Cô giật mình, nhưng rất nhanh cũng biết là người nào.
Chỉ có anh mới ôm cô mãnh liệt như vậy.
Khả Na không nói gì, chỉ lẳng lặng để anh ôm, bởi vì cô biết anh tức giận.
Mỗi lần anh giận thì hơi thở anh cũng tản ra vẻ tức giận, giống như con rồng muốn phun lửa.
“Tại sao không nói lời nào?” Đông Lôi buồn bực cả tối, vì sao không muốn chờ đợi sự trầm mặc của cô, vì anh sợ trước sự trầm mặc của cô phải… cam chịu.
“Em không có lời nào để nói.”
Anh phát điên, quay thân thể kiều nhỏ của cô lại, mặt mũi thống khổ biểu hiện toàn bộ bi thương của anh.
“Em biết rõ anh ta đã phản bội em, ở nước ngoài anh ta đã lấy vợ, bây giờ anh ta đã là chồng người khác, anh ta đã lựa chọn, tại sao em còn liên lạc với anh ta?”
“Em không có.” Cô ngửi thấy mùi rượu, tên ngu ngốc này lại uống rượu.
Vì sao mỗi lần gặp chuyện, anh đều phải uống rượu giải sầu? Trước đây cô đã từng hỏi anh, anh trả lời là vì trên tivi đều diễn như vậy.
Thật là phim trên tivi đều lừa trẻ con, nhưng cũng làm đau lòng người ta.
Cô chính là quá mức thương tiếc anh, mới không tự kiềm chế được đẩy mình đến vực sâu.
“Vậy em nói, tối nay em đi đâu?”
“Đi gặp học trưởng.” Nhưng không phải như anh nghĩ.