Chó Hay... Mèo Chương 7


Chương 7
Thấy lòng chợt đau. Tuyết vẫn rơi, trắng xóa con đường trước mắt. Tại sao lại lạnh thế này? Lạnh lùng và ấm áp. Tại sao cái tạo vật bé nhỏ ấy có thể thay đổi nhiều đến thế?

Mơ. Là giấc mơ dài quá khứ. 

- Ngươi lại đến? 

..... 

- Ngon không? 

.... 

- Mắt ngươi lạ quá. Nó có màu tím như hoàng hôn vậy. Ta chưa bao giờ thấy trước đây ở đồng loại ngươi. 

......... 

- Ăn xong rồi à? 

........ 

- Này đừng có ngủ ở đó. Đó không phải là chỗ cho ngươi ngủ đâu. 

Zzzzzzzz..... 

- Ngươi thật là... 

Zzzzzz..... 


- Lông ngươi mềm và ấm quá. 

Zzzzzzz..... 

- Trông ngươi ngủ ngon thật. Hơ ngươi làm ta cũng buồn ngủ theo rồi. 

Zzzz..... 

Zzzz... 

Cuộn tròn, trong căn phòng bừa bộn giấy vẽ, một người một thú nằm bên nhau, ngủ say. Đêm đầy sao, gió nhẹ nhàng lướt qua, ru giấc ngủ ngọt ngào. 

- Ngươi lại đến nữa. Đúng giờ thật. 

..... 

Cầm cuộn len quơ qua quơ lại trước mắt. 

....... 

- Không muốn chơi với ta sao? 

.......... 

Tách. Tiếng lá đêm rơi, khẽ khàng chạm đất. Đôi tai vểnh lên chăm chú. 

- Ngươi làm gì thế? Đó chỉ là chiếc lá thôi. 

.............. 

Tách. Lại một chiếc lá lìa cành theo bạn. Mắt dõi theo thích thú. 

- Ngươi... 

Vút. Hụt rồi. Đành chờ tiếp chiếc sau vậy. 

- Ngươi chơi vui quá nhỉ? 

Tách. Tách. Tách. Liên tiếp ba chiếc nữa bị gió giật phăng khỏi cành. 

Vút. Một chiếc nằm gọn dưới chân. Lặng lẽ kiên nhẫn chờ tiếp. 

- Không chán sao? 

Gió đứng không thổi trêu ngươi. Lá trên cành xì xào thách thức. 

Bất chợt. 

Ào. Một cơn gió to thình lình lướt ngang, vặt lìa lũ lá cứng đầu, thả trôi tự do xuống đất ẩm. Lá bay tung tóe, cố vụt khỏi bàn chân. 

- Để ta giúp ngươi. 

........ 

Gió vẫn lững lờ cuốn lá bay tự do. Trên mặt đất, say sưa, một người cùng thú nhỏ tìm bắt những chiếc lá cứng đầu. 

- Đến rồi sao? 

........... 

- Xin lỗi. Hôm nay ta chẳng có gì ngon để cho ngươi. 

Có tiếng ho. Khuôn mặt người đỏ bừng. 

Người... sao thế? 

Nhẹ nhàng tiến lại người 

- Ngươi vừa liếm ta? 

Ngỡ ngàng, người nhìn ta, ấm áp 

- Lần đầu ngươi chủ động tiếp cận ta đấy. 

Người cười. Lần đầu tiên có người cười với ta. 

- Ngươi cứ ăn tiếp đi. 

Người xoa đầu ta. Tay người dường như nóng. 

Rảo quanh phòng, ta vô thức tìm người. 

- Cha... mẹ... đừng... xin đừng bỏ con. 

Người nằm trên giường, ú ớ thốt lời mê. Một dòng nước nóng chảy dài trên má. 

Phốc. Ta nhẹ nhàng bước lại gần. 

Liếm. Nước... mặn chát. 

Ngươi giật mình thức tỉnh. Nhìn ta đau buồn. 

- Là ngươi à? 

...... 

- Ngươi chưa đi sao? 

Liếm lần nữa. 

Người lại cười, yên tâm. 

Ôm chặt ta vào lòng, người thì thầm 

- Cảm ơn. 

Đêm đầu đông chớm lạnh, gió gào rú bên ngoài, nuốt chứng vạn vật bằng giá rét. Trong phòng nhỏ, một thú một người chia cho nhau hơi ấm tình thân. 

- Ăn ngon không? 

Ngon. 

- Biết không, ta quen nhau nửa năm rồi đấy. 

Thế sao? 

- Ta da, xem này 

Gì? 

- Là cậu đấy. 

Ta? Chỗ nào? Trong cái đống đen đen nhạt nhạt ấy hả? 

- Đẹp không? 

Nhìn mặt cậu hí hửng chưa kìa. Hơ vuốt mình ngứa quá. 

- A đừng cào. Thật là... 

Giận à? Mặc kệ. Trời đẹp, nắng đẹp, không chơi thật phí. Xoay xoay. Nắng gió đùa lông, len lỏi gãi ngứa, sướng. 

Xột xoạt xột xoạt. 

Cậu lại tiếp tục à? Chưa chán sao? Ta kệ cậu. Chơi vui hơn. 

Nắng to trải rộng sân. Thú nhỏ chơi mải miết, người lặng lẽ dõi theo, chăm chú, say mê. Trên khuôn giấy trắng, bóng thú nhỏ dần hình thành. 

- Cô chú không cần lo cho con. 

..... 

- Vâng, con biết. Con vẫn ổn. 

....... 

- Không. Con tuyệt đối không bán ngôi nhà này. 

........... 

- Không. Cô chú đừng nhắc đến việc này nữa. 

........... 

- Không. Con cúp máy đây. 

Rầm. Cậu giận dữ quăng chiếc điện thoại vào góc phòng. Nằm dài trên giường. đôi mắt nhắm nghiền, đau khổ, bực tức. 

Phốc. Ta muốn an ủi cậu. Liếm. 

- Ăn xong rồi sao? 

Cậu sao thế? Trời không lạnh nhưng cậu ôm ta thật chặt. 

- Cậu ấm quá. 

Hình như cậu khóc. Lông ta nóng ẩm mùi mằn mặn. Ta nằm im an ủi. 

Đêm hè. Giường nho nhỏ, người nho nhỏ, thú nho nhỏ nương tựa nhau, yên bình. 

- Đã ba năm rồi. 

Ba năm? Ừ ba năm. 

- Nhanh quá. Mới đó mà chúng ta quen nhau được ba năm rồi. 

Nhanh? Bọn ta không có khái niệm thời gian nhanh hay chậm, chỉ có tình thương nhiều hay ít mà thôi. 

- Mà tôi nên đặt cho cậu một cái tên để dễ gọi vậy. Cậu thấy được không? 

Tùy cậu. Không có tên ta vẫn sống được. Không có tên ta vẫn ghé vào nhà cậu đấy thôi. 

- Xem nào, mắt cậu có màu tím nên cứ gọi là mắt tím đi. Tôi đã muốn gọi cậu như vậy từ lâu rồi. 

Cậu cười, hớn hở. 

Mắt tím? Xì, cái tên dở òm. 

Ta ngáp chán nản. Cậu hào hứng gọi mãi cái tên vừa đặt. 

- Mắt tím.... Mắt tím...mắt tím 

Gọi hoài thế, đến điếc cả tai. Đồ ngốc. Đành vậy. 

Ta liếm tay cậu, đáp trả. Cậu mừng rỡ, vuốt ve sóng lưng ta nhẹ nhàng. Ấm đến dễ chịu. Ta rướn thân dài, sảng khoái. 

Bất chợt. 

- Tuyết đầu mùa. 

Cậu reo khe khẽ. Bàn tay đưa giữa không trung, hứng vật gì be bé, trắng trắng. Một đốm trắng lững lơ vướng vào mũi ta. Lạnh thật, nhưng sao ta vẫn thấy thật ấm. 

- Mắt tím... 

Cậu rù rì gọi tên 

- Ở cạnh tôi mãi mãi được không? 

Ở cạnh mãi mãi, được không? 

- Đừng bỏ tôi đi đâu nhé, cho tới khi chết. 

Cho tới khi chết? Xa quá, liệu được không? Nếu người lại rời bỏ tôi trước? 

Con người... luôn nói dối. 

- Cậu sao vậy, mắt tím? Ơ... Này mắt tím.... Mắt tím... 

Tiếng cậu vang vọng trong đêm. Riêng ta vẫn chạy mải miết. 

Mãi mãi? Cho tới khi chết? Được sao hả cậu? 

Ta? Hay cậu? Ai sẽ là người phá vỡ lời hứa trước? 

Thấy lòng chợt đau. Tuyết vẫn rơi, trắng xóa con đường trước mắt. Tại sao lại lạnh thế này? Lạnh lùng và ấm áp. Tại sao cái tạo vật bé nhỏ ấy có thể thay đổi nhiều đến thế? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6998


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận