Nếu như coi đó là một ánh sáng, tôi e rằng trong sâu thẳm ai cũng tự lên án mình gay gắt. Tại sao nó có viền? Tại sao nó bông bênh nhịp khúc trong quy luật của sóng? Tại sao nó trườn theo phong cách tự do? Tại sao nó trơ tráo và soi mói? Tại sao nó mỏi?
Mày hỏi ông hoàng của mày xem thế nào. Hoặc đi tìm một dòng sông. Còn gì nữa. Mày hãy cất tiếng ca. Và một nhịp tay. Nhớ là phải bắt đầu bằng tay trái. Hay là hoàng hôn. Mày vẫn thích hoàng hôn. Và mày đẩy mái chèo xuôi theo con đường chia hai miền khác nhau rõ rệt. Mày nhìn lên. Rồi mày thu gió. Tuy có hơi điệu. Mày dò hỏi một âm mưu. Nó lơ thơ trả lời mày trong khấp khểnh. Mày tịt ngòi. Trầm ngâm không thích hợp. Mày buông. Nó đợi. Mày đứt đoạn. Tẻ ngắt. Một chuông reo.
Đó là từ xin lỗi?
Tôi hồi hộp theo dõi. Bụng chửa. Nhiều nước. Thu kia một ngoái nhìn. Xứ ấy có tuyết. Tôi đã từng tự móc một cái lỗ. Thật bí bách. Ướt nhoét. Thật khó chịu. Run rẩy. Hay là dùng tiếng thở? To lên. To nữa lên? Là một tiếng ố. Không gắt. Thất vọng. Chạy vòng quanh. Một cái bàn. Căn phòng trống không. Thiếu. Từ một cái nhìn.
Nó tìm ông lão bán diêm. Một que. Hai que. Hỏi rằng thương. Nó ấp úng. Ông lão đá gió. Đi khật khưỡng. Nó chạy. Như thời gian. Một...
Không thể bảo đó là số phận. Đường đang chạy, hợp lý, bất ngờ rẽ vào một thôn xóm. Chăn chiếu phơi đầy hàng giậu. Hoa nở tối ngày. Đàn ong tấn công từng cái chăn, kiên trì như sự sống. Sự sống ngáp tiếng ếch. Gió. Và những bọ nhẩy. Con đường hẹp một đoạn. Lại mở ra. Chạy tiếp một chặng không làng. Sỏi. Là từ đáy sông qua không biết bao nhiêu ngày tháng vốn dĩ nơi thượng nguồn cứ nhích từng milimet một lẫn trong bùn đất.
Nó rủ tôi đi dòm trộm thiếu nữ. Hôm ấy mùa nước. Bến khuất một vài cây xòa. Cô chạy từ một lùm cây không giày không dép. Thon. Nở... Đen bay. Trắng múa. Nhịp điệu của vun vút. Tiếng cứa của trinh giống một đau nhói ở xa trong thân.
Em mệt gió. Thường vào những hôm chia đôi một số lượng thời gian. Nó bò nhè nhẹ. Rất nhè nhẹ. Như buồn buồn. Như đau đau. Như phiền phiền. Muộn muộn. Ở quanh quất đâu đây. Mà như xa
Tôi hỏi. Mày cho rằng đó là âm nhạc?
Mày nhìn đi. Đó là hồi hộp. Là mơ thanh tân. Không e ấp. Tung vào những lộng. Những mù tăm. Từ không biết. Từ xa trong thân.
Em không thể rõ. Là nhớ. Hay để thành nhớ. Hay tập nhớ. Tập cho nỗi nhớ. Có những gợi ý ở đâu đó. Xa nơi đâu đó. Không thành cung thành bậc. Cứ hút một lực. Lực xa đâu đó. Và em bật. Một tiếng mơ non. Theo tiếng tơ bay. Ở xa. Xa lắm. Xa ở ngoài thân. Mà leng keng leng keng...
Những lúc ấy trời lại thường xanh ngắt.
Thực tế không phải từ những lời chỉ dẫn. Như mách bảo từ một xa xôi nào, tìm một riêng tư, một kín, mà thưa thoáng, có khi phải là thoáng đạt, để bày tỏ, để hỏi, để tìm, để chia sẻ, giữ bí mật, hay là tự tin hơn trong rung động kỳ lạ, cho bay xa những hãi hùng, thích thú, và hoang mang trong cố gắng lựa chọn. Cụ thể một mơ đến mùa.
Em. Như chạy trốn mọi thắc mắc của lý trí. Giải mã bằng chính bản năng. Không được vội. Nhưng không trì hoãn thêm phút giây nào. Đó là mệnh lệnh không lên tiếng. Mà em khuất phục tuân theo.
Ở đây bờ bãi non. Mà là bờ bãi hẹp. Cũng vì dòng sông không lớn vốn dĩ cơ bản hiền hòa. Cũng vì. Phù sa không ngầu đỏ. Và không phải lúc nào cũng phù sa và trôi chảy. Có những lúc. Tất cả đứng im.
Những lùm cây có từ bao giờ? Những lùm cây không bén từ làng xóm. Hay quả đậu lại thì cây mọc lên. Và cần thiết cho một ngày như thế.
Nó nín thở còn tôi như kéo bễ. Mồ hôi nhễ nhại. Tim đập thình thịch. Tiếng nước bọt ừng ực. Một ngân vang như chó đá nghênh trời. Tiếng tru thê thảm lặn vào từng vết chạm. Và tri hô tấy vết bỏng não đòi dũng mãnh xông pha đập một con ruồi.
Gục mặt xuống bãi. Xuống cỏ non. Không có gió của nòi giống ngợi ca hay ve vuốt. Chỉ cương lên cho hết, cho đẫy một cảm giác quá mới và quá mạnh mẽ như hôm nọ, tiếng của trẻ con hét hết cỡ vào tai một cụ già.
Không phải là gió lộng. Không tự hoang vắng. Em bất ngờ với những thúc hối ở đâu đó. Sâu trong đâu đó. Trong thân.
Không vội vàng. Cũng không tỉ mỉ. Gió chuyền cành thì chim ngủ gật. Hoa khép hương. Ngựa bật móng. Em rân rân.
Một thao tác. Và xong. Hương không dâng. Không tỏa. Không bay. Đồng tử đâu đó thiêu đốt mà như những tia la-de tẩy trang. Những vết bò loang rộng gây rung động quá nhức một dễ chịu như mơ ân ái khởi đầu.
Tóc bay nhẹ. Không rối. Nhẹ khép. Tưởng tượng nhỏ. Hai quả chắc nịch như bưởi tháng tư. Cong. Tròn. Phẳng. Mịn. Lỗ nhỏ. Mô. Hình. Sợi mềm mượt. Chạy xuôi. Tạo góc. Khe nhỏ. Máy động... Ở sâu trong khe. Dâng hương không? Màu sắc? Độ nông sâu?... Run... Hai nửa quả bóng bọn trai mới lớn bơm căng quá mức. Tròn thuôn dài. Một tự mê. Em chạy.
Và nó cũng bật lên cởi phăng áo chạy ngược con đường lên đê mất hút về làng.
Ở lại. Tôi ghì chặt bờ bãi. Nghiến chặt răng. Xa đâu một bật tiếng không như hát như gào mà như gọi như khóc. Mí rịn mồ hôi đá. Lẩy bẩy. Sợ... Tôi càng ghì chặt. Bò như con chó săn chuột mùa khô ngoài đồng trơ rạ gặt. Bất đồ giật nảy lên phía ngoài sông xa kia xa tôi một thời gian nhỏ tiếng ùm vỡ òa măng tơ.
Em được nó ôm trọn. Nhịn thở. Chạm đáy bùn non. Ngột. Rùng mình. Tưng tức. Em vội ngoi lên. Huơ tay. Và quờ chân. Nó bắn tung những hạt sẫm bắt nắng như những hạt máu khô gội mưa nắng. Và thừa ra. Thừa ra dồn đi đâu đó vì có em lấp vào. Em nổi lên. Di chuyển. Mà nó vẫn thừa ra dồn đi đâu đó theo sóng. Em quay như bánh lái bẻ qua bẻ lại không theo hướng đi của từ đi tới đến và dừng. Nhưng làm sao em hiểu. Cứ quay ngang vài thước rồi quay dọc. Quẫy. Như hào hứng trong xuân gió gọi mùa hè. Như cho hết đi đợt dâng cao của bão nhỏ trong thân. Và đường viền - không có. Nỗi nhớ nhú. Làm sao đậu trong mê cuồng không lý trí, phân tích, lĩnh nhận. Là tự nhiên nó thế...
Sát mép nước tôi đã bò tới gục mặt uống một hớp ngọt, nồng, tanh tanh, hình như vị mặn nhẹ, và mùi, và vị, một khác của dòng sông.
Dạ dày nhận một khác ấy. Là nhận vào mình một khác biệt làm mình từ xưa đến lúc ấy. Cũng không cần bỏ đi điều gì. Không tính toán. Không hỏi. Không kịp cho bất cứ điều gì. Kể cả tuổi. Và mơ. Ước. Và thân. Hay xa thân. Cứ tiếp nối. Để cho tiếp nối. Hoặc là
một cú đẩy của ngoại lực. Hoặc tự do. Gì đó. Tương đương thế...
Tôi dìm thân vào dòng không xiết. Êm. Và bàng hoàng. Như buổi trưa tháng sáu.
Đường làng mình chạy cậu ạ vấp lên ngã xuống cả chục lần. Máu chân. Máu cằm. Và chiếc áo vẫn cầm tay. Cứ vung lên như cầu cứu. Gặp ba con chó chúng cùng cong đuôi chạy mất không một tiếng chó. Mình chạy từ ở đâu đó những sức lực kỳ lạ cứ thốc mình lên đẩy mình đi. Mình tạo gió. Nhưng không cuốn bụi. Xưa trong mơ có một cơn như thế. Nhưng ngắn lắm. Giờ mình chạy. Và không hỏi vì sao. Không vì cậu. Không vì nhìn thấy. Thật thế. Mình chạy thôi. Mình cũng không hiểu. Cứ kệ thôi. Cho về đến đâu đó thì dừng. Có thể là một đứt gãy nào đó ở đâu đó đã đến với mình đột ngột quá sức chịu đựng và mình muốn thăng bằng. Nhưng cũng chỉ là có vẻ thế. Chứ thực ra mình quá hoang mang. Mình không biết gì đâu. Mình đi. Và phải đi nhanh khỏi chỗ nào đó. Thế thôi. Mà cũng là tất cả rồi. Cậu không kịp. Nhưng đúng ra chúng ta đã tách ra. Và chúng ta khác nhau. Đó là tất cả. Phải không.
Cậu ạ. Mình lao thẳng vào nhà. Mở cánh buồng bà nội mất cách đây ba năm luôn im ỉm thế. Rồi vội khép. Mình nằm vật xuống giường. Thở dốc. Và (rồi) có lẽ mình đã ngất đi. Ừ. Mình ngất xỉu đây cậu ạ. Phía ấy là dòng sông. Cậu hãy đùa và vui với thiên nhiên như cậu muốn. Ở đâu không rõ. Nhưng nơi ấy là tất cả. Đủ hết. Thiên nhiên chứ còn gì nữa. Phải không nào. Một mùa như bốn mùa. Cậu đã văng thân. Và cậu tiếp tục. Như cô bé đã bị nhìn trộm mà không biết. Có thể chỉ là một trò. Và tất cả là ngẫu nhiên. Ai mà tính những phút giây kiểu thế. Mình đồ rằng cả em ấy nữa. Cũng thế tuốt. Như thế tuốt...
Em như thế. Đã là nhiều thời gian trôi. Em dừng quẫy. Em sặc sụa. Và hai tay vuốt mặt. Em ở trong nó. Nó ôm em. Chân em sục xuống bùn non. Mặt mềm đến hai quả chắc nịch. Dập dềnh. Em thở. Rất mạnh. Và nhấp nhô. Trườn lên. Lướt qua. Là ve vuốt. Hơi thở dài. Em sâu. Trong mệt. Một thích. Muốn. Nữa. Và em dang hai tay chặn những gợn sóng. Em ngẩng mặt. Không nhìn trời. Nhắm lại. (Khép lại). Lim dim. Một nụ hiền.
Dập dềnh. Hai quả. Hạt nhọn. Bờ tròn ánh
loáng. Im.
Ở trong đó. Lúc đầu tôi choáng váng. Chìm sâu. Sặc trong lòng nó. Một mùi hương chuyền trong đó. Hoi hoi. Đẩy căng cơ tôi. Mạch phồng lên. Đẩy tôi nhô ra khỏi mặt. Bị sóng vập vào mặt. Vào mắt. Ộc vào tai. Vào mũi. Tôi ho.
Cơn nhanh. Tôi im. Nhìn về xa kia. Như say.
Có phải hôm xưa em đã mơ như hôm nay giữa buổi trưa hay không? Nhưng quá ngắn, chỉ mang máng nhớ một cảm giác mà em không thể nào diễn tả lại. Cũng chưa bao giờ dù cố công đến mấy tìm được. Cho đến nãy. Và giờ đây. Một thời cứ kéo dài miên man. Và như là em vui trong em. Một vui mà không thể nào em kiểm soát nổi nữa. Em buông. Theo tự do thôi...
Tôi căng ra hai mắt. Em di chuyển lên bờ. Lồ lộ. Những nét cong. Tròn. Và tưởng tượng của tôi. Sao mông lung.
Em nằm xuống bờ bãi. Cát non. Em dang chân dang tay. Rồi khép lại. Nhịp đều.
Tôi như điên. Và lên cơn.
Thời gian với em ư. Được tính bằng những gì hiện trên da em. Nó có nghĩa ở đấy. Và em riêng tư. Mơ hồ đâu đó. Ở xa đâu đó. Một tưởng tượng cụ thể. Em bị ấn chìm vào một không gian sau khi bằng một cụ thể lấp đầy. Và em cong chân. Lật úp. Em úp mình xuống cát. Em mê đi. Và em miết mình xuống bờ bãi. Miết dần xuống mép nước. Một ngân rung. Ở sâu trong em. Như tiếng tơ vọng từ xa đâu.
Tôi co rút lúc đầu. Ngộp. Thở. Toàn thân căng lên. Hai bàn chân tôi. Sục sâu xuống bùn non. Và hai tay tôi đột nhiên tóm chặt. Rồi buông ngay ra. Không thỏa. Tôi nghiến lại. Bật ở môi. Loang ra. Lúc em chạm vào dòng. Thì tôi run lên. Một cơn căng thăng. Tột độ. Ở đâu. Như một núi lửa. Những dòng lũ đẩy cao lên. Tưởng là vỡ tung. Thì đúng lúc ấy tôi thở hộc một tiếng. Rung. Giật. Dòng lũ tung ra khỏi tôi. Hòa vào dòng sông. Một màu khác với phù sa. Một cảm giấc đẩy bổng lên. Thật nhanh. Chạm tới mây cao trên kia đang đứng im không trôi...
Với em. Không hiểu sao một hoang mang sâu xa. Và em run lên. Hai chân ngoác ra trong bùn sâu đón đợi một đợt tấn công. Đột ngột lọt sâu trong em một tia điện làm em nhói đau. Bàng hoàng. Rúng động. Một bồng lên ngang mơ. Em bóp chặt hai quả. Không hết. Em bịt chặt dòng khe. Em ngăn. Mà không hết. Một vỡ tách. Một ra đi. Và mắt em mờ đi. Một vệt hòa nước sông. Một sụp đổ. Một kinh hoàng. Một ngân vang. Em quẫy nhẹ. Không ra xa. Mà vào bờ. Em bò vào. Như muốn nằm sụp xuống. Em bò đi. Một đoạn. Rồi bật lên. Không kể gì đến vệt máu trào từ khe - em chạy về phía bộ quần áo ở phía lùm cây...
Hai ngày sau cách xa bến ấy năm cây số người ta vớt xác một chàng trai đem chôn.
Một tháng sau, vào lúc nghe tin đồn có cậu trai đầu làng bỏ đi đâu xa, cô gái phát hiện ra mình tắt dòng máu trinh vẫn trôi ra trong nửa năm qua vào mỗi cuối tháng. Và, cô bắt đầu ra vườn ngắm những chùm khế vẫn còn non...