Chí Tôn Chương 287 : Sao lại xuất hiện năm đầu Linh Yêu? (hạ)


Linh Yêu, năm đầu Linh Yêu!

Khí tức bàng bạc, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, khí lãng quay cuồng, thổi tan đi tầng sương mù dày đặc.

- Cái gì?
Giờ phút này, Thiết Ngao trợn tròn mắt, chứng kiến năm đầu yêu linh trước mắt, nhìn chằm chằm về phía mình, bộ dạng đằng đằng sát khí.

- Ách...
Thiết Liệt phía sau lưng trợn mắt há hốc mồm, hầu kết nhấp nhô, phát ra thanh âm tựa như là một con vịt bị người khác bóp chặt cổ, kinh ngạc đến cực điểm.

Thế tấn công lập tức dừng lại!

Chúng tướng vốn đang đằng đằng sát khí, thần sắc lập tức biến thành khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào năm đầu Linh Yêu, cảm giác giống như là bản thân đang nằm mộng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com


Một hồi ác mộng!

- Ở đâu lại xuất hiện ra năm đầu Linh Yêu thế này?
Một vị thiếu tướng thất thốt, phát ra tiếng rống to đầy hoảng sợ. Hắn rống lên bằng toàn bộ sức lực của bản thân.

- Đúng vậy? Tại sao có thể xuất hiện năm đầu Linh Yêu?

- Chuyện này quả thực quá hoang đường!

Chúng tướng đều cho rằng, lần hành động tập kích bất ngờ này, không khác gì người trưởng thành khi dễ tiểu hài tử, ỷ lớn hiếp nhỏ, là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng thực không ngờ, tiểu hài tử lại biến thành quái vật, giương nanh múa vuốt, ma diễm ngập trời!

Vốn đội hình vẫn lấy làm kiêu hãnh, lúc này lại lộ ra bộ mặt yếu ớt không chịu nổi.

Một đầu Linh Yêu thì thôi, nhưng thoáng cái đã xuất hiện đến năm đầu Linh Yêu!

Chúng tướng thiếu chút nữa bị dọa đến mức ngẩn người!

Rầm rầm rầm!

Linh Yêu đánh giết tới. Đủ loại đạo pháp bao trùm xuống dưới, thoáng cái, núi non rung chuyển, loạn thạch cuồng vũ, vô số lưu quang lập tức chôn vùi chúng tướng Thiết Gia. Nhưng mà bụi mù tán đi, tuy rằng chúng tướng mình đầy bụi đất, nhưng vẫn bình yên
vô sự. Một tòa Linh Yêu bảo tháp, huyền phù trên đỉnh đầu Thiết Ngao. Tòa tháp này màu vàng đỏ, thân tháp phong cách cổ lão, tỏa ra ánh hoàng kim tường vân ra xung quanh, phiêu phù trên không trung.

Tuyệt phẩm khí vận yêu binh... Trấn Yêu Tháp.

Yêu binh thành danh của Kim Đức Vương khi xưa, phòng ngự xuất chúng, được xưng là bách kiếp không mòn, ngàn kiếp không hủ bại. Chỉ cần một mình Trấn Yêu Tháp, đã đủ sức chặn đứng công kích của năm đầu Linh Yêu. Khí tức nó phát ra, khiến cho năm đầu Linh Yêu này rống lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng kiêng kỵ.

- Ta không chết!

- Thiếu chủ thần uy cái thế!

Chúng tướng đều sợ hãi thán phục, cố gắng trấn hưng lại sĩ khí.

- Trấn Yêu Tháp?
Nhìn văn tự khắc trên thân tháp, Sở Vân bỗng dưng cất tiếng cười to, cương phong phần phật, chiến ý xung thiên.

- Vậy để xem tòa Trấn Yêu Tháp này của ngươi có thể trấn Túy Tuyết Đao của ta không. Đại... Long... Văn!
Hắn như Mãnh Hổ hạ sơn, bổ nhào xuống. Rút Túy Tuyết Đao ra, chém xuống một chiêu đao pháp thượng đẳng.

Thiết Ngao huy động Trấn Yêu Tháp, ngăn cản được công kích của năm đầu Linh Yêu.

Nhưng mà chuyện này chẳng những không khiến cho Sở Vân thất vọng, sĩ khí bị hạ xuống, ngược lại chiến ý càng lên cao.

Như vậy mới đúng.

Chiến đầu cùng một cường địch mạnh như vậy, mới chính là sự tình thống khoái nhất!

Nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Sở Vân phát ra tiếng gầm gừ mãnh liệt, chém ra một đao.

Đao mang sáng như tuyết, bạo phát ra một tiếng nổ lớn. Ánh đao sáng chói, hình thành một chiếc đầu rồng vô cùng sống động. Đầu rồng cực lớn giống như là cự thạch xé rách không khí, mang theo gió lạnh, cuốn tới tất cả đám người đứng ở đối diện.

Trận hình nguyên bản vốn đang tập trung, lập tức tứ phân ngũ liệt.

- Mãnh hổ hạ sơn!
Sở Vân quát khẽ một tiếng, thúc dục thân pháp. Khí thế lập tức tăng vọt, cước bộ liên tục di chuyển, hư ảnh một con bạch hổ lập tức bao phủ toàn thân hắn. Hàm răng sắc bén, móng vuốt nhanh như gió, hung mãnh cương liệt đến cực điểm!

- Cái gì?
Chứng kiến Sở Vân chém giết qua, đồng tử Thiết Ngao lập tức co rụt, cảm thấy vô cùng khó chịu, hô hấp vô cùng khó khăn. Trong nội tâm không ngờ sinh ra tư tưởng thối lui, tìm đường tránh đi phong mang.

- Tuyệt đối không thể lui lại, một khi để cho sĩ khí của hắn lên cao, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là một đời đại thiên tài, trong mắt lập tức lóe lên hào quang ngoan lệ, ngạnh sanh vứt bỏ đi ý nghĩ này.

Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thúc dục Thiết Tuyến Long Du Thương, đâm thẳng tới. Đồng thời Trấn Yêu Tháp trên đỉnh đầu hắn tỏa ra kim quang chói lọi, triệt tiêu trùng kích của Đại Long Văn. Nó giống như là một cây cột trụ, đem đầu rồng cực lớn màu trắng như tuyết trên không trung tách thành hai nửa.

- Tuyết Nha!
Sở Vân quát lớn, Túy Tuyết Đao phóng lớn gấp ba, giống như là một cánh cửa, hung hăng bổ xuống.

Ầm một tiếng.

Thiết Tuyến Long Du Thương phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi áp lực.

- Không tốt!
Thiết Ngao âm thầm hô hỏng bét, Long Du Yêu Thương của hắn chỉ có đẳng cấp Đại Yêu, không thể chống đỡ nổi hung uy của Túy Tuyết Đao. Thân thương bị lực va chạm đánh bay, không môn hắn lập tức mở rộng, lộ ra sơ hở.

Sở Vân không chút khách khí, vung đao lên chém xuống.

Ầm!

Một tiếng nổ cực lớn, giống như là sét đánh ngày hạn, khiến cho hai lỗ tai Thiết Ngao cảm thấy ù ù. Túy Tuyết Đao bổ trúng Trấn Yêu Tháp, lưu quang lập tức sụp đổ nhưng thân tháp chỉ lay động một chút. Túy Tuyết Đao bị phản lực đánh bật lại, bị Trấn Yêu Tháp hoàn toàn ngăn cản.

Nhưng Sở Vân không hề nhụt chí, ngược lại chiến ý càng thêm hung mãnh.

- Ta xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu?
Hắn hét lớn, vung đạo nhanh như thiểm điện, không ngừng bổ xuống phía dưới.

Rầm rầm rầm...

Tiếng nổ lớn vang lên liên miên bất tuyệt. Túy Tuyết đao một đao lại một đao, đao sau mạnh hơn đao trước, thế công lăng lệ ác liệt đến cực điểm.

- Khốn kiếp!
Thiết Ngao đã mất đi tiên cơ, bị đao thế của Sở Vân bức bách, không ngừng lùi lại.

Sở Vân từ trên đỉnh núi, một đường bức bách Thiết Ngao, hắn dồn sức mãnh đả mãnh công, tận tình phát huy ra toàn bộ lực công kích khủng bố của Túy Tuyết Đao đẳng cấp Linh Yêu. Tuy rằng Trấn Yêu Tháp là yêu binh tuyệt phẩm thành danh đã lâu, nhưng sau khi bị bổ gần một ngàn nhát, trên thân tháp đã che kín vô số vết đao.

Thiết Ngao mắt thấy chuyện này, cảm thấy lòng đau như cắt. Khí thế Sở Vân không ngừng bành trướng, mạnh mẽ đánh lui Thiết Ngao từ trên đỉnh núi xuống tận chân núi.

- Đừng mơ có thể tổn thương được Thiếu chủ ta!
Một vị thiếu tướng, cầm trong tay một cây chiến phủ đẳng cấp Đại Yêu binh, may mắn thoát khỏi trận chiến cùng năm đầu Linh Yêu, hướng thẳng tới Sở Vân công kích tới.

- Hỏng bét!
Người thầm hô hỏng bét không phải là Sở Vân, mà là Thiết Ngao.

Khí thế Sở Vân đã tích lũy đến đỉnh điểm, tên thiếu tướng vừa xông qua, chỉ thấy Sở Vân đột nhiên quay người lại, Túy Tuyết Đao trong tay tung hoành ngang dọc, quét ngang về phía trước một cái.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-287/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận