Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 3: An Đông Phong Bạo
Chương 235: Hải chiến thần xui quỷ khiến.
Dịch giả: kentalone97
Biên tập: Nhatchimai0000
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Tiểu Ngọc Nhi chậm rãi đi đến bên người Tần Phi, khẽ cười nói: "Với tu vi của ngươi, đừng nói là ta tới đây, cho dù là có người trèo tường vào nha môn Sát Sự Thính, cũng không thể qua mắt được ngươi. Cửu công chúa lại không nghĩ tới... Thật không biết nên nói là nàng ngây thơ, hay là... "
Tần Phi thản nhiên chắp hai tay ra đằng sau, tựa mình lên một cây đại thụ phía sau.Trước khi gọi bà đỡ tới, hắn đã từng hỏi thăm qua Tiểu Ngọc Nhi. Là truyền nhân của Mỵ Công tâm pháp, về chuyện nam nữ, không ai có quyền lên tiếng hơn Tiểu Ngọc Nhi. Huống hồ hiện giờ hải tặc Đông Hải đã đầu hàng, Cơ Như Tích nghênh ngang tiến vào nhà của Thôi Khải Hiếu, Tiểu Ngọc Nhi ở nha môn Sát Sự Thính lại càng đường đường chính chính hơn.
Người chuyên nghiệp đương nhiên phải có kiến thức chuyên nghiệp, Tiểu Ngọc Nhi cẩn thận nhớ lại tất cả những ghi chép trong điển tịch về chuyện sinh nở trai gái, cuối cùng cho ra một kết luận rất đơn giản - nếu như nữ tử này không phải là người tu luyện mỵ công, căn bản không thể nào đẻ một lần được luôn con trai. Nói một cách khác, trong thế giới mà Tiểu Ngọc Nhi biết, chỉ có nàng mới có bổn sự này, bảo đảm có thể mang thai con trai.
Mặc dù vậy, Tần Phi vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cho nên mới tìm đến bà đỡ đẻ nổi tiếng nhất An Châu hỏi thăm, đúng như dự đoán, lão bà đỡ trả lời không chắc chắn, chẳng qua chỉ có thể đề cao cơ hội sinh con trai, chứ không thể nào đảm bảo nhất định sinh con trai.
Đối với Thái tử bây giờ không sinh được con trai sẽ là tử cục không cách nào phá giải, có lẽ Thái tử cũng không nắm chắc, nhưng còn công chúa Vũ Dương của Ngô Quốc thì phải làm sao?
"Chăm sóc tốt cho Cửu công chúa, khi nàng còn ở trong cung, Thái tử đối xử với nàng rất không tệ. Ta sợ nha đầu này lo lắng, bỏ chạy đi theo Thái tử nói dài nói ngắn." Tần Phi cẩn thận phân phó nói.
Tiểu Ngọc Nhi cong môi lên: "Ngươi đã sợ Cửu công chúa nói lung tung, vậy thì đáng lẽ không nên cho nàng biết nhiều như thế. "
Tần Phi bí hiểm cười cười, đi thẳng về phía tiền viện. Tiểu Ngọc Nhi bỗng nhiên nghĩ, vốn dĩ Tần Phi không sợ Cửu công chúa nói gì với Thái tử, nếu như mượn miệng của Cửu công chúa, nhắc nhở thái tử rằng, nếu Vũ Dương không sinh được con trai cũng chẳng khác nào thái giám, thì ngược lại sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Dĩ nhiên, nếu Cửu công chúa nói thật thì, Thái tử cũng biết chuyện của Vũ Dương đã bại lộ rồi. Còn nếu Cửu công chúa không nói thì có thể thấy rõ ràng rằng nha đầu này một lòng một dạ đi theo Tần Phi, đuổi cũng không đi. Được cái này thì mất cái kia, nói hay không nói đều có điểm tốt cả. Phép tính nhỏ này của Tần Phi mới có thể coi là tinh vi đây!
"Kiếp trước sợ là tên này làm quản lý sổ sách ấy chứ, cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, muốn kiếm lời bất kể mạng sống cơ đấy!" Tiểu Ngọc Nhi lầm bầm một tiếng, cũng bước theo về phía tiểu viện.
"Tần Trấn đốc... " Hai người cũng còn chưa đi ra khỏi tiểu viện, đã có người đến hô hoán khắp nơi tìm Tần Phi.
Người của Sát Sự Thính rất cung kính đối với Tần Phi, không dám làm gì thất lễ. Có thể kêu oang oang trong nha môn không kể gì đến lễ nghi như vậy cũng chỉ có mấy tên hải tặc vừa mới quy hàng thôi. Đám người Nhâm Bình Sinh còn đang ở đảo Thuận Phong thu dọn, sắp đặt. Để tỏ lòng trung thành, con hắn - Nhâm Đạo dẫn người đến Sát Sự Thính trước. Đây là diễn một tuồng kịch cho triều đình Sở Quốc xem, ngoài mặt để Nhâm Đạo tới làm con tin, thể hiện là đã ưng thuận với Tần Phi một chút mà thôi.
Tần Phi nhíu mày: "Đừng hô hoán như vậy nữa, tới đây đi!"
Nhâm Đạo chạy tới nhanh như chớp, lại thấy ở phía xa Tiểu Ngọc Nhi đang thong thả, ung dung tiêu sái tới liền lập tức ngậm miệng.
Tần Phi biết hiện giờ hắn không hề tin tưởng bất cứ ai trong Sát Sự Thính, bảo Tiểu Ngọc Nhi đi trước, rồi dẫn hắn vào thư phòng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại làm náo loạn cả nha môn thế. "
Nhâm Đạo bắt đầu miêu tả lại hết sức sinh động. Hóa ra là sau khi quy hàng Tần Phi, Nhâm Bình Sinh cũng đã triệu tập gia quyến cùng thuộc hạ ở Thuận Phong Đảo, chuẩn bị kiểm kê nhân số cùng với chiến thuyền. Khi một chiếc thuyền đang trên đường trở về Thuận Phong Đảo thì bất ngờ phát hiện ra một cái thuyền lớn.
Là những người quanh năm ở trên kiếm sống trên mặt nước, nhãn lực của bọn họ rất tốt. Ngoài mặt, đây là một con thuyền để buôn bán, nhưng thật ra thì không phải vậy, cái thuyền này đã được cải trang, thực chất nó là một cái thuyền chiến lớn. Một vị lão thủy thủ đoán rằng, nếu như đánh nhau thật thì chiếc thuyền này có thể cởi bỏ tất cả ngụy trang của nó chỉ trong vòng một chung trà để nhanh chóng biến trở thành một chiếc chiến hạm.
Phát hiện thấy tình hình kỳ lạ, bọn hải tặc cũng không hề có hành động gì thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận tìm kiếm xung quanh Hải vực một lượt. Quả nhiên, sau khi tìm kiếm trên một hải vực rộng, bọn họ tìm thấy một chiếc thuyền đã được ngụy trang khác. Hai chiếc thuyền cách nhau một khoảng, bất quá, ở nơi này chỉ cần có chút ít kinh nghiệm là sẽ nhận ra được hai chiếc thuyền này giống y hệt nhau như cùng cha sinh mẹ đẻ. Nói không có quan hệ, ai tin được chứ?
Bọn hải tặc lập tức phái người quay lại Thuận Phong đảo báo cáo tình hình với Nhâm Bình Sinh. Nhâm Bình Sinh là một người vô cùng quyết đoán, chủ ý từ trước tới nay chưa bao giờ dài dòng dây dưa cả. Lão lập tức hạ lệnh cho chiến hạm xuất kích, tự mình đuổi bắt hai cái thuyền kia. Phải biết rằng, cho dù Nhâm Bình Sinh tự mình đồng ý quy hàng Tần Phi nhưng bọn họ cũng lo lắng nước Sở chơi trò dối lừa gì đó. Đột nhiên trên biển lại xuất hiện hai cái chiến hạm cải trang thì không bằng cứ đánh trước cho vững dạ rồi chuyện gì cũng có thể nói sau. Cho dù là chiến hạm của thuỷ sư nước Sở đi chăng nữa thì cũng không cần phải gấp gáp như thế. Theo lý mà nói thì một ngày chiếu thư của Sở đế chưa tới thì bọn họ vẫn là hải tặc. Cho dụ bọn họ có làm cái gì đi chăng nữa thì mấy ngày tới khi chiếu thư của Sở đế tới thì ai cũng trở thành trong sách, dù trước đây có giết người, phạm tội cũng một lần xoá hết.
Tần Phi kinh ngạc hỏi:"Hai cái thuyền này có điều gì cổ quái hay không?"
"Tần Trấn đốc đoán đúng rồi. Khi mà cha ta đã tự thân xuất mã thì phải có chuyện, chúng ta xuất động bảy chiếc thuyền, tam đại tứ tiểu đi vây bắt. Hai cái thuyền phát hiện ra ý đồ của chúng ta thì nhanh chóng hợp lại để cướp đường bỏ chạy. Đáng cười là khi cha ta đã tự mình chỉ huy hải chiến mà còn vọng tưởng chạy thoát thì có còn uy danh Nhâm đại tướng nữa không?"
Tần Phi cắt ngang lời y:"Ca ngợi hả, khoác lác hả. Những câu này để sau hãy nói nhé. Nói về chuyện chiến đấu trước đi."
Nhâm Đạo ồ lên một tiếng, y chỉnh lại giọng đàng hoàng nói:"Khi thuyền gần đến nơi thì đúng như chúng ta dự kiến, hai chiến hạm này lộ ra nguyên hình. Trên hai chiếc thuyền này có tổng cộng hơn năm trăm quan binh có trang bị máy ném đá loại nhỏ, có vũ khí hạng nặng là cường nỗ. Hơn nữa thuyền bọn chúng đều là thuyền mới chế tạo nên hết sức chắc chắn. Thuyền của chúng ta đều là thuyền có từ rất lâu rồi. Bọn chúng nhìn thấy không đánh được, chạy không thoát thì chuyển sang chiến thuật lấy thuyền húc chúng ta... Mấy cái thuyền già lão của chúng ta mà bị đụng thì thiệt là thua lỗ lắm. Cứ như vậy chạy loanh quanh trên biển bám đuổi chúng đã quá ba canh giờ."
Tần Phi kinh ngạc kêu lên:"Ba canh giờ hả? Không phải thế chứ? Đánh thuỷ sư nước Sở cần gì phí sức đến vậy mà."
Nhâm Đạo vỗ đùi:" Ta cũng nghĩ như thế, bấy giờ ta nóng ruột chờ cha trở lại Thuận Phong đảo để hỏi thăm tin tức, sau nghe cha ta kể lại tình huống lúc đó thì ra không đơn giản như vậy."
"Hai chiếc thuyền này hoá ra là thuỷ sư nước Ngô vừa được chế tạo xong gọi là Vô địch Đại tướng quân hạm. Nguyên tắc được dùng làm soái hạm cho tướng lãnh hàng đầu chỉ huy hạm đội thuỷ sư. Cũng chỉ chế tạo có năm chiếc mà thôi. Nếu như lúc đó không phải cha ta tự mình chỉ huy với lại thủ hạ toàn là những chiến binh tinh nhuệ bách chiến bách thắng thì đúng là nuốt không trôi bọn chúng." Nhâm Đạo sau cùng cũng lộ ra tính tình trẻ con, thổi phồng bên mình nhưng không quên hạ thấp người nước Sở:" Nếu đổi bằng Thuỷ sư Đông Hải của Sở quốc thì ... hừ, dù một hạm đội đi nữa cũng không ngăn nổi hai cái thuyền này."
" Sau thì sao?" Tần Phi hứng thú hỏi dồn, chiến hạm nước Ngô lại còn là soái hạm hạng nặng nữa. Sao chúng lại từ phía Nam xa xôi chạy tới An Đông rồi xuất hiện xung quanh Thuận Phong đảo. Xuất hiện vừa vặn lúc Nhâm Bình Sinh quy hàng, những người nước Ngô muốn làm cái gì đây?
Nhâm Đạo nói tiếp:"Cha ta chỉ huy chiến hạm, vừa tránh chỗ công kích cường đại của định nhân vừa vu hồi áp sát. Cuối cùng cũng có thể xông lên chiến hạm tác chiến. Khi người của chúng ta vừa lên thuyền thì ai cũng hít một luồng lương khí. Trên thuyền rất đông người, tất cả đều là chiến binh tinh tuyển của thuỷ sư Ngô quốc. Mặc dù mặc trang phục thuỷ thủ nhưng ai cũng mặc nhuyễn giáp lót trong. Hơn nữa vũ khí sắc bén huấn luyện nghiêm chỉnh. Trận chiến trên thuyền diễn ra quyết liệt, tranh nhau từng tấc từng tấc, từ boong tàu đánh tới khoang thuyền, từ mũi thuyền đánh tới đuôi thuyền. Ngay cả cha ta cũng phải tự mình xuất thủ thì mới đánh bại hoàn toàn đám người nước Ngô."
"Sau trận chiến, kiểm lại thì được biết hai chiến thuyền nhân thủ tổng cộng là năm trăm ba mươi người gồm cả binh sĩ và thuỷ thủ đoàn, chết trận tại chỗ là hai trăm bảy mươi người, hơn một trăm người mất tích. Ta đoán là nhảy xuống biển. Đám này chắc không bơi được tới bờ đâu, tám chín phần là làm mồi cho cá thôi. Những người còn lại hầu như bị đả thương và bị bắt làm tù binh cả. Trận đánh này thật khó khăn, ta thật tiếc khi không được tham dự."
"Người của chúng ta thương vong thế nào?" Tần Phi nghiêm túc hỏi.
Hai tiếng chúng ta này làm cho Nhâm Đạo hết sức thoải mái, hơn nữa Tần Phi không hỏi thăm lai lịch của mấy tên quan binh nước Ngô mà lại quan tâm đến thương vong của hải tặc trước. Điều này làm cho Nhâm Đạo cảm thấy Tần Phi như là một thành viên trong nhóm vậy.
Nhâm Đạo thở dài:"Hy sinh hơn tám mươi người, bị thương hơn một trăm. Thuyền nhỏ bị chìm mất một chiếc, còn một cái nữa thì bị hỏng nghiêm trọng. Cha bảo nó không thể sửa chữa được nữa, chuẩn bị thành củi đốt thôi."
"Làm báo cáo các huynh đệ bị tử nạn rồi gửi cho ta, ta sẽ gửi tử tuất cho từng người, người nhà bọn họ cứ hàng tháng đến Sát Sự Thính nhận tiền." Trên mặt Tần Phi hiện vẻ đau thương tiếc hận.
Nhâm Đạo gật đầu:"Ta nhớ rồi, đúng rồi chuyện còn chưa hết đâu. Trước khi tiêu diệt hai chiếc thuyền thì người nước Ngô ném một cái rương sắt lớn xuống biển. Cha ta thấy cổ quái bèn cho người mò lên thì nó đã bị khoá từ bên trong."
Tần Phi tiếp lời:"Xem ra người trên thuyền không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận thật của mình, hắn không sợ chết nên tự khoá mình nhảy xuống biển."
"Sao lại dễ dàng như thế, muốn thoát khỏi tay của chúng ta bằng cách nhảy xuống biển như thế thì phải qua cửa ải thuỷ thủ bọn ta. Cái rương mới bị ngập khoảng một nửa thì người của chúng ta đã nhảy xuống hơn chục người để vớt lên rồi."
Nhâm Đạo cố ý tạo một nút thắt cho chuyện thêm phần hấp dẫn:"Trong rương đúng là có người thật, nhưng cha ta không để cho ai nhìn. Chỉ mỗi cha là nhìn thoáng qua rồi phái người bảo ta nói cho người biết, nhanh nhanh đi Thuận Phong đảo thôi."