Chúa TểChi Vương
Tác giả: Khoái Xan Điếm
Chương 296: Nhất lực kháng quần hùng (Trung) (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Tàn Huyết Ngốc Ưng đứng ở một bên quan chiến, căn bản không có ra tay.
- Một khi Đào Phiến phi tặc đoạt được Tam Hoa Bảo Liên, cho dù mình có cùng Bích lão đầu liên thủ, cũng chỉcó kết cuộc thân vong!
Trong đầu Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng không ngừng tính kế.
Két chi!
Đúng lúc này, đại môn ở phía Nam đột nhiên mở ra.
Ba người bọn Bích lão gia, Bích Xảo Ngọc cùng Gia chủ Bích gia tiến vào tầng thứba.
- Chuyện gì xảy ra?
Cục diện ở tầng thứba khiến cho Bích lão gia kinh ngạc ngoài ý muốn.
Triệu Phong đang ngồi ở chính giữa, Đào Phiến phi tặc và Tàn Huyết Ngốc Ưng không ngờcũng không có công kích hắn, bộ dáng dường như còn có chút kiêng kỵ nữa.
Khi cảba cường giảChân Linh Cảnh nhất tề đến đây, cục diện liền trở nên phức tạp hơn.
- Với thực lực của ta, nếu như trảmột cái giá không nhỏ, th
ật ra thì cũng có thểdiệt sát tên tiểu tử này! Nhưng mà hai cái tên gia hỏa phiền phức này đang đứng một bên, chỉsợ…
Trong lòng Đào Phiến phi tặc không ngừng đề phòng hai cường giảChân Linh Cảnh còn lại.
Lúc này thì Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng lại một lần nữa tạm thời liên thủ. Chỉcó như v
ậy, bọn họ mới có thểmiễn cưỡng chống lại được Tàn Huyết Ngốc Ưng.
Triệu Phong bình thản ngồi trên Tam Hoa Bảo Liên, không chút cử động, một mực chuyên tâm tu luyện.
Còn Hắc Vân đại sư ngồi ở một bên, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như lúc này ba cường giảChân Linh Cảnh liên thủ lại, hắn và Triệu Phong chỉsợ không thểchống đỡ nổi quá mười hơi thở.
- A? Huyền Hoa Bảo Điển không ngờcần phải có máu xử âm mới lấy được?
Ánh mắt Bích lão gia chợt lóe lên một chút.
Ở nơi phong bế như thế này, muốn có được máu xử âm, quảth
ật là có chút không dễ dàng.
Nữtử váy hoa đến cùng với Đào Phiến phi tặc kia, khẳng định đã không phải là xử nữ. Nàng xuất thân từ tà phái Bách Hoa Môn, tự nhiên là kinh nghiệm vô số rồi.
- Tiểu nha đầu này…
Lão đạo thanh bào và Tàn Huyết Ngốc Ưng đồng thời khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía Bích Xảo Ngọc.
Đào Phiến phi tặc cũng ý thức được điểm này, ánh mắt liền sáng ngời lên.
Bích Xảo Ngọc bộ dáng khờdại thiện lương, chỉmới có mười hai mười ba tuổi, Đào Phiến phi tặc bình sinh duyệt nữvô số, liếc mắt liền nhìn ra được thân xử nữcủa nàng.
- Ha ha ha… Bích lão đầu, ngươi th
ật sự là tính toán không chút sơ xuất! Không bằng như v
ậy đi, cứđểta tới phá thân xử nữcủa nàng ta!
Tàn Huyết Ngốc Ưng cười lạnh một tiếng, nói lớn.
- Phi! Tên thủy tặc côn đồ độc nhãn đầu trọc kia, biết cái gì phong tình cơ chứ? Tiểu cô nương, ngươi cứyên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi có được thểnghiệm sung sướng trước giờchưa từng có…
Đào Phiến phi tặc toát ra phong độ ngời ngời, cây quạt xếp trong tay khẽ vung nhẹ lên.
- Các… các ngươi…
Đồng thời bịhai tên gian tặc dùng ánh mắt cầm thú nhìn chằm chằm, sắc mặt Bích Xảo Ngọc nhất thời tái nhợt.
- Bích lão gia, chẳng lẽ ngươi…
Sắc mặt Gia chủ Bích gia đại biến, vội vàng bảo hộ cho con gái mình.
Lúc Bích Xảo Ngọc còn rất nhỏ, đã bịBích lão gia bắt đưa đi học t
ập Cơ quan Tr
ận pháp.
Lần này, khi mở ra Bảo tàng Thủy Nguyệt, cũng chính là do Bích lão gia đề nghịnhất định phải d
ẫn Bích Xảo Ngọc đi vào.
Hơn nữa, Bích Xảo Ngọc lại vừa vặn phù hợp với điều kiện xử nữđểmở ra phong ấn của Huyền Hoa Bảo Điển, làm sao có nhiều sự trùng hợp như v
ậy?
- Xảo Ngọc, đây chính là sứmệnh của ngươi! Ngay khi ngươi bước chân vào trong bí động của Thủy Nguyệt đại đạo này thì v
ận mệnh của ngươi đã bịđịnh đoạt rồi! Ai bảo ngươi vừa vặn có được thểchất âm hàn…
Bích lão gia thở dài một hơi.
Sắc mặt Bích Xảo Ngọc như tro tàn, thân thểmềm mại gầy yếu nhẹ nhàng run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng, chờđợi mình rốt cuộc là kết quảnhư thế nào.
Ngay từ khi nàng vừa sinh ra, Bích lão gia đã âm thầm quyết định v
ận mệnh của nàng rồi.
- Năm đó, có rất nhiều người ở Hoành Thủy Vịnh đã bịThủy Nguyệt đại đạo bắt ép đi xây dựng Thủy Nguyệt Động! Sau đó, đại đa số những người tham gia xây dựng cơ bản đều bịgiết người diệt khẩu hết cả! Chẳng qua, cuối cùng dường như v
ẫn còn được một hai người miễn cưỡng trốn thoát ra được! Mặc dù bọn họ rất nhanh bịđộc phát thân vong, nhưng trước khi chết cũng miễn cưỡng đểlộ ra một chút tin tức…
Tàn Huyết Ngốc Ưng liếc nhìn về phía Bích lão gia, nhàn nhạt nói.
- Đúng v
ậy! Một người trong số đó trốn thoát ra được, chính là đệ đệ ruột của ta! Nhưng mà hắn rất nhanh đã độc phát thân vong. Ta chỉbiết được một chút rất ít bí m
ật bên trong bảo tàng mà thôi! Ví dụ như là v
ật liệu cần thiết đểmở ra Bảo tàng Thủy Nguyệt!
Bích lão gia nhàn nhạt nói thẳng ra.
Những người tham gia xây dựng Thủy Nguyệt Động này, có được hai người miễn cưỡng trốn thoát ra được, mà một người trong đó chính là đệ đệ ruột của Bích lão gia.
Mà một người khác nữa, trước khi chết đã kịp vẽ lại một tấm bản đồ sơ lược về bảo tàng. Sau khi trải qua lưu lạc khắp nơi cảtrăm năm, cuối cùng đã rơi vào trong tay Tàn Huyết Ngốc Ưng, bịhắn phát hiện ra bí m
ật.
Đây chính là nguyên nhân xảy ra một màn ngày hôm nay.
- Ch
ậc ch
ậc… Phấn khích! Th
ật sự phấn khích! Như v
ậy đi, các vị, chúng ta hảo hảo thương nghịmột chút, cần phải xử trí tên tiểu tử lam mao này như thế nào, sau đó phân phối bảo tàng như thế nào!
Trên mặt Đào Phiến phi tặc toát ra nụ cười sáng lạn.
Hiện tại, những điều kiện cần đểmở ra bảo tàng, cơ bản đã hoàn toàn có đủ hết.
Triệu Phong chỉbịđộng phòng ngự, một khi ba người bọn họ liên thủ lại, hoặc chỉcần hai người liên thủ mà thôi, liền có thểcông phá được phòng ngự của kẻ này.
Mà muốn đạt được Huyền Hoa Bảo Điển, có được Bích Xảo Ngọc thân là v
ật liệu sống ở đây, căn bản không hề khó khăn chút nào, đơn giản chỉlà vấn đề ai xử lý nàng ta mà thôi.
- Nhất định phải công phá kẻ này trước! Nếu không, khi thu hoạch Huyền Hoa Bảo Điển, sẽ mở ra thông đạo đi thông ra bên ngoài, tên tiểu tử này nhất định sẽ chạy trốn mất!
Vẻ mặt lão đạo thanh bào âm hiểm giảdối, nói.
- Hóa ra là như thế!
Mọi người nghe thấy v
ậy, đều âm thầm g
ật đầu một tr
ận, cảm giác kẻ này quảth
ật là mưu tính sâu xa đến đáng sợ.
- Tiểu tử này phi thường giảdối, muốn lợi dụng chúng ta đạt lấy Huyền Hoa Bảo Điển, mở ra thông đạo, hắn liền thừa dịp náo loạn, cướp đi bảo điển! Sau đó lợi dụng Tam Hoa Bảo Liên, bay trốn ra ngoài!
Bích lão gia cũng thoáng rùng mình một cái.
Triệu Phong đang ngồi trên Tam Hoa Bảo Liên, thiếu chút nữa thì hộc máu tại chỗ. Hắn cái gì cũng không làm, chỉngồi đó tu luyện, liền bịba người đối phương gán cho cái tội danh âm mưu nham hiểm, dối trá.
Thế nhưng, ngay cảHắc Vân đại sư ở bên cạnh hắn, ánh mắt cũng toát ra một tia hoài nghi nhàn nhạt.
Dù sao trước đây hành động của Triệu Phong v
ẫn luôn thủ đoạn tàn nh
ẫn, nhất cử liền phá vỡ được cục diện cân bằng, mọi người ai nấy đều đã lĩnh hội rõ ràng.
- Hiện tại phải làm sao bây giờ?
Vẻ mặt Hắc Vân đại sư kinh hãi không thôi. Mắt thấy ba cường giảChân Linh Cảnh sắp sửa liên hợp lại với nhau, chuẩn bịđồng thời công kích. Nếu như đến lúc đó, hoàn toàn có thểdễ dàng diệt sát được Triệu Phong.
- Vốn muốn chơi đùa cùng với bọn họ một chút, nhưng mà hiện tại xem ra, cần phải thay đổi kế hoạch rồi…
Ánh mắt của Triệu Phong khẽ chuyển dời về phía Bích Xảo Ngọc đang tái mặt run rẩy ở một góc quảng trường.
Lúc trước chính là do Bích Xảo Ngọc vớt hắn lên thuyền, bởi v
ậy mới có được kỳ ngộ như hôm nay. Mà hiện tại, Triệu Phong tri ân báo đáp, quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu.
Trước tiên cần phải cứu Bích Xảo Ngọc đã!