Sở Vân đã bước vào Hầu cấp, gọi một tiếng
"Sở thiếu Hầu gia", cũng vô cùng chính xác.
- Lão tiền bối, thương thế này của người vô cùng cổ quái. Thân thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng hồn phách bị thương rất nặng, đã sát tới hồn phi phách tán. Tuy nhiên, chỗ ta có Liệu Hồn Đan, có thể chữa đúng bệnh này.
Sở Vân kiểm tra thương thế, lấy ra một lọ đan dược.
Thụy Lão Nhân lại lắc đầu:
- Năm vừa rồi ta dùng không ít Liệu Hồn Đan, đã có tính kháng dược, uống nhiều cũng vô ích.
Sở Vân lại lấy Dưỡng Phách Đan, Thùy Vân Đan, Động Chân Đan vân vân, Thụy Lão Nhân cũng lắc đầu:
- Lão hủ chính là Mộng Ngôn Sư, dùng Mộng Cảnh tính toán theo công thức, thiên cơ phản phệ, dễ dàng khiến hồn phách bị tổn thương. Những đan dược này, đều đã vô dụng.
- Không ngờ lão tiền bối là Mộng Ngôn Sư. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Sở Vân lộ ra vẻ thần sắc kinh sợ, hắn biết đây là một lưu phái Toán sư. Không thể tưởng tượng được Thụy Lão Nhân đích thực có thân phận này. Cho đến bây giờ, hắn mới biết được.
Một trực giác mơ hồ nói cho Sở Vân biết, đối với hắn mà nói cứu sống Thụy Lão Nhân là một chuyện vô cùng quan trọng.
Tiếp theo lại lấy ra hơn mười loại đan dược, rất nhiều loại đều dùng để chữa trị thương thế của hồn phách.
Thụy Lão Nhân thực sự giật mình kinh hãi:
- Không thể tưởng tượng được trên người Sở thiếu Hầu gia có nhiều đan dược như vậy.
Hắn mở một, hai bình, hắn đã từng dùng không nhiều, tính kháng dược cũng không cao, còn có chút trợ giúp nhỏ.
Từ sau khi Sở Vân ở trong thành Dạ Đế, thu được đan yêu Tiểu Bao Tử, liền tương đương với luyện đan đại sư. Thậm chí, bởi vì Tiểu Bao Tử luyện đan với xác xuất
thành công là trăm phần trăm, khiến Sở Vân so với đại sư còn đại sư hơn.
Bản thân Tiểu Bao Tử có được tích lũy đan phương của Dạ Đế, sau đó Sở Vân và Tửu Hào Vương lại trao đổi đan phương, khiến tích lũy đan phương của nó đã đạt tới trình tự đứng đầu Tinh Châu.
Bình thường, các Cực Nhạc Tiên Phi nhàn nhã tán gẫu, sẽ luyện tập chế đan. Hơn nữa Sở Vân đề phòng trước, thường xuyên ra lệnh cho Tiểu Bao Tử chế luyện một vài đan dược quý hiếm. Bởi vậy lượng đan dược dự trữ trên người hắn vô cùng lớn.
Thụy Lão Nhân thấy Sở Vân đột nhiên lấy ra nhiều đan dược như vậy, cũng không khỏi giật mình.
Trên thực tế, hắn không biết Sở Vân còn có được rất nhiều đan phương cổ. Chỉ bởi vì hiện nay Tinh Châu đã thiếu rất nhiều dược liệu, bởi vậy không thể chế luyện được.
Nếu không, vận dụng một vài đan dược cổ, thương thế trên người hắn, chỉ sợ đã khôi phục hơn nửa.
Không giống hiện tại, mặc dù là dùng một vài đan dược, nhưng bởi vì tính kháng dược, chỉ tạm thời thoáng ổn định thương thế cho Thụy Lão Nhân. Nguy cơ chân chính vẫn chưa được giải trừ.
- Xem ra người thần bí muốn giết lão phu, chính là vì phòng ngừa lão phu cản trở, phá hủy độc kế phía sau của hắn. Lục Kình Vương lớn giọng như thế, rất có thể vì thu hút sự chú ý của Thư Gia các ngươi, làm kế hoạch âm thầm đánh yểm trợ.
Sau khi Sở Vân nói chuyện với nhau, Thụy Lão Nhân đưa ra kết luận như vậy.
- Cũng với suy đoán như vậy, chẳng thà suy diễn đo lường tính toán một chút.
Sở Vân đề nghị nói.
Thụy Lão Nhân lắc đầu:
- Sở thiếu Hầu gia có điều không biết, phái Mộng Ngôn Sư ta, cần vận dụng hồn phách, đi vào giấc mộng tiến hành tính toán theo công thức. Hiện nay, ta đang mang thương thế trong người, thật sự là hữu tâm vô lực. Coi như thương thế phục hồi như cũ, một khi tiến vào trong mộng, cũng nhất định tạo cơ hội cho người thần bí kia lại ra tay.
Sở Vân lập tức nghe ra ý ở ngoài lời, chau mày, trầm giọng nói:
- Vậy chẳng phải là nói, lão tiền bối ngươi không thể ngủ, bởi vì một khi nằm mơ, sẽ khiến người thần bí tới giết chết. Không phải sao?
Thụy Lão Nhân than nhẹ một tiếng:
- Trên thực tế, sự việc còn nghiêm trọng hơn so với ngươi vừa nói. Người thần bí kia đã đạt tới tu vi Toán sư Hầu cấp. Mặc dù lão phu không nằm mộng, một khi ngủ, cũng sẽ bị hắn dẫn vào trong Mộng Cảnh của hắn rồi sát hại.
Nói tới đây, Thụy Lão Nhân nhìn thoáng qua Sở Vân, thấy hắn có phần thờ ơ, không thể không nhấn mạnh nói:
- Sở thiếu Hầu gia ngươi cũng không phải người trong Toán sư ta, bởi vậy có điều không biết sự kinh khủng của Toán sư Hầu cấp. Từ xưa đến nay, Toán sư không
xưng Vương, Hầu cấp Toán sư đã là đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ nhìn thiên hạ.
Từ xưa tới nay, Toán sư không xưng vương. Nhìn chung lịch sử Tinh Châu, cũng chưa bao giờ từng có Toán sư tu thành Vương giả.
Đây là bởi vì, Toán sư thật sự là nghịch thiên đạo mệnh, trộm trời sửa vận, nguy hại quá nhiều đối cân bằng với thiên địa. Vì Đại Đạo không cho, tu hành Toán sư gian khổ hơn nhiều so với Ngự yêu sư bình thường.
Bởi vậy, Toán sư chắc chắn phải có một yêu vật khí vận ở bên thân, nếu không ắt bị trời phạt. Tu vi của Toán sư càng cao thâm, đối với yêu cầu của khí vận lại càng cao.
Tu hành Toán sư, cực kỳ không ổn. Coi như Thụy Lão Nhân có thiên phú tuyệt luân như thế, cũng chỉ có thể tu hành đến Quân Cấp, vướng tại một bước này, không được tiến thêm.
Trên lịch sử Tinh Châu, Toán sư tu vi Hầu cấp tuyệt không vượt quá mười vị. Một vị gần đây nhất, chính là Chư Cát Minh. Lúc trước, đứng trên bảng Hầu cấp, tự xưng là họ Gia Cát văn hầu. Hắn nghịch thiên sửa mạng, lợi dụng muội muội Giang Hán quốc chủ, miễn cưỡng muốn bóp chết hùng tâm tráng chí của Sở Bá Vương.
- Toán sư là Ngự yêu sư mạnh nhất, cũng Ngự yêu sư yếu nhất. Bình thường Toán sư Hầu cấp có thể tính kế với cường giả Vương cấp. Nhưng Toán sư lại gặp phải khốn cùng thất vọng, thanh danh không hiện. Đây là vì mỗi lần tính toán theo công thức, đều phá hoại cân bằng trời đất, tổn hại tới khí vận. Nếu bản thân Toán sư có địa vị cao, danh chấn thiên hạ, khí vận tiêu hao càng lớn hơn. Cứ như vậy, cách ngã xuống cũng càng gần...
Thụy Lão Nhân nói đứt quãng, về sự kiêu ngạo và khổ sở của Toán sư.
- Vậy ta nên làm thể nào để cứu tiền bối?
Cuối cùng, Sở Vân đã có nhận thức rõ ràng về Toán sư. Tuy rằng hắn và Dịch Yên hiểu nhau, nhưng người này cũng chỉ nói ra một nửa, những lời giải thích đối với chức nghiệp Toán sư cũng thiếu rất nhiều.
Hiện nay tình hình của Thụy Lão Nhân vừa phức tạp lại vừa nghiêm trọng. Thương thế của hắn chưa phục, hơn nữa không thể ngủ. Một khi ngủ, sẽ bị người thần bí kia giết chết. Càng không xong nữa là, khí vận trên người hắn đã suy yếu, bất kỳ lúc nào cũng bị thiên địa cảm ứng, dùng Lôi Kiếp đánh chết.
- Biện pháp trong Diệu Kế Cẩm Nang, là muốn kêu lão hủ đến đầu nhập vào Sở thiếu Hầu gia. Sở thiếu Hầu gia có được yêu vật khí vận Ngũ Đức Vương, Hải Long Vương, Vạn Thú Vương. Khí vận vô cùng long trọng, bởi vậy kỳ ngộ liên tục. Lão hủ xét trước nghĩ sau, sợ là phải ứng với một tầng này.
Thụy Lão Nhân cân nhắc nói.
Sở Vân cười khổ:
- Lão tiền bối có điều không biết. Trước khác nay khác. Tuy rằng khí vận trên người vãn bối trải qua một thời gian tu dưỡng, nhưng mấy ngày trước đây gặp một kỳ ngộ, chỉ sợ lại xuống mức thấp nhất.
- Hả? Là vậy sao...
Thụy Lão Nhân ngây ra một lúc, bỗng nhiên đảo qua vẻ lo lắng, khẽ cười ra tiếng.
- Ta đã hiểu. Thì ra mấy chữ "cứu lẫn nhau" trong Diệu Kế Cẩm Nang là hàm nghĩa như thế.
Thấy bộ dạng Sở Vân có vẻ không hiểu, Thụy Lão Nhân chậm rãi giải thích nói:
- Sở thiếu Hầu gia không phải Toán sư, có điều không biết cũng phải. Biết vì sao năm vị đức Vương thời Thượng, cố tình muốn tụ tập trên một khối hay không?
- Tương truyền Ngũ Đức Vương Thượng cổ tình nghĩa thâm hậu, kết nghĩa làm anh em. Hơn nữa thời Thượng cổ, xuất hiện nhiều Vương giả, trên lại có người mạnh hơn như Đế giả, Hoàng giả cấp. Bởi vậy năm người liên hợp cùng một chỗ, tạo thành thế lực.
Sở Vân nói.
- Đây chỉ một nguyên nhân bên ngoài. Quan trọng nhất, chính là năm kiện yêu vật khí vận của bọn họ. Đại biểu Kim hệ là Trấn Yêu Tháp, đại biểu Hỏa hệ là Bất Tận Mộc, đại biểu Thủy hệ là Quy Lưu Đàn, đại biểu Mộc hệ là Đào Nguyên Thụ, Đại biểu Thổ hệ là Phi
Lai Phong. Năm yêu vật khí vận, có thể phối hợp với hợp với nhau, gắn bó thành một thể. Ngũ hành Tuần hoàn chí lý cùng sinh. Khí vận liên tục thành một vòng tuần hoàn, khí vận nảy sinh bước phát triển thật lớn.
Thụy Lão Nhân nói ra bí mật mà mọi người trong Toán sư giới đều biết.
- Thì ra là vậy!
Sở Vân nghe xong, mắt chợt sáng ngời, tâm tình kích động, đang ngồi cũng đứng bật dậy. Hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Thụy Lão Nhân.
- Chẳng lẽ nói...
- Không sai.
Thụy Lão Nhân khẳng định nói.
- Chỉ cần dùng năm yêu vật này, trấn áp một phương, lại thông qua phương pháp Toán sư, dắt khí vận, tạo thành một vòng tuần hoàn mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thì có thể nhanh chóng bồi dưỡng khí vận, cuối cùng kéo dài không dứt. Ngày xưa, năm vị Vương giả, chính là nhờ Toán sư ra tay, vận dụng phương pháp này, tích lũy ra khí vận bàng bạc, che chở cho bản thân và Chư Tinh
Quần Đảo. Chỉ sau khi Ngũ Đức Vương lần lượt mất đi, năm yêu vật khí vận làm theo ý mình, khí vận dây dưa xông ngược lại lâm vào tình trạng hao tổn. Bởi vậy Chư Tinh Quần Đảo mới không ngừng nội loạn.
- Không được hoàn mỹ chính là, một khi thành lập tuần hoàn như vậy, này năm yêu vật nhất định phải trấn áp một phương, không thể dễ dàng di chuyển.
Thụy Lão Nhân lo lắng nhìn thoáng qua Sở Vân, lại bổ sung thêm.
- Khó trách lúc trước, Hỏa Đức Vương chỉ chia cho hậu nhân huyết mạch một một cành Bất Tận Mộc. Mà bản thân Bất Tận Mộc, trấn áp ở dưới núi lửa Thư Gia.
Sở Vân chợt hiểu ra, không nhịn được thở dài một tiếng.
Sở Vân nhìn thấy biểu hiện của Thụy Lão Nhân, biết vì sao hắn lo lắng như vậy, lập tức mỉm cười, nói:
- Lão tiền bối là lo lắng ta keo kiệt, không buông tay đối với năm yêu vật khí vận này sao? Mong tiền bối yên tâm. Vãn bối cũng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp.
Thành lập vòng tuần hoàn như vậy, tuy rằng không thể mang theo năm yêu vật khí vận này ở trên người, nhưng lại có thể che chở cho Chư Tinh Quần Đảo, tạo phúc một phương. Đối với việc Thư Gia chống lại Lục Kình Vương, cũng là một chuyện rất tốt.
- Trí tuệ của Sở thiếu Hầu gia rộng rãi, khiến người ta tán thưởng.
Thụy Lão Nhân gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân lộ vẻ thưởng thức. Một yêu vật khí vận, cũng đã khiến người tranh đoạt tới toạc da đầu. Không thể tưởng tượng được Sở Vân thoáng cái đã buông tha cho năm yêu vật khí vận, mí mắt cũng không chớp chút nào. Quả thật là người đứng đầu trong đám hậu bối, tiếng tăm không phải là giả.
Tuy rằng chủ nhân của năm yêu vật khí vận, vẫn là Sở Vân, nhưng phải trấn áp ở năm phương vị của Chư Tinh Quần Đảo, không thể dễ dàng chuyển động. Khí vận cũng chỉ có thể hộ vệ Chư Tinh Quần Đảo. Nói cách khác, sau này khi Sở Vân ra ngoài thám hiểm, những khí vận đó không thể che chở cho hắn. Hắn giống như bỏ qua cái tôi, chiếu cố toàn cục.
Thụy Lão Nhân lại không biết, lúc này trong lòng Sở Vân, lại vô cùng vui mừng.
Nguyên nhân hắn vui mừng, chỉ có một. Đó là - Tham Cật Xà.
Yêu thú khí vận Tham Cật Xà này vô cùng kỳ lạ, có thể nuốt khí vận của người khác, che chở cho bản thân.
Tham Lang Vương từng dựa vào điều đó, tung hoành Tinh Châu, trở thành nhân vật mạnh trong Thất Vương.
Thành lập ngũ hành tuần hoàn, Sở Vân nhìn như tổn thất rất nhiều, thật ra cũng không hẳn vậy. Chỉ cần tuần hoàn thành lập, khí vận kéo dài không ngớt, mỗi lần hắn ra ngoài thám hiểm, vận dụng Tham Cật Xà ăn nuốt một vài khí vận hộ thân, tất nhiên là việc tiện tay. Cứ như vậy, sử dụng phối hợp năm yêu vật khí vận và Tham Cật Xà, vấn đề khí vận của hắn liền được giải quyết. Từ nay về sau, không cần lo lắng khi thấy khí vận tiêu hao quá nhiều, lại không cần xấu hổ khi được bổ sung.
Việc này không nên chậm trễ. Lúc này Sở Vân và Thụy Lão Nhân đồng loạt, đi đến năm địa điểm trêm Chư Tinh Quần Đảo, bố trí năm yêu vật khí vận này.
Bất Tận Mộc, lại một lần nữa được bố trí trong động dung nham ngầm của Thư Gia. Phi Lai Phong, thì được đặt ở giữa Sơn gia chủ thành. Tòa chủ thành này, được gọi là thành phố núi không rơi, là thành trì kiên cố tương tự với Hỏa Đức Thành này. Còn lại Trấn Yêu Tháp, Quy Lưu Đàn, Đào Nguyên Thụ cũng đều được bố trí thỏa đáng.
- Ngũ hành cùng sinh, kéo dài không ngớt, lên!
Thụy Lão Nhân mạnh mẽ nhấc thân thể đang bệnh, phấn chấn tinh thần, tế khởi Hoàng Lương Kim Ngọc Chẩm, hóa thành một viên Lưu Tinh màu vàng, vờn quanh Chư Tinh Quần Đảo một vòng.
Linh quang của Sở Vân chợt lóe, lập tức mở ra Thiên Nhãn, ngầm cầm quyển trục thần bí, nhìn lên phía chân trời, thấy một hình cảnh kỳ lạ.
Chỉ thấy lưới pháp tắc Tinh Châu, rộng lớn cuồn cuộn, phân cách không trung thành một tấm lưới, bao phủ bốn phương tám hướng, Chư Tinh Quần Đảo lại ở bên ngoài.
Ở phương vị năm yêu vật khí vận kia, lượn lờ như khói, năm sợi tơ kéo dài hướng về phía trước. Khi mới bắt đầu, tinh tế bạc nhược, nhưng sau khi lần lượt phủ lên lưới pháp tắc Tinh Châu, lập tức kéo căng ra, giống như từ trong lưới pháp tắc võng thu được sức mạnh to lớn của thiên địa.