Chích Thủ Già Thiên Chương 24 : Hào môn thế gia.

Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 1: Thiếu niên thiên tài
Chương 24 : Hào môn thế gia.

Nhóm dịch Độc Cô Thôn - Q.A.H
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Tràng cứu tế này kéo dài từ gần giữa trưa cho tới khi sắp hoàng hôn mới kết thúc. Đống bánh bao chất cao như núi trước đó đã không còn cái nào, cháo trong nồi cũng đã hoàn toàn hết sạch. Bọn gia đinh thu lại đồ làm bếp, chuẩn bị về nhà.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Công lực Tần Phi thâm hậu nên hoàn toàn không cảm thấy mệt, hắn đứng dậy nghênh ngang rời đi khiến thiếu nữ mải nấu cháo vốn muốn nói với Tần Phi một lời cảm ơn nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn không tới bóng dáng của hắn. Trong lòng nàng không khỏi có hơi hụt hẫng.



Đoàn người thu thập xong đồ rồi chuyển ra cuối phố, ở đó đã chờ sẵn một chiếc xe ngựa sơn đen cùng một chiếc xe la. Thấy đoàn người này tới, người đứng cạnh xe ngựa liền giúp mọi người đưa đồ vật lên xe la. Thiếu nữ tiến vào trong toa xe ngựa, cửa xe đóng lại, chậm rãi đi về phía trước.

Trong xe có một mỹ phụ trung niên đang ngồi, nước da nàng trắng nõn, mịn màng như ngọc, cũng giống với thiếu nữ kia, trên khuôn mặt nàng có hai má lúm đồng tiền rất sâu.

Nàng thấy bộ dạng rối bù của thiếu nữ kia, không nhịn được trách cứ: "Linh nhi, ta đã bảo con không phải tự mình xuất đầu lộ diện mà. Muốn làm việc thiện chỉ cần phân phó hạ nhân trong phủ đi làm là được rồi. Xem con chà đạp [ngược đãi] bản thân thành bộ dạng như vậy bảo sao mẹ có thể không đau lòng? Ngày mai con không phải tới nữa, cứ để cho hạ nhân tới làm."

"Làm vậy sao được? Làm việc nhất định phải do chính mình bỏ công bỏ sức ra mới có ý nghĩa. Linh nhi bảo đảm, ngày mai chắc chắn không để mình bị lôi tha lôi thôi..." Thiếu nữ tên Linh nhi ngây thơ nở một nụ cười.

Hai mẹ con tranh chấp một hồi lâu, cho tới giờ người làm mẫu thân này cũng không lay chuyển được con gái. Bất đắc dĩ, mỹ phụ trung niên không còn cách nào khác đành phải làm ra vẻ tức giận nói: "Ngày mai mang theo nhiều người một chút. Những công việc nặng nề kia cũng đừng tự mình làm nữa. Nếu con còn biến thành bộ dạng như vậy một lần nữa, vi nương* sẽ nhốt con ở nhà, không cho con ra cửa."

"Linh nhi biết mẹ là tốt nhất mà." Thiếu nữ vui sướng ôm lấy mẫu thân, nhưng ngay sau đó giật mình nhớ ra, lại nhanh như chớp buông ra: "A a, người Linh nhi vô cùng bẩn, thiếu chút nữa làm dơ bẩn y phục của mẹ rồi."

Mỹ phụ nhẹ giọng trách mắng: "Tới giờ mới biết mình bẩn thỉu sao? Nhanh lên một chút về nhà tắm rửa thay quần áo, buổi tối ở nhà có khách đến. Đường phu nhân muốn tới cùng ta ôn chút chuyện, Đại nhi cũng sẽ tới đấy."

Linh nhi gật đầu, hai mẹ con hàn huyên những chuyện thú vị khi cứu trợ thiên tai trong chốc lát. Trong lúc cười đùa xe ngựa đã về đến cửa nhà. Cửa xe vừa mới mở ra Linh nhi đã nhảy phốc xuống xe ngựa, đi vào nhà nhanh như chớp, làm gì còn có bộ dạng của thiên kim phú gia [DG: con nhà giàu]? Mỹ phụ trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác đành phải đi theo nàng.

Linh nhi sau khi tắm rửa lại xuất hiện một lần nữa, nàng đã không còn mặc trang phục thiếu nữ chất phác ban ngày mà vận một bộ váy dài lết đất đỏ sẫm, trên đó có đính vô số vụn kim cương sáng long lanh trông vô cùng đẹp mắt. Bím tóc nhỏ trước ghim lên tóc đã toàn bộ mở ra, mái tóc thật dài ở sau ót được buộc lại bồng bềnh tựa mây đen. Nàng hiển lộ ra vẻ đoan trang lộng lẫy cực kỳ. Nàng vốn dĩ là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, một khi ăn vận vào sẽ lại càng trở nên rạng rỡ. Nàng nhẹ nhàng bước thoăn thoắt tới chính đường khiến cho phòng khách lớn như vậy cũng trở nên đẹp đẽ hơn nhiều.

Linh nhi tiến lên phía trước chúc sức khỏe mẫu thân cùng Đường phu nhân đang tán gẫu. Đường phu nhân cười lớn khen: "Hai tháng không gặp Linh nhi đã xinh đẹp lên rất nhiều a!"

Mỹ phụ trung niên kia cười nói: "Nói đến xinh đẹp, có nữ tử Đông Đô nào dám so với Đại nhi nhà ngươi chứ? Chỗ tốt của thiên hạ không phải đều bị Đường gia lấy đi hay sao? Năm đó ngươi cũng là một đóa tiên hoa tươi đẹp ở Đông Đô kia mà, hiện giờ nữ nhi của ngươi cũng là đệ nhất mỹ nhân ở Đại Sở. Thật là khiến người ta hâm mộ a!"

Nụ cười của Đường phu nhân có chút hơi mất tự nhiên, thản nhiên nói: "Đệ nhất mỹ nhân Đông Đô năm đó cũng không phải là tỷ muội chúng ta!"

Mỹ phụ trung niên lập tức cứng đờ, lại nhận ra mình đã nói sai điều gì liền chuyển đề tài nói: "Linh nhi, con tới vườn hoa tìm Đại nhi đi."

Linh nhi thi lễ thối lui rồi chậm rãi đi tới vườn hoa. Từ xa xa đã thấy ánh chiều tà bao phủ một vị cung trang thiếu nữ yểu điệu. Nàng đang nhíu mày lẳng lặng nhìn một bông hoa không biết đang nghĩ điều gì đến xuất thần.

"Đại nhi tỷ tỷ. Nghĩ gì thế?" Linh nhi ha ha cười nói: "Chẳng lẽ là đang nghĩ tới chuyện ngươi xuất giá hay sao?"

Đường Đại Nhi thản nhiên nói: "Ngay cả tiểu ny tử (cô gái nhỏ) ngươi cũng đem ta ra làm trò cười hay sao? Nếu ngươi mà muốn được gả đến thế thì tỷ sẽ đem cái mối hôn sự này tặng cho ngươi cũng được."

Linh Nhi cười hi hi tiêu sái đến bên người nàng, kéo bàn đu dây trong vườn hoa tới, rướn người vặn mình ngồi lên phía trên rồi bắt đầu đu đưa nhẹ nhàng: "Muội muội tuổi còn nhỏ nên không muốn gả đi chút nào. Trái lại lần này tỷ tỷ chọn một tuần kiểm ở Phố chợ lại khiến cho thế tử của Yến Vương đứt từng khúc ruột..."

Đường Đại Nhi không nhịn được nhẹ giọng trách cứ: "Còn nhỏ tuổi mà đã học được miệng lưỡi sắc lẻm kia của ai? Chẳng lẽ là bị Dịch Tiểu Uyển kia làm hư rồi? Cái tên tuần kiểm kia cũng không phải do bản thân tỷ tỷ chọn. Hơn nữa cho dù không có hắn đi nữa gan ruột của tên Sở Dương kia cũng phải đứt rồi. Dù sao cũng không thể chỉ vì để hắn không bị đứt ruột mà ta phải ủy khuất hạ mình gả cho hắn chứ?"

Linh Nhi bỗng nhiên thở dài, nói: "Sở Dương ca ca thật đáng thương quá đi, một lòng say mê mà lạc tại không xử [DG: bị bỏ phí], nhân phẩm của Đại Nhi tỷ tỷ như vậy trừ phi là nam tử kinh tài tuyệt diễm nếu không sẽ không xứng với ngươi được. Đúng rồi, mới vừa rồi muội nghe nương nói ở trên xe ngựa rằng có vẻ như Khâm Thiên Giám đã định ra ngày ngươi lấy chồng."

Đường Đại Nhi ngạo nghễ nói: "Nếu ta không muốn gả thì cho dù là ai cũng không thể bắt buộc ta được. Không phải Đường Đại Nhi ta xem thường người khác, muội tử ngươi cũng biết, tuần kiểm Đông Đô là lũ người nào chứ? Ăn uống chơi gái bài bạc, hãm hại lừa gạt! Bọn họ là một đám lưu manh được nuôi trong chuồng quan phủ. Người như vậy cho dù tỷ tỷ suốt đời không lấy chồng cũng sẽ không gả cho hắn."


Linh Nhi cắn môi, bàn đu dây đung đưa qua lại khiến bóng dáng của nàng trên mặt đất lướt qua lướt lại lúc dài lúc ngắn, nàng thấp giọng nói: "Đại Nhi tỷ tỷ, cũng không phải tuần kiểm nào cũng vô lại như vậy đâu. Hôm nay muội muội đi cứu tế nạn dân tại đường số bảy ở phía Nam thành, có một tên tuần kiểm ngốc đã chạy tới hỗ trợ duy trì trật tự còn tất tả giúp nấu một chút cháo buổi trưa. Ta thấy hắn là một tên tuần kiểm không tệ đấy!"

Đường Đại Nhi cười ha ha nói: "Trời đông còn chưa đến nhưng lòng muội muội đã chuyển sang xuân mất rồi!"

Linh Nhi tức thì hối hả: "Đại Nhi tỷ tỷ, hôm nay ta mặc trang phục tỳ nữ ra ngoài. Tên tuần kiểm kia căn bản cũng không có bất kỳ ý đồ gì, gần như không nói gì nhiều. Ngoại trừ nổi lửa nấu cháo, hắn cũng chỉ hỗ trợ phát dưa muối bánh bao. Không tin a, sáng mai ngươi cũng mặc trang phục tỳ nữ đi theo ta mà xem, có lẽ còn có thể gặp được hắn đấy?"

Là ngươi muốn đi gặp hắn lại kéo ta ra làm mộc đỡ tên[DG: chắn đỡ làm bằng gỗ]!" Đường Đại Nhi thản nhiên cười, trong nháy mắt những đóa hoa tươi khắp vườn trước nụ cười của nàng dường như cũng kém phần rạng rỡ.

"Ta nói không lại ngươi." Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lại, im lặng không lên tiếng.

Đôi mắt đẹp của Đường Đại Nhi khẽ chuyển, nhẹ giọng nói: "Vậy được, mấy ngày nữa tỷ tỷ cũng lén tới xem một chút."

Kể từ khi quả tú cầu kia không hiểu vì sao bay đến tay tên tuần kiểm, trong lòng Đường Đại Nhi tự nhiên không tài nào thoải mái được. Nàng biết mình chẳng qua chỉ là vật hy sinh giữa phụ thân cùng bệ hạ. Đường Đại Nhi xinh đẹp nhất ở Đông Đô có không biết bao nhiêu quan lớn cùng quý nhân muốn đạp phá cánh cửa Đường phủ tới kết thân với Đường gia.

Đường Ẩn quyền cao chức trọng, ở Đại Sở ngoại trừ lẻ tẻ vài người, cơ hồ không có ai có thể sánh vai được với hắn. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện gả nữ nhi đi.

Nhưng hai nam tử mà Đường Đại Nhi dè chừng nhất, trong đó một là thế tử Yến Vương, gia thế của hắn hiển hách, tướng mạo xuất chúng, đối với Đường Đại Nhi lại một mực si mê! Mặc dù bị Đường Đại Nhi cự tuyệt nhiều lần nhưng vẫn gắt gao quấn quýt lấy nàng, giống y như chó chết không sợ nước sôi cứ dây dưa mãi không thôi.

Một vị khác lại càng thêm hiển hách, đó chính là Thái tử đương triều!

Năm xưa Thái tử chọn phi tần, Sở đế đã từng tự mình giá lâm Đường phủ, mở miệng muốn chọn Đường Đại Nhi làm Thái tử phi. Không ngờ được rằng, Đường Ẩn cùng Đường Đại Nhi nhanh chóng cự tuyệt thẳng Sở đế. Lúc ấy khuôn mặt xanh mét của Sở đế khiến tất cả mọi người trên dưới Đường phủ âm thầm toát mồ hôi. Chọc giận long nhan, cự tuyệt lời cầu thân của đích thân Hoàng đế, đây không phải là muốn chết hay sao?

Nếu không phải gốc rễ của Đường Ẩn trong triều vững vàng, các quan văn tướng võ trong vây cánh của hắn cũng nắm giữ thực quyền; nếu không phải Đường Ẩn bắc phạt Đại Ngụy lập nhiều công lao hiển hách; nếu không phải Đường Ẩn có tương giao cùng Sở đế khi còn trẻ, tình nghĩa không phải như bình thường thì có lẽ...

Nếu Đường Đại Nhi đã không trở thành Thái Tử Phi thì Sở đế kia cũng tuyệt không cho phép nàng trở thành Yến vương phi tương lai...Đường Ẩn đã có đủ thế lực cường đại, cùng với mười lăm vạn tinh binh của Yến vương quả thực là ông trời tác hợp. Nếu hai nhà lấy quan hệ thông gia mà kết minh thì cục diện của Đại Sở hoàn toàn có thể biến đổi.

Ném tú cầu chiêu phu chính là từ bối cảnh như vậy mà ra. Đường Đại Nhi đã sớm nhìn thấu được điểm này nhưng cũng không thể tránh được. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là nói với Đường Ẩn rằng vào lúc bắt buộc, nàng thà xuất gia thành ni cô chứ cũng tuyệt không để tùy tiện gả cho người khác!

Đường Ẩn từ trước tới giờ vẫn sủng ái vạn phần đối với Đại Nhi thì nói với con gái rằng nếu không phải là người cho chính nàng chọn thì cho dù là tất cả Đại Tông Sư trong thiên hạ đều tới cũng sẽ không để nữ nhi bị gả đi.

Về phần tên tuần kiểm không biết vì sao lại nhận được tú cầu, Đại Nhi cũng chưa từng để hắn trong lòng. Nhưng nàng trời sinh tâm tính thiện lương cũng không muốn hại tên tuần kiểm đó.

Đường Hiên phái người đi giết tên tuần kiểm này, nàng còn làm ầm ĩ với đại ca một tràng, nói thẳng tên tuần kiểm kia cũng là người vô tội, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?

Nhưng sau đó tin tức truyền đến, rằng Tề Hắc Kiếm bỏ mình, cái tên tuần kiểm kia cũng không hề việc gì! Điều này khiến cho Đại Nhi hơi có chút không thể đoán được!

Sau đó, Đường Hiên giật dây Sở Dương đi đập phá Sở tuần kiểm Phố chợ, kiếm cớ giết chết Tần Phi, trước đó một chút phong thanh cũng không lộ cho Đại Nhi, đợi đến khi Đại Nhi biết được cũng chỉ nói cái tên tuần kiểm xui xẻo kia lần này chết chắc liền đi tìm Đường Hiên bảo hắn đi Phố chợ ngăn cản, Đường Hiên sống chết từ chối.

Nàng vốn tưởng Sở Dương thân phận tôn quý, bên cạnh hắn những người tài ba rất nhiều lại không ngờ rằng kết quả một lần nữa lại nằm ngoài dự đoán của mọi người! Nếu không có người âm thầm ra tay ngăn cản thì thế tử của Yến Vương đã chết ở Phố chợ rồi!

Dần dần những tin tức về Tần Phi cho dù hữu ý hay vô tình cũng bị Đại Nhi biết được không ít. Nàng biết hắn là nhân vật thiên tài hai trăm năm mới có của Đại Sở, thậm chí còn hơn Bàng Chân khi còn thiếu niên, nàng cũng biết một thiếu niên thiên tài như vậy có lẽ có quan hệ không thể nói rõ với một vị Đại Tông Sư nào đó!

Nhưng hết thảy những điều này có quan hệ gì với Đường Đại Nhi chứ? Lòng của nàng vẫn còn chưa tìm thấy bến đậu!

Đang lúc xuất thần, một tràng tiếng bước chân vang lên, người hầu trong phủ bước nhanh tới vườn hoa, bẩm báo: "Hai vị tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong. Phu nhân gọi các ngươi trở về dùng bữa!"

Linh nhi nhảy xuống từ bàn đu dây, kéo bàn tay nhỏ nhắn của Đường Đại Nhi, thấp giọng nói: "Nói xong rồi, mấy ngày tới nếu ngươi rảnh rỗi thì lén tới đường số ba xem một chút. Coi như là giúp muội muội làm chút việc thiện cũng được mà!"

"Ừ, vậy cứ hẹn trước như thế đi!" Đại Nhi cười cười: "Nghe ngươi nói vậy, tỷ tỷ cũng tò mò."

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-1-chuong-24-EGAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận