Nàng ư? Đúng rồi. Nàng đấy. Đúng thật là nàng.
Mà không. Không phải là nàng. Không phải đâu. Nàng khác cơ. Khác hẳn. Chứ không thể là thế này..
Tôi tự cãi với mình như thế khi nhìn vào bức chân dung bằng bút chì, hay đại loại một loại màu giống như than chì. Trong lòng rất lạ. Hoang mang. Cựa quậy. Giằng xé. Rồi bất ưng tôi há mồm thở dốc...
Gần hai mươi năm về trước tôi và nàng thân nhau như hai con ốc biển.
Nàng được gió từ phương Bắc đưa tới.
Tôi được sóng từ phương Nam đưa vào.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi ngụp vào thẳm sâu, hả hê đến kinh hãi một trật tự được sắp đặt như là số phận.
Nàng thì thào vào trong tim tôi: Đồ ngốc ạ, chỉ run rẩy thôi thì có ích gì, mà phải hành động cụ thể, mới giữ được mình bền vững mãi mai sau...
Tôi khóc như hoàng hôn đẻ trứng, từng quả một rơi biến thành những đụn nhỏ bao quanh và chôn vùi.
Khác với điều tôi vừa chợt nghĩ, nàng lướt môi hôn một cách tách biệt từng chi tiết lặt vặt, nhưng đã khiến cho tòa huyệt lạnh tan tành và chúng tôi thêm một lần được chui ra khỏi vỏ.
Khi này thì đã hết ngỡ ngàng nên chúng tôi cầm tay nhau chạy nhảy nhố nhăng, đem cái phiền muộn kính biếu thế gian và cướp về bao nhiêu là sảng khoái.
Nàng cười, nàng hát, nàng nhảy những vũ điệu tinh lửa làm ứa mạch máu tôi, và kết liền vũ trụ khiến tôi vô cùng thắc thỏm...
Có lúc tôi cười méo mặt, vô cớ giận nàng đến bầm gan, quẳng đi muôn ngàn lần cái trẻ tuổi và để nàng phải lủi thủi một mình tìm gió cô đơn.
Nàng hiểu tôi hơn tôi hiểu tôi nên mỗi độ tôi trở lại thắm thiết được với nàng là nàng liền hồn hậu ban tặng cho tôi cái thiện và cái đẹp bằng từ chính những gì cấu thành cơ thể và hồn nàng.
Tôi những muốn gỡ bỏ mọi cái mạng nhện giăng mắc trong tôi một cách thường xuyên đã sắp thành day dứt, mà không được vì ánh mắt nàng là cái chất keo cứ kết lại, kết lại, hồn tôi thành những mảng vô hình, bồng bềnh không phương hướng.
Tôi chỉ trích tôi, thoái thác tôi, tự bảo đồ ngu xuẩn: nhưng hoàng hôn thì vẫn tím và bình minh thì vẫn hồng, còn tôi đen kịt.
Ngày ngày nàng nấu men say rồi trút cả vào tôi, chém nhừ lý trí của tôi, rồi nàng ngắm nhìn nó với một sự vui thích và kiêu hãnh rất đáng phẫn nộ, khiến tôi cuồng lên chỉ như muốn vo viên nàng lại.
Ấy thế mà đêm đêm tôi vẫn chỉ khao khát những cái vu vơ, mặc kệ nàng chà siết cát hoặc đánh đập nước biển, hoặc mặc kệ bản thân tôi tứa nước ròng ròng.
Điên hơn, một hôm tôi còn khuyến khích nàng đi tìm chân trời mới, làm cho nàng lần đầu tiên nhìn tôi với những tia hận thù, uất nghẹn, rồi như thế nào đó, nàng giết chết một niềm vui ở trong tôi.
Tôi ân hận, nhưng mà chẳng kịp nữa, trong sâu thẳm con người nàng đã nuôi một ý định ra đi.
Tôi van xin nàng bằng sự đau khổ của tôi, nhưng tôi đã phạm sai lầm, vì càng như thế càng lấy về một sự dửng dưng, nàng càng tách ra khỏi tôi, muốn phủ định tôi và đẩy mạnh ý đồ vĩnh quyết.
Một hôm phong ba nổi lên, chẳng biết tự ở phương nào, đem đến với chúng tôi tiếp một thằng người còn phong phú và hoàn hảo gấp tôi nhiều lần, xen vào giữa chúng tôi, tranh giành rồi phá hỏng.
Nàng vui, nàng thích, nàng sung sướng, nàng thì thào, còn hơn thuở tôi và nàng sơ khởi.
Tôi đau khổ, tôi oằn mình, làm sóng nước vọt tung, nhưng có ích gì đâu khi tôi đã tự biến thành
Nàng mê mải kiếm tìm từ bao điều lạ từ những thứ không có gì là lạ, từ những vụn vặt khủng khiếp của biết bao trò đùa, khiến cái thứ phù phiếm làm tôi đểnh đoảng rồi tự móc ngoáy vào nét đẹp xa xưa.
Tôi cuồng lên hét lớn: Đồ giả dối thì chỉ thinh không đáp lại, tôi thôi, làm giọt lệ trong tim tôi
thánh thót.
Nhiều khi tôi gục xuống, cố vùi mình thật sâu mà không được, hướng ra ngoài biển, bỗng thấy tiếc cái nơi xa xưa mình được gói kín.
Nàng hoang dại bên kẻ thù của tôi, hoang dại đến tận cuối, ngã nhào tự nguyện vào ngôn từ trau chuốt, khiến tôi bị rung giật điên cuồng, chỉ muốn giết chết cả nàng và kẻ thù rồi thì tan vào nước làm vô tri.
Vì quá cùng kiệt mà tôi bị dìm vào tối đen, hôm sau tỉnh dậy thì đau đớn nhận ra nàng đã xa lìa, không một dấu vết để lại, và tên kẻ thù cũng biến mất, để lại tôi một cảm giác bơ vơ.
Ngày ngày tôi đi đào cua, mói ốc, tôi ói mửa những mĩ từ đẹp, vật vã với những cơn mê, hoảng hốt mỗi độ gió thổi tràn tóc.
Trời của đất, mùa nở những đam mê, sự khát khao và tuôn tia búng huyết, chảy ròng ròng những nham thạch núi lửa, sợ lời ca và cung tên sẵn sàng
vào cuộc.
Tôi lạc vào xứ sở của quỷ ma, bị vò xé, nhai, nhưng không chết, những vết chảy thành nhựa keo gắn liền số phận .
Họ chạy khỏi tôi rồi, những con người tội nghiệp, nhưng tiếng cười họ cười thì sao mà rung động tái tê, làm hồn tôi thêm héo, cướp đoạt vạn triệu năm ánh sáng tình yêu, đẻ ra tôi một lần cô đơn cực độ.
Hỡi thiên hà: hỡi thủy phủ! Ta là ai? Nàng là ai? Sự kết buộc đau khổ này để làm gì? Đường thiên thủy hỏi có lối nào cho một thân phận săn tìm ảo tưởng?
Tiếng nấc tôi khoét sâu địa tầng, khuyết sâu huyễn giác, chọc vào tận cùng thẳm, thành tiếng nổ kinh hoàng từ kiếp mãnh thú xa xưa...
Trời ơi! Tôi hiểu rồi, đường tôi đi qua muôn ngàn điềm gở, thì tránh sao được một kết cục thê thảm như vậy chứ, dù rằng tình tôi mang là cả hải hà rộng lớn và không có đường phân định nào cả.
Tôi mất nàng như nàng mất tôi, như ngàn năm trước tôi là hư vô và nàng cũng hư vô.
Tôi khóc! Kỳ lạ chưa! Tôi khóc? Như suối chảy thành dòng, và tôi mơ ước được tan ra như làm vịnh nhỏ.
Nhưng không được, vì một lý do đơn giản là tôi đã có mặt ở đời, đã từng sống và từng có tình yêu, rồi mất tình yêu, để chỉ còn đau khổ...
Từ đó tôi sống hấp hối với kỷ niệm, và lang thang đi tìm cái bóng hình xưa...
Tưởng đâu không bao giờ thấy nữa. Nào ngờ chiều nay, khi đã rất nhiều năm trôi qua, sóng biển đưa vào một bức chân dung. Sau bao phút nghi hoặc, tự cãi lộn với mình, rồi tôi đi đến công nhận đó chính là nàng - người tôi yêu và cũng đã từng yêu tôi - người đã cho tôi hạnh phúc rồi còn khốn khổ, thân tàn ma dại, trí mỏi, hồn mỏi, sống tuyệt vọng vì không có ngày mai.
Tôi tự hỏi tôi: Nhưng vì sao? Một vụ đắm tàu? Hay một trò chơi? Hoặc một trò đùa độc ác cố tình?...
Rồi đằng nào thì tôi cũng bị đau đớn. Tôi tự nhai nghiến tim tôi. Tự giết chết tâm hồn.
Không còn khóc được nữa. Một ban mai tôi nằm trên cát nhìn trời rồi quay ra nhìn biển. Gào thầm. Nếu mà nàng đến đây với ta thì ta sống - Nếu mà nàng không đến, ta chết. Nàng ơi...
Xa xa nơi đâu tiếng biển thì thầm như hồi tôi và nàng trộn lẫn vào nhau.
Mặt trời tung ra những hạt nắng đầu tiên.
Những hạt cát ướt dính kết lại với nhau và sắp trở thành đất mới.
Tôi từ từ nhắm mắt lại. Và gào thầm tiếp một câu:
- Nàng... àng... ơ... i...
Hà Nội, 7-1999