Ngày mai chúng ta nghỉ. Tấn bảo Doanh như vậy rồi chui tọt vào phòng. Phòng của Doanh ở trên áp mái, muốn vào được phải đi qua phòng Tấn. Nhưng Tấn thường mở cửa phòng và lườm mỗi khi Doanh qua nên thường xuyên Doanh đợi Tấn vào toilet đái mới tót lên nếu không sẽ đi ra ngồi lì ở hàng chè chén mặc cho chủ hàng rỉa rói té tát không chịu nhúc nhích. Nhưng hôm nay Doanh bỗng thấy mình bị xúc phạm. Bỗng thấy trời muốn có ban mai. Một ban mai như nhành nõn trên đầu cành một cây cụt ngọn. Mà ngọn ấy dù cụt vẫn hứng nước âm ỉ thấm xuống qua mốc da xù xì rồi ngân ngấn đường gân còi và loang xa cho tới búp. Búp ấy chỉ đợi bình minh là bung nhẹ, khẽ một làn như môi trẻ ngủ mơ bí mật vào lãng quên độ dịu, òa một mỏng tang tinh khiết vào trời đất lúc chính thức chuyển giao các ánh và bóng, cho nhận biết một hiện… để không làm gì cả ngoài cái sự có đó, như thế, và không thể khác.
Dù không thể khác vẫn là cái gì tươi, như một khóe, thật bé xíu, và, như một động tác không thể nào nhận biết, nó, như là làn môi đã bật, tuy không bung, cũng không bùng lên, cũng đã có xiu xíu gì mát như màn hơi ở đầu thung bẽn lẽn tìm một không gian có thể được hiểu không cần quá nhiều và quá lớn như cả trời xanh. Mát và tươi như một bé xíu trong động tác không thể nhận biết giống một màn hơi bẽn lẽn đầu thung mà đi thành dấu hiệu của một ban mai nhành nõn của cây cụt ngọn ẩm ướt cả da xù xì lên đường gân còi tới búp. Giật mình bởi tiếng róc rách ở trong toilet Doan chợt thấy mình, ở trong mình có một xúc phạm.
Chợt thấy một đường cong, cong như môi con gái ngày đầu tiên phát hiện ra con trai để ý mình tối về soi gương lại cong môi chun mũi kiểu như là chó cún. Chó cún nhà ai bên đường xiu xíu như một bóng mây bay qua, bóng mây của một trưa hè tháng sáu có ve ran lên từng độ, nước đái ve như mưa bóng mây ven hồ có cây phượng đỏ già cỗi lâu năm có dăm bảy chùm đỏ rực ngả ra phía hồ hớn hở với cao xanh một bạc nhược trống bỏi một lèo lá mặc cả một nài nỉ van xin âm thầm như hàng ăn ngày phải gió. Lá chạy trên hè, là gió đưa đi, tiếng khẽ tiếng êm của những phiêu du đoản khúc, có lúc giật cục trong bay, là bởi gió đùa theo kiểu nhẫn tâm quyền hành ban phát vì ta mà mi được đoản khúc phiêu du. Phiêu du như họa sĩ cầm chổi phết một vết màu lên toan trắng định trình bày một ý tưởng nhưng phiêu du cuốn đi cứ mê mải đứng im ngắm nhìn tự si và cuồng nghĩ. Si và nghĩ như tượng Rodin lại là si và cuồng nghĩ trong cái sự chẳng có gì. Dù si và cuồng nghĩ chẳng có gì thì vẫn bắt đầu đã từng một ý tưởng, nó phiêu du như lá nhờ gió mà bay, như mây ven hồ một trưa tháng sáu có chùm đỏ trống bỏi với cao xanh, xiu xíu bên đường con chó cún nhà ai. Thấy Tân đi ra từ toilet hai tay ướt quệt quệt vào hai bên hông, Doa vội chui tọt vào căn phòng áp mái. Thấy một sự xúc phạm đang ứ tràn Doa buông mình ngồi phịch xuống ghế. Thấy hoa cà hoa cải bên sông, một lần mấy thằng mê ảnh lãng mạn truồng nhiếp ảnh nghiệp dư làm cuộc pinic nhỏ đi ra ngoại thành chụp ảnh. Thấy bên hoa cải vàng em áo tím đẹp phi lý một thẫn thờ voi không ăn mía.
Thấy số 0 và cũng chẳng có bã mía của voi kéo em đến bên chụp một kiểu mà trong ruột cứ hấp háy đau như một quặn mầm ươm chứng viêm ruột thừa. Thấy niềm tin phụ nữ mong manh hơn bao giờ hết. Thấy cái đẹp như ánh như tơ. Thấy dục (tính) như một cơn đau. Thấy giấc mơ như bài toán phụ. Thấy hoa vàng nhòa vào sắc tím. Thấy áo tím chìm vào sắc vàng. Thấy một cơn dâng cao dần cao dần như đi tàu xe rồi ôm bụng cong mình thốc mật xanh mật vàng. Dù mật xanh mật vàng nhưng làm sao hết giấc mơ bài toán phụ hoa cải vàng áo tím một cơn đau như chứng viêm ruột thừa khởi phát như tơ như ánh cái đẹp dục tính quặn trong mong manh phụ nữ. Vừa mới dứt cơn, Do lại thấy lộn ruột vì lẫn trong âm thanh ngoài kia cứ vọng đến tai Do mồn một tiếng ầm ĩ của bàn của ghế của bước đi giày nện xuống sàn và tiếng lầm bầm tiếng quát tháo xỉa xói nhục mạ của Tan. Chém cha cái đĩ, cái nhập nhằng, và sinh nở, bọ gậy, tình yêu thương, cơn mơ thuở bé, lũ học trò trốn trường đi bẻ sấu bắt ve rình con gái tắm.
Chém cha cái cầm tay run run, rưng rưng, ập ọng, tiếng tim thì thọp như lúc ăn trộm trái bưởi trong vườn nhà lão điên mùa trung thu trăng quắc thiếu tiếng trống múa lân vòi tiền xin ăn tứ bề như nện ráo riết vào đôi màng nhĩ. Chém cha nó, cái cơn hứng dục đầu tiên cứ quặn lên quặn lên để rồi rốt cuộc tạo thành một cơn ỉa chảy triền miên ba ngày. Chém cha cái lỗ rộng ngoác lần đầu tiên được cắm đã cướp đi sự trong trắng và khao khát và mơ ước ngày nọ tháng kia. Thật là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Như một trò, một nghịch ngợm, một hờn căm, một đóng đanh không thể nào nhổ được. Thì chịu thế nào khi đôi màng nhĩ ù đi tiếng trống múa lân, tiếng tim thì thọp, trăng quắc tay run, lời đi trốn hết, ve chết, gái xa thành những đàn bà đẻ, tiếng lầm bầm quát tháo, tiếng giày nện xuống sàn nhà lẫn với muôn vàn âm thanh lạ và xa. Lần này D ra đóng cửa phòng, nhưng Ta lại mở cửa phòng chạy ra gọi với lên rằng mau lên không ông tống cổ. D co rúm người lại, hai tay bịt chặt hai tai rồi bất thình lình cả hai quả đấm hình thành lúc nào không biết đập binh xuống bàn làm bút, chặn giấy nhảy cẫng lên, mặt bàn gỗ dán lõm vào một chút. D đích thị nhận diện trong mình có một xúc phạm. A. Đời một con ong cứ đi đi về về làm mật. A. Một phấn hương cứ bay đi xuyên thấu những bình minh. A.
Một tuổi và trẻ cứ tình yêu trên những con đường, mà đường thì cứ thênh thang gồ ghề, mà trong thân bao thúc đuổi cho lao về bóng đêm. A. Một công danh như con khướu trên giàn, cứ mê mải hót những tạp âm thổ kim gió lửa. Á. Một bịa đặt. Một chôn vùi. Một xúi bẩy. Kế hiểm. Mưu sâu. Á. A. Dù có phấn hương, dù có chôn vùi, dù điệu lảnh lót khướu trên đường bóng đêm thì ích gì tuổi trẻ cứ hăm hở bước thênh thang trên đường, chỉ tổ tốn sức nhọc thân và hão huyền tình yêu tuổi trẻ. T bậm bịch.
T giậm chân. T ô ố. T ông ổng. T chửi vung chửi vít. T chửi mèo. T kèo sang chó. T chửi cả gió cả trời. Rồi lây sang T chửi sống. Không hết, T chửi mùi khai. Chưa thỏa, T chửi toilet. Chửi tiếp, T chửi cơ quan. Lan man T chửi đồng nghiệp. Rốt cuộc T cứ chõ lên trên mà chửi… Cơn xúc phạm cứ cuộn lên rồi lại cô đặc. Như cháo trong nồi phải buổi gió nồm mưa phun lăn thăn. Như quần áo mốc lại nhuộm mồ hôi trong tiết tháng ba chợt mưa chợt lạnh chợt nắng chợt say mềm mềm la lả bứt rứt khó chịu phát phiền. Vơ lấy con dao… giật mở cửa phòng áp mái… lao xuống cầu thang… giật mở cửa phòng nhìn ra toilet… lao vào đâm cho một nhát trúng tim… Rồi, cứ để nguyên dao nơi tim đó, cũng chẳng lau máu tay, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đi ra hiên thượng tầng hai, bật lửa hút thuốc, im lặng nhả khói nhìn chăm chú xuống lòng đường người đi lại
hối hả…