Trở về sau chuyến đi biển, Lâm Quân Dật bận rộn lo cải tổ công ty, ngày nào cũng về rất muộn.
Tôi không thể giúp gì cho anh, ngoài bật đèn phòng khách, ngồi đợi anh về, pha cho anh cốc sữa nóng...
Hôm nay, Lâm Quân Dật cần bàn chuyện với Âu Dương Y Phàm, bảo tôi đi đón TưTư. Tư Tư vừa về nhà, chạy ngay đến phòng đọc sách, khe khẽ đẩy cửa, vào trong ngó quanh một lúc, lại chạy một vòng khắp nhà, cuối cùng ngồi xuống đi văng bẻ ngón tay, không nói một lời.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười vuốt ve tóc nó, hỏi: “Tư Tư nhớ bố à?”
“Lúc nào bố mới về?”
Tôi đưa di động cho nó, chỉ vào phím replay nói: “Khi nào nhớ bố, con ấn phím này, nói cho bố biết là con nhớ bố.”
Nó dùng ngón tay ấn mạnh, ngước nhìn tôi, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước, đầy mong đợi.
Tiếng Lâm Quân Dật từ đầu dây bên kia: “Băng Vũ.”
“Bố!” Tư Tư nghe thấy tiếng anh, hớn hở reo. “Bố!”
Tiếng gọi vang khắp nhà khiến đầu máy bên kia im lặng chỉ nghe thấy hơi thở.
“Bố ơi, khi nào bố về? Tư Tư nhớ bố lắm!”
“Bố sẽ về nhanh thôi, Tư Tư có muốn ăn kem không? Bố mua cho.” Giọng anh run run rất rõ.
“Thật không bố?! Cảm ơn bố!”
Đêm đó đã rất khuya vẫn không thấy anh về, Tư Tư ngồi trên đi văng nhất định đòi đợi anh, mắt dip lại, vẫn không chịu đi ngủ.