhau.

Lý Minh Nhiên cũng đứng dậy bắt tay chào hỏi Mạc Xuất Hải.

Tần Phượng mỉm cười nhìn Bành Viễn Chinh nói chuyện với Mạc Xuất Hải và Lý Minh Nhiên, trong lòng cũng hơi ngưng trọng.

“Động tĩnh” của Bành Viễn Chinh ở huyện Lân, cô cũng có nghe nói, ddieuf đó thật ra nằm trong dự liệu của cô. Nếu Bành Viễn Chinh lặng yên ở huyện Lân, cô mới thấy kỳ quái.

Làm Ủy viên thường vụ Thành ủy, cô biết rõ hiện nay tình hình huyện Lân rối ren, nguy cơ tứ phía. Triển kahi công tác trong hoàn cảnh như vậy, là hết sức khó khăn. Dù Bành Viễn Chinh có thủ đoạn, có quyết đoán, có mưu lược, có năng lực, nhưng cô vẫn lo lắng hắn sẽ sa lầy ở đó.

Cô đang định gọi điện thoại cho Bành Viễn Chinh, không ngờ hắn lại tới thành phố, thuận đường tới chỗ cô. Hai người gặp nhau, Bành Viễn Chinh nói ý tưởng và kế hoạch hành động của mình, ngay cả Tần Phượng cũng phải hít vào một hơi thật sâu.

Thật sự là một liều thuốc mạnh!

Tần Phượng đang suy nghĩ, lòng đầy kích động, đã thấy Bành Viễn Chinh đứng dậy cáo từ:

- Bí thư Tần, Chủ nhiệm Mạc, lão Lý, toi về trước, Chủ tịch huyện Cung đang chờ tôi ở thành phố, chiều nay huyện chúng tôi mở hội nghị thường vụ, tôi nhất định phải về dự họp!

Tần Phượng thầm thở dài, đứng dậy mỉm cười:

- Cậu muốn đi à? Tôi còn chuẩn bị giữ cậu lại cùng ăn cơm trưa.

- Bí thư Tần, khi nào có rảnh, đến huyện Lân, tôi mời Bí thư Tần ăn thịt dê.

Bành Viễn Chinh bắt tay Tần Phượng, ngầm nhéo nhéo lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Tần Phượng oán trách lườm hắn một cái.

- Chủ nhiệm Mạc, lão Lý, hẹn gặp lại!

Mạc Xuất Hải và Lý Minh Nhiên gật đầu đầy thâm ý, hai người tiễn Bành Viễn Chinh xuống lầu, ròi chia tay. Tần Phượng không thể ra tiễn, cô là Ủy viên thường vụ Thành ủy, địa vị cao, nếu cô đích thân đưa Bành Viễn Chinh đi, chắc chắn sẽ khơi lên những lời đồn ác ý.

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-431-jvGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận