Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh Chương 16


Chương 16
Một cơn ám thị

Đi hết cầu thang tầng ba, rẽ phải để về phòng nghỉ, chợt dừng lại. Một nhảy lên mặt tường lan can - phía trên đầu có hộp công-tơ điện. Dưới hiên ngước mắt ngạc nhiên hỏi:

Làm gì vậy?... Điện?...

Đôi chân đứng vững trên mặt tường. Người thẳng. Đôi tay bám vào hộp công-tơ sắt. Một tay thò vào lỗ hộp công-tơ. Đáp:

Không...

Thế làm gì?

Thế mới lạ ... Đố biết?...

Hứng chí, một bàn tay lôi ra những cái rác. À, ra thế! Muốn bắt chim trong đó.

Dưới lên tiếng phản đối:

Không... Không được. Xuống đi. Đừng bắt... Xin đừng bắt... Xin đừng bắt...

Hề... hề... Tại sao?... Hề...

Đừng mà... Đừng...

Con chim mẹ bay vụt ra. Tiếp đó là một con chim non chập choạng. Nó mới chỉ biết bay chuyền. Được ba mét thì rơi xuống hiên.

Nhảy vội xuống. Vồ. Chộp.

Theo sau phản đối:

Nó còn chưa bay thạo. Hãy thả nó ra. Hãy bỏ nó vào trong tổ. Nó cần bố mẹ nuôi...

Cười khẩy:

Hừ... chơi chim... Nuôi chim...

Không được đâu. Nó chết mất. Nó không cần ai ngoài bố mẹ nó. Chỉ bố mẹ nó...

Ôi dào!... Tầm bậy... Không...

Ngao ngán. Buồn. Muốn hét. Mà bất lực.

Dọc hành lang hai dãy phòng đối lập, tối mờ mờ buổi trưa nhạt nắng. Oi. Cuối hành lang, cầm chim bằng cả hai bàn tay vào một phòng bên trái. Còn lại chui tọt vào phòng đối diện bên phải, đóng sầm cửa. Bật quạt trần mong xua đi ngột ngạt. Để nguyên quần áo, giày dép, nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối...

Ngày còn bé - sống ở một vùng nông thôn trồng lúa. Làng nhỏ, hơi tách biệt. Như một cái đảo ở giữa đại dương. Chỉ có hai con đường để vào và ra khỏi làng: một phía đông, một phía tây. Làng thuần nông. Ngày rỗi tôm cua ốc nhái. Tuổi thơ bẩn - tuổi thơ nghèo. Tuổi thơ đói của cái thời ba hạt cơm nằm trên lưng hạt ngô, củ khoai. Ăn như tằm ăn rỗi. Ào ào sạch nồi cơm. Khói còn bốc đã không hạt nào...

 

Cái năm ấy - cái năm buồn tẻ - trẻ con đói bụng ít chạy nhảy nô đùa. Nhà bên sông - sông ở bên đồng - đồng xanh mướt mát một màu lúa đương thì. Tiếng chim đổ dồn sốt ruột. Tiếng chim ngân. Chim hót mà như ca bài ca số phận. Nghe trong đó có vẻ gì buồn không rõ rệt. Có những ngày không bạn, không ai...

Ở nhà một mình trông nhà một buổi đã phát phiền phát muộn. Thường xuyên như thế thì trở thành nỗi cô đơn cay độc muốn nghiến nát vũ trụ, hoặc hủy diệt cây cỏ - nhất là ở cái tuổi hay chạy nhảy hết tốc lực, ngủ vẫn thường bắt đầu bằng cái đói


kinh niên.

Nhiều khi hét toáng - hét toáng. Chim sợ xòe cánh bay khỏi cây cao. Gà cục tác. Chó ngầng đầu. Còn chính tiếng hét lại biến thành một chuỗi cười giòn tan - tan vào thinh lặng, mất hút trong cái êm đềm của cái thôn quê nghèo không một tiếng gầm của văn minh công nghiệp.

 Một sáng lang thang ngoài vườn. Vườn có nhiều loại cây. Cau mọc giáp sân. Giữa là đu đủ. Bưởi cam tiếp nối. Nhãn vải mọc xòe ra phía ao. Lá rụng đầy đất thành hương ải mục. Giun dế ri rỉ các buổi tối thanh vắng. Vườn ít tỉa tót. Cành lá um tùm, lòa xòa, lá nọ lẫn vào lá kia. Sâu ăn lá phân rơi dưới gốc. Có lá vàng, lá héo, lá non. Ánh nắng lọt xuống như những cục vàng cục bạc vương vãi chế nhạo đói nghèo.

Đi quanh quẩn hết gốc này gốc khác, nhìn ngược nhìn xuôi, ngẩng đầu cúi mặt, chân trần xục xuống đất mục lá vườn mà chẳng biết chơi trò gì. Lơ đãng đến bên cây nhãn. Ngắm một cái trạc cây có thể làm súng cao su bắn chim. Đã ham. Trèo lên. Tìm kiếm. Trèo cao. Càng lên càng không thấy. Nhưng tự nhiên rất thích trèo. Tới được ngọn đầu đâm thủng tán lá, ngẩng lên ngắm bầu trời. Quang mây ít gió, cao bổng mỏi mắt. Liền cúi xuống. Bỗng phát hiện một tổ chim. Nhoài vội về phía đó.

Mừng lắm. Một chú chim non mỏ còn vàng sậm. Run rẩy trong bàn tay bé nhỏ. Tiếng kêu “chuýt” hốt hoảng mà khẽ nhói lòng. Nhưng quyết không thả. Hình như hy vọng tràn trề về nỗi cô độc lùi xa. Bạn bè với một sinh linh có hơi thở...

Tụt xuống đất bị rách toạc đũng quần, có nguy cơ sẽ bị mẹ mắng, nhưng làng không ngớt bồi hồi. Chân tay run rẩy. Con chim trong tay cũng run rẩy. Tiếng “chuýt... chuýt...” nghe vừa buồn vừa tội. Ngập ngừng. Lại “chuýt... chuýt...”. Thế là xòe bàn tay. Chim nhỏ lẩy bẩy chỉ chực ngã lăn ra. Vội tung lên cho bay đi. Bản năng khiến xòe cánh. Nhưng chưa bay thạo. Chập choạng được hai mét rồi rơi xuống đất vườn. Chạy vội lại vồ lấy, hai tay ấp chặt chỉ để nhô cái đầu. “Chuýt... Chuýt... Chuýt...”.

Nghĩ, đã bứt nó ra khỏi tổ thì thay bố mẹ nó nuôi nó khôn lớn. “Sẽ tốt hơn. Không phải đói. Không phải cô đơn một mình với tổ...”. Nghĩ đó làm cho quả quyết. Chạy vội về bếp lấy một cái giỏ treo trên tường bám chút bồ hóng. Thả con chim vào. “Chuýt... chuýt...”... "Ở yên đó... Rồi sẽ cho ăn...”

Kết rơm kết cỏ kết lá kết lông gà thành một cái ổ lót xuống đáy giỏ. Đậy hom. Chim non ban đầu có cảm nhận hơi ấm. Nằm im. Như một đứa trẻ trong nôi. Ngủ.

Sung sướng quá. Chạy nhảy loăng quăng. Miệng huýt vang một điều gì đó không rõ.

Chợt đứng lại tự hỏi: "Chim non ăn gì? Ăn sâu bọ? Hay ăn thóc gạo? Ăn cơm? Ăn rau cỏ?".

Nghĩ ghê lắm. Băn khoăn ghê lắm. Lo lắng cũng ghê lắm. Mới rõ làm người bố người mẹ khó thay. Dù là người bố người mẹ của con chim non...

Đột ngột ngừng nghĩ chạy vội ra cầu ao tìm cái xoong cơm ngâm ở đó. May quá. Còn sót vài hạt dưới dáy xoong. Những hạt vừa bệu, không sao, con non càng dễ ăn. Môi liền nhoẻn, vui hơn ngày tết.
Chân sáo trở về. Chim non chưa dậy, lấy bát bỏ vào, âu yếm nhìn sâu trong giỏ. Nó đang thiêm thiếp.
Nó không bay...

Giấc nồng nho nhỏ của một sinh linh non nớt. Hơi thở sâu. Phập phồng. Vẫn nhận ra cái âu lo run rẩy. Không dám nhìn nữa. Vì không chịu đựng được. Cứ quanh quẩn trong sân những bước đi như một triết gia. Tự nhiên cũng lo...

Bỗng một tiếng kêu. “Chuýt...”.

Chạy vội lại.

Thấy nó run rẩy đứng ở giữa cái ổ mới lớn. Hai cánh hơi xòe ra. Đầu ngẩng lên. Cái mỏ vàng vàng há to hết cỡ.

“Chuýt”...

À... Đói rồi hả?...Vậy thì ăn nhé... Ăn nhé...

Nâng niu từ trong đáy giỏ. Nó run cầm cập. “Chuýt”...

Như thảng thốt.

Đừng sợ. Không giết mày đâu. Mà sẽ nuôi mày. Chăm sóc mày tử tế. Mày sẽ khôn lớn. Cùng nhau
là bạn.

“Chuýt”...

À! Thế hả? Nào! Ăn nhé?!...

Một bàn tay nắm lại. Nó trong lòng bàn tay. Thò cái đầu ở phần ngón trỏ và ngón cái. Cảm giác ấm nóng trong tay. Cảm được cái run của bản năng lo sợ... Xúc động. Lấy hạt cơm ướt, dùng một ngón tay tách đôi mỏ vàng rồi cho hạt cơm vào. Nào. Nuốt đi. Cơm đấy. Nuôi sống đấy. Để sống đấy. Ăn đi...

Nó lặng yên. Không phản ứng gì. Hạt cơm cứ nằm im giữa mỏ vàng, ăn đi... Đừng từ chối. Đừng
tự ái. Đừng nghi ngại. Thức ăn đấy. Ngon lắm. Sẽ
sống thôi...

Nhớ lại, có đứa đã từng cho ăn bằng nước bọt. Nên vội nhả nước bọt ra đầu ngón trỏ phải. Đưa sát vào cái mỏ màu vàng. Nhỏ xuống. Nước bọt tràn ra. Chảy cả xuống mắt. Nó vội nhắm lại. Ngậm mỏ. Lắc đầu thật mạnh. Thế là nuốt được hạt cơm...

Tốt rồi. Nào. Còn ba hạt nữa. Cố gắng nhé...

Thế là đã có hy vọng. Sẽ sống được. Sẽ khôn lớn. Là bạn...

Vui. Run. Thả nó vào trong ổ. Đi tìm một cái dây để treo cái giỏ lên cao. Tránh mèo tránh chuột.

Người lớn về đem khoe người lớn. Người lớn chiều người lớn không phản đối. Chỉ nhắc đừng để nó chết đói...

Hôm đấy vui vẻ. Tự hào. Hãnh diện. Vì đang có trong tay một sinh linh. Sinh linh bé nhỏ cần mình. Lần đầu tiên tự thấy một vai trò. Một ý nghĩa. Đêm đi ngủ sảng khoái thảnh thơi. Cảm giác có một ánh hồng...

Từ đấy ở nhà một mình đã thực sự vắng mặt nỗi buồn. Huýt sáo. Hát. Nói chuyện. Tiếng kêu. Tất bật đi lại. Không còn cái sự im lìm vắng vẻ mọi khi...

Một tuần.

Mười ngày.

Hình như chim non hơi lớn. Cái mỏ vàng đã sậm hơn. Lông dài hơn. Rất hay xòe cánh muốn bay. Chân bớt run rẩy. Ăn được nhiều hơn. Tiếng kêu có chút đổi khác. “Chuýt... choét...”.

Cả nhà vui lây. Nhất là về phía tính nữ. Bao giờ cũng nhìn bằng ánh ấm áp thương yêu. Còn hơn những sự khích lệ bằng lời...

Nhưng thảng hoặc có đôi ba điều lo ngại.

Đã một bạn mèo non vồ hụt. Một bận gà mái mẹ xù lông định mổ. Làm chim non run rẩy. Rồi cùng với hạ thắm dần, tiếng chim kêu ngoài vườn inh ỏi làm chim non chi phối. Không nằm im nữa. Mà cứ muốn tung bay. Cứ xòe cánh chạm vào hom giỏ rồi lại ngã lăn xuống ổ. Sau đó mới nằm im. Y hết nỗi buồn...

Bắt đầu ăn uống thất thường. Hạt cơm tăng được mười ba. Giờ thì sụt dần. Chỉ còn dăm hạt. Mà sao cũng thật vất vả. Ép mãi mới được.

 “Hay nó muốn ăn sâu?”

Được mách nước, chạy vội ra bờ mai bóc những con sâu nhỏ nằm khoanh trong lá. Hí hửng mang về mà chỉ ăn duy nhất có một con, còn cương quyết vẫy mỏ từ chối.

 “Hay thích ăn giun?”

Chạy luôn ra vườn tìm chỗ đất ẩm đào bới. Lựa những con giun đất vừa tầm đôi mỏ mang về. Nhưng cũng uổng công. Không một mẩu giun nào vào diều chim nhỏ.

 “Liệu nó có ăn tép?”

Cầm rổ ra ao xúc tép ở dưới lớp bèo tây. Không được nhiều, cũng chục con tép đựng ống bơ han. Mang về hì hụi cho ăn. Mà không được. Buồn...

“Có lẽ nó ốm?”

“Vậy phải làm sao?”

“Không biết được. Chỉ có hi vọng...”

Gần khóc. Chợt nhớ hàng xóm có một em bé ăn bột. Chạy vội sang xin. Về nhà mớm cho nó. Nhưng chỉ được chút xíu thôi. Còn cứ vẩy mỏ làm bột bắn lung tung. Đầu, lông ướt nhoèn. Giống một con chim ghẻ...

Vừa bực vừa giận thả luôn vào tổ. Ngồi nhìn
thẫn thờ.

“Không nên lo lắng. Chắc là nắng quá chưa quen. Mai sẽ khỏe thôi. Lại hót trong trẻo cho xem”...

Hi vọng thế. Hi vọng lắm. Thì chỉ còn cách treo cao ngoài vườn. Hi vọng tiếng ríu rít ngoài đấy như lời chuyện trò an ủi cho khoây buồn phiền mà khỏe lại. Để tiếp tục được làm bạn của nhau...

Nhưng rồi tiêu tan...

Nhớ rõ. Bình minh ấy kỳ lạ lắm. Đỏ thẫm như là máu đặc. Gió lệt sệt như bọt trẻ. Cái lặng im như âm mưu tội lỗi. Tiếng chim vắng bặt. Chỉ tiếng lợn kêu đói cám eng éc oằng oặc...

Vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở chạy ngay ra vườn. Trèo lên cây bưởi lấy giỏ chim xuống. Dòm vào tưởng chim non đang say ngủ. Đi về sân. Sân sáng hơn vườn. Lại dòm vào. Thấy chim non không động đậy. Vẫn tưởng rằng chim non đang ngủ. Bỏ giỏ xuống sân chạy vào trong bếp lấy vài hạt cơm. Chạy ra chạn bát lấy một cái bát. Đi ra ngoài múc một ít nước. Thả ít cơm vào. Đi nhanh đến bên giỏ...

“Không. Nó sẽ khong chết. Nó không chết được. Nó sống. Nó bình yên. Nó trưởng thành...

“Sao không thả nó vào tổ cũ?

“Chẳng cần nữa. Nó cần sớm làm quen với sự khắc nghiệt...

“Đến cái mức chín phần chết mới có một phần sống?...

“Thôi đừng ác thế... Để cho nhau sống với chứ... Để cho nhau sống. Đừng hành hạ nhau nữa...

“Không hành hạ. Nhưng biết không. - Có biết không? Ngày xưa đã từng có con chim non bị chết bởi tay người.

Kể...

...

Đùng đùng bỏ về.

Rơi vào khoảng rỗng. Chới với. Tự kỉ. Hoang mang...

Một lúc sau.

Lại vào phòng.

Chìa ra tờ giấy.

“Cái gì vậy?

“Đọc đi. Thơ.

“Thơ ư?

“Phải. Thơ đấy. Đọc đi.

Sinh ra từ cuộc hôn phối

Giữa Chúa với quỷ Sa tăng

Hình như Thượng đế nói dối

Nơi đây có một vĩnh hằng

“Thấy chưa? Thơ đấy. Đọc lại đi!

Cười méo mặt.

Buổi trưa. Nắng hầm hập nung những con người áo mỏng hoặc ở trần trong những căn phòng đóng kín cửa. Quạt (và máy lạnh) chạy vù vù...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86892


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận