Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh Chương 18


Chương 18
Không nở hoa hồng

Ở ngoại ô phía tây thành phố có một ông già sống bằng nghề trồng hoa. Vườn nhà ông không rộng, chỉ độ ba mươi mét vuông. Cũng không hiểu sao ông chỉ trồng duy nhất một loại hoa hồng đỏ.

Ông sống một mình.

Bạn bè duy nhất của ông là một thanh niên khoảng ba chục tuổi, thường đến nhà ông ngắm hoa, thưởng trà vào cuối mỗi buổi chiều.

Gần đây xuất hiện thêm một cô bé mười lăm tuổi. Nhưng cô chỉ đến nhà ông vào buổi sớm, ríu rít với ông trong vườn khoảng mười lăm phút rồi ào đi, để lại sự thanh tĩnh gần như tuyệt đối cho khu vườn.

Một hôm, cô đề nghị và được ông chấp nhận cho cô tự tay trồng và chăm sóc một cây hoa hồng mới, duy nhất khác với các khóm hoa hồng của ông.

 

Ngày tháng qua đi, trên cây hồng của cô nhú một cái nụ. Ông già thanh thản và hạnh phúc ngắm nhìn cô bé nâng niu, hào hứng và hồi hộp đón chờ hoa nở.

Chiều hôm ấy, cô bé phá lệ, để nguyên chiếc ba lô trên vai với bộ váy áo học đường nhảy chân sáo tới nhà ông. Tới cửa vườn, cô bước chậm lại, rồi cô ngồi núp sau khóm đinh lăng ghé nhìn vào. Ông già và thanh niên kia không hề hay biết, như mọi ngày, họ chậm rãi dạo chơi trong vườn và nhỏ nhẹ nói chuyện.

Đến bên cây hồng của cô bé, họ dừng lại và nói với nhau về nó.

Cô nghe thấy ông già kể về nguồn gốc cây hoa, tại sao nó lại là cây hoa hồng nhung duy nhất trong vườn với một bông hoa duy nhất hàm tiếu và sắc màu đỏ tím cũng duy nhất nốt.

Thanh niên gật gù lắng nghe, miệng hơi mỉm cười, rồi bất ngờ anh cúi xuống hôn bông hoa đang rung rinh đó. Ông già ngây người không nói được câu gì. Một lát sau họ nghe thấy tiếng khóc ở ngoài cửa vườn liền vội bước ra. Tới bên cụm đinh lăng, họ sửng sốt thấy cô bé gục đầu vào khóm cây khóc nức nở. Ông già cũng trào nước mắt, khẽ cúi xuống nhè nhẹ vỗ bàn tay sùi vào vai cô bé và nói:


- Ông xin lỗi cháu! Thực tình ông quá bất ngờ nên đã không kịp ngăn anh ấy lại...

Cô bé đột nhiên vằng mạnh, hất tay ông ra, ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn ông vừa hờn dỗi, vừa dữ dằn rồi hét:

- Cháu bắt đền ông đấy... Nào... Ông đã phản
bội cháu...

Chợt cô quay sang thanh niên:

- Còn chú... Chú thô bạo lắm... dã man lắm... Chú đã... đã... hừ... Cháu hận chú...

Cô vùng lên chạy ra cổng trong sự thất kinh của đôi bạn vong niên.

Ông già vẫn khóc rồi lẩm bẩm như nói riêng với riêng mình:

- Ngày xưa, tôi cũng đã vô tình gây tổn thương cho một cô bé còn trong sáng y như vậy... Cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi... Chỉ có điều ngày ấy là hoa hồng đỏ... Trời ơi... Tôi thật tệ quá...

Thanh niên vội đỡ lấy ông lão và rối rít:

- Cháu vô cùng xin lỗi bác! Lỗi tại cháu... Bác vào nhà nghỉ đi... Để cháu tới xin lỗi cô bé... Bác cho cháu biết đi... Nhà cô ấy ở đâu?...

Ông già vừa bước theo thanh niên vừa khẽ
lắc đầu:

- Không. Anh đừng đến gặp nó nữa. Nó không tha thứ cho anh đâu... Mà anh cũng đừng day dứt làm gì... Anh không có lỗi... Tất cả là ở tôi... Do tôi đã trồng cái vườn hoa hồng này... Lại còn đồng ý để nó trồng một cây hồng nhung nữa chứ?... Tôi ngu quá... Ngu quá anh ạ...

- Kìa - bác... Cháu xin bác...

- Anh cứ mặc tôi... ờ... Thề với trời đất, thề với anh rằng, tôi sẽ phá vườn hoa này đi...

- Bác ơi... Cháu xin bác...

- Không... Không được cản tôi...

Hoàng hôn hôm đấy đôi bạn vong niên uống rượu với nhau đến tận lúc lên đèn rồi nằm lăn ra sập ngủ cho đến khuya.

Sáng hôm sau, bà con lối xóm vô cùng sửng sốt trước cảnh hoang tàn của một vườn hoa hồng nổi tiếng nhất thành phố. Hai tháng sau, ông già qua đời sau một đợt nhịn ăn ròng rã mười tám ngày liền... Anh bạn vong niên của ông khóc mãi và là người duy nhất đứng lên lo liệu mai táng cho ông; sau đó nghe đâu anh rời thành phố vào phương Nam sinh sống, không bao giờ trở lại nữa. Còn cô bé kia, hình như bỏ đi lên tận Tây Bắc với bà con họ hàng rồi cũng ở biệt đó không về. Ngôi nhà và mảnh vườn đó bỏ hoang đến ba năm trời. Khi xã định phát mại nó thì bất chợt tìm ra di chúc của ông lão ủy quyền thừa kế cho một phụ nữ có cái tên đã hoàn toàn trở thành xa lạ với cư dân nơi này. Xã liền cho đăng tin trên đài và báo. Một thời gian sau, có một lá thư kí tên lạ hoắc, thông báo với xã rằng người phụ nữ mà xã tìm kiếm đã chết. Giải pháp đến đây bế tắc. Xã đành cải táng cho ông lão và xây cho ông một ngôi mộ nhỏ trên nền nhà cũ. Xã cũng cho đấu thầu phần đất còn lại và số tiền thu được sung vào quĩ hỗ trợ khó khăn. Đồn rằng, phần đất đó lại tiếp tục được dùng trồng hoa, nhưng có một điều kỳ lạ là có thể trồng tất cả mọi loại, chỉ trừ hoa hồng. Hay nói đúng hơn là loài hoa hồng vẫn sống được trên đất ấy, thậm chí không cần chăm sóc mà nó vẫn lên xanh tốt, tuy nhiên lại chẳng bao giờ thấy một cái nụ cỏn con nào.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86894


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận