Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh Chương 20


Chương 20
Trên cầu - lặng - và im - và tìm - và... tưởng là đi...

 Vội về với chiếc cổng làng, con trâu đi lạc vào nghĩa địa. Hôm ấy trời gió một vệt khói hương cắm thẳng lên trời. Nghểnh đầu nhìn xuống hướng đông một cánh đồng rộng được chặn lại bằng mờ viền một làng vòng cung, con trâu cất tiếng: “Hế… ồ…”.

Nhảy lên lưng con dế, chú bọ ngựa gõ cái đầu bóng nhẫy, phía cây dứa dại vài con cào ma ôm nhau nhún nhảy, và gió đưa, đánh roạt, gai cọ vào gai.

Và thắm hoa, hồng không hương, đỏ, chọc vào hoàng hôn.

Ố hề... Là tiếng của bản thảo, ngượng gì sao mà nhét vào trong quần như cụ Tây phải cơn thuốc sốc, cứ nghênh lên, mùi của mắm thối trộn với đầm lầy, cắt một vòng phía sườn, hở toang, nhíu mày, hở toang, vỗ bồm, hở toang, hít hà, hở toang, liếc rình, hở toang, thốc lên, hở toang, toảng toang, toáng toàng... có thể nào tửng tưng...

Đi. Và cắm cúi. Nhặt. Một hòn đất. Xem. Thấy một mảnh vỏ ốc. Bỏ túi. Đi...

Cọng cỏ đùa gió. Gió đùa ánh. Ánh đùa mặt sông. Mặt sông đùa đuôi cá. Đuôi cá đùa lưới. Lưới đùa anh chàng. Ngẩng lên trời: Ế hề...

Bỏ thuyền. Xuống sông. Đi trong nước. Hai tay khoát khoát. Thi thoảng ngửng mặt: Hế ề...

Đứng trên cầu nhìn theo. Bản thảo ngọ nguậy. Thọc tay túi quần. Túm. Giữ. Nghiến răng. Không nói. Sửng sốt. Theo. Không cắt nghĩa. Theo. Không kịp. Tay kia mặt sông. Mặt kia giữa trời. Tiếng ế hề cứ chạy theo sóng, leo lên ngọn cây, ngồi trong bụi, luồn vào trí não. Cỏ bên đường. Hoa bên giậu. Gục vài cọng. Vài bông. Tính toán...

Bầy gọi sừng trâu nghểnh đông cánh đồng dục vọng đói tiếng hế ồ thoát to vang ngân như bước đi của sóng cứ duy trì đều khoảng cách như gọi đò một thắm thiết lúc buồn tênh.

Hế ề tạo sẫm. Sẫm chụp mặt sông. Sông ngưng sóng mắt. Mắt ngưng rọi. Ế hề nhỏ như về thế giới bên kia. Một hút mất. Một bâng khuâng. Một bối rối. Một không hiểu. Một phút...

Nhạo sáng. Nhảy sang bên cạnh. Gió xoăn. Một tiếng khẽ của cọ cọc tre. Ba sải đều và một nụ. Ngọ ương. Trên chấm của sang ngang. Ngọ thêm. Nghếch về Đoài. Ngọ ho... Ục... ục...

Kèm theo một động tác cúi nhặt. Cành khô. Còng. Cong. Tóa lọa. Vung đều. Lưỡng tính ngả đực phần chênh. Tên. Tròn. Mặt. Nhăn. Ũm.

Dòng sông.

Ngả nghiêng rồi. Sẫm. Vàng thân. Rồi vung. Nhạt nhòa. Trong lằn ranh. Trộn lẫn. Thành. Nhòa. Nhoa. Nhọa. Siêu...

Đường

Nghiêng. Trong. Thẳng. Xuôi.

Hai tay như hai mái chèo cứ mải miết như đẩy nhanh toàn thân. Bị cản của lỏng. Vây của loãng. Càng gắng càng phình ra một khối đông.

Cầu

Một đường cong.

Lẫn vào sắc hoàng hôn như mất ở chính nguyên vị. Mờ ở trong não. Tượng hình vài khả năng. Một cùng dòng sông. Một cùng đường trên. Vài khả năng - đi như bơi - bơi như đi. So sánh. Đồng thực hiện. Đồng cảm nhận. Là ba trải nghiệm đồng thời. Thể như hiện thực chứ không phải là mơ...

Ố hề... Một loài hoa

Đường đi

Hế ồ...

Một màu xanh

Dòng trôi

Ngọ ho...

Ế hề

Tóa nhòa...

Một đường trôi

Và cây cầu

Bỏ quên

Thực muốn quên

Muốn bỏ qua - bỏ đi - từ bỏ

Cùng một lúc hai việc thực hiện

Dòng sông

Đường đi

Ặc ặc... khằng khằng...

Đường đi

Dòng sông

Đi

Bơi

Bỏ đi cây cầu

Bỏ một đứng đó.

Bỏ đi

Trong chạng vạng. Của ngày hết. Đêm về. Qua cánh đồng. Nghĩa địa. Cổng làng. Hàng cây. Dòng sông. Đường trên. Gại gai. Ế hề... Sừng trâu. Ngọ ho. Vào hoàng hôn. Lối về. Một vệt hương. Gió nhòa. Nhòa. Nhòa đường ranh. Mất viền. Dòng sông đường đi cây cầu nghĩa địa sừng trâu cổng làng hồng hoa cỏ gục toán tính cụ Tây bản thảo sượng sùng ngọ nguậy cây cầu dòng sông...

 

Bất đồ, mực Tàu đổ loang không kịp choáng váng. Không còn gì nhìn thấy và không thể nhận ra. Chỉ lơ mơ trước khi bị mất hút hình như lặng im ở vị trí giữa cây cầu nối cánh đồng với con đường vào làng qua một dòng sông.

Không biết có còn, có kịp, có tìm, có săn một mơ ước nào không...

-----------The end ---------------

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86897


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận