Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 1: Thiếu niên thiên tài
Chương 28: Tam thập niên lai đầu nhất tao.
Nhóm dịch Độc Cô Thôn - Q.A.H
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Ở Lộc Minh Sơn được phân chia rõ ràng, một doanh trại lớn được dựng lên ở trung tâm được canh phòng nghiêm ngặt, hàng trăm phân đội tiên thiên cao thủ tuần tra, bọn họ đều là thị vệ đại nội, trong đó không ít người có may mắn nhận được chỉ điểm của Bàng Chân. Những tinh anh cao thủ đóng ở nơi đây, không nghi ngờ chút nào, Đại Sở quốc hoàng đế bệ hạ Sở Phàm tất nhiên ở chỗ này.
Doanh trại này được liệt vào cấm địa. Xung quanh nơi Sở đế đóng quân, tam công cửu khanh của triều đình tự động dựng trại. Một vòng bên ngoài nữa, chính là doanh trại các quan lớn quý tộc trong triều. Nhân thủ của Sát Sự Thính cùng tuần kiểm thự xen kẽ trong đó để bảo đảm an toàn. Cũng vì phòng ngừa phản loạn phát sinh, cho nên các quan viên tham gia thu thú, chỉ được mang theo vài gia tướng và hộ vệ. Các việc bảo vệ an ninh thông thường sẽ phải giao cho tuần kiểm thự hoàn thành.
Nhìn từ đỉnh núi xuống, từng đống đống lửa tựa như vô số vì sao tán lạc tại cả vùng đất. Các trướng bồng như hoa tuyết nở rộ ở dưới chân núi, cùng ánh lửa tôn nhau lên trông rất thú vị. Gió đêm vi vu thổi qua, làm nhiệt độ hạ xuống! Bầu trời đầy sao cùng vô số đống lửa tạo thành một màn dị quang mang rơi vãi khắp mặt đất. Cho đến khi ánh sáng mặt trời hé lên từ đường chân trời, đống lửa đã tàn, cành khô đã cháy hết, đống lửa tản ra vệt khói xanh lượn lờ, ngẫu nhiên bùng lên vài đốm lửa nhỏ kêu lốp đốp vang dậy .
Dưới chân núi Lộc Minh Sơn tất cả mọi người đều đã dậy. Hôm nay là ngày thứ nhất Thu thú. Sở đế đích thân bắn ra phát tiễn đầu tiên! Trước đó, nghi thức khai mạc thu thú được cử hành long trọng.
Những nhân thủ Ngự Lâm quân, tuần kiểm cùng Sát Sự Thính không có nhiệm vụ tuần phòng đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Tinh kỳ đón gió tung bay phất phới. Hàng đầu các hàng Tướng quân, Trấn Sở, Đề đốc Đồng Tri, là những người ngày bình thường rất ít khi mặc nhung trang mặc giáp trụ ra trận, hiện giờ lại uy phong lẫm lẫm.
Ngự Lâm quân toàn bộ mặc màu đỏ sẫm, người người cầm trường mâu, mũi thương bén nhọn sáng như tuyết dưới mặt trời ánh lên một mảnh sóng biển tựa như tia sáng chói mắt. Hơn ngàn tên tuần kiểm áo đen, giống như một đám mây đen trầm trọng đứng yên tại chỗ không tiếng động. Mà thần bí nhất là những cao thủ Sát Sự Thính, bọn họ cũng áo đen nhưng lại có khác biệt. Quan phục sáu ty cũng là màu đen, khác biệt ở cổ áo. Từ Giáo Tập Ti đến Chấp Hành Ty, xếp thành từng hàng mỗi hàng có cổ áo màu hồng màu da cam lục thanh lam khác nhau. Cổ áo màu tím chỉ có quan viên Đề đốc Đồng Tri trở lên.
Quan lớn quý tộc ở Đông đô cứ dựa theo trật tự phẩm cấp mà đứng, con gái của bọn hắn cứ thành thật mà đứng bên ngoài. Ở chính giữa có đắp một cái đài cao, Sở đế, hoàng hậu cùng tam công cửu khanh, trọng thần thân vương, đã được phân chia theo từng nhóm ngồi trên đó.
Đằng Chí Nghĩa chậm rãi kiểm tra đội ngũ đám tuần kiểm. Hắn nhìn thấy Tần Phi. Vị Trấn Sở Nam Thành thấp giọng quát: "Tại sao ngươi lại đứng ở phía sau? Đứng lên hàng thứ nhất đi..."
"Tại sao?" Tần Phi ngạc nhiên hỏi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đằng Chí Nghĩa ghé vào lổ tai nhẹ nhàng nói: "Ngươi xem nhân thủ của tuần kiểm thự đi, bàn về vóc người không khôi ngô bằng Ngự Lâm quân. Bàn về khí độ, không đủ sâm nghiêm như Sát Sự Thính. Quả thực là giống một đám du côn lưu manh, ngươi là nhất biểu nhân tài của cả đội, dĩ nhiên phải đứng lên hàng đầu. Để cho tuần kiểm thự chúng ta tranh giành chút ít mặt mũi chứ. Để cho quan to triều đình nhìn ngó một chút, tuần kiểm thự không phải là một đám có bộ dạng không đứng đắn!"
Tần Phi âm thầm buồn cười, chuyển lên đứng ở hàng thứ nhất. Hai chân mới vừa đứng vững, đột nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể không theo ý muốn mà chạy loạn. Đây là trước lúc bệ hạ ngự giá, ai để xảy ra loạn động đều không giữ được cái đầu!
Người tu hành, chân khí hội tụ ở đan điền khí hải, di chuyển trong kỳ kinh bát mạch. Nguyên bản chân khí của Tần Phi hùng hậu, bị lão sư cứng rắn cưỡng ép phong ấn. Lần trước bị Sở Dương đánh bậy đánh bạ đánh tan đan điền khí hải của hắn, sau đó khối chân khí vô cùng khổng lồ nhét đầy kinh mạch toàn thân, không thể hoàn toàn hội tụ đến huyệt khí hải. Đây cũng là nguyên do Dịch Tổng đốc đánh giá hắn trong vòng nửa năm tới tu vi sẽ chợt cao chợt thấp.
Nhưng là để cho Tần Phi cảm thấy rất kỳ quái không giải thích được, chính là chân khí đến huyệt khí hải không nghe sai sử, cứ hướng bên ngoài tuôn ra, trong nháy mắt tán vào kinh mạch. Hắn cảm thấy trên người không có gì dị thường ngược lại có cảm giác sướng khoái, cảm giác không nói ra lời. Mặt trời trên đỉnh đầu, rõ ràng không ấm áp như vậy, nhưng vài tia nắng chiếu lên người, chân khí trong cơ thể tựa hồ cũng bốc hoả, tốc độ di chuyển trong các kinh mạch toàn thân càng lúc càng nhanh. Chân khí trong nháy máy đã hoàn thành một vòng chu thiên, nhưng ngay sau đó dũng mãnh tràn vào khí hải, có chút chậm lại, trong chốc lát lại tông cửa xông ra.
Tình huống như thế này, đừng nói là Tần Phi, cho dù đem cho Bàng Chân cùng Dịch Tổng đốc trên đài cao, cũng chưa chắc họ đã có thể nói được hắn đang ở trong tình trạng nào. Bí pháp phong ấn khí hải, đã thất truyền mấy trăm năm. Nếu có di chứng gì đó phát tác vào thời khắc này, vậy đúng là hại Tần Phi!
Đang ở trong cuộc, Tần Phi ngưng thần tĩnh khí, hai mắt nửa khép nửa mở, giữ chặt lấy linh đài. Chân khí lại di chuyển xong hai vòng chu thiên. Tần Phi kinh ngạc phát hiện, mỗi lần trùng kích một vòng kinh mạch, khí hải tựa hồ so với trước kia càng thêm trống rỗng, càng có nhu cầu cấp bách bổ sung chân khí. Nếu như muốn có một hình ảnh để so sánh thì có thể lấy hình ảnh: Lúc trước chân khí trong kinh mạch rải rác tựa như giọt nước đính trong các kinh mạch. Mà lúc có lượng chân khí khổng lồ từ khí hải xông ra, giống như một dòng suối, chảy qua kinh mạch, đem từng giọt nước thu nạp vào, lại mang về khí hải trữ lại. Sau đó tất cả lại xông ra, đem những giọt nước rải rác khác trong kinh mạch thôn phệ tiếp.
Mỗi một vòng chu thiên, tốc độ chân khí càng mau, tốc độ khí hải tiếp nhận chân khí cũng tăng nhanh theo vậy. Chân khí khổ luyện hơn mười năm, từng vòng từng vòng bị khí hải huyệt hút hết. Trải qua việc tiếp nhận nhanh chóng, chân khí trở nên càng thêm hùng hồn và tinh thuần.
Tâm thần của Tần Phi hoàn toàn hướng vào từng vòng thiên địa chu thiên. Hai lỗ tai của hắn hoàn toàn không nghe thấy chuyện bên ngoài, trong lòng chỉ có chân khí lưu động trong cơ thể... Hắn không hề biết trên đài cao đã có rất nhiều người nói qua nói lại. Bây giờ đang là Lễ bộ Thượng thư đứng trên đài cao.
Vị này là cựu thần râu tóc bạc phơ, lên tiếng nói to: "Thu thú bao năm qua, là vì muốn thần dân nhớ kỹ, phong thái thượng võ của Đại Sở không thể bỏ dở. Quốc gia mà không có võ lực cường đại, không cách nào tự vệ được." Dưới chân núi Lộc Minh Sơn đều yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng có vài thớt chiến mã hý vang, còn lại chỉ có thanh âm Lão Thượng Thư, vang dội ngọn núi!
"Lệ cũ Thu thú. Vô luận là vua hay dân, quân đội hay là Sát Sự Thính, tuần kiểm thự, thậm chí là một người trẻ tuổi không có quan chức. Tất cả đều có thể bước ra cống hiến một chút thân thủ. Người chiến thắng năm nay, sẽ được bệ hạ ban cho thiên ti thiền y!"
Lời vừa ra khỏi miệng Thượng Thư, bên dưới lập tức xôn xao một trận. Phần thưởng lần này xem như cực kỳ lớn. Thiên ti thiền y, nghe nói chỉ có cao môn đại phiệt mới có thể có. Thiền y mỏng manh, mặc lên người cơ hồ không cảm giác được. Không chỉ có có thể đỡ đao kiếm mũi tên, không sợ Liệt Hỏa cùng ngâm nước, còn có khả năng giảm chân lực tác động của cao thủ, đủ để làm giảm bớt uy lực một kích trí mạng của đối thủ .
Thử nghĩ, hai vị thực lực tông sư đánh nhau, một vị mặc thiên ti thiền y, đây chính là chiếm thiên đại tiện nghi.
Phần thưởng Thu thú, thiên ti thiền y đã có thể được xem là một trong ba phần thưởng lớn nhất từ trước đến nay. Năm đó, Bàng Chân chỉ có hai mươi tuổi, trong kỳ Thu thú, liên tiếp đánh bại cao thủ đại nội, cùng chín vị cao thủ trong quân đội cùng Sát Sự Thính, đoạt được đầu danh, làm cho hắn đạt được mỹ danh thiên tài xuất thế. Dĩ nhiên, hắn đạt được phần thưởng, lại càng vang danh một thời...
Lão Thượng Thư kêu lớn: "Người nào nguyện ý tỷ thí thì bước ra khỏi hàng. Những người khác lui về phía sau!"
Đại đội binh mã, tuần kiểm, đám mật thám rối rít hướng về sau thối lui, lưu lại một khoảng đất trống dùng làm nơi tỷ thí!
Vô số ánh mắt mọi người nhất thời nhìn không chớp mắt vào chỗ đất trống. Nhiều người đều đã thối lui, lại có một người bất động tại chỗ đứng ở giữa sân. Bộ dáng xem ra cực kỳ tự tin, như muốn xuất trận đầu khiêu chiến cao thủ Đông đô! Hắn mặc chế phục tuần kiểm, ngọc thụ lâm phong, mặt mày trầm tĩnh, bất động như núi.
Mặt Đằng Chí Nghĩa tái mét, tuần kiểm thự không phải là không có cao thủ. Nhưng miếu nhỏ lưu không được đại Bồ Tát, nếu là có người siêu quần bạt tụy ở tuần kiểm thự, không phải là gia nhập đại nội chính là gia nhập Sát Sự Thính. Tuần kiểm thự dù lớn như thế nhưng lợi hại nhất cũng chỉ là Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ! Cho nên, bao năm qua tới thu thú tỷ thí, tuần kiểm thự tự biết rõ bản thân, chưa bao giờ phái người đi ra để phải mất mặt xấu hổ.
Cao thủ thành danh thường tự trọng thân phận, sẽ không ở thời điểm thu thú cùng tranh giành với mấy người trẻ tuổi. Bình thường xuất chiến cũng phải ít nhất là hai mươi tuổi! Ở tuổi như vậy có thể đạt tới Tiên Thiên chi cảnh đã là lông phượng, sừng lân. Những người ở Tuần kiểm thự hơn hai mươi tuổi cũng chỉ là cấp thất, bát phẩm, cực kỳ hiếm thấy cửu phẩm.
Hiện tại đột nhiên thấy Tần Phi bất động tại chỗ, như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đằng Chí Nghĩa chỉ cho là hắn muốn khoe hàng [khoe khoang]. Tỷ thí chân chính ư, hắn âm thầm kêu một tiếng khổ! Tần Phi mặc dù thiên tài, chẳng lẽ có thể từ trong tay Sát Sự Thính, đại nội thị vệ đoạt được vô địch? Nếu là hắn bị đánh cho nửa chết nửa sống, vậy không chỉ làm mất mặt của mình, lại còn đem mặt mũi của tuần kiểm thự cố giữ nhiều năm qua làm cho mất hết rồi.
Đột nhiên thấy một vị tuần kiểm trẻ tuổi khiêu chiến đầu tiên, các ánh mắt các quan lại trong triều đều đổ dồn vào đây. Phần lớn bọn họ đã nghe qua tên Tần Phi, nhưng không biết người trẻ tuổi kia trông như thế nào. Những người đã gặp Tần Phi, vô luận là Đường Ẩn, Dịch Tổng đốc hay là Sở Dương, bởi vì nhìn thấy bộ dạng này nên mặc nhiên im lặng.
"Tốt, tuần kiểm thự đã có người hiện thân khiêu chiến. Vị nào dám ra đây ứng chiến?" Lễ bộ Thượng thư kêu lên.
Tâm tình Linh Nhi đang vô cùng buồn chán, nàng đang ngồi ở phía sau mẫu thân, trong lúc rãnh rỗi cắn hạt dưa, nghe thấy tiếng Lễ bộ Thượng thư đã cao tuổi, kêu khàn cả giọng, liền theo vô thức mà nhìn xuống. Vừa nhìn xuống dưới, ánh mắt liền đóng băng trên người nam tử, thiếu chút nữa hét lên một tiếng...
"Con rể của ngươi lá gan không nhỏ a." Dịch Tổng đốc ngồi đối diện Đường Ẩn chế nhạo nói: "Đã hơn ba mươi năm, tuần kiểm thự không có ai dám ở kỳ thu thú khiêu chiến."
Đường Ẩn thản nhiên nói: "Hắn chưa phải là con rể của ta."
"Có phải hay không đều tốt. Thu thú năm ngoái Đường Hiên không tới, lần này có lẽ thử cho Đường Hiên đi giáo huấn con rể tương lai một chút đi, để cho hắn hiểu rõ gia pháp Đường gia một phen chứ?" Dịch Tổng đốc nói xong, cảm thấy vui vẻ, hắc hắc cười gian.
"Ngươi đã nói như vậy, ta muốn xem ngươi có hay không phái cao thủ Giáo Tập Ty ra áp chế nhụê khí của hắn!" Đường Ẩn nâng chung trà lên, nhẹ giọng nói: "Hoặc là người của Chấp Hành Ty cũng được. Bọn họ sẽ không nương tay, nếu giết chết được Tần Phi. Tiểu nữ nhà ta sẽ rất cảm kích ngươi!"
Sở Dương ngồi ở trong nhóm người thuộc Vương tộc, thấy Tần Phi đứng im tại chỗ thật ngạo nghễ. Ánh mắt hắn dần dần híp thành sợi chỉ, rồi khoát tay áo một cái.
Cơ Hưng bước nhanh đi tới bên cạnh Sở Dương, ghé vào lổ tai nói: "Thu thú quy củ là: nếu như không phải là cùng cấp bậc tranh đấu. Chỉ có thể cho võ giả cấp thấp khiêu chiến với võ giả cao cấp, không cho cao cấp ức hiếp cấp thấp. Tần Phi là cửu phẩm, theo ý kiến mạt tướng, để cho Hùng Hãn xuất trận, xuống tay thật nặng đánh gục hắn tại chỗ. Cùng lắm thì thất thủ, trong lúc tỷ thí mọi sự luôn luôn ngoài ý muốn."
"Hùng Hãn, ừ, cũng tốt. Nói cho hắn biết, không cần nương tay."
Sở Dương trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, cầm lên một chén nước trà,ngửa cổ uống ực một hơi, oán hận nói: "Làm cho hắn chết càng thảm càng tốt."
"Tuân lệnh! Mạt tướng sẽ làm cho hắn chết vô cùng thê thảm!" Cơ Hưng lạnh lùng nói tiếp.