Chó Hay... Mèo Chương 8


Chương 8
Mưa đang rơi tầm tã ướt đẫm cả mặt ta. Chợt nhớ ngày đông mưa lạnh, cậu luôn khóc thầm khi ngủ, và ta luôn phải an ủi cậu bằng bộ lông ấm của mình.

- Cậu vẫn chờ nó sao Rui? 

- Đừng gọi Mắt Tím là nó. 

- Thôi nào Rui. Nó chỉ là một con vật mà thôi. Lại là thú lang thang nữa. Cậu đặt tên làm gì. 

- Tôi nhắc lại, không được gọi cậu ấy là nó. Cậu ấy là Mắt Tím. Và cậu không được nói về cậu ấy như thế. 

- Dở hơi quá rồi đó, Rui. Nó chỉ là... 

Bốp. Cậu giận dữ vung tay. 

- Cậu... sao cậu dám... 

- Cô ra khỏi nhà tôi ngay. 

- Cậu... cậu dám đối xử với chị họ mình như thế hả? Cậu... cậu sẽ biết tay tôi. 



Cô gái giận dữ ôm khuôn mặt một bên đỏ rát bỏ đi. 

- Cậu... thật là. Sao cậu lại tát cô ấy vì một thú nuôi chứ? Chẳng giống cậu chút nào? 

- Không giống tôi? Không giống tôi thế nào? 

- Cậu... cậu nóng nảy hơn mọi khi. Trước giờ dù cô ta có nói gì cậu cũng bỏ qua không đếm xỉa mà. Sao hôm nay... Vì Mắt Tím ư? 

Cậu im lặng. Ánh mắt hững hờ lướt nhìn khuôn mặt người trước mặt. 

- Tôi không hiểu nổi cậu nữa rồi, Rui. Người trước mặt thì không quan tâm, lại quan tâm đến... 

- Đủ rồi. Cậu cũng rời khỏi nhà tôi ngay đi. 

Người ấy thở dài. 

- Thôi vậy. Tôi đi vậy. 

Người ấy quay đi, nhưng khi vừa đến cửa 

- Cậu yên tâm. Thế nào Mắt Tím của cậu cũng quay lại thôi. 

Cậu mỉm cười, có chút gì cảm kích trong nụ cười ấy. 

Cửa đóng. Cậu trượt dần, trượt dần theo bức tường. 

Ngốc thật, sao cứ mãi đợi ta? 

Luyến tiếc gì một kẻ lang thang? 

Ta có gì để cậu mong chờ? 

Khi cậu tâm sự, ta chỉ có thể lặng lẽ ngồi cạnh bên, không thể an ủi sẻ chia... như họ 

Khi cậu khóc, ta không thể ôm cậu an ủi... như họ 

Lúc cậu ốm đau, ta không thể chăm sóc được cho cậu... như họ. 

Tất cả những gì ta có là bộ lông sưởi ấm cậu ngày lạnh giá. 

Là chiếc lưỡi nhỏ mềm rát không liếm hết nổi cho vơi cạn nước mắt cậu. 

Chỉ có thể và có thế mà thôi. 

Vậy cậu đợi gì, chờ gì ở ta? 

Ngốc thật. 

Nhưng.... 

Ta cũng là kẻ ngốc. Một kẻ ngốc len lén nhớ cậu, len lén đến mỗi ngày, im lặng dõi theo cậu trong bí mật. Và... len lén buồn tiu ngỉu mỗi lần cửa nhà vụt đóng. 

Vậy... Cậu? Ta? Ai ngốc hơn ai? 

Tuyết rơi, tuyết vẫn rơi. Trắng mong manh khắp trời, thách đố. 

Mùa đổi lá vàng ngơ ngác. Gió hiu hiu se se. Cậu trầm tư ngồi dưới gốc cây chìm đắm trong thế giới của riêng mình. 

Ta ẩn mình trong góc tối, lặng lẽ dõi theo cậu. 

Hình như đã khá lâu chúng ta không gặp nhau. Dù ta vẫn im lặng dõi theo cậu từ xa xa. Dù cửa nhà cậu vẫn có chỗ he hé mở ra, chờ ta. Dù ta biết cậu vẫn chưa từ bỏ thói quen để vào góc quen thuộc một chén cơm đầy. Cậu vẫn đợi ta, đợi một ngày ta quay trở về. Ngốc thật. 

Đuổi - bắt. Bắt - đuổi. Đuổi - bắt. Trò chơi này, ta và cậu, cả hai phải chơi đến bao giờ? 

Tuyết rơi. Hoa tàn. Nắng héo. Lá sầu. Bốn mùa trời đất trôi qua nhẹ nhàng. Ta ngốc ngếch bướng bỉnh không dám xuất hiện. Cậu ngốc nghếch kiên nhẫn chờ kẻ lạc lối. Cứ mãi thế sao? Ai sẽ là người bỏ cuộc trước? 

Cậu về. Bóng trải dài chiều hôm đơn độc. 

Cậu biết không, con người hay hứa. Nhưng buồn hay, họ lại dễ quên. Hứa và làm, hai việc đó thường không đi cùng nhau. Bất hạnh biết bao cho lũ chúng ta, những kẻ xuẩn ngốc, mãi tin vào lời hứa của con người. Ta đã nhìn thấy rất nhiều từng nỗi hi vọng, chờ đợi mỏi mòn, thất vọng đau thương của bạn bè. Ta cũng trải qua lời hứa tẩm đường ngọt ngào đau đến chai dần niềm tin. Ta sợ chiều mưa xưa mưa rơi tầm tả ướt đẫm từng chiếc lông. Ta sợ gió rét lạnh đắng người của ngày đã qua. Ta sợ... Ta sợ cậu cũng như họ, vì cậu là con người. Ta sợ... 

Nhưng tại sao đâu đó trong ta vẫn muốn tin cậu? 

Ta không muốn cậu chờ. 

Nhưng ta lại mong cậu chờ. 

Có thể không, dù chỉ một chút, ta có thể tin vào cậu? 

Tin vào lời hứa giữa chúng ta sẽ không tan như tuyết cuối mùa? 

Nhẹ nhàng không tiếng động, ta bước vào nhà. Rất nhanh, ta tìm ra cậu, nằm gục trên ghế dài. 

Cậu ngủ rồi sao? 

Ngoài trời gió lạnh, mưa rơi. 

Cậu ngủ rồi sao? 

Trong giấc mơ chập chờn, nước mắt lặng lẽ chảy dài đôi má. 

Hình như ta quên rồi, cậu cũng như ta. Hai kẻ cô đơn. 

Liếm. Cảm nhận đôi tay cậu lạnh ấm dần theo vết liếm. 

Liếm. Nước mắt cậu rơi, tôi liếm cho vơi bớt. 

Có lẽ... lần nữa mở lòng... với cậu 

Ấm áp... có thể... lần này... 

Ta có thể tin cậu không, chủ nhân của ta? 

- Ê này đừng phá nó, Mắt Tím. 

Muộn rồi cậu nhóc. Móng ta đang buồn ngứa hết chịu nổi rồi. Ai bảo cậu bỏ nó ở đây cơ chứ. 

- Thôi rồi... Bài tập của tôi... 

Trông cậu thiểu não chưa kìa, nhóc con. Ta nhìn lại thành quả của mình, một đống trắng trắng đầy vệt màu lem nhem tả tơi nằm dưới chân, với vẻ mặt cực kì hối lỗi giả tạo. 

- Thôi nào, cậu thừa biết Mắt Tím thích cào đồ vật mà. Tất cả chỉ vì cậu đã để nó ở đấy. 

Đấy thấy chưa, chủ của ta là phải như thế, luôn luôn bênh vực cho thú cưng đáng yêu của mình rồi (^^) 

- Hừ, cậu có biết ngày mai là đến hạn nộp rồi không? 

- Biết. Nhưng thiên tài như cậu chỉ chốc lát là giải quyết xong chuyện vặt vãnh ấy thôi. Lo gì. 

Cậu cười cầu hòa với khuôn mặt đang nhăn nhó vì tức giận kia, tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của ta. 

- Được, được lắm đấy. Tôi chịu thua chủ tớ nhà cậu rồi đấy Rui. 

- Chịu thua gì chứ? Dĩ nhiên là Mắt Tím của tớ luôn ngoan rồi, Mắt Tím nhỉ? 

Grừ. Grừ. Vuốt nữa đi cậu chủ. Thoải mái quá. 

He hé mắt, ngắm khuôn mặt của kẻ đang tức tối không thốt lên lời kia, lại liếc lên nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cậu, thấy thật yên bình. 

- Cậu... Tôi hết nói nổi cậu rồi Rui. Cậu cưng nó quá đấy. 

Cậu cười, im lặng, chẳng nói gì, tay vẫn không ngừng luồn sâu, cào nhẹ lông ta. Cậu biết không, ta thích nụ cười của cậu lắm. Ấm như nắng sớm đầu xuân ngoài sân mỗi lần đùa nghịch. Cứ giữ mãi nụ cười ấy, cậu nhé. 

Lim dim. Lim dim. Ngáp. Buồn ngủ quá. Ngáp. Ngủ thôi. 

Chiều nắng nhẹ nhuộm vàng màu lông trắng của ta. Gió mát mênh mang trên từng sợi lông, khiến ta thấy thật thoải mái. Nhưng... sao lâu quá cậu chưa về? 

Hình như có gì không ổn. Từ khi nào nắng chuyển màu đỏ bầm não nề này. Trời chiều đẹp đến đáng sợ. Có gì đó xôn xao, kí ức loạng choạng chạy về một chiều ngày ấy. 

Sợ. Cơn sợ len lỏi quấy phá tâm tư. Chiều xưa ngày mẹ mất cũng đẹp như thế. 

Phóc. Gạt bỏ cơn buồn ngủ, tôi mải miết chạy. Cậu đâu rồi? Cậu đâu rồi, chủ nhân ơi? 

- Mắt Tím... 

Là cậu, cậu đang cười với ta. Nắng đầu xuân xua tan mọi bất an trong lòng. 

Cậu đây rồi. Cậu đây rồi, chủ nhân của ta. 

Ve vẫy đuôi, ta muốn tỏ vẻ hững hờ kiểu cách, nhưng không sao làm được. Lo sợ, kẻ vờn đuổi khéo léo vẫn chưa buông tha cho ta. Hắn ngạo ngễ mỉm cười lặng nhìn tâm tư ta xóa động. 

Tại sao, chẳng phải cậu đang ở bên ta? 

- Mắt Tím... 

Cậu vẫn cười, bình thản bước về phía ta. Bất chợt, ta nghe trong gió có gì đó vun vút lao tới nơi xa xa kia. 

Chiều đỏ bầm khóc thương. Bóng mẹ nhập nhoạng mờ ảo. 

Một bước. Hai bước. Ba bước.... 

Chạy. Chạy. Chạy thật nhanh. 

Một bước. Hai bước. Ba bước. 

Bóng đen xé gió hiện rõ. Cậu vẫn bước đi không lo lắng. 

Một bước. Hai bước. Ba bước. 

Gió kề sát bên tai, rít lên lời chế nhạo "Làm được gì? Làm được gì?..." 

"Làm được. Ta làm được..." 

Một bước. Hai bước. Ba bước... 

Bóng mẹ chập chờn lồng vào bóng cậu. 

"Không. Ta không muốn..." 

Một bước. Hai bước. Ba bước.... Vút. 

Nhảy thật cao về phía cậu, bất giác thấy mình thêm mạnh mẽ 

- Mắt... 

Tiếng cậu đứt quãng, thảng thốt. 

Rầm 

- Méooo... 

Lờ mờ cảm nhận bầu trời tím nhàn nhạt vấy máu lướt qua mắt. 

Phịch. 

Nặng. Cơ thể nặng như dính liền cùng đất. 

- MẮT TÍM. 

Hình như cậu gọi tôi, mơ hồ xa xăm. 

Rướng hết sức mở mắt nhìn cậu. 

Tách. 

Cậu lại khóc nữa rồi, cậu chủ. 

- Mắt tím. Mắt tím. Mắt tím... 

Ôm ta đi, cậu chủ. Trời lạnh lắm phải không? Mưa đang rơi tầm tã ướt đẫm cả mặt ta. Chợt nhớ ngày đông mưa lạnh, cậu luôn khóc thầm khi ngủ, và ta luôn phải an ủi cậu bằng bộ lông ấm của mình. 

Hôm nay trời cũng mưa. Hôm nay trời cũng lạnh. Hãy ôm ta và ngủ ngon, chủ nhân ngốc của ta. 

- Mắt Tím. Mắt Tím. Mắt Tím.... 

Chết là thế này sao? 

Cơ thể đau đến từng tế bào. 

Nhưng tâm trí lại tỉnh táo không chút đớn đau. Chỉ có kí ức quay về tràn khắp tâm tư. 

"Mắt Tím này, ta nhất định sẽ giữ được ngôi nhà của mình. Đến lúc đó, ta mong chúng ta sẽ cùng nhau chung sống cả đời ở đây. Cậu có thích không, Mắt Tím?" 

Ngày đầu xuân, ngồi ngoài hiên lặng ngắm ngôi nhà thân thương, cậu đã cười hỏi ta như vậy. 

"Dĩ nhiên là ta thích, cậu chủ ngốc" 

"Đừng đi đâu hết nhé, Mắt Tím. Đừng bỏ lại ta một mình như cha mẹ ta nhé, Mắt Tím" 

Ngày cuối đông lạnh lùng, cậu thì thầm ôm ta, mắt ướt đẫm lệ tràn. 

"Ta sẽ không đi đâu cả. Ta hứa đấy, chủ nhân." 

Giờ ta đang làm gì? 

Cậu đang khóc sao Rui? 

Ta phải tỉnh lại. 

Mở ra nào mắt ơi. Đứng dậy nào chân ơi. Mau lên, đến bên cậu. Nhanh lên, ta phải an ủi cậu. 

Mệt mỏi đến rũ người. Lạnh đến tê tái. 

Mưa vẫn chưa ngừng rơi. 

Mơ dần, mơ dần, xa dần, xa dần. 

Mưa vẫn chưa ngừng rơi. 

Lẽ nào ta là người phá vỡ lời hứa trước. Lẽ nào... 

Mưa đã ngừng rơi. Ta chìm vào giấc ngủ không yên bình. 

Thôi xin đừng khóc... 

Thôi xin đừng khóc nữa Rui... 

Cười lên đi... Nụ cười đầu xuân... 

Cười lên đi... Đừng khóc... 

Sao ta có thể bỏ cậu lại một mình.... 

--------- 

- Ngươi ở đây sao? 

- Tôi chết rồi sao? 

....... 

- Ngươi có thích chơi cút bắt không? 

------ 

Trò chơi. Trò chơi. Ai khóc, ai cười. 

Trò chơi. Trò chơi. Rốt cuộc vẫn là trò chơi. Ta là ai, kẻ lạc lối trong trò chơi. 

Ta là ai? Mắt Tím? hay Yuki? 

Ta là ai? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6999


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận