Tác giả: Đào Bá Đoàn
Thể loại: Tiểu thuyết
Mù mờ như màn sương dày đặc phủ kín núi đồi, đứng ở đằng xa không thấy gì cả. Có thể tôi bị một thế lực nào đó bưng bít không cho rõ sự thật. Mà thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm với điều đó làm gì.
Cái quan trọng nhất là tôi đã có mặt ở đời và luôn tồn tại với bản chất là một thực thể sống thực sự. Vậy không đáng mừng haỵ sao? Tôi chả buồn. Buồn làm gì? Buồn có đem lại ích lợi nào cho tôi đâu?
Tôi chả buồn. Nhưng vui thì... tôi cũng chẳng mấỵ khi được vui thực sự. Có vui cũng là vui gượng đấy thôi. Cố tìm niềm vui. Cố cười để vui. Lâu dần tôi biến thành kẻ ngang tàng thích chọc ghẹo kẻ khác để được thích chí bật cười. Như thế, tôi biến thành kẻ khó chịu rồi có phải không?...