Như Ca xuống xe, Hoa ma ma hung hăng đi tới, quần áo vẫn gọn gàng, nhưng dù trét phấn cũng không giấu được vẻ tiều tụy trên mặt, xem ra mấy ngày nay chịu đủ khổ sở rồi.
Hoa ma ma đang định phát giận, lại thấy Như Ca cúi chào, áy náy nói: “Thì ra là Hoa ma ma ở đây, ta và mẫu thân đi đằng trước, cứ tưởng là ma ma ở ngay đằng sau, không ngờ đi được một lúc, nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng ma ma đâu, sau lại bị lạc đường, nên vẫn không gặp được ma ma. May gặp được ma ma ở đây, bằng không chúng ta chẳng biết đi đâu nữa.”
“Nha đầu chết tiệt ngươi còn ngụy biện gì chứ, rõ ràng là cố ý bỏ ta lại mà.” Nghe Như Ca nói, Hoa thị nổi đóa la lớn. Mình và mấy người kia đuổi theo lâu vậy, nếu thật muốn chờ, đã gặp từ sớm rồi, đâu để tới bây giờ, không ngờ nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Những người xung quanh thấy Như Ca nói năng lễ độ liền sinh hảo cảm, xem ra là một cô nương yếu đuối có học thức, đối lại, phụ nhân bộ mặt dữ tợn, thô tục, nhớ lại lúc này mụ kêu gào ra lệnh mọi người tránh ra, chắc chắn là cô nương này bị khi dễ rồi.
“Ta thấy vị tiểu thư này nói thật đấy, ngươi xem xe ngựa của nàng dính đầy bùn bẩn thế kia, đúng là từ trong rừng đi ra rồi, nếu không phải lạc đường sao lại như vậy.”