Phụ nữ rõ ràng là vừa trọng sắc lại trọng bạn, vẹn cả đôi bên.”
Trần Nhược Vũ ngớ ngẩn hết sức, cố gắng giữ chặt cửa, cũng chẳng thèm nghĩ thật ra nếu cô chốt cửa từ bên trong thì ở ngoài cũng không thể đẩy vào được. Nói tóm lại, phản ứng đầu tiên của cô là trốn ở bên trong giả chết, sau đó để Mạnh Cổ ở ngoài kia tự đối phó.
Thế nhưng cô đã quên mất một chuyện, đó là phong cách làm việc của quý ngài khủng long bạo chúa khiến cho từ “đối phó” này trở nên kinh hoàng không kém.
Tiếng bước chân của bà Mạnh càng lúc càng gần, bỗng Trần Nhược Vũ nghe thấy tiếng Mạnh Cổ: “Mẹ ơi, mẹ dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ của con đi.”
“Sao thế?”
“Trần Nhược Vũ đang tắm trong đấy.”
Trần Nhược Vũ sợ đến độ đập luôn đầu vào cửa, quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô có cần thật thà đến thế không?
Dù thế nào thì cũng không nên nói cô đang tắm chứ, bảo cô đang “đi nặng” còn hơn!
Má ơi, hình tượng của cô!
Trần Nhược Vũ thật muốn hét lớn lên: “Bác ơi, giữa cháu và bác sĩ Mạnh không có quan hệ kiểu đó đâu. Cháu tắm là tắm kiểu bình thường, không phải tắm để làm chuyện gì gì ấy đâu.”
Nhưng cô biết, nếu hét như thế thật thì chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Có điều, thật sự cô rất muốn giải thích mà!
Trần Nhược Vũ bị hiện thực tàn khốc này ép cho hết sạch tinh thần, bà Mạnh nói gì cô cũng không chú ý nghe nữa.
Một lát sau, từ bên ngoài vọng vào tiếng đóng cửa, tiếp đó là tiếng bước chân đi về phía nhà vệ sinh, sau đó thì cánh cửa nhà vệ sinh bị gõ mấy tiếng, giọng nói của Mạnh Cổ truyền vào: “Trần Nhược Vũ, em vẫn ổn chứ? Mẹ anh đi rồi, em tắm mau lên, tắm xong thì đi ngủ sớm một chút.”
Tuy biết rõ Mạnh Cổ không thể trông thấy, nhưng cô vẫn muốn bĩu môi cho anh nhìn. Đồ đáng ghét, sao có thể bảo người ta đang tắm được chứ?
Còn hỏi cô có ổn không? Chẳng ổn chút nào đâu nhá!
“Nói gì xem nào!” Bên ngoài, Mạnh Cổ quát, Trần Nhược Vũ chỉ đành “ừm” một tiếng đáp lời. Sau đó cô lại nghe được tiếng cười của Mạnh Cổ.
Đồ xấu xa, chỉ biết cười nhạo cô thôi!
Trần Nhược Vũ ỉu xìu buồn bã, rề rà tắm cho xong, sau đó vác theo bộ mặt bí sị, lếch thếch ra ngoài.
Mạnh Cổ nghe được động tĩnh liền đi từ phòng khách ra, cầm lấy một cái khăn lông lớn trùm lên đầu Trần Nhược Vũ và giúp cô lau tóc. Cô bị anh xoa đầu hệt như cún nhỏ, làu bàu hỏi anh: “Mẹ anh nói gì thế?”
“Không nói gì cả. Nếu không phải cha anh đang đợi ở duới, chắc bà sẽ đợi em ra rồi dọa em một trận đấy.”
“Nghìn vạn lần mong bà ấy đừng đợi tôi ra.”
“Anh bảo bà ấy để lần sau, để em luyện cho gan lớn thêm chút xíu, tránh cảnh như ban nãy, sợ hãi quá độ mà đập đầu lăn ra ngất.”
“Tôi có nhát gan thế đâu.” Tuy Trần Nhược Vũ cũng có nghĩ tới chuyện đập đầu cho mình ngất đi thật, thế nhưng cô không thể thừa nhận.
“Vậy bà ấy biết quan hệ của chúng ta chưa?” cô hỏi.
“Đương nhiên. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ mời cô gái nào tới nhà anh một mình cả. Nói gì đến chuyện để cô ấy tắm rửa, ở lại qua đêm.”
“Thế anh có giải thích với bà ấy vì sao tôi phải tới đây tắm rửa, qua đêm không?”
“Giải thích làm gì, anh giữ bạn gái ở lại đây thì làm sao mà phải giải thích, cố ý nói rõ với bà ấy mới thành ra kỳ quái.”
Mặt Trần Nhược Vũ đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Mẹ anh sẽ không nghĩ hai chúng ta có quan hệ ấy đấy chứ?”.
“Quan hệ nào?” Anh cười xấu xa.
Cô giãy giụa khỏi tấm khăn lông lớn, ló đầu ta trừng mắt nhìn anh, cướp lấy khăn lông, đi vào trong phòng.
“Này, sấy tóc cho khô đã rồi hãy ngủ.” Mạnh Cổ cầm máy sấy đuổi theo sau. Trần Nhược Vũ bị ấn xuống ngồi bên mép giường, Mạnh Cổ giúp cô sấy tóc, tiếng máy sấy vù vù vang lên, sấy tới sấy lui liền chê tóc côài phiền phức, rồi để cô tự sấy.
Trần Nhược Vũ vừa sấy tóc vừa lo lắng: “Bác sĩ Mạnh, mẹ anh xuống lầu liệu có nói ngay cho cha anh biết không?”
“Có.”
“Vậy bọn họ không chạy ngay lên đây nói chuyện, có phải là chứng tỏ họ không phản đối không?”
“Không. Nếu phản đối thì hai người sẽ tìm thời cơ khác nói sau.”
“Vậy…” Trần Nhược Vũ định hỏi xem liệu hai người có phản đối chuyện này hay không, nhưng lại so sánh hoàn cảnh gia đình đối phương với gia đình mình, xác suất hai ông bà vui vẻ gật đầu chắc là thấp lè tè ấy nhỉ?
“Nếu mà là mẹ tôi, chắc chắn bà đã lao lên ngay rồi.”
“Bởi vậy nên em vô cùng tiếc nuối vì hiệu suất hành động của cha mẹ anh thấp chứ gì? Bây giờ có cần anh gọi điện bảo hai người lên đây ngồi một lát không?”
“Này!” Biết rõ anh chỉ đùa vui thôi, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nện cho anh một cái.
Nắm đấm bị tóm chặt, đổi lại bằng một nụ hôn. Trái tim đập mạnh, cô nghe thấy Mạnh Cổ nói rằng: “Trần Nhược Vũ, hôm nay em đã nói yêu cầu của em đối với anh rồi, còn anh thì vẫn chưa nói yêu cầu của anh.”
“Anh còn có yêu cầu gì nữa? Tôi tốt thế cơ mà!” Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ cười ha hả, cụng đầu cô một cái. “Trần Nhược Vũ, anh phát hiện ra một điều, lúc không trông thấy em thì anh nhớ, lúc nhớ sẽ mỉm cười, khi ấy anh liền cảm thấy có phần không ổn.”
“Tôi mới không ổn đây này, rõ là sét đánh giữa trời quang.”
Mạnh Cổ vẫn cười, “Anh muốn hỏi em một câu.”
“Câu gì?”
Anh nhìn vào mắt cô một lát, rồi nói: “Trần Nhược Vũ, anh từng có ba bạn gái, người anh có tình cảm sâu đậm nhất, thậm chí còn tính tới chuyện kết hôn đã trở về, muốn quay lại tái hợp cùng anh. Trái tim anh từng bị tổn thương, thế nên đường tình của anh cứ luôn thất bại. Bộ dạng anh không tồi, nghề nghiệp cũng tốt, anh rất được phái nữ yêu thích, trước đây có người theo đuổi, sau này chắc chắn vẫn sẽ có người cưa cẩm. Anh là người có yêu cầu rất cao, soi mói, cũng khá ích kỷ. Công việc của anh rất bận, sau này có lẽ còn bận hơn. Gia đình kỳ vọng rất nhiều ở anh, kỳ vọng của anh đối với bản thân cũng rất cao, công việc của anh nhiều áp lực, mà anh không có cách nào hoàn toàn tách biệt nó khỏi cuộc sống của mình được. Anh không có thời gian ở bên bạn gái, cũng chẳng lãng mạn, anh nói chuyện khó nghe, tính tình nóng nảy, anh rất độc tài, thích người khác nghe theo anh. Trần Nhược Vũ, con người anh như thế, em dám yêu anh sao?”
Có dám không? Không dám thì cũng yêu anh mất rồi.
Bây giờ mới hỏi có muộn quá không?
Trần Nhược Vũ nhìn anh chăm chú. Mạnh Cổ nói xong, không động đậy, cũng nhìn thẳng vào cô. Cô nghĩ, anh đang đợi cô đưa ra đáp án. Trần Nhược Vũ híp mắt lại, muốn nói một câu gì đó vô cùng cảm động, rất mực hùng hồn khiến anh suốt đời không quên.
Nhưng cô nghĩ hồi lâu vẫn không ra.
Thế là cô vươn tay, ôm lấy anh.
Không nói lời nào, chỉ ôm anh mà thôi.
Ôm chặt lấy thắt lưng và gối đầu lên vai anh.
Mạnh Cổ sững sờ trong chốc lát, câu trả lời của cô là một cái ôm ư?
Không dùng lời nói ngon ngọt lại có thể khiến người ta cảm động vô cùng, rốt cuộc sao cô làm được vậy?
Anh cũng vươn tay ôm lấy cô, để cô nép vào lồng ngực mình, thật chặt.
“Bác sĩ Mạnh, anh phải đối xử tốt với tôi thêm chút nữa, biết khuyết điểm của bản thân ở đâu thì phải sửa chứ, đừng nghĩ bây giờ tôi là bạn gái anh rồi là có thể không khách khí, không kiêng nể. Tôi đâu phải người không biết cáu giận. Còn nữa nhé, biết ưu điểm của bản thân thì phải phát huy cho tốt, ngày nào bản thân cũng phải trong trạng thái đẹp trai phong độ, còn phải thường xuyên cười với tôi, phải dịu dàng hơn một chút.”
Ừm, cô dừng lại một chút, nghĩ xem phải nói thêm gì nữa. Nhất thời nghĩ không ra, cô liền tổng kết thế này: “Tóm lại, anh phải đối xử tốt với tôi thêm chút nữa, nếu không anh tìm không ra cô bạn gái nào tốt với anh hơn tôi đâu.”
“Trần Nhược Vũ, em đang nói lung tung gì thế.” Mạnh Cổ đẩy cô ra khỏi vòng ôm, trừng mắt nhìn, “Rốt cuộc em có nắm được trọng điểm không đấy?”. Cái từ “phá vỡ bầu không khí” chắc chắn là áp dụng thích hợp với cô rồi.
Trọng điểm của cô không đúng chỗ nào, cô bắt anh đối xử với mình tốt hơn một chút, còn cô cũng sẽ đối xử tử tế với anh, chuyện ấy rõ ràng rất quan trọng mà.
Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Mạnh Cổ là người đầu hàng trước: “Thôi được rồi, thôi được rồi, đầu óc em không được tốt lắm, nôn nóng với em chỉ tổ lãng phí tình cảm.” Anh ấn cô vào trong chăn, “Em mau ngủ đi.”
Nhưng cô vẫn còn lời muốn nói.
“Bác sĩ Mạnh, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta đấy, mới có một ngày thôi mà đã chấn động lòng người, bốn bề sóng dậy như thế rồi.”
“Em nghĩ quá nhiều rồi.”
Đúng là cô nghĩ nhiều thật, ôi không, lại nhớ ra một trọng điểm nữa rồi: “Bác sĩ Mạnh, anh đừng vào nhà vệ sinh nhé, dùng cái trong phòng ngủ của anh ấy.”
“Còn chưa gả vào cửa đã chiếm địa bàn rồi à?”
“Tóm lại là anh đừng có vào.”
Bảo anh đừng đi, thế mà anh liền đi ngay lập tức. Lúc quay trở lại, anh nói: “Quần lót của em phơi trong đó không thông gió, không ổn đâu, anh giúp em phơi ra ban công rồi nhé.”
Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, bảo anh đừng nhìn, anh còn động luôn cả tay vào.
Có điều, Trần Nhược Vũ thật sự đã mệt lắm rồi, cũng không muốn khiển trách anh. Cô nhắm mắt lại, cứ tưởng nằm trong một gian phòng lạ thì sẽ khó ngủ, ai dè cô nghe thấy Mạnh Cổ nói chúc ngủ ngon, anh dịu dàng đặt nụ hôn lên môi khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng, sau đó cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc tới tận khi trời sáng bảnh.
Trần Nhược Vũ tỉnh lại vì tiếng gọi của Mạnh Cổ. Cô mở mắt ra, trông thấy Mạnh Cổ đang đứng bên giường, anh nói mình phải đi làm rồi, bảo cô dậy rửa mặt đánh răng, đừng đến công ty muộn. Sau đó anh đưa cho cô một cái chìa khóa, nói là chìa khóa cửa, nhắc cô lúc ra khỏi nhà nhớ khóa cửa lại.
“Ừm.” Cô nhìn chiếc chìa khóa đặt trên tủ đầu giường, có chút ngẩn người.”
“Tỉnh chưa đấy?” Anh véo mặt cô.
Cô tỉnh ra chút ít. Anh lại dặn dò: “Đừng có sơ ý làm mất chìa khóa nhà anh đấy, nhớ cất cho kỹ.”
“Ừm.” Sáng sớm ngày ra đã phê bình cô rồi, còn ghê gớm hơn cả mẹ cô nữa.
Anh hôn “chụt” một cái lên má cô, sau đó ra khỏi nhà.
Trần Nhược Vũ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, ngẩn ra một lúc lâu, đưa mắt nhìn đồng hồ, còn chưa tới bảy rưỡi. Cô ngồi thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Đúng rồi, quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô đi làm rất sớm.
Nhưng… nhưng chuyện nên diễn ra như thế này chứ: sáng sớm nam chính và nữ chính ôm nhau, xấu hổ ngượng ngùng nói mấy câu tình tứ, sau đó mới lưu luyến không rời chào tạm biệt nhau?
“Ôi ôi.” Trần Nhược Vũ ngã ra giường, kéo chăn trùm kín mặt.
Thôi được rồi, dù sao tối hôm qua bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì kinh điển, vở kịch bắt gian tại trận cũng chỉ có mở đầu, phía sau chưa diễn tới, lời chào bên giường cũng kết thúc bằng một cái chuyện cực kỳ không lãng mạn, đó là anh giúp cô phơi quần lót.
Thế mới nói, cô và anh không phải là đôi tình nhân bình thường. Trần Nhược Vũ chậm chạp bò dậy.
Cô và anh là đôi tình nhân lập dị, cứ hễ đi trên con đường lãng mạn là xôi hỏng bỏng không ngay.
Ngày yêu đương chính thức thứ hai, đã mở màn trong tình cảnh không hề lãng mạn.
Trần Nhược Vũ tới công ty, tìm được xâu chìa khóa của mình. Cô móc thêm chiếc chìa khóa nhà Mạnh Cổ vào, trông thấy chìa khóa nhà anh nằm kề chìa khóa nhà mình, trong lòng có một cảm giác hân hoan không thể nói thành lời.
Đây là lần đầu tiên cô có chìa khóa nhà của một người đàn ông độc thân.
Lúc gần trưa, thân là bạn gái mới, cô suy nghĩ xem mình nên làm việc gì. Đúng rồi, hẳn là phải quan tâm một chút đến vấn đề cơm nước của anh.
Cô nhắn tin, hỏi anh buổi sáng ăn gì? Buổi trưa định ăn gì?
Kết quả, Mạnh Cổ không nhắn lại.
Trần Nhược Vũ cũng không sốt ruột, cô làm việc như thường lệ, buổi trưa cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, dành chút thời gian về nhà dọn dẹp, thay quần áo. Buổi chiều, làm việc được một lúc thì cô đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Tư Tư. Tư Tư nói, buổi chiều máy bay sẽ hạ cánh, hẹn Trần Nhược Vũ cùng đi ăn tối, cô ấy mời, cả hai sẽ ra nhà hàng ăn một bữa no nê. Sau đó, Tư Tư lại nói có chuyện quan trọng cần tuyên bố.
Trần Nhược Vũ biết là có việc gì quan trọng, liền đồng ý luôn.
Cúp điện thoại chưa được bao lâu, quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô liền hiện thân. Anh gọi điện, nói hôm nay mình có lịch phẫu thuật, giờ mới có thời gian thở một hơi. Anh hỏi cô: “Sáng sớm anh ăn cơm hộp bán ở căng tin bệnh viện, buổi trưa ăn cơm hộp bán ở căng tin bệnh viện, em bảo buổi tối anh ăn gì mới tốt đây?”
Cái người này, rõ ràng là muốn hẹn cô cùng đi ăn, thế mà cứ nhất định phải bày trò muốn cô chủ động mời nữa chứ. Có điều, thật sự là hôm nay cô không đi được.
Trần Nhược Vũ kể cho anh nghe chuyện Lương Tư Tư trở về, nói luôn cả chuyện cô phải đi ăn cơm cùng Lương Tư Tư. Mạnh Cổ mất hứng.
“Em với cô ấy sống cùng nhau, thời gian đầy ra đấy, có thể ngồi ở nhà từ từ nói chuyện, sao phải cố ý chọn thời điểm hẹn nhau ra ngoài làm gì?”
“Thế nên nhất định là Tư Tư đã gặp phải một vấn đề lớn, tôi phải ở bên cô ấy mới được.”
“Trần Nhược Vũ, mấy cô gái khác đều trọng sắc khinh bạn, sao em lại trọng bạn khinh sắc thế hả?”
“Nhận thức của anh đối với phái nữ quá nông cạn.” Trần Nhược Vũ nói rất hùng hồn, “Phụ nữ rõ ràng là vừa trọng sắc lại trọng bạn, vẹn cả đôi bên.”
“…”
Sự im lặng bên kia đầu dây khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy áp lực, cô ho khan mấy tiếng, lòng thầm nhủ, cô không chột dạ tí nào đâu nhé!
“Trần Nhược Vũ, càng ngày em càng có khí phách đấy nhỉ!”, cuối cùng Mạnh Cổ cũng lên tiếng.
“Nên vậy mà, nên vậy mà.” Đây gọi là gần mực thì đen.
“Tối nay anh lại tiếp tục vào căng tin vậy.” Anh tuyên bố, giọng điệu rành rành là nếu không có ai quản chuyện cơm nước thì anh cũng kệ luôn.
“Này!”
“Em đi mà lo hẹn hò đi, mặc anh.”
Trần Nhược Vũ hết lời để ni rồi. Đây là một gã đàn ông ba mươi tuổi sao?
“Anh đừng vào căng tin ăn, không thể ăn thiếu dinh dưỡng như thế.” Thân là bạn gái, cô phải tỏ rõ thái độ mới được.
“Căng tin bệnh viện anh có tên là Căng tin dinh dưỡng.”
Mạnh Cổ lại còn tỏ ra mạnh mẽ nữa chứ.
Trần Nhược Vũ vỗ trán: “Anh đừng có làm mình làm mẩy.”
“Em không cần lo cho anh.”
“Được rồi.” Không lo thì thôi, cô cúp luôn điện thoại.
Tan ca, Trần Nhược Vũ về thẳng nhà. Lúc xuống xe bus, tiến vào tiểu khu, Trần Nhược Vũ trông thấy Chu Triết cùng một cô gái tuổi còn rất trẻ đứng nói chuyện trước cổng tiểu khu.
Chu Triết trông thấy Trần Nhược Vũ liền gật đầu chào hỏi. Trần Nhược Vũ đáp trả anh một nụ cười mỉm, sau đó thấy cô gái kia nhìn mình chăm chăm, cô cũng lịch sự cười.
Cô gái kia dường như có chút ngại ngùng, thấy Trần Nhược Vũ cười với mình thì càng xấu hổ, cũng khẽ cúi đầu, đáp trả bằng một nụ cười nhẹ.
Chu Triết liền giới thiệu đôi bên: “Đây là hàng xóm cùng tiểu khu với anh, Trần Nhược Vũ. Đây là đồng nghiệp của tôi, Lục Bảo Ni.”
Hai cô gái chào hỏi nhau, sau đó Trần Nhược Vũ về nhà.
Về đến nhà, vừa giương mắt lên nhìn đã thấy Lương Tư Tư. Cô ấy có mua quà cho Trần Nhược Vũ, là quần áo và giày. Hai người gặp lại nhau đều vô cùng cao hứng, cười cười nói nói một hồi. Sau đó, Lương Tư Tư bảo Trần Nhược Vũ mặc thử quần áo cô ấy mua, rất đẹp, Trần Nhược Vũ thích vô cùng.
Thế là Lương Tư Tư liền bảo Trần Nhược Vũ mặc thế luôn, cô ấy còn giúp Trần Nhược Vũ trang điểm. Tư Tư cũng mặc quần áo mới và trang điểm thật xinh. Hai cô gái ăn diện xinh đẹp, tươi cười cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối.
Ra khỏi cổng tiểu khu, Lương Tư Tư đang định giơ tay gọi taxi, Trần Nhược Vũ lại phát hiện ra Lục Bảo Ni đang ngồi khóc trên một băng ghế dài ở trạm xe bua cách đó không xa.
Trần Nhược Vũ vội vàng kéo Lương Tư Tư.
“Sao thế?”
“Đó, cái cô mặc áo khoác màu lam ngồi trên ghế kia kìa, là đồng nghiệp của Chu Triết. Ban nãy lúc về mình có gặp. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Có cần qua đó xem thử không?”
“Là cái anh chàng hàng xóm mà gia đình cậu sắp xếp đi xem mặt? Cái người muốn vế quê lập nghiệp ấy hả?”
“Đúng thế. Lúc mình về có trông thấy hai người bọn họ đứng nói chuyện trước cổng tiểu khu, Chu Triết còn giới thiệu chúng mình với nhau nữa. Sao bây giờ cô ấy lại ngồi ở đó khóc lóc thế kia? Mình có cần qua đó hỏi thăm không, hay là cô ấy bị ai bắt nạt.”
“Hừ, cô ta bị ai bắt nạt cũng đến phiên cậu lo à. Cô ta không biết đường gọi điện cho gã Chu Triết kia hay sao?”
Cũng đúng. Nhưng Trần Nhược Vũ thấy Lục Bảo Ni khóc đáng thương quá, vẫn có chút lo lắng. “Thật sự không cần quan tâm sao? Hỏi thăm người ta một chút cũng tốt mà.”
“Nếu cậu muốn nhúng tay vào chuyện đó thì gọi điện cho Chu Triết ấy. Bảo với anh ta là cô gái kia đang khóc”, Lương Tư Tư khoanh tay trước ngực, “Phụ nữ ngồi khóc trước cửa nhà đàn ông, còn có thể vì lý do gì nữa? Hơn nữa, cái gã Chu Triết ấy cùng cậu đi xem mặt, lý lịch có sạch sẽ không đấy? Có vác trên lưng nợ tình gì không vậy?”
“Chắc không đâu. Anh ta tốt lắm, nhìn không giống người đang yêu đương mà còn đi xem mặt đâu. Với lại, anh ấy đã lập kế hoạch trở về thành phố C, chắc sẽ không tìm đối tượng bên này. Cũng bởi nguyên nhân ấy nên người ta mới trở về xem mặt chứ.”
“Đúng rồi, vấn đề là đây chứ đâu, anh ta không thể tìm đối tượng ở đây, vậy nên đồng nghiệp nữ của anh ta mới khóc như thế.”
Trần Nhược Vũ không chắc liệu có phải thế không, nhưng cô vẫn gọi điện cho Chu Triết, làm nghĩa vụ báo tin cho tròn cương vị bạn bè.
“Cô ấy đang khóc sao?” Nghe giọng thì có vẻ Chu Triết rất kinh ngạc.
“Đúng thế, tôi không tiện qua bên đó hỏi, cũng chẳng biết cô ấy gặp phải chuyện gì, giờ tôi phải ra ngoài với bạn cùng phòng, vậy nên nghĩ mãi, thấy cần báo cho anh một tiếng.”
“Được, được. Giờ tôi sẽ qua đó xem sao.” Chu Triết cúp điện thoại.
Lương Tư Tư hỏi: “Anh ta nói thế nào?”.
“Anh ta nói giờ sẽ qua xem sao.”
Lương Tư Tư nhướng mày: “Đến thật à? Vậy chúng mình chờ chút coi thế nào.”
Hóng chuyện đến thế cơ đấy, có điều Trần Nhược Vũ không phản đối, cô cũng rất muốn xem.
Đáng tiếc, Lục Bảo Ni không để các cô xem được cảnh náo nhiệt nào, trước khi Chu Triết tới cô ta đã lau khô nước mắt, lên một chiếc xe buýt, rồi đi mất. Lúc Chu Triết ra đến nơi thì đã không thấy bóng dáng Lục Bảo Ni đâu nữa.
Chu Triết tới trạm chờ xe buýt mà không thấy bóng dáng Lục Bảo Ni đâu, gương mặt lộ vài phần phiền muộn. Lương Tư Tư kéo Trần Nhược Vũ lên taxi và rời đi.
“Mình dám cược là giữa hai người này nhất định có vướng mắc chuyện tình yêu”, Lương Tư Tư đầy tự tin, “Mình không đoán sai được đâu, mình là chuyên gia tình yêu cơ mà.”
Lúc ăn cơm, cái nàng chuyên gia tình yêu này đã dọa Trần Nhược Vũ một vố dựng tóc gáy.
Lương Tư Tư tuyên bố, cô muốn thôi việc, tới thành phố H kết hôn.
Trần Nhược Vũ hoảng đến mức cằm suýt rơi xuống đất: “Kết hôn với ai?”. Cô không hề nghe Lương Tư Tư nói có bạn trai tại thành phố H, chẳng phải Lương Tư Tư bảo là tới thành phố H để du lịch giải sầu, tận hưởng kỳ nghỉ phép thường niên hay sao? Sao giờ vừa về đã nói muốn nghỉ việc để lấy chồng?
“Ở bên đó, mình đã gặp được một chàng trai. Mình lên giường với anh ấy rồi.”
“Ừm”, Trần Nhược Vũ gật đầu. Cái chuyện lên giường cùng đàn ông xảy ra với Lương Tư Tư thì cũng không phải tin gì quái lạ, tai Trần Nhược Vũ đã sớm được rèn luyện cho chai lì nên giờ nghe thấy cũng không đến mức kinh hoàng.
“Đó là lần đầu tiên của anh ấy.”
“Ừm.” Trần Nhược Vũ lại gật đầu, nhưng vẫn thấy có phần xấu hổ. Chủ đề này riêng tư quá, nói chuyện cứ thấy ngại ngại sao ấy.
“Mình tính quay lại đó chịu trách nhiệm với anh ấy.”
Lần này Trần Nhược Vũ “ừm” không nổi nữa.
“Tư Tư, cậu bình tĩnh một chút. Gặp phải một gã trai tân tuy không dễ dàng gì, ý mình là, cậu cũng đã gặp không ít đàn ông rồi, không cần quyết định thần tốc như thế đâu. Cậu mới quen anh ta được mấy ngày? Huống hồ, cậu ở thành phố H lạ nước lạ cái, giờ xin thôi việc qua đó kết hôn, nhỡ sống không tốt thì làm thế nào? Hơn nữa, nếu anh ta muốn dùng chuyện này để dính lấy cậu thì liệu bên trong có uẩn khúc gì không?”
“Không phải anh ta dính lấy mình.”
“Nhưng…”, Trần Nhược Vũ thật sự không biết phải nói thế nào.
Lương Tư Tư cười, chống cằm, lắc lắc chén rượu, “Nhược Vũ, mình quyết định việc này lúc ở sân bay, vậy nên mình mới gọi điện cho cậu, mình không muốn để lại đường lui cho bản thân nữa. Mình đã nói ra quyết định rồi, nếu không thực hiện thì sẽ mất mặt lắm. Cậu biết tính m 10000 ình ưa sĩ diện mà, thế nên mình mới muốn nói chuyện này cho cậu ngay hôm nay, mình muốn mạo hiểm thêm lần nữa.”
“Tư Tư, cậu bị kích động vì chuyện của Chu Hạo đấy à?”
“Đương nhiên là không”, Lương Tư Tư chối bay chối biến, “Cái tên khốn kiếp đó chẳng còn ảnh hưởng gì đến mình nữa. Mình chẳng quan tâm đến hắn. Chỉ là, mình gặp anh chàng đó, bạn gái của anh ấy đúng là siêu đáng ghét, mình nhìn ngứa mắt quá, định ra tay giúp đỡ, ai dè anh ấy lại không thèm. Anh ấy không thèm, mình lại càng muốn làm cho anh ấy trắng mắt ra.”
“Anh ta còn c bạn gái?”, Trần Nhược Vũ lại càng kinh ngạc, “Vậy hai người, hai người… Chẳng phải cậu hận nhất mấy kẻ thứ ba sao?”. Ngày trước, bạn cùng phòng của Lương Tư Tư làm kẻ thứ ba, khăng khăng qua lại với một người đàn ông đã có vợ, liền bị Lương Tư Tư mắng cho một trận té tát, còn trở mặt đuổi cô ta ra ngoài, thế nên Trần Nhược Vũ mới được dọn vào đây ở.
“Bạn gái anh ấy là do người nhà sắp đặt, hai người không có tình cảm. Mình thấy cô ta chỉ đang tìm cảm giác tự tôn của phái nữ thôi. Anh ấy cũng hung hăng lắm, thế mà lại không giở vài đường cho cô nàng sáng mắt ra, mình thấy không thể chấp nhận được.”
“Cậu không thể chấp nhận được, liền cùng anh ta lăn lên giường, giúp anh ta tìm cảm giác tự tôn của đàn ông sao?” Trần Nhược Vũ thật muốn gõ đầu Lương Tư Tư một cái. Nhất định là cô bạn bị tên Chu Hạo kia kích động, nên mới lên cơn điên ở thành phố H.
“Cấm cậu xin thôi việc, ngoan ngoãn ở yên đây đi. Đợi đến khi nào cậu bình tĩnh thì ngẫm lại mấy vấn đề này cho tử tế, lúc ấy sẽ biết bản thân dại dột thế nào.”
Lương Tư Tư cười ha hả: “Nhược Vũ, hai tuần không gặp mà cậu có khí thế hẳn. Yên tâm đi, mình đang rất bình tĩnh, mình biết bản thân đang làm gì. Mình chưa từng gặp mẫu đàn ông nào như thế cả, mình thích anh ấy.”
“Mẫu đàn ông như thế?”
“Quá chính trực, quá cứng nhắc, luôn miệng cằn nhằn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, lại càng không vừa mắt với mình, rõ ràng… Ừm, mình cũng không hình dung rõ đuợc.”
Trên đời này vẫn có gã đàn ông mà ngay cả một chuyên gia tình yêu như Lương Tư Tư cũng không hình dung được hay sao? Trần Nhược Vũ cảm thấy chuyện gay go rồi đây.
“Tư Tư, con người cậu quá dễ vướng vào bể tình. Trước đây mình không quản cậu, nhưng lần nay cậu lại định xin thôi công việc đang ổn định để đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, kết hôn với gã đàn ông mà chính cậu cũng chẳng hình dung được con người anh ta như thế nào, lại c là người đã có bạn gái… Không đúng, người ta có muốn lấy cậu không? Nếu chuyện này còn chưa xác định, cậu càng không nên đi. Cậu nên ngoan ngoãn đi làm, sống cho tử tế, cất chuyện này vào hồi ức.”
“Nếu mình không đi tới đó nữa, chuyện này cũng không có gì đáng để cất vào hồi ức, cũng chỉ giống như mấy lần trước đây mình rong chơi thôi. Nhược Vũ, số lượng hồi ức đáng để ngồi ngẫm lại trong đầu mình thực sự ít ỏi vô cùng. Mình không muốn vậy.”
“Nhưng chuyện này thực sự quá viễn vông!”
“Tình yêu vốn là một chuyện không mấy rõ ràng. Chẳng ai biết được nó xảy đến lúc nào, cũng chẳng ai biết được nó có thể kéo dài bao lâu. Nhược Vũ, mình yêu đủ rồi, không muốn yêu thêm nhiều nữa, thế nên muốn tìm một nguời mà mình sẽ không yêu, rồi kết hôn luôn cho xong chuyện.”
Trần Nhược Vũ lại càng chẳng hiểu ra sao: “Ban nãy chẳng phải cậu nói là thích anh ta sao? Sao giờ lại nói sẽ không yêu rồi.”
“Thích không có nghĩa là yêu. Anh ấy không phải là mẫu người mình sẽ yêu, mình cũng không phải mẫu người anh ấy sẽ yêu, thế nên hai chúng mình sống cùng nhau rất an toàn.”
“An toàn?” Trần Nhược Vũ ôm trán, đầu óc cô thực sự sắp nổ tung đến nơi rồi. “Cậu tưởng cậu đang ra trận giết giặc đấy à?”
“Cũng gần gần thế. Kích thích ra phết ấy nhỉ?” Lương Tư Tư nở nụ cười kiều diễm.
Lại còn kích thích nữa cơ đấy! Đúng là kích thích thật, nhưng chỉ kích thích mỗi Trần Nhược Vũ cô thôi!
“Tư Tư, cậu nhất định phải suy nghĩ cho cẩn thận rồi mới hành động, chuyện này nghìn vạn lần không được kích động, cho bản thân thêm chút thời gian để nghiêm túc suy nghĩ đi”, Trần Nhược Vũ khuyên bảo hết lời, sau đó lại hỏi: “Anh ta đồng ý kết hôn với cậu rồi à?”.
“Đồng ý rồi. Lúc ở sân bay mình gọi điện cho anh ấy, anh ấy đồng ý..”
Hai kẻ điên sao?
“Tư Tư, cậu không được đi tới đó. Ai biết cái tên ấy có bị bệnh hay không. Cậu nhất định phải bình tĩnh. Cậu nghĩ thử xem, đàn ông bình thường có ai kết hôn với phụ nữ như thế không? Chẳng phải cậu đã nói anh ta nhìn cậu mà thấy ngứa mắt lắm sao? Nếu đã ngứa mắt sao còn lên giường cùng cậu, giờ lại còn đồng ý chuyện kết hôn, giữa hai người không có tình cảm…”
“Không phải là ai cũng cần tình yêu. Đối với một số người, tình yêu đã chết rồi”, Lương Tư Tư nói, “So với cô bạn gái kiêu ngạo ngang ngược kia thì mình lợi hại hơn. Mình giúp anh ấy giảm bớt phiền phức, anh ấy cần một người vợ, mình xuất hiện, chuyện là như thế.”
“Nói vậy gã đồng ý kết hôn với cậu vì cậu có thể hạ đo ván cô bạn gái kiêu ngạo ngang ngược của anh ta sao? Cũng có nghĩa là, gã chia tay một cô kiêu ngạo ngang ngược, sau đó chọn một cô còn ngang ngược kiêu ngạo hơn? Gã có bình thường không đấy?” Trần Nhược Vũ thấy loạn hết cả lên.
Điên rồi, điên rồi, thế giới này bị sao vậy?
“Nhược Vũ, sao giờ cậu vẫn chưa nắm được trọng điểm của chuyện này nhỉ?”
“Nắm được rồi còn gì nữa, trọng điểm là cậu lên cơn thần kinh đòi tới thành phố H lấy một gã đàn ông cũng thần kinh nốt.”
“Không, đó là trọng điểm của mình, không phải của cậu.”
“Trọng điểm của mình là mình không đồng ý để cậu đi, chuyện này quá đáng lo!”
“Không, trọng điểm của cậu phải là thế này mới đúng: Mình sắp đi rồi, ai sẽ cùng chia tiền thuê nhà với cậu đây? Với mức thu nhập của cậu, một mình cậu gánh không nổi, sau này cậu phải ở đâu?”.
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, đúng rồi, thế mà cô lại không nghĩ tới!
“Vì tiền thuê nhà của mình, cậu càng không thể đi! Gã đàn ông đó không dựa dẫm được đâu, mau tống hắn ra khỏi đầu đi.”
“Chắc chắn mình sẽ đi, mình đã quyết định rồi.”
“Vậy mình phải làm thế nào bây giờ?”
“Ừm.” Lương Tư Tư đưa ngón trỏ lên xoa xoa cằm, “Xem ra cậu chỉ còn nước giống mình, mau mau lấy chồng đi thôi.”
Lấy chồng? Nói nhẹ nhàng gớm!
Cái chuyện dựng vợ gả chồng này sao dễ dàng thế được? Xét riêng chuyện yêu đương thôi cũng đã chỉ có thể dựa vào duyên số, muốn hai bên cùng phát sinh tình cảm lại c àng chẳng dễ dàng, yêu nhau rồi đấy, nhưng có thể duy trì tình cảm lâu dài thì càng khó. Rồi còn cả gia đình đôi bên, các mối quan hệ phát sinh trong cuộc sống… Bước qua ngần ấy bậc thì mới đến bước kết hôn chứ?
Bây giờ cô và Mạnh Cổ mới bước được đến giai đoạn hai bên yêu nhau thôi nhỉ? Phía sau còn một đống vấn đề, còn cách kết hôn xa lắm.
Bữa cơm này, Trần Nhược Vũ ăn mà đầu váng mắt hoa, thì ra không chỉ tương lai của Tư Tư lành ít dữ nhiều, mà ngay cả tiền đồ của cô cũng mờ mịt không lối. Có điều, Lương Tư Tư đã hạ quyết tâm rồi, hơn nữa mức độ kiên định hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Trần Nhược Vũ. Ăn cơm xong, cô ấy còn lập tức mời sếp và vài đồng nghiệp thân thiết trong công ty ra ngoài, nói rằng từ trước đến nay quan hệ giữa họ không tồi, cô ấy phải sớm thông báo chuyện thôi việc với mọi người.
Trần Nhược Vũ đau đầu nhức óc, giờ có muốn khuyên cũng không còn cách nào. Đúng như chính Lương Tư Tư tuyên bố vậy, cô ấy phải thông báo chuyện này cho tất cả mọi người trong thời gian nhanh nhất, để bản thân không có đường lùi.
Thật ra, nhất định Lương Tư Tư cũng đang hoang mang trong lòng, không chắc chắn về chuyện này, chỉ là Trần Nhược Vũ hoàn toàn không hiểu được, nếu đã không chắc chắn, vậy sao nhất định phải làm? Nếu đổi lại là cô, nhất định cô không dám.
Lương Tư Tư bỏ Trần Nhược Vũ lại, vội vàng chạy tới cuộc hẹn thứ hai. Trong lòng Trần Nhược Vũ có phần ảo não. Cô rất lo Lương Tư Tư nhất thời kích động sẽ làm hại bản thân, lại nghĩ tới chuyện chẳng bao lâu nữa Lương Tư Tư rời đi, cô sẽ mất một người bạn tốt ở cạnh bên, tiền thuê nhà cũng không biết phải giải quyết thế nào, chuyện này quả thật khiến người ta phiền muộn quá.
Trần Nhược Vũ vừa nghĩ vừa ngồi xe bus về nhà, tới trước cổng tiểu khu thì đụng mặt Chu Triết. Anh có phần sửng sốt, lại pha chút gượng gạo: “Thật trùng hợp quá.”
“Đúng thế, tôi ăn cơm với bạn cùng phòng xong, vừa mới trở về. Đồng nghiệp của anh thế nào rồi?”
“A, tôi mới tìm cô ấy một chuyến”, lúc nói câu này Chu Triết có vẻ ngại ngùng, “Cô ấy bảo không sao, tôi thấy cô ấy cũng không có gì nghiêm trọng, nói mấy câu rồi về luôn.”
Hai con người này, em tới chỗ anh tán gẫu vài câu, anh tới chỗ em chuyện trò đôi chút, đúng là không sợ mệt. Trần Nhược Vũ cảm thấy loại hành vi ngớ ngẩn này có điểm giống với việc cô và Mạnh Cổ đã làm, nói không chừng Tư Tư lại nói đúng.
Trần Nhược Vũ hỏi thẳng: “Anh thích cô ấy à?”
“Hả? Không phải…”, Chu Triết xua tay liên hồi, “Quan hệ giữa chúng tôi không phải thế đâu. Cô ấy…tôi…”. Chu Triết vò đầu, ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ nói: “Chỉ là bạn đồng nghiệp, quan hệ khá tốt thôi.”
Trần Nhược Vũ nói: “Bạn cùng phòng của tôi bảo rằng, phụ nữ sẽ không vô duyên vô cớ ngồi khóc trước cửa nhà đồng nghiệp nam đâu.”
Chu Triết sửng sốt đến độ há hốc miệng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Trần Nhược Vũ trông bộ dạng như ngây dại của anh, xem ra từ trước tới nay anh ấy chưa hề nghĩ tới phương diện này thật. Cô ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: “Cô ấy còn độc thân à?”
“A, đúng vậy”, Chu Triết dừng lại một chút, sau đó vội vàng nói thêm: “Không phải vì cô ấy không tốt, cũng có người theo đuổi cô ấy mà, tôi còn trông thấy người ta tặng hoa cho cô ấy nữa, nhưng lại bị cô ấy từ chối.”
“Tôi có nói là cô ấy không tốt đâu.”
“Ừm.” Chu Triết dường như cũng hiểu ra, lại vò đầu, có chút xấu hổ.
“Chu Triết, anh thì sao?”
“Sao là sao?”
“Ở đây anh chưa từng có cô bạn gái nào sao?”
“Tôi phải trở về thành phố C.” Lời này khiến cô và anh im lặng trong chốc lát, sau đó cả hai đều bật cười.
Lúc đi đến dưới khu nhà Trần Nhược Vũ ở, cô đột nhiên nói: “Chu Triết, bạn tôi từng nói thế này: Bạn nhất định sẽ biết một người có yêu bạn hay không”.
Chu Triết ngẩn người, Trần Nhược Vũ mỉm cười với anh, anh cũng cười đáp lại, hai người vẫy tay chào tạm biệt.
Không biết tại sao, Trần Nhược Vũ lại thấy tâm trạng có phần không tốt. Vừa bước vào thang máy, điện thoại của cô đổ chuông, cô nhận điện, là Mạnh Cổ.
“Em đang ở đâu?”
“Vừa mới về nhà.”
“Em đi ăn cơm với Lương Tư Tư à?”
“Đúng thế.”
“Ăn cơm xong thì sao?”
“Thì về nhà chứ còn gì?”
“Ừm”, giọng Mạnh Cổ lạnh tanh, anh bảo: “Vậy anh cúp máy đây”, sau đó liền ngắt điện thoại.
Trần Nhược Vũ chẳng hiểu ra sao, nghĩ một hồi, liệu có phải tên ấy lại muốn kiếm cớ gây chuyện với cô không? Lẽ nào anh ấy định nói bây giờ còn sớm, muốn cô hẹn anh ra ngoài?
Trần Nhược Vũ bước ra thang máy, đưa mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa muộn, cô cũng muốn nói chuyện với anh, tâm sự cho anh nghe về nỗi lo lắng của mình dành cho Lương Tư Tư, có thể anh sẽ nghĩ ra cách gì đó để khuyên Tư Tư cũng nên. Thế là cô gọi lại cho anh, hẹn anh ra ngoài.
Mạnh Cổ bắt máy rất nhanh. Cô hỏi: “Anh đang ở đâu thế? Giờ ra ngoài một chút có được không?”.
Mạnh Cổ không trả lời ngay, hai giây trôi qua, câu thốt ra khỏi miệng anh lại là: “Trần Nhược Vũ, hôm nay em bỏ rơi anh, là để đi ăn cơm với Lương Tư Tư sao?”
Giọng điệu của anh rất không tốt, Trần Nhược Vũ hơi khựng lại, sau đó cũng mất hứng: “Tôi đã nói rồi còn gì? Anh định làm mình làm mẩy vì chuyện này bao lâu nữa?”
Cô vừa nổi cáu, cơn tức của Mạnh Cổ lập tức bùng lên: “Anh mất hứng vì chuyện ấy ư? Anh làm mình làm mẩy khi nào? Sao em không tự kiểm điểm lại chính bản thân mình ấy.”
“Tự kiểm điểm? Tôi - không - cần!” Trần Nhược Vũ tức thật rồi, đàn ông kiểu gì thế này, sao lại nhỏ mọn như vậy, nói chẳng có lý gì cả!”
“Tốt”, Mạnh Cổ cũng điên tiết tới độ không muốn nói nhiều, “Rất tốt, vậy cứ thế đi”, sau đó anh ngắt điện thoại.
Thật chẳng hiểu ra làm sao, vừa nhỏ nhen vừa đáng ghét. Trần Nhược Vũ tức điên người, ném điện thoại qua một bên.
Vài ngày sau đó tâm trạng của Trần Nhược Vũ đều trong tình trạng tồi tệ. Cuộc sống hệt như một đồ thị hình sin, khoảng thời gian trước đó dâng lên quá cao, bây giờ dường như đang có xu thế thoái trào.
Có hai chuyện khiến tâm trạng Trần Nhược Vũ không vui vẻ.
Thứ nhất là Lương Tư Tư. Trần Nhược Vũ thực sự rất lo lắng cho cô bạn. Nhưng đối với chuyện tới thành phố xa lạ, kết hôn cùng một người đàn ông mới quen biết được hơn một tuần lễ này, Lương Tư Tư đã thể hiện sự quyết tâm và dứt khoát đến kinh người. Cô ấy nhanh chóng xin thôi việc, sau đó bắt đầu bận rộn với một loạt các hạng mục như chào hỏi, tụ tập chia tay bạn bè, thu xếp hành lý, mua sắm quần áo mới, vân vân và vân vân.
Trần Nhược Vũ cũng đã thử khuyên bảo cô bạn lần nữa, nhưng tiếc là Lương Tư Tư toàn để ngoài tai. Lương Tư Tư cũng cảm thấy việc mình bỏ Trần Nhược Vũ lại có phần không phải, thế nên không lấy lại phần tiền thuê nhà đã chi ra nữa, Trần Nhược Vũ có thể ở tới tận cuối tháng Hai năm sau, khi đó cũng đã qua Tết một tháng, Trần Nhược Vũ vẫn có đủ thời gian để ra quyết định mới.
Một chuyện khác khiến Trần Nhược Vũ không vui, đương nhiên chính là Mạnh Cổ. Tối hôm đó, sau khi hai người ầm ĩ mấy câu trong điện thoại, thái độ của Mạnh Cổ đối với cô liền kém đi không ít. Anh nói đang chờ cô xin lỗi, còn Trần Nhược Vũ tâm trạng không tốt cứ khăng khăng cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về Mạnh Cổ, thế là cô cũng cúp điện thoại của anh luôn.
Chiến tranh lạnh có lẽ chính là một phần tất yếu trong tình yêu, dù gì thì Trần Nhược Vũ cũng đã nếm trải được ý ấy sau hai ngày yêu đương với Mạnh Cổ. Cô không có tâm trí đâu mà gọi điện thoại cho Mạnh Cổ, cũng chẳng muốn nghe giọng nói cáu bẳn chói tai của anh. Về phần Mạnh Cổ, không ngờ anh nhẫn nại được và không hề liên lạc với cô.
Trần Nhược Vũ suy nghĩ lại một cách cẩn thận, cũng đúng, Mạnh Cổ đương nhiên nhẫn nại được, trước đây đều là do cô chủ động liên lạc thì hai người mới gặp mặt nhau.
Tuy anh là người tỏ tình với cô trước, nhưng trên thực tế, người động lòng trước luôn luôn là người yếu thế hơn sao? Dù Trần Nhược Vũ đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều rồi, thế mà vẫn có chuyện không thể bao dung cho tính xấu của anh được, giống như chuyện này vậy, cô cũng có nguyên tắc của mình, là anh càn quấy, ngang ngạnh, vô lý, cô cảm thấy mình không thể chiều anh mãi như vậy được.
Nếu hai người không thể chịu đựng được nhau, vậy thì nên sớm nhận ra, giai đoạn đầu mà cứ che giấu đi những mâu thuẫn này thì sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển về sau. Đây chính là điều mà Mạnh Cổ đã dạy cô: Không cần thay đổi bản thân cũng có thể sống chung vui vẻ, có như vậy chuyện mới thành được.
Thế là, Trần Nhược Vũ giận dỗi, không gọi điện cho Mạnh Cổ nữa. Tính khí của Mạnh Cổ cũng ương ngạnh lắm, đã trót buông lời bảo đợi cô chủ động xin lỗi, nên cũng không liên lạc gì với cô. Cứ thế, hơn hai tuần vụt trôi qua, hai con người vừa mới trở thành người yêu của nhau không một lần gặp mặt.
Tuy vậy, đối với Trần Nhược Vũ, hai tuần này cũng xảy ra một vài chuyện tốt. Đầu tiên là, khách hàng mua bảo hiểm vì muốn thể hiện lòng cảm ơn với cô, đã cố tình viết thư cảm ơn cho công ty, khen ngợi cung cách phục vụ của cô và công ty bảo hiểm, chuyện này được lan truyền ra, giúp cô gây dựng được chút thể diện trong công ty.
Thêm nữa, khách hàng lần trước cô nhiệt tình giúp đỡ đến nỗi bị thương và phải nằm viện đã giới thiệu cho cô mối hàng lớn, là bảo hiểm tập thể cho một công ty. Thế là bỗng chốc thành tích làm việc của Trần Nhược Vũ tăng lên trông thấy.
Mặt khác, Triệu Hạ cũng tìm Trần Nhược Vũ bàn chuyện, Triệu Hạ đã mở rộng việc kinh doanh sản phẩm dành cho người lớn, cô ấy đã nhìn ra được phong cách làm việc chắc chắn và đầy nỗ lực của Trần Nhược Vũ, hy vọng có thể kéo được cô về công ty mình làm công việc tiêu thụ sản phẩm toàn thời gian, để Trần Nhược Vũ phụ trách việc kinh doanh của cả một khu vực.
Trần Nhược Vũ lại lâm vào cảm giác “thụ sủng nhược kinh[1]”. Chuyện xấu chuyện tốt cùng kéo tới khiến cô trở tay không kịp.
[1] Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊 ): Được yêu chiều mà vừa mừng vừa lo.
Hôm nay là cuối tuần, Lương Tư Tư đã thu xếp xong hành lý, sáng sớm mai sẽ lên đường bay tới thành phố H, bắt đầu cuộc sống mạo hiểm hoàn toàn mới mẻ của mình. Trần Nhược Vũ đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau thương ly biệt, cứ nghĩ tới chuyện này là muốn khóc.
Lúc này, hai người rúc người trên chiếc sô pha con con đặt trong phòng khách, tựa sát bên nhau tán gẫu lần sau cuối. Trên bàn trà bày các loại đồ ăn vặt cùng một tá bia.
“Khi nào dàn xếp ổn thỏa đâu vào đấy mình sẽ cho cậu biết địa chỉ, lúc đó cậu chuyển giúp mình mấy thứ đồ còn lại nhé.”
“Được.” Trần Nhược Vũ đã ngà ngà say, ôm chặt cứng cánh tay của Lương Tư Tư, “Cậu suy nghĩ lại lần nữa đi, giờ vẫn còn kịp.”
“Muộn rồi, Nhược Vũ.”
“Nhưng làm vậy cậu thật sự không thấy sợ sao?”
‘Sợ chứ.” Lương Tư Tư cười, đây là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận mình sợ hãi. “Nhưng càng sợ mình lại càng muốn thử.”
Trần Nhược Vũ đưa mắt nhìn Lương Tư Tư, cuối cùng cũng không kìm được giọt lệ trào ra nơi khóe mắt.
“Tư Tư, từ nay về sau không có ai luôn miệng lải nhải với mình mấy thứ như mô thức kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình nữa rồi, cũng chẳng còn ai nói cho mình cả đống lời nghe thì rất có vấn đề, nhưng ngẫm kỹ thì hình như cũng rất có đạo lý nữa rồi.”
bay giờ chúng mình tranh thủ nói thêm một chút nữa đi.”
“Tư Tư, tại sao lúc trước, hồi anh ấy còn chưa làm bạn trai mình, mình còn có cảm giác yêu đương, giờ anh ấy làm bạn trai mình rồi, mình lại như kẻ thất tình vậy?”
“Cũng có thể vì lúc đó trái tim cậu tự do hơn chăng?”
Trần Nhược Vũ bĩu môi, khom người, lần mò thêm lon bia nữa, uống một ngụm: “Tư Tư, thứ cậu muốn chính là thứ tự do ấy sao?”
“Đúng thế. Ngoài thứ tự do ấy ra, mình không giữ được cho bản thân thứ gì khác nữa.”
“Tư Tư, mình mới yêu có hai ngày mà đã sắp thất tình rồi. Cậu đừng đi nữa.”
“Sao thế, giờ không cần bác sĩ Mạnh nữa, quay sang yêu mình à?”
“Nhưng mình lại không nỡ.” Trần Nhược Vũ thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng ngoạc mồm khóc hu hu, “Sao tự nhiên anh ấy lại đối xử với mình như thế? Làm gì có ai tính tình xấu xa tệ hại đến mức đó cơ chứ. Trước đây mình ghét anh ấy là đúng mà, quả nhiên không có ai yêu anh ấy cũng là có nguyên do cả. Mạnh Cổ đáng ghét lắm, mình không muốn thích anh ấy nữa. Lòng dạ hẹp hòi, ngang ngược, không nói lý lẽ, con người khó hiểu, dù sao cũng không yêu đương gì nữa. Chẳng lẽ chuyện gì mình cũng phải chạy theo mà chiều chuộng anh ấy? Mình cũng có cuộc sống riêng, cũng có bạn bè chứ. Không cùng anh ấy ăn cơm mà cũng phải xin lỗi, anh ấy tưởng anh ấy là hoàng đế chắc? Mình không xin lỗi đấy! Tư Tư, mình rất buồn, rất khó chịu!”
“Thế cậu đã mắng anh ấy chưa?”
“Chưa”, Trần Nhược Vũ nói, vừa ấm ức vừa đáng thương.
“Phải mắng một trận nên thân vào. Dù quan hệ giữa hai người có thay đổi thì tự do của cậu vẫn vẹn nguyên. Nhược Vũ, vui thì cười, khó chịu thì chử cậu sợ cái gì?”
Sợ cái gì? Sợ anh càng khó chịu hơn, sợ quan hệ giữa hai người thêm tồi tệ, sợ… Đúng rồi, cô sợ cái quái gì, còn có chuyện gì có thể tệ hơn thế này sao? Còn chuyện gì khó hiểu hơn thế này sao?
Trần Nhược Vũ tự cổ vũ chính mình, cầm điện thoại lên, bấm nút gọi cho Mạnh Cổ. Điện thoại còn chưa kêu xong một hồi chuông thì Mạnh Cổ đã bắt máy.
Trần Nhược Vũ không chờ Mạnh Cổ kịp nói câu nào liền lớn tiếng quát mắng: “Đồ khốn nạn, anh dựa vào cái quái gì mà cáu bẳn giận dỗi tôi, anh tưởng mình có bộ mặt đẹp trai là hay lắm à? Anh tưởng mình là bác sĩ thì giỏi giang lắm sao? Tôi trọng bạn khinh sắc đấy, thì làm sao? Tôi cứ đi với Tư Tư không đi với anh đấy, thì làm sao? Anh nghĩ mình là thằng oắt con lên ba lên bốn cần tôi dỗ dành ăn cơm đấy à? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi cũng không kém cỏi lắm đâu, khách hàng nào của tôi cũng khen tôi, họ tin tưởng tôi, còn giới thiệu cho tôi mối hàng lớn. Bạn tôi cũng khen tôi, muốn kéo tôi sang làm quản lý tiêu thụ sản phẩm. Tôi có chỗ nào không sánh được với anh, tôi cũng có người theo đuổi, tuy tôi là người thích anh trước, nhưng về sau kẻ tỏ tình trước là anh, hai chúng ta chẳng ai nợ ai cả, tôi nói cho anh biết, tôi đây cũng biết ‘đá’ trai đấy nhá.”
“Trần Nhược Vũ, em uống rượu à?”, đầu dây bên kia, Mạnh Cổ quát ầm lên.
Giọng nói quen thuộc khiến Trần Nhược Vũ thình lình khóc lớn: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, Tư Tư sắp đi rồi, cô ấy không cần tôi nữa, anh bảo cô ấy đừng đi nữa, có được không?” Cô khóc hu hu, Lương Tư Tư ngồi một bên, thò chân qua đá cô một cái: “Cậu mắng chửi đàn ông thì lôi Tư Tư này vào làm gì?”
Trần Nhược Vũ tiếp tục khóc: “Bác sĩ Mạnh, sao anh lại đối xử với tôi như thế, tôi giận lắm rồi, tôi không cần anh nữa.”
Đầu dây bên kia Mạnh Cổ nghiến răng nghiến lợi: “Em đừng nói linh tinh.”
“Tôi nói linh tinh bao giờ. Tôi rất buồn, anh chẳng đối xử tử tế với tôi chút nào cả. Bạn trai cũ của tôi còn duy trì quan hệ được hơn một năm trời, thế mà với anh thì chỉ yêu đương được có hai ngày. Đúng rồi, anh bảo anh với cô bạn gái trước bên nhau được bao lâu ấy nhỉ? Ba tháng hay bốn tháng? Nhưng qua lại với tôi mới được có hai ngày! Sao lại có sự chênh lệch thế chứ?”
Mạnh Cổ không nói năng gì, Trần Nhược Vũ cũng chẳng muốn nghe anh nói, cô cứ thế mắng xơi xơi khiến Lương Tư Tư bật cười ha hả. Trần Nhược Vũ ôm điện thoại nói đến mấy chục phút, tỉ mỉ xử lý từng chút những điều cô bất mãn và chán ghét ở Mạnh Cổ, nói hoài nói mãi, nói đến khi có người nhấn chuông cửa mà vẫn chưa dừng.
Lương Tư Tư lười biếng bò dậy, lết tới cửa lớn, nhòm qua mắt mèo nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn liền không kìm được nụ cười. Cô mở cửa ra, Mạnh Cổ đang cầm điện thoại đứng ở bên ngoài.
Lương Tư tư tựa người vào cửa, miệng cười hì hì: “Bác sĩ Mạnh từ đâu chạy tới đây vậy? Vé máy bay từ nhà anh tới chỗ này tốn bao nhiêu tiền thế?”
Mạnh Cổ cau mày, không để ý tới Lương Tư Tư, nghiêng người lách vào phòng.
Trên sô pha trong phòng khách, Trần Nhược Vũ vẫn đang ôm điện thoại vừa khóc vừa nói liên miên. Mạnh Cổ chẳng còn cách nào, đành ngắt điện thoại. Trần Nhược Vũ nhìn di động trên tay, sững sờ hồi lâu, sau đó lại gào khóc, ngẩng đầu gọi Lương Tư Tư: “Anh ấy cúp điện thoại của mình, anh ấy lại dám cúp điện thoại của mình kìa. Tư Tư, mình không thèm anh ấy nữa, có được không?”
“Không được!” Tiếng rống vô cùng hung tợn khiến Trần Nhược Vũ giật nảy mình.
Cô sụt sà sụt sịt, giương mắt nhìn kỹ, sao tự dưng lại có thêm một người thế này. Trông rất giống Mạnh Cổ nữa chứ!
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn cái điện thoại, ban nãy người nói chuyện điện thoại với cô rõ ràng là Mạnh Cổ, cái người trước mắt này cũng là Mạnh Cổ. Nhất thời não bộ của Trần Nhược Vũ trở nên mông lung, cô ngờ nghệch hỏi: “Có mấy Mạnh Cổ vậy?”
Lương Tư Tư nghe thế liền phá lên cười. Mạnh Cổ thì giận tái mặt, kéo Trần Nhược Vũ dậy: “Có gan thì lần sau cứ thử uống rượu lung tung nữa xem!”
Lúc này thì Trần Nhược Vũ đã có cảm giác chân thực, liền nhào tới, ôm chầm lấy Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, cái gã bác sĩ Mạnh kia không tốt, anh ấy cúp điện thoại của tôi, còn không thèm để ý tới tôi nữa.”
Mạnh Cổ bị Trần Nhược Vũ nhào tới mà lảo đảo cả người, suýt nữa thì không đứng vững. Lương Tư Tư đứng bên cạnh vẫn đang cười ha hả, cười đến độ khom lưng, nước mắt giàn giụa. Đến lúc này Mạnh Cổ không nén được giận, cứ thế ôm lấy Trần Nhược Vũ, trốn biến vào trong phòng cô, trông chẳng ra làm sao cả.
Vừa vào phòng, Trần Nhược Vũ đã hét lên: “Muốn lên giường cơ, bế em lên giường.” Ngay sau đó, Lương Tư Tư ở bên ngoài lại cười phá lên.
Mặt Mạnh Cổ đỏ lựng lên, anh đặt Trần Nhược Vũ xuống giường, sau đó cấp tốc quay người đóng sập cửa phòng lại, chặn tiếng cười của Lương Tư Tư ở bên ngoài. Mạnh Cổ vừa xoay người lại liền thấy Trần Nhược Vũ ngồi bó gối trên giường, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Anh không đi giày kìa”, cô nói.
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, trừng hoài trừng mãi rồi lại thở dài, bước tới gần, ngồi sát bên cô. Nhưng Trần Nhược Vũ lại không muốn ngồi cùng anh nên đạp anh nhích ra. Mạnh Cổ không nhúc nhích, thế là cô tự lăn vài vòng sang bên cạnh.
Mạnh Cổ kéo cô lại, định ôm cô, nhưng lại bị cô đánh tay rồi đẩy ra.
“Trần Nhược Vũ, em đừng giở trò nữa.”
“Bác sĩ Mạnh, anh không được trơ tráo với tôi. Tôi đang giận anh đấy!”
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, cô cũng trợn mắt lườm lại anh.
Một lát sau Mạnh Cổ đành nhận thua: “Được rồi, anh không cần em nhận sai, không cần em xin lỗi nữa, có gì chúng ta từ từ nói.”
“Tôi có sai đâu, sao phải xin lỗi?” Nói đến vấn đề này là Trần Nhược Vũ thấy sôi gan.
“Này, em ngồi cho tử tế, cẩn thận không lại ngã xuống giường bây giờ.”
“Anh quản tôi đấy à!”
“Anh mà mặc kệ thì ai quan tâm em?” Mạnh Cổ kéo cô nhích vào phía trong giường một chút, chỉ sợ cô ngã thật.
Trần Nhược Vũ lại đánh bay cánh tay anh ra, hỏi: “Sao anh nhỏ nhen thế, lâu như vậy mà chẳng thèm để ý đến tôi?”
“Cũng có lâu lắm đâu mà.” Mạnh Cổ cố gắng giành lấy quyền chủ động, “Hai tuần nay anh bận lắm, phải tham gia một đề tài nghiên cứu, còn phải viết luận văn, chưa kể mấy hoạt động giao lưu với các bệnh viện khác nữa…”
“Thế anh đi mà hú hí với mấy cái hoạt động giao lưu ấy đi, tìm tôi làm gì. Lại còn luận văn nữa chứ, sao anh không viết thử một bài luận về thành quả nghiên cứu ‘Bác sĩ Mạnh sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt’ luôn đi?”
Mạnh Cổ bị cô nói cho nghẹn họng, không thốt nên lời. Trần Nhược Vũ nhà anh rượu vừa vào là khác hẳn, sức chiến đấu quả thật không thể hình dung nổi.
“Anh nói đi, sao lại phớt lờ tôi?”
“Anh có phớt lờ em đâu.”
Cô trừng mắt nhìn anh, trừng hoài trừng mãi, nước mắt lại lăn dài: “Lâu như vậy mà không thèm gọi điện cho người ta.”
“Em cũng không gọi còn gì.” Anh làu bàu, vươn tay kéo cô lại gần, lau nước mắt cho cô.
“Giờ anh đang trách tôi đấy à? Rõ ràng chúng ta đang nói chuyện của anh cơ mà, có phải anh không gọi điện cho tôi không? Anh không gọi, thế mà còn quản tôi có gọi hay không?”, Trần Nhược Vũ hung hăng vặc lại.
Mạnh Cổ nín thinh, không dám ho he tiếng nào.
“Dạo này tôi thấy khó chịu lắm, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế, tôi càng khó chịu hơn.”
“Anh sai rồi”, quý ngài khủng long bạo chúa hạ giọng nhún nhường, thành khẩn nhận sai.
“Sai ở chỗ nào?”
“Không nên cư xử với em tệ như vậy, có chuyện gì thì phải từ từ nói, không được chiến tranh lạnh với em.”
“Thế anh đang giận dỗi cái gì?”
“Giận em ra ngoài cùng gã đàn ông khác ăn cơm chứ chuyện gì nữa. Em còn trang điểm, lại ăn mặc đẹp như thế, lúc đi ăn với anh em có bao giờ chải chuốt như thế đâu. Em lại còn nói dối, bảo là đi ăn cùng Lương Tư Tư nữa chứ, anh là một người đàn ông bình thường, đương nhiên sẽ giận rồi.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, đưa tay dụi mắt, nhìn Mạnh Cổ chằm chằm.
“Sao tự dưng lại làm bộ mặt như thế?”
“Xem thử anh có đúng là quý ngài khủng long bạo chúa của tôi không, hay là tôi say rượu dẫn nhầm người vào phòng.”
Mạnh Cổ cốc đầu cô: “Ăn cơm thì anh nhịn, nhưng em mà dám dẫn đàn ông vào phòng thì anh xử em liền.”
Trần Nhược Vũ kéo tay anh xuống: “Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.”
“Em lại còn đặt biệt danh cho anh nữa à? Cái gì mà quý ngài khủng long bạo chúa?”
“Thì khen anh rất có khí khái đàn ông.” Trần Nhược Vũ đầu óc choáng váng, nịnh nọt anh, thế nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, đáng ra cô phải trút giận, không thể xun xoe với tên này được. “Không đúng, tôi nói nhầm, đặt tên ấy ý là anh nói năng vô lý, tính tình cáu bẳn, giống hệt khủng long. Có ý thể hiện sự khinh bỉ, chán ghét đối với anh!”
“Còn gì nữa?”
“Không chỉ thế, anh lúc nào cũng trêu ghẹo đủ loại hoa đào tơi tả, thế nên gọi là tiên sinh rừng đào.”
Mạnh Cổ ngớ người, thì ra không chỉ có một biệt hiệu.
“Trần Nhược Vũ, thường ngày em rảnh lắm đúng không?”
“Giọng điệu này thì đúng là anh rồi, không nhầm vào đâu được. Nhưng mà tôi đi ăn cơm với ai cơ?” Trần Nhược Vũ chau mày suy nghĩ, sau đó bỗng lao vào vòng tay Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, đầu tôi đau quá, anh xoa bóp cho tôi đi.”
“Xoa thế này thì có tác dụng gì?” Mạnh Cổ tức giận, nhưng vẫn giơ tay ra, xoa bóp qua quýt một hồi.
“Bác sĩ Mạnh, tôi khát quá, tôi muốn uống nước.”
Mạnh Cổ lườm cô hồi lâu, cuối cùng vẫn bò dậy, mở cửa định đi rót cho cô chén nước. Cửa vừa mở, lại nghe thấy hình như có tiếng khóc truyền tới từ phía phòng Lương Tư Tư, Mạnh Cổ bất giác thấy đau đầu, quay lại đưa mắt nhìn Trần Nhược Vũ. Hình như cô không nghe thấy tiếng khóc, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm anh.
Ánh mắt yếu đuối, khờ khạo đó của cô khiến Mạnh Cổ khựng lại, không kìm được mà quay trở lại ôm chặt lấy cô.
Trần Nhược Vũ cũng ôm anh, một lúc sau, bầu không khí đang tốt đẹp, đột nhiên cô lại hỏi: “Bác sĩ Mạnh này, thị lực của anh ở độ mấy?”
“Cái gì?”
“Tôi nhớ hoài vẫn không ra chuyện mình đi ăn cơm với đàn ông. Có phải anh nhìn nhầm không đấy?”
“Không đâu.” Mạnh Cổ chau mày, hình như cũng thấy chuyện này có phần kỳ lạ.
“Thế anh thấy tôi ở nhà hàng nào?”
“Dưới lầu nhà em chứ đâu.”
“Lúc nào?”
“Cái hôm mà em bảo phải đi ăn cơm với Lương Tư Tư nên không hẹn hò với anh được ấy. Anh thấy cũng đã muộn nên mới cố ý tới tìm em, kết quả là trông thấy em cười cười nói nói với một gã đàn ông. Có phải cái gã Chu Triết gì gì đó không? Lúc hắn đưa em về xong liền lên tòa nhà ngay đằng sau.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, kinh ngạc vô cùng: “Vì vụ này mà anh chiến tranh lạnh với tôi à?”
“Em gạt anh là đi ăn với Lương Tư Tư, đương nhiên anh phải giận rồi. Lúc anh gọi điện hỏi em ở đâu, em còn bảo ăn cơm xong rồi, đang trở về cùng Lương Tư Tư.”
Trần Nhược Vũ tiếp tục ngớ người, há hốc mồm.
Mạnh Cổ lại nhắc thêm lần nữa: “Lúc đó anh giận lắm ấy.”
“À.” Trần Nhược Vũ không biết mình nên nói gì bây giờ, cũng có thể là chẳng muốn nói gì cả.
Cô phản ứng như thế, Mạnh Cổ lại bắt đầu chột dạ, anh ho khan hai tiếng, nói tiếp: “Anh phản ứng như thế cũng bình thường mà, hơn nữa anh cũng không định giận lâu quá đâu. Đương nhiên là anh tin em không đi ngoại tình, thế nhưng em ra ngoài với ai thì nên nói thật với anh, có chuyện gì nên báo cho anh biết. Chuyện em đi xem mặt, anh cũng biết cơ mà, anh có phản ứng gì đâu. Em không nên nói dối anh, anh yêu cầu một lời xin lỗi có gì quá đáng chứ, đúng không?”
“Ừm.” Trần Nhược Vũ gật đầu, mặt không biểu cảm.
Cô phản ứng như thế khiến Mạnh Cổ đoán không ra, anh lại ho khan mấy tiếng, càng thêm chột dạ: “Hôm nay anh, anh giải quyết xong hết việc rồi, sắp tới có hai ngày nghỉ, thế nên mới muốn tới xem em thế nào. Dạo này em cũng không tới tìm anh…”. Thật ra Mạnh Cổ cũng biết thái độ của mình không tốt, cô có cớ để lạnh lùng với anh như vậy. Trần Nhược Vũ vừa tỏ ra lạnh lùng là Mạnh Cổ cuống cuồng ngay. “Anh lái xe tới cổng tiểu khu nhà em rồi, đứng đợi một lúc, đang nghĩ xem phải nói với em thế nào thì nhận được điện thoại của em.”
“Ừm.” Trần Nhược Vũ vẫn ỉu xìu như trước.
“Này”, Mạnh Cổ khom lưng, nhìn thẳng ánh mắt cô, “Chúng ta nói hết lời trong lòng ra đi, đừng thi gan với nhau nữa, được không? Cái kia, anh cũng không hy vọng em sẽ nũng nịu hay dỗ dành người khác, em cũng đừng làm mình làm mẩy với anh nữa. Anh thề sau này sẽ cư xử với em tử tế hơn, trong lòng có gì không thoải mái nhất định sẽ nói thẳng với em, thế có được không?”
Trần Nhược Vũ nhìn anh chăm chú, nhìn hoài nhìn mãi, sau đó đột nhiên nói: “Bác sĩ Mạnh, tôi khát nước.”
Mạnh Cổ chau mày, nghĩ một hồi, rồi ra ngoài rót nước cho cô. Nhưng khi anh bưng cốc nước trở về, lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa.
“Trần Nhược Vũ,” anh gõ cửa.
Cửa không mở, có điều ở phía sau cánh cửa, Trần Nhược Vũ đã chịu lên tiếng: ”Bác sĩ Mạnh, không phải mình anh biết giận đâu, giờ tôi cũng tức lắm rồi đấy!”
Cô mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Trần Nhược Vũ ôm chân, ngồi bệt sau cánh cửa, cảm thấy ban nãy mình đúng là uy phong lắm lắm.
Cái gã thối tha quái gở đó, ăn giấm[2] kiểu ấy có quá khoa trương không đấy? Cô nói dối lúc nào, rõ ràng cô toàn nói thật, là bản thân anh ngu ngốc, lại còn không biết xấu hổ mà đi trách giận người ta.
[2] “Ăn giấm” (吃醋 ): Ngụ ý là “ghen tuông.”
Không bao giờ thèm để ý tới anh nữa, trong lòng cô thấy khó chịu chết đi được. Tư Tư sắp đi rồi, thế mà cô lại bị quý ngài khủng long bạo chúa nhà mình đổ oan. Trần Nhược Vũ nghĩ một lúc, lại muốn khóc rồi.
“Em đừng ngồi dưới sàn, sàn nhà lạnh lắm”, giọng Mạnh Cổ nghe có vẻ anh đang giận lắm.
Trần Nhược Vũ giật nảy mình, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, không có người nào, vậy làm sao anh biết cô đang ngồi dưới sàn? Nghĩ lúc lâu, cô mới nhớ ra hình như ban nãy mình có mở miệng nói mấy câu. Cũng có thể anh nghe giọng nói của cô mà đoán luôn ra cô đang ngồi dưới sàn chăng?
Trần Nhược Vũ xoa cái đầu phản ứng chậm rề rề của mình, cảm thấy thật đau đầu.
“Bác sĩ Mạnh, tôi đau đầu.”
“Em mở cửa ra, anh xem cho.”
“Không khiến anh xem, là do bị anh chọc tức chứ còn sao nữa.”
Mạnh Cổ không nhịn được mà thở dài: “Trần Nhược Vũ.”
“Làm sao?”, giọng điệu của cô rõ là hung hãn.
“Em đứng dậy đi, đừng ngồi dưới sàn, sàn lạnh lắm.”
“Không.” Cô nhất quyết chống đối với anh đấy.
“Em mà bị ốm thì cứ thử xem.”
“Thử thì thử.” Cô lại càng làm dữ hơn.
Mạnh Cổ đứng ngoài cửa thở dài, thật muốn giơ chân đạp văng cánh cửa ra. Anh ngồi thụp xuống, hỏi cô cách một tầng cửa: “Trần Nhược Vũ, chẳng phải em đang khát sao? Anh rót nước cho em rồi này.”
“Không uống nữa.”
“Thế em khát thì làm sao?”
“Khát cho chết luôn đi, dù sao cũng có ai thương tôi đâu.”
Mạnh Cổ thật muốn chửi thề, sau này đứa nào mà dám cho Trần Nhược Vũ nhà anh uống rượu nữa là anh “cắt”!
“Trần Nhược Vũ, em uống bao nhiêu rượu rồi?”
“Tôi không say.”
“Anh có bảo em say đâu, chỉ muốn hỏi em một câu, em không cảm thấy bàng quang căng lên sao?”
“Bàng quang ở chỗ nào tôi đâu có biết.”
“Được rồi, thế em có thấy trướng bụng không? Có muốn vào nhà vệ sinh không?”
“Hả?” Trần Nhược Vũ ngẩn người, thật là, cô khóa nhầm rồi, không phải cô nhốt Mạnh Cổ ở bên ngoài, mà là khóa mình ở bên trong.
Khát khô không có nước uống, có nhu cầu cấp bạch cũng không thể vào nhà vệ sinh…
Dại quá!
Nhất thời Trần Nhuợc Vũ thấy mình sáng suốt thêm vài phần.
Ngoài cửa, Mạnh Cổ lại nói: “Em mở cửa ra, uống chút nước trước đã, rồi vào nhà vệ sinh, đi xong thì vào phòng, lên giường nằm nghỉ một lúc, anh giúp em xoa bóp đầu là sẽ không đau nữa, sau đó em lại tiếp tục phê bình anh, thế có được không?”
“Không được.” Mặc kệ Mạnh Cổ nói gì, tóm lại cô cứ nói là “không được” đấy. Lần này thật sự là anh rất quá đáng, nếu không sớm uốn nắn thì sau này phải sống thế nào?
Trần Nhược Vũ bắt đầu khóc hu hu, giữa cô và anh còn có sau này không? Sao tự nhiên cô lại mất hết cả lòng tin rồi.
Ngoài cửa, Mạnh Cổ bắt đầu bóp trán: “Em khóc cái gì thế?”
“Thương tiếc cho cuộc tình hai ngày ngắn ngủi của tôi.” Trần Nhược Vũ vừa lau nước mắt vừa nghe thấy Mạnh Cổ ngồi ngoài chửi đổng. “Anh lại còn mắng người ta nữa!”
“Anh có mắng ai đâu.” Sắc mặt Mạnh Cổ tái xanh, tiếc là Trần Nhược Vũ không trông thấy. “Em đứng dậy trước đi, đừng ngồi dưới đất”, anh hết lòng khuyên nhủ.
“Không cần anh lo.”
“Được rồi anh không lo, nhưng em cũng phải đi vệ sinh đi chứ, em nhịn mà không thấy khó chịu sao? Em tự nhốt mình trong ấy làm gì?”
Mạnh Cổ không nói thì thôi, anh cứ luôn miệng nói vào nhà vệ sinh như thế làm cô muốn đi thật rồi đây này. Hu hu hu, cô sai rồi, cô không nên đóng cửa nhốt mình như thế, nhưng không thể thừa nhận được.
Hai người cứ giằng co như vậy một lúc lâu, người ngồi xổm bên trong, kẻ chồm hỗm bên ngoài. Cuối cùng Mạnh Cổ hỏi: “Em muốn thế nào mới chịu đứng dậy đây?”
Bên trong im lặng.
Anh lại hỏi: “Em muốn thế nào mới chịu mở cửa ra?”
Bên trong vẫn không động tĩnh.
Mạnh Cổ lại hỏi: “Em muốn thế nào mới không giận nữa?”
“Lúc nào nghĩ ra tôi sẽ báo cho anh”, lần này Trần Nhược Vũ đã chịu trả lời, giọng vừa to vừa vang.
“Thế em bảo anh phải chờ thông báo của em như thế nào mới thích hợp đây?”
“Anh về nhà đi.”
“Không về.”
“Anh ra khỏi nhà tôi.”
“Không ra.”
Hai bên cánh cửa lại yên lặng một hồi.
“Hai người có thể ngớ ngẩn thêm chút nữa không?”, một giọng nữ trong trẻo đánh vỡ tình thế giằng co giữa hai kẻ ngốc.
Mạnh Cổ quay đầu nhìn lại, Lương Tư Tư quần áo gọn gàng, trang điểm xinh đẹp đang khoanh tay trước ngực, đứng trước cửa phòng cô ấy, như thể tiếng khóc vừa rồi anh nghe thấy được chỉ là ảo giác mà thôi.
Mạnh Cổ đứng dậy, cảm thấy hơi xấu hổ. Lương Tư Tư không thèm để ý tới anh, bước lại gần, gõ cửa phòng Nhược Vũ, gọi: “Nhược Vũ, mở cửa ra.”
Trần Nhược Vũ mở cửa ngay lập tức, răm rắp nghe lời đến độ khiến Mạnh Cổ trừng mắt há miệng.
Sau khi ra khỏi cửa, việc đầu tiên Trần Nhược Vũ làm là lao về phía nhà vệ sinh như tên bắn: “Đợi mình đi xong rồi nói.”
Lương Tư Tư và Mạnh Cổ cùng bĩu môi, ném cho bóng lưng vội vã của Trần Nhược Vũ một ánh nhìn khinh bỉ.
Đến khi Trần Nhược Vũ ra khỏi nhà vệ sinh, cô và Mạnh Cổ bị lôi tới phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.
Lương Tư Tư đứng đó, nhìn hai người, nói: “Được rồi, ngày mai mình phải đi, không còn cơ hội lo chuyện của hai người nữa. Vốn dĩ mình cũng không định nhúng tay vào, có điều hai người quả thực nhảm nhí hết chỗ nói, nhìn ngứa mắt không chịu được. Thế nên hiện giờ nhân lúc mình còn ở đây, hai người có chuyện gì muốn nói thì mau nói cho rõ ràng đi.”
Mạnh Cổ nhướng mày: “Tôi nhảm lúc nào, tôi chỉ đang phối hợp với trình độ của cô ấy thôi.”
“Trình độ của tôi làm sao?” Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Cổ, “Tôi vừa chín chắn vừa đoan trang, có giống ai kia ấu trĩ, nhỏ nhen lại hay làm bộ làm tịch đâu!”
“Chín chắn lại đoan trang? Em làm thế nào mà khai quật được cái phẩm chất đặc biệt đó trên người mình thế? Là người nào muốn hát hò, ghi nhật ký, còn tự nhốt bản thân trong phòng gần chết vì nhịn đi vệ sinh hả?”
“Thế ai là người mua sầu riêng rồi lại ném ra ngoài cửa, còn mở miệng trách thằng ăn trộm xuống tay với cả trái cây? Ai là người chưa phân rõ trắng đen đã chụp tội danh lên đầu người khác, đã nhỏ nhen lại còn không thèm đếm xỉa tới người ta.”
“Dừng, dừng”, Lương Tư Tư không chịu nổi nữa rồi. “Hai người, nếu muốn tính nợ nần thì đóng cửa vào, sau đó từ từ tính. Trần Nhược Vũ, cậu nói trước, sao tự nhiên cậu lại nhốt bản thân trong phòng thế?”
“Anh ấy nói suốt thời gian qua anh ấy chiến tranh lạnh với mình chỉ là vì ngày hôm đó mình đi ăn với cậu, anh ấy cho rằng mình đi ăn với người đàn ông khác. Cậu nói có điên tiết không chứ!”
“Chỉ thế thôi à?”
“Mình bị oan mà, rõ ràng mình có làm gì đâu. Chẳng qua mình chạm mặt Chu Triết ở cổng tiểu khu, rồi cùng nhau trở về thôi mà.”
“Được rồi”, Lương Tư Tư quay sang phía Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, hôm đó Trần Nhược Vũ đi ăn với tôi, sau đó tôi lại hẹn gặp mấy người bạn khác, nên để cậu ấy tự về nhà. Chuyện là như thế.”
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Cổ, gật đầu thật lực.
Mạnh Cổ nghẹn họng, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Anh tự biết bản thân đuối lý, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Lương Tư Tư lại nói: “Cái chuyện này lớn vậy sao? Bác sĩ Mạnh, nếu anh bắt gặp cậu ấy léng phéng với gã đàn ông khác, vậy thì phải bắt ngay tại trận, mắng cho té tát, làm như thế chẳng phải mọi hiểu lầm sẽ hóa giải hay sao? Còn cả cậu nữa, Trần Nhược Vũ, cậu cảm thấy anh ấy thờ ơ hờ hững, đối xử với cậu không tốt, vậy thì tìm anh ấy nện cho một trận, động tay động chân nện xuống chẳng phải là sẽ biết ngay nguyên nhân sao? Hai người nín nhịn lâu như thế thì được tác dụng gì?”
Hai người đều đưa mắt liếc nhìn đối phương, không nói câu nào.
Trần Nhược Vũ mím chặt môi, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói: “Nhưng làm sao mà sểnh một tí là mắng, sểnh một tí mà đánh được chứ, tổn hại đến tình cảm lắm. Hơn nữa, anh ấy bận như vậy, có những lúc chịu nhiều áp lực nên tâm trạng khó chịu, mình cũng nên thông cảm mà, làm sao mà biết được anh ấy lại nghĩ đến phương diện đó chứ. Mình cũng muốn quan tâm, chiều chuộng anh ấy, nhưng hơn hai tuần liền như vậy, đúng là làm tổn thương người khác quá mà, có đúng không? Thực sự là không thể săn sóc chiều chuộng nổi nữa.”
Hóa ra không đánh, không mắng cũng sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Cô chọn con đường kiềm chế, nín nhịn, chẳng lẽ đã mất công toi khổ sở đau lòng suốt mấy ngày qua sao?
Mạnh Cổ nhìn cô, muốn nói câu xin lỗi, rồi lại nghĩ đang ngồi trước mặt Lương Tư Tư, đành thôi.
Trần Nhược Vũ thấy đầu hơi choáng váng, không nhịn được mới cầm lon bia lên tu một hớp.
Cả Lương Tư Tư và Mạnh Cổ cùng trừng mắt nhìn cô, trừng đến độ Trần Nhược Vũ uống xong hai hớp rồi liền không dám uống nữa, đặt lon bia xuống.
“Là anh ta không tốt, Tư Tư, cậu phải phê bình anh ta mới đúng chứ?”.
“Mình phê bình anh ấy thì có tác dụng gì, nếu cậu cảm thấy anh ấy không tốt thì đá đít luôn đi, cùng mình tới thành phố H tìm mùa xuân mới.”
Cả hai cô gái đều bị Mạnh Cổ trợn mắt lườm.
Trần Nhược Vũ cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: “Mình không muốn đi, mùa xuân của thành phố H làm gì có bác sĩ Mạnh, mình thích anh ấy lâu lắm rồi.”
Mạnh Cổ hít thở thật sâu, Lương Tư Tư liếc mắt nhìn anh: “Đừng kích động, cô ấy say rồi.”
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn lại: “Người say nói lời ngay thật.”
“Đợi lúc nào cậu đến thành phố H rồi, tìm được anh chàng nào tốt hơn, thích hợp với Trần Nhược Vũ này hơn Mạnh Cổ thì nói cho mình biết sau. Phải đẹp trai hơn Mạnh Cổ một chút, còn phải dịu dàng săn sóc, không nhỏ nhen hẹp hòi.” Trần Nhược Vũ không trông thấy vẻ mặt của hai người, cứ cúi đầu, hồn nhiên nói.
Lương Tư Tư cười, nhìn Mạnh Cổ khiêu khích: “Nói thật lòng kìa.”
“Cô ấy say rồi”, Mạnh Cổ thờ ơ nói.
“Tốt nhất là người đó cũng là bác sĩ, tớ rất thích bộ dạng mặc áo blouse của Mạnh Cổ”, Trần Nhược Vũ vẫn cứ thao thao, nói xong lại bổ sung thêm câu nữa: “Tớ mệt rồi.”
Hai người cùng quay lại nhìn Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ thở dài, không nhịn được mà kéo cô vào lòng.
Lương Tư Tư nhìn hai người họ, đột nhiên thấy mắt mình cay cay. Cô lớn tiếng nói: “Được rồi, hai người yêu nhau thì phải vui vẻ một chút, cố mà giữ g 12f3 n IQ của đôi bên. Mình phải về phòng ngủ đây, hai người có làm gì thì nhỏ tiếng chút, đừng làm phiền mình.”
“Thế cậu không lo cho mình nữa à?”, Trần Nhược Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, có phần lưu luyến.
“Cậu bảo mình lo thế nào bây giờ? Chẳng lẽ mình phải giúp cậu lấy chồng, giúp cậu lên giường, giúp cậu sinh em bé nữa?”
“Không cần”, Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, dựa sát lên người Mạnh Cổ, ôm cánh tay anh, “Quý ngài khủng long bạo chúa nhà mình là người đàn ông trinh liệt.”
Lương Tư Tư và Mạnh Cổ đồng thời liếc xéo Trần Nhược Vũ.
“Cậu ấy say thật rồi, anh xem thế nào rồi xử lý đi nhé.” Lương Tư Tư nói thế với Mạnh Cổ xong, liền quay người vào phòng.
Mạnh Cổ quay đầu lại nhìn Trần Nhược Vũ, cô cũng đang chớp mắt nhìn anh.
“Tôi mệt rồi.”
“Ừ.”
“Tôi không say, tôi tỉnh táo mà.”
“Vậy sao?”
“Thật đấy. Tôi tỉnh táo tới mức ý thức được anh đổ oan cho tôi, anh nói những điều vô lý, tôi mới yêu đương có hai ngày đã thất tình rồi.”
Mạnh Cổ không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với cô nữa, “Về phòng, ngủ một giấc, tới khi dậy là em hết thất tình liền.”
“Không, không, không thể có chuyện một mình tôi thất tình được. Bác sĩ Mạnh, anh cũng thất tình rồi.”
“Anh không thế.” Mạnh Cổ vươn tay ra, bế bổng cô lên.
Trần Nhược Vũ kêu lên sợ hãi, giật nảy mình, nhưng tới khi kịp phản ứng thì lại thấy yên tâm. Cô ôm lấy cổ anh, tựa đầu lên vai anh, nói với anh rằng: “Anh thất tình rồi.”
“Anh không thế.”
Anh bế cô vào phòng, không muốn nói với cô những câu nhạt thếch ấy nữa.
“Bác sĩ Mạnh, thì ra anh cũng khỏe gớm nhỉ.” Cô lại chuyển sang một chủ đề còn nhạt nhẽo hơn, vừa nói vừa véo véo cánh tay anh. “To khỏe, mạnh mẽ.”
“Cảm ơn.” Mạnh Cổ chẳng nghe ra chút ý tứ khen ngợi nào trong câu nói của cô.
“Hay là anh cứ bế tôi thế này đi, xem được bao lâu? Tôi giúp anh tính giờ.”
Lời này chẳng có tí quan hệ nào với chuyện thất tình cả.
Mạnh Cổ căn bản không thèm để ý tới Trần Nhược Vũ, ném thẳng cô lên giường, lật chăn, trùm lên người cô, “Ngủ đi.”
“Bác sĩ Mạnh, anh bảo yêu nhau khó hơn, hay là chữa bệnh khó hơn.”
Mạnh Cổ ngây người.
“Tôi cảm thấy khó như nhau”, cô tuyên bố.
“Em còn biết chữa bệnh cơ à?” Anh tức giận, rốt cuộc ai mới là bác sĩ.
“Tôi không biết chữa bệnh, nhưng tôi từng đi khám bệnh rồi. Bác sĩ thường hay nói thế này này: Căn bệnh này ấy mà, có rất nhiều nguyên nhân, hiện tại giới Y học không thể giải thích rõ ràng được.”
“Thế nên?” Mấy lời này thực sự là Mạnh Cổ cũng từng nói, có một số bệnh mà người ta không thể giải thích rõ được.
“Thế nên…”, cô chớp mắt, ngáp một cái, một lúc lâu sau mới nói, “Thế nên…”, thanh âm càng lúc càng nhỏ, sau đó cô mệt đến độ không nói nên lời nữa.
Mạnh Cổ mắt trợn tròn, lại thế nữa? Cô lại khiến anh trở tay không kịp rồi.
Anh ngồi bên giường cô một lúc, ngẫm nghĩ về lời cô nói.