Chích Thủ Già Thiên Chương 163 : Bề tôi công đầu

Chích Thủ Già Thiên nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 2: Bộc lộ tài năng
Chương 163: Bề tôi công đầu

Dịch giả: Linus
Biên tập: CCD
Nguồn: Bạch Ngọc Sách






Hoàng cung tràn ngập một thứ không khí khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Tiểu sơ tử cứ nghĩ rằng hôm nay giết chết được Ngụy quốc đại tông sư Thủy Tinh Không thì thế nào bệ hạ cũng sẽ mở yến tiệc khoản đãi và chúc mừng mọi người. Nhưng bệ hạ lại chẳng nói năng câu gì dẫn đến việc dù ngự thiện phòng đã chuẩn bị rất nhiều món ngon lại béo cho mấy tên thái giám.

Giết chết được một vị đại tông sư là một việc cực kỳ gian khổ,trong vòng mấy chục năm qua,ngoại trừ năm đó là Sở xuất quân phạt Ngụy ,khiến cho vài vị đại tông sư chết vẻ vang nơi khói lửa chiến trường,còn lại mấy người khác đều trở thành huyền thoại cả.Bọn họ khiến cho người khác kính ngưỡng với tu vi và tâm cơ thâm hậu,đủ để chống đỡ những tình huống nguy hiểm.thậm chí chuyển nguy thành an.



Ngày hôm nay đại tông sư Thủy Tinh Không đã bị giết chết,nước Sở thắng lợi quá rõ ràng,không thể hiểu nổi Bệ Hạ vì sao lại không vui mừng.

trong cung điện đèn đuốc sáng trưng,ngồi giữa chính là Sở đế,Bàng Chân cùng Dịch tổng đốc phân biệt đứng 2 bên,phía dưới là Đường Ẩn và Liễu Khinh(có vị này không vậy).Năm người này có tu vi và quyền thế lớn nhất nước Sở,khi họ đã cùng ngồi lại với nhau như thế này thì tất có xảy ra đại sự.

Thái giám với cung nữ đã bị đuổi ra từ trước,không có một ai có thể đến gần chính điện của vua Sở.

năm người đều đang trầm mặc,dường như đang đợi ai đó xuất hiện.một lúc sau,có một người bước tới mở cửa thấp giọng nói vào:' nhi thần cầu kiến Phụ Hoàng'.

'Vào đi' Sở đế bình tĩnh nói.

Ánh mắt mọi người đều chú ý vào vị Hoàng tử mới đến,hắn có vẻ hơi gầy yếu,sắc mặt tái nhợt gần như được thay thế hết bằng sự hưng phấn ,hắn mặc một bộ bố sam màu xanh nhạt..Dịch tổng đốc liếc mắt nhìn sang bổng hốt hoảng nói:'đó là Ngụy Bính Dần'

'Hắn họ Sở,là con trai thứ tư của ta'.Sở đế thở dài dằng dặc,ánh mắt hiền lành ngắm nhìn khắp người Ngụy Bính Dần:'trong mấy năm nay,ngươi đã vất vả rồi'

'Vì đại nghiệp của Phụ Hoàng,nhi thần nguyện chết cũng không từ'Ngụy Bính Dần xoay người quỳ xuống dập đầu hành lễ.

Sở đế nhẹ nhàng gật đầu:' ngươi thật là một người con tốt(hài tử có lòng tốt),đứng lên đi' rồi quay xuống nhìn mọi người:'các ngươi biết vì sao ta lại có thể nắm rõ hành tung của Thủy Tinh Không không'?

Sở đế vươn người đứng dậy chắp tay sau lưng cao giọng nói:' ngày xưa Đại Sở diệt Ngụy,hoàng tộc nước Ngụy bị diệt gần hết,nhưng lòng trẫm vẫn chỉ có hai mối bận tâm duy nhất:đó là Ngụy quốc nhất đại tông sư Tôn Hạc và phò mã Thủy Tinh Không.hai kẻ này tu vi cao thâm lại có sở trường riêng.Tôn Hạc mấy năm nay mai danh ẩn tích nên chưa nói.Chỉ riêng có một người Thủy Tinh Không đã khuấy động Man tộc phía nam(Man:nam) khiến cho khắp vùng thảo nguyên không thể thống nhất,vào lúc quân lực suy yếu,cân bằng Bắc Cương,làm thế lực ở giữa Ma tộc và Man tộc,qua đó có thể thấy sự tài giỏi của hắn'Một vị đại tông sư nếu là nhất định trốn đi không ra gặp người thì thật sự khó tìm vô cùng.Biện pháp tốt nhất chính là dẫn rắn rời hang' Sở đế cảm khái nói :' các ngươi cũng biết trẫm không phải là một người tàn bạo.vào hai mươi năm trước trẫm đạ hạ lệnh đem hết trẻ con của hoàng tộc nước Ngụy dưới 3 tuổi đều phải đưa vào cung,bị bao nhiêu đại thần can gián các ngươi có còn nhớ không?

Đám người Đường Ẩn sao có thể không nhớ được chứ.có vị học sĩ tóc bạc trắng xóa mang theo tấu chương cùng ô sa(? chịu câu này) quỳ gối trước cửa hoàng cung,nhất quyết không đứng dậy(thủy mễ bất tiến:không hiểu lắm dịch theo ý văn vậy) cầu khẩn bệ hạ thu hồi ý chỉ.Rất nhiều đại thần cùng nhau viết một tờ sớ tâu lên bệ hạ rằng những đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đấy nếu có giết cũng chẳng sao vì đó là hoàng tộc địch quốc,nhưng nếu đem vào làm thái giám trong Hoàng cung bị mọi người khi nhục thì đấy không phải đạo làm vua.

Rất nhiều kẻ gan lớn công khai chửi bậy 'hôn quân'.có người can gián bằng cái chết,có người từ quan,lại có người hằng ngày đứng trước cửa cung chửi ầm lên.những người như thế ắt không phải là những kẻ tầm thường,có gan làm thế tất phải là những lão học giả được dân gian kính ngưỡng.Năm đó Sở đế cũng không làm khó bọn họ:muốn liều chết,có kẻ định nhảy xuống nước tức thì có thị vệ cứu lên.người muốn thắt cổ tự tử thì có phi tiêu cắt ngang dây thừng,muốn đập đầu vào tường,thì hóa ra lại đâm vào bụng của một tráng sĩ cao lớn,có người tuyệt thực thì bị mấy gã đại hán cạy miệng đổ cháo vào.

Còn những người từ quan,Sở đế thuyết phục bằng tình cảm và lý lẽ kết quả cũng giữa lại khoảng nửa số.còn những kẻ mắng chửi trước cửa thì Sở đế lệnh cho Ngự Lâm mang đủ bình trà bàn ghế,đích thân hầu trà,thậm chí còn cầm ô che mưa hộ.Sở đế muốn nói với toàn thiên hạ rằng các ngươi có mắng có chửi thế nào đi nữa thì trẫm cũng không nghe.

Qua nhiều ngày những kẻ tìm chết và mắng chửi cũng cạn kệt sức lực và sự quyết tâm:việc này đằng nào cũng không thể thay đổi được nữa rồi.


Thỉnh thoảng lại có tin truyền ra ngoài về những tiểu thái giám kia bị chết(? chắc hiểu sai),dần dần về sau có rất ít người còn chú ý đến bọn họ.

Sở đế trần giọng nói:' vì để dẫn Tôn Hạc và Thủy Tinh Không lộ diện,người con thứ tư của trẫm đây đã rất hiểu chuyện, mới 5 tuổi đã hiến kế xin trẫm được lẫn vào đám thái giám con cháu nước Ngụy kia.Thoáng cái đã 20 năm,con trai của trẫm đã trưởng thành,thì bọn hắn cũng chết gần hết.tất cả những chuyện của các Hoàng tử nước Ngụy hắn đã biết hết.Ngụy Bính Dần chính là thân phận do hắn tự lựa chọn sau đó rời Hoàng cung ra ngoài'.

Liễu Khinh khẽ thở dài:'Nhưng hắn chính là người đã giết Hoàng thái phi'

'không phải' Sở đế ngẩng đầu lên quát:'Hoàng thái phi vào ngày Trẫm xuất cung đi săn đã qua đời.vì nguyên nhân chính trên Trẫm tính kế sách suốt đêm, làm giả rằng tứ Hoàng tử thừa cơ ám sát Thái tử phi rồi lập tức chạy trốn khỏi cung.

Đường Ẩn như vô tình nhìn Ngụy Bính Dần,con người trẻ tuổi này hết sức thu mình có lẽ là bởi trước kia hắn đã ở chung lâu ngày cùng đám Ngụy hoàng tử đấy.cái ngữ điệu giận giữ này có thể tùy ý hiện ra trên khuôn mặt hắn,chỉ có nhìn không ra một nét khát vọng với quyền lực nào(đoạn này không sát lắm).Mới nhìn đều nghĩ hắn là một con người tràn đầy thù hận nhưng thật ra không phải như thế.

Vị tứ Hoàng tử này chắc phải là một con người đáng sợ,mới nhỏ tuooit mà đã có tâm kế sâu sắc như vậy: trà trộn vào một đám hoàng tử của nước Ngụy đã mất để ra sức chuẩn bị nhằm tiêu diệt tận gốc những thế lực còn sót lại của nước Ngụy.Đường Ẩn cũng cực kỳ khâm phục hắn :tứ Hoàng tử quả là người tàn nhẫn,giờ nhìn lại Thái tử,Đoan vương,Tề vương thì có thể thấy ngay được ai hơn ai kém.

Ngụy Bính Dần lựa chọn một cách thức cạnh tranh khác hẳn,hắn ra sức lập công vì nước Sở,một khi tiêu diệt thành công thế lực còn sót lại của Ngụy quốc thì công lao của hắn vượt lên trên tất cả các vị Hoàng tử còn lại.đến khi đó hắn cũng có ngang cơ hội kế thừa ngôi báu cùng các vị huynh trưởng.Hơn nữa,để cho hắn phỉa ẩn núp khỏ sở suốt 20 năm trời khiến cho Sở đế cảm thấy rất áy náy khó có thể diễn tả bằng lời,tất nhiên sẽ cố gắng đền bù tổn thất vì đứa con trai này.thế nên dù hắn không có được quyền thừa kế đi nữa thì ít nhất cũng có thể thành Yến vương bá chủ một phương.

Đem so sánh được mất,tuy là hắn tự thiến nhưng sau đó nhận được trợ giúp từ Thủy Tinh Không hắn đã trở lại làm nam nhân.tuy rằng ẩn nấp 20 năm nhưng về lại được Sở đế áy náy mà sinh ra chiều chuộng.Lúc này sự việc tranh giành ngôi vị Hoàng đế lại xuất hiện thêm một người cạnh tranh,nên nhất thời vô cùng khó phán đoán ngôi vị Hoàng đế cuối cùng sẽ thuộc về ai.

Con đường Ngụy Bính Dần chọn lựa từ hi sinh cho tới hồi báo đã trải qua hơn nửa hành trình.

Bàng Chân cùng Dịch tổng đốc liền liếc mắt trao đổi cho nhau:hiểu biết của mọi người đối với kế hoạch của Sở đế vô cùng mơ hồ.Người trước mắt hẳn là người mà Bệ hạ tín nhiệm nhất.Vậy rốt cuộc có bao nhiêu sự tình mà mọi người không biết? Đối với Bệ hạ,mọi người tuy đã làm thần tử mấy mươi năm nhung vẫn không thể hiểu rõ Hoàng Thượng như thế nào,không thể lường trước được.

'Bọn lính Ngụy bên đó ngươi thấy như thế nào?' Sở đế một lần nữa an tọa trên ghế rồng rồi quay người thản nhiên hỏi.

Ngụy Bính Dần hạ gọng nói:; thế lực lính Ngụy chủ yếu tập trung ở những nơi quận huyện xa xôi hòa vào trong binh lính bình thường.Theo nhi thần biết: tai trấn thứ năm ở Bắc Cương,trấn thứ hai và thứ bảy Tây vực,cũng có ở trấn thủy quân thứ ba Giang Nam,những nơi đó đều có khá nhiều lính Ngụy trà trộn,một vài nơi khác như bọn giặc cỏ Tây Sơn,lũ cướp biển Đông hải đều thuộc thế lực và do tàn binh Ngụy quốc tạo thành'

Dịch tổng đốc gật đầu khe khẽ,Ngụy Bính Dần nắm giữ thông tin tình báo về tình hình quân địch quả là chính xác,nhất là bọn giặc cướp Tây Sơn,cướp biển Đông Hải,kẻ thường không hề biết đó chính là thế lực còn sót lại của Ngụy quốc.Xem ra lúc tiểu tử này ẩn nấp bên trong thế lực nước Ngụy xông pha tìm hiểu thật là tốt.

'Tứ Điện hạ quả nhiên xuất chúng,trong thời gian ngắn như vậy có thể thu thập được nhiều tin tức tình báo vậy hẳn tứ hoàng tử phải rất có địa vị ở trong lòng mấy thế lực đó phải không?

Ngụy Bính Dần lắc đầu nói :' mấy tên lính Ngụy công khai lá cờ khôi phục Ngụy quốc,thực sự có rất nhiều người tâm tư kín đáo.có một số bè đảng tàn dư của Ngụy quốc muốn công khai quyền lực của minh,ta giả mạo thân phận làm Hoàng tử Ngụy quốc nên bọn họ chỉ lấy ta làm vỏ bọc công khai mà thôi,thực quyền và những thông tin quan trọng ta không được biết.Hơn nữa bọn họ biết ta là thái giám nên chỉ mang ta ra ngoài khi nào thành việc rồi thì sẽ không còn chút giá trị nào nữa.

Nói đến đây,Sở đế ân cần hỏi thăm:' Thủy Tinh Không giúp ngươi khôi phục thân thể,trở lại nam nhân,ngươi cảm thấy thế nào?'

'Thiên Ngân quả là danh bất hư truyền nếu không phải là chính mình được thử nhi thần thật nghi ngờ trên đời làm gì có loại công pháp thần kỳ như vậy.dùn từ 'thần kỳ' cũng không thể hình dung được.Ngụy Bính Dần khen:' chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày sau là nhi thần đã cảm thấy khá lên,theo nhue Thủy Tinh Không nói thì khoảng chừng nửa năm nữa nhi thần có thể lấy vợ sinh con được rồi'.

Sở đế mỉm cười nói:' nhà ngươi là Tứ hoàng của trẫm mà,không thể lấy vợ sinh con một cách đơn giản được,muốn cưới cũng cần cha mẹ định đoạt.những năm nay ngươi vất vả chịu đựng như vậy nay lại được phục hồi như cũ âu cũng là nhờ trời xanh có mắt thương cảm sự hiếu thuận của ngươi'.

Ngụy Bính Dần do dự một lát rồi nói :'nhi thần ngày đó rời khỏi Hoàng cunh có đại chiến với Tần phi một lần ở Đường phủ.lúc đó hắn đã có cơ hội bắt lấy nhi thần nhưng rồi lại cho nhi thần một con đường thoát.sau đó lại hẹn nhi thần gặp mặt rồi hỏi những vấn đề không đâu vào đâu.nhưng mà nhi thần cảm thấy hắn với Đường phủ và nhất là Đường phu nhân rất có địch ý'.

Ngụy Bính Dần còn chưa nói hết câu đã bị Sở đế cắt ngang lời nói.hai người cũng biết mẹ nuôi của Tần Phi là Nguyệt Nhi,vì vậy hắn có địch ý với Đường gia cũng là điều dễ hiểu.hơn nữa Tần Phi vốn có quan hệ với Tôn Hạc,sự việc này đã được Sở đế xem như bỏ qua,sao Ngụy Bính Dần lại đem những lời ấy nói ra?'

'Ngươi tạm thời ra khỏi Hoàng Cung đi nghỉ ngơi điều dưỡn thân thể cho thật tốt,ngay sau đó chính là nhiệm vụ phải lọt vào được đầu não của bè đảng tàn dư Ngụy quốc để cho Trẫm quăng lưới một mẻ bắt hết '

về phần sau khi một lưới bắt hết bước tiếp theo mọi người ở đây đều đã hiểu.

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-2-chuong-163-TIAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận