Chàng Trai Không Biết Yêu Chương 12

Chương 12
Cảm xúc mơ hồ

Top of Form

giận dỗi của Tịnh Nghi làm Hữu Bằng ấy náy. Vụng về, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô, như muốn an ủi.

- Ăn đi - Hổng thèm Tịnh Nghi giật mạnh chén, miếng thịt rơi xuống bàn. Tự nhiên tủi thân qúa, cô khóc oà lên, vụt bỏ chạy đi nhanh. Hữu Bằng đuổi theo cô:

- Tịnh Nghi! cô sao vậy?

- Thây kệ tui Úp mặt vào một góc tường, Tịnh Nghi gắt lên - Anh đi đi - Giận à? Sao thế...

Hữu Bằng hỏi, lòng nao nao bứt rứt. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái giận kiểu này và cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy bực mình.

- Chuyện bó hoa à? Tôi nói dối cô thôi. Sự thật, tôi đã mua bó hoa đó về để tặng cho cô đó.

- xì!

chiếc môi mọng trề dài - Anh đừng hòng nói gạt tôi. Bó hoa đó là cúa một cô gái thầm ngưỡng mộ anh tặng cho. Tôi còn lạ gì tính đào hoa của anh nữa chứ?

Một cô gái ngưỡng mộ ư? Hữu Bằng thấy buồn cười, thấy vui vui, thấy mình như có thêm chút giá trị.

- Tôi nói đúng rồi phải knông?

Tịnh Nghi đột nhiên quay đầu lại hét to - Và anh vì bận chở cô ta đi dạo nên mới về trễ thế. Đúng không?

- Ừ đúng... thì sao?

Cười cười Hữu Bằng khiêu khích. Ừ nhỉ! Thì tại sao chứ, Tịnh Nghi như chợt tỉnh. Anh ta đi với ai thì đi, mắc mớ gì phải khóc? Vô duyên, xấu hổ chưa? Nghe thẹn qúa, cô nghiêm giọng:

Nguồn: truyen8.mobi/t40894-chang-trai-khong-biet-yeu-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận