Anh Thư đang cảm thấy choáng ngợp trước những gì mình vừa nhìn thấy, không chỉ nhỏ mà tất cả các học viên còn lại đều có chung một tâm trạng như thế. Bảo Ngọc khẽ nhăn mặt, nhỏ lắc đầu nhìn cô bạn lớp trưởng:
- Mày nói không sai, đây quả là một nơi đặc biệt.
Hai từ đặc biệt thốt ra, khiến cho nhịp tim của Thư trong phút chốc ngưng lại, "đặc biệt" sao? đồng nghĩa với việc lớp Toán cũng đang được đối xử rất đặc biệt, điều gì khiến cho ban giám hiệu phải làm như thế. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nhỏ.
Mi ái ngại nhìn bàn tay Vi đang đè nặng lên vai mình mếu mặt:
- Cậu có biết tay cậu nặng lắm không?
Trố hai con mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, thay vì rụt tay lại Ngọc Vi lại đè nó xuống, khiến cho Hà Mi phải gập người.
- Mi Khờ dạo này cậu giỏi nhỉ? Dám chọc điên người khác nữa cơ đấy.
- Vi ...Á đau , cậu thả tay tớ ra, á Vi....buông tớ ra, buông ra đi, cậu định đưa tớ đi đâu.
Trước cái mặt nhăn như khỉ ớt của Mi, Ngọc Vi lôi bạn đi xềnh xêch, giống như cái cách nhỏ vẫn hay làm. Cát Anh bước nhẹ theo sau , nhỏ khẽ cười.
Thế Bảo ngó nghiêng trước, nhìn Vi một chút sau đó quay sang nhìn Hà Mi, sau một hồi phân tích tình hình, cậu lại lắc đầu:
- Hai người đang đánh ghen hả?
Bốp
- Đánh ghen cái đầu ông ý.
Cuốn sách hạ cánh an toàn trên đầu Bảo, cậu nhăn mặt, , xoa xoa lại chỗ vừa mới trúng tên. Ngọc Vi cười ha hả, nhỏ vỗ ngực tự hào với chiến thắng vẻ vang lúc nãy:
- Ông không có cửa đâu nhé, đừng có mà mơ lung tung.
Bảo bĩu môi, dè chừng tránh xa Vi hai mét:
- Sau này bà hối cũng không kịp.Cái đồ bà chằn.
- Ông...
Bốp
Rầm
Bốp
Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khiến cho các học viên còn lại trong lớp phải nhăn mặt. Thái Huy đứng ra giữa hắng giọng:
- Hai người có thôi đi không hả?
Bốp
Dĩ nhiên là cuốn sách Tiếng Anh cuối trên tay Vi dành cho cái đầu của cậu bạn, nhỏ chống nạnh hai tay,nguýt dài:
- Đây không thích làm gì được nhau.
- Bà đúng là không phải con gái.
Trước khi Vi định lên tiếng phản đối gay gắt lời Huy thì Nhật Nam đã ném cho cả ba một cái nhìn không mấy thiện cảm, cậu lăm le xuyên mắt qua chỗ Thế Bảo và Ngọc Vi, cuối cùng dừng lại chỗ Thái Huy đang đứng:
- Muốn cãi nhau phải không?
Ngọt quá. Ngọt đến mức da gà da vịt của Vi dựng đứng lên hết. Nhỏ cười xuề xòa, khẽ rút về một bên đứng sau lưng Cát Anh, nhìn Nam với ánh mắt trìu mến:
- Ấy ấy, bí thư bớt giận, bọn tớ tranh luận chứ đâu có cãi nhau.
- Đúng đúng.
Thế bảo gật đầu lia lịa, cảm tưởng như cái đầu có thể lúc lắc.Vi giương mắt lên, hằm hằm nhìn cậu bạn:
- Ai cho ông nói theo tôi hả?
- Lại định xâu xé phải không?
Nam "ác bá" lại một lần nữa lên tiếng, choán át khí thế hừng hực của cả hai bên, cậu đưa mắt về nhìn cả lớp sau đó từ từ phán:
- Chiều nay, hai giờ...chúng ta đi chơi.
Cả lớp gật đầu cái "rụp" vẻ như đang tuân lệnh, dù trong lòng đang vui đến mức muốn nhảy lên ôm cho Nam vài phát.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!