Cùng là người quê ra thành phố, không có ai đỡ ai nâng, lương khởi điểm èo uột, vợ chồng thuê căn phòng hơn chục mét vuông trong hão huyền hi vọng.
Chồng bảo, giàu đôi con mắt khó đôi bàn tay, chúng mình còn trẻ, cố gắng.
Vợ dịu, bạn em mấy đứa lấy nhau đều như cảnh chúng mình, còn trẻ, phấn đấu.
Nhoẻn cười.
Rân rân.
Ôm nhau.
Nhà chật.
Tình dục.
Ọ ẹ.
Thở.
Như là một câu ca
Khu phố đó vài năm trước còn là ngoại ô, có rau muống cạn, có hồng cúc tươi.
Bây giờ đường vành đai thành phố xẻ gần ngay hông, lập khu đô thị, cách khu biệt thự cao cấp có một con đường chưa mang tên phố, vẫn được thơm lây, đất lên vù vù, lác đác có vài nhà mọc lên cao ngất.
Rồi
Mọc tiếp
Mọc tiếp
Mọc tiếp.
Những nhà cao tầng.
Sơn bóng
Kín đáo.
Hãnh diện đối thoại với những biệt thự hạng sang bên dãy phố sang.
Ruộng hết.
Bãi hoang hết.
Chuột lùi dần về những căn nhà tạm dành cho những vợ chồng nghèo và những cô cậu sinh viên.
Cót két.
Cọt kẹt.
Kèn kẹt
Ken két.
Uỵch.
Uỳnh uỳnh…
Chồng bảo, lũ chuột bắt đầu tấn công nhà mình rồi, chúng cắn nát nhừ mọi thứ, cứ đà này vài tháng nữa không còn áo để mặc, không còn đồ để dùng.
Vợ thỏ thẻ, cửa tôn kéo hở hoác, lại cửa sổ, cửa nhà tắm, chúng vào chúng ra, tự nhiên thoải mái, làm sao ngăn…
Chả lẽ lại mèo?
Ở đâu?
Đi xin, đi mua… thế nào cũng được, miễn là có được tiếng mèo hù chuột…
Tìm.
Kiếm.
Mãi mà chưa ra.
Bên vợ bên chồng mỗi nhà đều có hai con một to một nhỏ, nhưng vợ bảo, người ta kiêng mang mèo đi đường…
Thôi, để em tìm.
Anh cũng sẽ dò hỏi.
Nào.
Tranh thủ lúc chưa có chuột chạy trần nhà chúng mình làm một chuyến vui…
Một buổi chiều cuối tuần đi làm về vợ mang theo tiếng kêu của mèo con buộc trong cái túi ni lông vàng.
Chồng hào hứng, a, mèo.
Vợ xịu mặt, đây này, nó cào em.
Một cái xích nhỏ, một vòng đeo cổ, chú mèo nhỏ màu vàng, tiếng meo meo hơi sữa chói gắt vang xa vài chục mét phố.
Chuột đã ngại, đã kinh, lùi dần, nép vội vào hoàng hôn lúc ấy loang cam.
Là la lá lá la…
Hồ hô hố hố hô…
Nào em bé dễ thương, em giỏi em ngoan, lại đây anh rửa vết cào mèo, anh bôi thuốc mỡ, tối nay không còn chuột anh thưởng em gấp bốn gấp năm…
Lườm.
Nguýt.
Đáng yêu…
Điện đã bật.
Sáng phố đường.
Tiếng mèo non.
Âu yếm.
Vợ chồng.
Mệt dục.
Vợ ôm chồng, thủ thỉ, bà hàng xóm công ty có một đàn mèo, em hỏi, bà cho, chỉ lấy tượng trưng năm ngàn cho dễ nuôi.
Meo…eo…e…o…
Đêm dài mất ngủ.
Mèo gào thay chuột. Nhớ mẹ. Lạ nhà. Mới hơi…
Rồi sẽ quen thôi.
Sẽ thế.
Chỉ lo hàng xóm.
Kệ họ. Chắc sẽ thông cảm cho chúng ta.
Nào.
Cố ngủ.
Dỗ ngủ
Để dỗ ngủ
Lại vào âu yếm
Lại dùng âu yếm
Cuộc vợ chồng
Trong tiếng meo non đã bắt đầu khản đặc như tiếng meo hen.
Hàng rong đi qua chồng mua dây dù buộc cổ cho mèo con.
Hôm sau hàng rong đi qua vợ mua cái xích nhỏ thay cái dây dù.
Hy sinh một chậu nhựa nhỏ đựng than xỉ hàng xóm cho mèo con đi vào đó.
Một bát cơm
Một đĩa nước
Ăn khỏe
Kêu to
Chuột đã chạy ra ngoài.
Chỉ có điều mèo dữ. Lông vàng dựng ngược, mũi đỏ, ria trắng, răng trắng cứ ngoác miệng ra MEO - NGOAO…
Lộn ruột vợ mắng, được ăn no, nhớn trông
Dỗ. Thôi mà em. Chịu đựng tí. Nó còn nhỏ. Luyện dần. Chắc sẽ ngoan thôi. Nào. Kệ nó.
Yêu nhau tí.
Lừ mắt. Không thèm. Sốt hết cả ruột. Chuột với chả bọ. Mèo với chả chó…
Bực đột ngột đập cho một phát vào đầu, quát, đồ mèo, thật khó chịu, làm ông đói…
Không có âu yếm vợ chồng.
Ngột
Thột
Nhôn nhốt
ở sâu đâu đó…
Ối giời ơi nó bậy ra giẻ lau nhà đây này
Thì giặt
ối giời ơi giẻ đâu mà lắm thế
có thế mà cũng om sòm…
ối giời ơi… mèo ơi là mèo… người ơi là người…
Này… đừng có mà…
Mà gì… mà gì hả trời…
Không vợ chồng âu yếm
Đồ mèo.
Chỉ muốn văng tục.
Ba hôm sau. Một buổi chiều vợ đi làm về hớn hở. Này, chồng, gần cơ quan em có một bãi hoang, có con mèo hoang, em nhìn thấy, kể, thằng bé con chị giám đốc bảo, con mèo hoang là bố con mèo nhà cô đấy.
Nghĩ.
Rồi bật cười. Thằng đó giỏi. Nó đúng đấy. Chính con đó là bố con này. Nó truyền cho cái chất hoang. Dữ. Khó dạy.
Cùng cười.
Cười khoái.
Đêm đó dù mèo có lục sục vợ chồng cũng cứ vợ chồng. Thăng… Nó vểnh râu nghe ngóng tiếng kêu, chăm chú nhìn động tác.
Thật mèo.
Dăm ngày sau
Tháo xích.
Mèo mon men lên giường nằm với người. Bị đạp cho một đạp nó chui tọt xuống gầm giường.
Vợ chồng thiếp ngủ, sáng dậy thấy mèo nằm cuối giường. Thuận chân lại đạp cho một đạp. Mèo lại chui tọt vào gầm giường. Ở đấy không ra, kể cả khi chủ khóa cửa đi làm.
Tối về, bát cơm hết, đĩa nước hết, chậu xỉ than cuối nhà mùi phân mèo bốc thủm ngột phòng chật phải bung hết cửa. Cáu, định cho một đập, mèo
nhanh chân chui tọt gầm giường. Văng tục. Chửi. Cái đồ mèo…
Một khuya hàng xóm đập chết một con chuột, cầm về cho mèo. Mèo sợ chạy. Cáu tiết định cho một đập, mèo nhanh chân chui tọt vào gầm giường. Điên lên lại chửi. Cái đồ mèo…
Bản chất hoang. Giống bố nó. Ăn khỏe. Bậy khỏe. Ranh. Nhanh lớn. Bắt đầu vồ gián cào chổi. Chủ ở nhà không bén mảng giường. Chủ đi vắng lên giường ngủ. Thấy tiếng xe chủ về nhảy luôn xuống. Ra tận cửa cất tiếng xun xoe: MEO
Mèo công viên. Mèo hàng xóm. Mèo đi kiếm ăn thêm ở những túi rác vứt bên lề đường. Mèo xa mèo gần. Mèo với mèo gửi thông điệp cho nhau.
Khuya. Mèo ngoao. Mèo gào. Mèo rủ rê mèo. Mèo quyến rũ mèo. Cho nên mèo nào không xích sẽ tìm mọi cách đi ra khỏi nhà. Mèo với mèo muốn một hội mèo để thỏa trò mèo vốn dĩ rất mèo từ tiên tổ truyền đi qua một gen mèo nào đó hoặc vô thức mèo để mèo vẫn là mèo dù mèo có được thuần hóa ra sao.
Cửa chính bằng nhôm có một lỗ nhỏ để thò tay khóa trong. Một khuya, mèo vàng thử sức bật và nó thành công một cú nhảy chính xác, thoát ra ngoài phố chơi đêm…
Kể từ đó, đêm nào nó cũng bỏ mặc nỗi bực mình vì bị đánh thức của chủ, cứ mười một giờ là mèo vàng lao qua lỗ nhỏ cửa chính đi phố chơi đến bốn giờ sáng mới về lại lao qua lỗ nhỏ vào nhà chui tọt gầm giường làm một giấc không muốn biết đến chủ thức đi làm. Như một tự do - có chỗ trú thân để không bị kiếp mèo hoang, có thức ăn để không lo ngày mưa và không phụ thuộc hoàn toàn vào những túi rác, lại có những chuyến phiêu lưu đêm cùng đồng loại mèo với tĩnh lặng phố và muôn bí mật khuya thế giới thức đêm sống đêm thụ hưởng từ đêm trong bưng bít những đoán suy từ thế giới người. Một tự do mèo…
Cũng chẳng sao.
Có thể chịu được.
Nhưng mèo đi hoang mèo có tự do mèo thì cũng đồng thời mèo lây nhiễm bệnh mèo.
Vợ bảo với chồng, vợ bị bệnh ngứa, cứ tấy đỏ ngoài da như hạt đậu xanh. Chồng khoe chồng nhiều vết hơn vợ.
Không hiểu nguyên nhân. Mèo vẫn được thỏa sức phố đêm say trong cái say của mèo và cũng là quen với cái tự do mèo không dừng lại được.
Hôm sau, qua điện thoại chồng reo, a vợ ơi đã biết nguyên nhân tại mèo.
Vợ nghi vấn sao bấy lâu mèo mà không bọ mèo mãi đến bây giờ mới lại bọ mèo?
Chồng giải đáp, vì từ khi mèo đi hoang mèo mang bọ về, mèo thành vật chủ truyền bệnh bọ mèo.
Tối về vợ hét, a, con mèo, nuôi mày lớn, mày không bắt chuột, mày lại đi hoang, mày mang bọ về, làm ngứa chúng tao, bảo sao bây giờ…
Chồng bảo chồng đã vào mạng, mèo hoang còn nguy hiểm là vật trung gian cho lắm loại bệnh, đặc biệt nguy hại cho bà bầu, mà chúng mình sắp sửa có kế hoạch sinh con…
Làm sao bây giờ?...
Hay là vợ cho thằng ở cơ quan, nó là bợm nhậu, nó sẵn sàng với mấy thằng làm thịt con mèo…
Không được. Đã nuôi nó bằng ấy thời gian,
sao nỡ…
Làm sao bây giờ?...
Nào, mang cái túi ni lông ra đây.
Làm gì?
Cho nó vào đó, mang vào ngõ trong vứt thật sâu… thế thôi…
Vợ mang túi đỏ chồng bỏ mèo vàng vợ mang sâu phố mèo ơi hỡi mèo có meo cũng mặc ngúc ngắc không xong đừng mong tìm về…
Sáng hôm sau khác với mọi hôm mèo meo một tiếng từ dưới gầm giường.
A, cái đồ mèo, bịt túi đỏ rồi tối như hũ nút sao còn nhớ đường. Được cứ chờ đấy xem ai thắng ai…
Tối…
Túi ni lông đen. Chồng đút vợ buộc. Chồng chở vợ ôm. Đi sâu hơn nữa. Mèo ơi hết đường…
A cái đồ mèo mày không dám meo mà nằm im đó đánh tín hiệu nhẹ cho mày cơm trưa mày chờ đến tối mày thử sức người…
Chiều đó, sớm hơn mọi khi vì một ngày cuối tuần, vợ chồng bắt mèo xích cổ định kéo ra xích riêng
gốc cây trước cửa. Mèo liền nằm bẹp xuống sàn
kêu ngoeo, đầu cày sàn gạch không muốn bị đưa ra khỏi nhà…
Vợ chồng ngặt nghẽo. A, mày khôn, mày biết, mày định chống lại, thế sao mày đi hoang, mày mắc bệnh mèo, cho mày tự do tuyệt đối, mày hoang cả đời, sao mày không thích, muộn rồi mèo ơi, đã quá muộn rồi, tao không cho thịt là tốt lắm rồi, chia tay nhau thôi, đừng cố bám giữ, mệt tao mệt mày, mày chẳng ích gì, ý tao đã quyết, tao ghét mày rồi, trong lợi ích tao mày đã bằng không, đang chạy số âm mày hết duyên rồi, cố bám làm chi…
Một cố gắng nữa, vợ mang mèo ra bể tắm. Vừa giội nước mèo kêu giật NGOÀO rồi vùng tuột dây xích, chạy thộc vào nhà, chạy ra ngoài cửa, người run, ướt nhoẹt, lưng cong, thân hướng ra đường, đầu quay lại mắt nhìn vào nhà NGOAO khẽ một tiếng, ho nhẹ cúi đầu, rồi lững thững bước đi về phía tây, nơi ấy kịch đường rẽ ngang sẽ ra một khu nghĩa địa…
Lúc ấy vừa vặn phố lên đèn. Hoe vàng. Vợ bỗng thẫn thờ. Chồng vào giường nằm. Thở dài.
Đèn vẫn vàng. Ánh còn non. Ngày chưa tũa hết. Đêm chưa thực sự bắt đầu. Vợ bước ra khỏi nhà. Trên vỉa hè, hướng theo phía mèo đi…
Này chồng ơi. Nó nằm gần chỗ ống xả cái ô tô tải đằng kia. Kệ nó. Ừ. Thôi. Kệ nó. Chắc nó rét vì nước, nó chọn chỗ đó cho mau khô. Thế nào mai nó cũng về. Lần này nó về sẽ cho nó đi bệnh viện chó mèo để chữa… Ừ. Như thế…
Đêm ấy vắng mèo mà vợ chồng không âu yếm nhau. Cứ sột soạt thi nhau gãi một hồi rồi cùng trôi vào giấc ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai vợ chồng cùng ra đường nhìn. Cái ô tô tải đã dời đi lúc nào. Con mèo không đứng đó. Chạy vào trong nhà cúi xuống cũng chẳng thấy nó ở trong gầm giường như mỗi ban mai…