Cao Thủ Học Đường Chương 20


Chương 20
Các anh chị đi cắm trại hay đi ăn cắp!

Trời về khuya, gió biển lạnh hơn, người Cát Anh run lên nhè nhẹ. Không chỉ có nhỏ mà ngay cả mấy đứa con gái còn lại cũng như vậy, cảm thấy tình trạng không được ổn của mấy cô nàng, Nhật Nam cùng các bạn đứng lên và bắt đầu sửa soạn để về trại. 


Lạnh.....lại một đêm nữa, đêm cuối cùng cậu phải rời xa nơi này, lại trở về đó, trở về với chốn náo nhiệt ăn chơi thâu đêm suốt sáng, trở về với những con người giả tạo không có lấy một nụ cười tự nhiên. Nam trở mình, cậu không ngủ được, gió luồn qua những kẻ hở của lều phả vào mặt, ngọn gió của cuối ngày hơi lạnh nhưng rất trong lành.



Hôm nay các học viên dậy muộn, không hẳn vì đêm qua thức khuya mà vì sang nay phải về trường nên tụi nó không được đi đâu nữa. Đang định ngủ nướng thêm một chút thì cái giọng oang oang của thầy quản sinh làm Cát Anh thức giấc, nhỏ nhướn mày, dụi dụi hai con mắt. rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy nhỏ khôn mặt của thầy quản sinh tối sầm lại, đôi mắt chòng chọc như muốn thiêu sống người đối diện.
- Giờ này mà còn ngủ nữa hả?
Cát Anh nghiêng đầu, có chuyện gì mà mới sáng ra thầy lại tức giận vậy.
- Các bạn cũng sắp dậy rồi thầy...
- Sắp cái gì mà sắp nữa, lôi cổ dậy hết cho tôi, các anh chị giỏi lắm làm ra cái chuyện kinh thiên động địa ấy rồi mà còn thoải mái ăn ngủ thế à.
Cái giọng nói có một không hai ấy của thầy quản sinh lập tức đã phát huy tác dụng, cả hai mươi mấy học viên còn lại của lớp Toán đã đồng loạt tỉnh giấc. Thầy quản sinh cầm nguyên một tập giấy trong tay, lượn lờ xung quanh chỗ tụi nó đang đứng ,cái khoản này thì thầy quả là rất hợp với thầy giám thị.
- Tối qua, các anh chị ở đâu, làm gì?
- CHÚNG EM ĐỐT LỬA TRẠI .
Ánh mắt dán hẳn vào người thầy quản sinh, giọng nói của tụi nó vang lên đều đặn chậm rãi nhưng chắc nịch.
- Đốt lửa trại ư?
Đó dường như không phải là một câu hỏi bình thường, nó mang tính chất của một sự nghi ngờ nào đó thì đúng hơn, một lần nữa thầy quản sinh lại nhìn chính diện vào đôi mắt của Cát Anh, đáp lại thầy nhỏ vẫn thản nhiên, không có ý định đáp lại câu hỏi ấy.
- Các anh chị đi cắm trại hay đi ăn cắp!
Khuôn mặt của hai mươi chín đứa đứng sau lập tức sa sầm xuống, một cảm giác nghẹn ứ đọng lại trên cổ họng...ăn cắp! Thật không thể tin nổi thầy giáo lại có thể trắng trợn dùng cái từ ấy để nói về học viên của mình. Im lặng...không phải là tụi nó sợ thầy nhưng tụi nó đang có định hình xem những gì mình vừa nghe nói có phải là do chính miệng thầy nói ra không?
- Thế nào tôi nói đúng rồi phải không? Các anh chị làm điều đó cũng bình thường thôi mà.còn chối nữa không.
- Chúng em không làm.Thầy mất cái gì mà lại bảo chúng em, chúng em đã làm gì ?
Ngọc Vi giận dữ lên tiếng, không quên ném cho thầy một tia nhìn căm phẫn. Miệng thầy quản sinh cong lên:
- Nực cười, tôi chưa thấy có tên trộm nào tự nhận mình là trộm, các anh chị không lấy thì mấy cái điện thoại và laptop trong lều của các thầy cô đâu, lợi dụng lúc chúng tôi ra ngoài các anh chị hành động nhanh thật.
- Thầy...thầy có bắt được tận tay không ?
Ngọc Vi lại một lần nữa bất mãn, nhỏ không thể ngờ là thầy quản sinh lại có thể nói như vậy. Cát Anh quay người sang nhìn Vi, nhỏ khẽ chớp mắt:
- Cậu_không _cần cãi lại.
Từng chữ một nhẹ nhàng nhấn xuống, âm vực thấp nhưng lại chứa cả một mệnh lệnh Nhỏ tiếp tục xoay người, đi thẳng vào vấn đề àm không cần vòng vo tam quốc:
- Nếu muốn thầy có thể vào lục soát.
Điều đương nhiên rồi, trong kịch bản sẽ là như thế, nhưng thầy quản sinh vẫn còn đang ức chế lắm sáng nay nhận được tin mất đò thầy đã nghi ngờ cái lớp này, vậy mà lớp trưởng của tụi nó lại còn to gan tuyên bố không cần giải thích, là không cần cơ đấy.
Ba phút sau, dẹp đi mọi cái bực tức trong người thầy cùng hai giáo viên nữa bước vào lều của lớp Toán.

Anh Thư gấp cuốn sách lại, trên môi nở một nụ cười nhạt thếch, dù không tận mắt nhìn thấy thì nhỏ cũng đã biết được thảm cảnh của. trại bên đó. Bảo Ngọc vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi ngước mặt lên hỏi kẻ đang ngồi đối diện mình:
- Mày có chắc là tụi nó sập bẫy không?
- Không!
Câu trả lời thoáng nhẹ qua ,nhưng còn đọng lại chút dư vị đểu cáng. Bảo Ngọc thật sự không thể ngồi yên một chỗ nữa, nhỏ đứng phắt dậy lại gần Anh Thư:
- Mày nói vậy có nghĩa là sao?
Thư hơi cười, khuôn mặt xinh đẹp ẩn dấu cả một kho mưu đồ:
- Đương nhiên là chúng nó không ngu đến mức không biết được chuyện gì đã xảy ra kẻ sập bẫy là các giáo viên đáng kính kia kìa

Một sự thật hiển nhiên là các thầy cô sẽ tìm được tang chứng trong túi của các học viên lớp Toán, bày la liệt tang vật giữa bàn, miệng thầy giám thị hoạt động tức khắc:
- Còn chối nữa không hả?, tôi không ngờ cái lớp này lại hư hỏng đến mức này, các anh chị có ăn chơi trụy lạc thế nào cũng không nên làm những cái việc đáng hổ thẹn này chứ.
Phẫn uất. Đó là tâm trạng của các học viên lớp 10 Toán bây giờ. Cát Anh khẽ cười, nhỏ đoán không sai, cái thành tích của lớp trong gần một năm qua khiến cho thầy quản sinh phát điên rồi, bây giờ chuyện này dù không có thật thì các thầy cô cũng sẽ ép mình tin. Vì sao ư? Ai mà chẳng muốn đuổi cái lớp 10 Toán này ra khỏi học viện. nhỏ khẽ dấu bàn tay mình sau lưng thầm yêu cầu các bạn im lặng, giải thích bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ vô nghĩa. Nhác thấy sự không vừa lòng của các học viên, thầy quản sinh càng bực mình hơn, được rồi, vẫn chưa khuất phục ư? thầy sẽ cho gọi cả nhân chứng cho tụi nó hết đường chối cãi.

Bảo Ngọc bẽn lẽn đứng ra giữa vòng tròng của hai lớp Toán và lớp Anh, nhỏ cúi đầu, bộ dạng sợ hãi. Đạt. Diễn quá đạt rồi còn gì. Ngọc Vi thầm nghĩ trong bụng. Anh mắt thầy quản sinh nhìn qua Ngọc lập tức dịu dàng hơn, giọng nói cũng nhẹ đi vạn lần:
- Em nói đi, hôm qua em thấy gì?
- Dạ..dạ..
Thái đọ ngập ngừng của cô học trò này càng khiến thầy quản sinh nóng lòng.
- Không sao đâu, em đừng sợ có các thầy cô ở đây mà.
Anh Thư bước ra trước nhỏ dịu giọng:
- Thôi thầy à, cho qua đi mà, dù sao thầy cô cũng đã tìm được đồ rồi, cảnh cáo nhẹ các bạn ấy là được.
Đểu giả, cách vu oan đúng bản chất thật của lớp Anh, không cho thêm dầu vào lửa, chỉ nhẹ nhàng bỏ thêm xăng từ từ thôi. Thầy quản sinh quơ mắt nhìn nhỏ, cố nén cơn tức giận trong lòng đi nhìn cô học trò ấy không dấu nổi cảm xúc của mình:
- Em đừng có hiền lành quá mà để cho người ta ức hiếp._Tiếp tục quay sang nhìn Cát Anh với một con mắt khác hoàn toàn_ Với loại người như thế này thì nên trừng trị thẳng tay, tôi sẽ không dung túng thêm cho các anh chị một lần nào nữa đâu.
Thầy vừa nói gì nhỉ? dung túng ư? Cát Anh cắn nhẹ môi, câu nói của thầy làm nhỏ khó chịu, chưa bao giờ thầy ưa lớp Toán chứ đừng nói tới chuyện dung túng.
- Em nói đi Bảo Ngọc.
Sau một hồi ấp a ấp úng, Bảo Ngọc cũng từ từ hạ màn kịch xuống:
- Dạ...mình...mình xin lỗi các bạn....mình thực sự không muốn các bạn bị phạt đâu..nhưng mà chuyện này các bạn cũng làm hơi quá, nếu như các bạn lấy đồ cảu mình như trước đây thì mình đã che dấu nhưng ..đằng này..
Câu nói lấp lửng cảu nhỏ cộng thêm vào đôi mắt thầy giám thị một màu đen sẫm:
- CÁI GÌ...trước đây các anh chị cũng từng ăn cắp đồ của lớp Anh rồi sao.
Ngưng lại một giây, cả lớp Toán như bất động, kịch bản có thêm tình tiết mới?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13742


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận