Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 3: An Đông Phong Bạo
Chương 218: Diệt khẩu
Dịch giả: Hạo Thiên
Biên tập: Nhatchimai0000
Nguồn: Bạch Ngọc sách
nguồn tunghoanh.com
Sở Dương liên tục nói những lời trêu chọc, dụ dỗ khiến hai vị mỹ nữ cười run rẩy cả người. Cửu công chúa là người thân thích, Sở Dương đương nhiên sẽ không có ý đồ gì, nhưng nhìn Tiểu Ngọc nhi vẫn một bộ dáng ngẩn ngơ mất hồn như cũ, Sở Dương cũng có cảm giác ngứa ngáy đứng ngồi không yên.
Bầu không khí vui vẻ trong phòng khác vừa lên đến cao trào thì đột nhiên có một người tiến lại gần cửa phòng, khuôn mặt tỏ vẻ xấu hổ, khẽ ho khan hai tiếng.
"Vào đi." Sở Dương nghiêm sắc mặt, vẫy vẫy tay.
Người nọ run rẩy bước vào, bộ dáng sợ hãi bất an, nhìn ngó khắp xung quanh, tựa hồ ái ngại nơi này người có nhiều người không tiện bàn bạc công việc. Động thái này khiến Sở Dương cảm thấy không ưa. Thế tử vung tay lên: "Có chuyện gì cứ nói luôn ở đây đi, có gì không thể để người khác nghe thấy chứ?!"
Người mới tới chần chờ một lát bèn cũng mở miệng nói nhỏ: "Nha môn tri phủ bị tập kích. . ."
Những lời này nhất thời làm cả sảnh đường biến sắc. Theo như người này tường thuật lại, buổi tối sau khi Sở Dương đi ra ngoài dự tiệc, bên ngoài nha môn có tên say rượu ẩu đả, mấy người bọn nó đứng ngay gần cửa lớn nha môn đánh nhau, dần dần tiến tới cửa Tri phủ nha môn. Người giữ cửa sợ khống chế không nổi cục diện, liền mời vài người từ trong nội viện đi ra hỗ trợ. Thật không ngờ trong lúc không đề phòng, mấy tên say rượu này trực tiếp chống cự lại, hành động nóng nảy hung bạo giết luôn người giữ cửa và một số hộ vệ ở nội viện. Sau đó hơn hai mươi người từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo vào nha môn, thấy người liền chém giết, thậm chí cả gan xông thẳng vào trong bí lao của nha môn.
Theo lý, thông thường phạm nhân đều bị giam giữ ở trong quan lao, chỉ có một bộ phận cực nhỏ cần nghiêm mật canh giữ ở đây, ví dụ như băng đảng do lão Thất cầm đầu sẽ bị giam giữ tại bí lao trong nha môn. Những tên gây náo loạn nha môn kia hiển nhiên hiểu rất rõ toàn bộ hoạt động của phủ nha. Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, tính toán đúng thời điểm xông vào thiên lao. Trong ngục lính canh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng động thủ đối phó, làm sao có thể là đối thủ của những tên đạo tặc đã quen giết người không gớm tay này? Chỉ vài nhát dao của bọn chúng là tất cả đều ngã xuống!
Sở Dương nhíu mày hỏi: "Đám người lão Thất đều đã được cứu đi hết sao?"
Người nọ lắc đầu, thấp giọng nói: "Không, đều bị diệt khẩu tại chỗ."
Khuôn mặt Sở Dương biến sắc, ngay cả Tần Phi kia, dưới lớp mặt nạ da người, khuôn mặt cũng có chút khó coi. Hắn cũng chỉ dặn dò Khổng Chương dựa theo lệ cũ mà hành động, không nghĩ tới Khổng Chương vì sao lại ác như vậy. Lão đã không thèm cứu giúp thì thôi lại còn trực tiếp giết người diệt khẩu . . . Tuy nhiên chuyện này đối với một vị hào kiệt giang hồ mà nói, không phải là chuyện to tát gì cả. Nhưng xem ra, đây chính là cố tình không nghe theo lời chỉ huy mà làm bậy!
"Có bắt được người nào trong đám thích khách tập kích hay không?" Sở Dương trầm giọng quát hỏi.
"Không có! Trong lúc kịch chiến, đối phương đã chết mất hai người, còn lại đều đã chạy thoát. Sau khi tra xét hai người chết kia cũng không biết được lai lịch bọn chúng. Lý Tử Trần được phái tới mặc dù lão kinh nghiệm tuần kiểm đầy mình cũng không nhận ra là thần thánh phương nào." Người nọ quanh co nói: "Trong nha môn tổn thất nghiêm trọng, chết cả thảy mười bảy mười tám người, bị thương hơn hai mươi người. . ."
Sở Dương phẫn nộ vỗ mạnh xuống bàn, quát lên: "Tất cả đều là một lũ vô dụng!"
Kỳ thật trong lòng người này cũng tràn đầy ủy khuất, Sở Dương vốn cẩn thận chặt chẽ, sợ tại An Châu gặp chuyện không may. Vì vậy, khi đi ra ngoài ăn bữa cơm, cũng dẫn theo bên người bát đại thị vệ thân thủ tốt nhất. Những người còn lại, có thể nói là hạng người tầm thường, gặp phải cao thủ, chỉ còn nước làm bia ngắm cho người ta, hạng chém dưa thái rau bình thường bị người ta chém một hai nhát là ngã xuống đất. Kỳ thật, người tới cũng chưa chắc đã là cao thủ phương nào, chỉ là may mắn xông vào Tri phủ nha môn đúng lúc không có cao thủ trong phủ mà thôi.
Bực mình chuyện nọ chồng lên bực mình chuyện kia, hắn không thể mở to miệng thóa mạ, nếu không, Sở Dương đã chửi mười bảy mười tám đời con bà nó rồi.
Giờ phút này, chẳng ai còn tâm trạng mà vui vẻ ăn cơm nói chuyện phiếm nữa, Sở Dương miễn cưỡng đè nén cơn tức giận, đứng dậy nói: "Trong nha môn xảy ra chuyện, ta phải trở về xử trí. Cửu muội, ta sẽ phái người hộ tống muội trở về. Chúng ta gặp lại nhau sau vậy."
“ Không cần đâu, muội có thể tự mình trở về mà." Cửu công chúa đứng dậy cáo từ. Sở Dương cũng không tiện chối từ, trực tiếp dẫn theo bát đại thị vệ nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi khách sạn, đến một chỗ không người, Tần Phi bỗng ho khan một tiếng: "Các ngươi về trước đi, ta có chút việc cần làm."
Không đợi Cửu công chúa nói gì, Tần Phi đã nhanh như chớp biến mất vào trong màn đêm. Hôm nay thật là một ngày tốt lành để giết người. Đêm tối đen đặc không có trăng sáng cũng không có ngôi sao nào. Nếu như trên đường không có ngọn đèn dầu nào hắt ra thì cả thiên địa không chừng sẽ đều ngập trong thế giới hắc ám khôn cùng. Tần Phi vừa đi, chiếc mặt nạ da người trên mặt nhẹ nhàng được kéo xuống. Trong nháy mắt đã đến phủ đệ Hòa Hưng Long Khổng Chương. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Đứng lại, ai đó?" Người gác cổng lên tiếng xét hỏi.
Tần Phi lạnh lùng vừa quay đầu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên khuôn mặt người gác cổng. Người gác cổng kia đương nhiên nhận ra người này là bá chủ cả vùng An Châu Tần Trấn đốc nên bị dọa đến miệng cứng đờ im lặng, không dám thốt lên một tiếng.
Một đường không người dám ngăn trở, Tần Phi bước đi đến hậu viện, nghe được tiếng người ồn ào, trong mắt ngọn đèn sáng lạn, trong lòng tức giận, bước vào chếch sảnh.
Trong sảnh có khoảng hai mươi người đang ngồi, đều là những khuôn mặt xa lạ, đang nâng ly cạn chén, miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu.
Nhìn thấy Tần Phi đi đến, rất nhiều người đều ném ánh mắt kinh ngạc đến hắn. Khổng Chương ngồi ở ghế chủ tọa tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến trước mặt Tần Phi. Hai người gặp nhau ở một góc sảnh. Tần Phi tiến nhanh tới quát: "Khổng chưởng quỹ, lời nói của ta đều chỉ là gió thoảng bên tai ngươi phải không? Ta phái người đi Tri phủ nha môn là để giết người sao?"
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Khổng Chương kinh ngạc đưa tay chỉ yến hội sảnh: "Những người kia mà những cao thủ lạ mặt ta mới tìm đến, họ ăn cơm tối còn chưa xong. Chúng ta vốn định trước lúc nửa đêm đến Tri phủ nha môn dạo một vòng, tiện thể dọa tiểu tử Sở Dương kia nhảy dựng. Sao vậy? Có người động thủ trước sao?"
Hai hàng lông mày của Tần Phi lập tức nhíu lại, bây giờ thì rõ rồi, Khổng Chương còn chưa động thủ! Vậy bọn người xông vào Tri phủ nha môn giết sạch băng đảng của lão Thất để diệt khẩu là ai?
Những người có tâm cơ thủ đoạn như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ nhất, phải chỉ trong thời gian ngắn có thể tìm được một số hảo thủ lạ mặt ra tay giúp mình. Thứ hai, phải giỏi nắm bắt thời cơ, ra tay đúng vào lúc Sở Dương ra ngoài dự tiệc mang theo bát đại hộ vệ. Thứ ba, phải biết rõ vị trí của bí lao trong nha môn, càng phải nắm rõ trong bí lao giam giữ những người nào, mới có thể một kích phải trúng, đem phạm nhân diệt khẩu.
"Có người muốn giá họa cho ngươi. . ." Tần Phi lẩm bẩm nói: "Còn muốn khiến cho Sở Dương tức giận đến mất đi lý trí."
Một khi gã Sở Dương đã quẫn trí thì không biết hắn sẽ làm cái trò gì đâu?
Khổng Chương mặt không đổi sắc, dường như đã biết được đáp án.
Màn đêm đen như mực bị vô số cây đuốc điểm lên những chấm đỏ rực rỡ. Tính ra cũng phải đến mấy trăm quan quân đang thủ bị ở nơi này, Sở Dương từ Bắc Cương mang đến bao nhiêu kỵ binh, còn có bọn thị vệ dưới tay hắn, đem toàn bộ số quan quân bao vây trọn cả Khổng phủ, một con kiến cũng không lọt ra được.
Sở Dương một thân trang phục sáng loáng, ghìm ngựa dừng trước cửa phủ, cao giọng tuyên cáo: "Khổng Chương, ngươi ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, thế là phạm thượng. Ngươi cả gan phái người hành hung bản quan. Sau khi hung thủ bị bắt, càng thêm cả gan làm loạn, rõ ràng tụ tập nhân thủ, ban đêm lén tập kích Tri phủ nha môn. Ngươi cho rằng, chỉ cần giết người diệt khẩu, bản quan sẽ không có biện pháp trừng trị ngươi sao?"
Sở Dương lăng không quất mạnh roi ngựa, pằng một tiếng nổ vang giữa không trung: "Đừng tưởng rằng chỉ có chủ tử nhà ngươi biết giở trò, Tiểu Vương cũng biết! Hôm nay, ta sẽ giết cả nhà ngươi, san bằng Hòa Hưng Long các ngươi. Trong công văn báo cáo gửi lên triều đình, ta sẽ có rất nhiều chuyện để viết ra đấy. Khổng Chương, lăn ra đây nhận chết đi!"