Chỉ Yêu Không Cưới Chương1.3


Chương1.3
“Chàng què” thì ra cũng rất có phong độ.



Nơi mà cô đang làm việc là một bệnh viện tư nhân cao cấp, nổi tiếng về môi trường lịch lãm và văn minh. Thế nhưng, đám người này rõ ràng đã phá hỏng cả bầu không khí ở đây, đám ký giả được mời vào phòng họp, còn cô vốn làm nhiệm vụ của một lễ tân tạm thời bị điều sang chỉ việc cho bộ phận tiếp đãi khch VIP.

Trong phòng khác, cô mấy lần tinh nghịch nhìn trộm về phía anh và ngầm đánh giá.

Rõ ràng ăn vận vẫn chẳng khác gì ngày hôm đó, đầu tóc vẫn chải chuốt kỹ càng kiểu cổ hữu, quần áo vẫn là bộ âu phục sậm màu, cặp kính gọng vàng trên sống mũi cũng vẫn giữ nguyên vị trí. Tuy nhiên, không biết tại sao, cô lại cảm thấy anh ta đã dễ nhìn hơn trước rất nhiều.



Vì sao nhỉ?

À! Cô chợt nghĩ ra, trong các cuộc xem mặt, anh ta có lẽ là người đầu tiên “không ưng” cô.

Không phải cô tự mãn, nhưng hồi còn học phổ thông, cô được coi là “sát trai” trong các cuộc giao lưu. Khi đó, các chàng trai cùng tuổi đều tỏ ra rất quan tâm tới cô, thậm chí hiện giờ, ở nơi làm việc cũng có đến vài anh bác sĩ luôn mượn cớ công việc để theo đuổi cô.

Cô không phải kiểu người đẹp tiêu chuẩn, nhưng trong mắt đàn ông, cô giống với một “quả táo nhỏ” ngọt ngào, ngon miệng và hấp dẫn.

Tuy nhiên, rõ ràng cái “anh chàng già” kia không muốn cắn thử “quả táo nhỏ” chút nào. Cô nghiêng đầu, phát hiện khuôn mặt với những đường nét rắn rỏi của anh ta đang chú mục vào tập báo cáo vừa phát, cái dáng điệu chăm chú đó, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút hấp dẫn.

Không, phải là vô cùng hấp dẫn!

Thì ra, không chỉ có người đàn ông cầm trên tay con dao phẫu thuật mới hấp dẫn, những người đàn ông say mê làm việc, đều rất hấp dẫn.

-     Luật sư Lương, bằng chứng việc ngoại tình của chồng tôi đã ở đây, anh thấy vụ kiện này có bao nhiêu phần thắng?

Cô bỗng phát hiện ra một chuyện rất thú vị, có một bàn chân thon dài, hấp dẫn đang từng chút từng chút như một cái dây leo cuốn vào chân của ai đó.

Ha, xuất thân từ ngôi sao thoát y quả nhiên khác với người thường, vào lúc này mà vẫn muốn dựa vào cách ấy để lên ngôi! Ha ha, ai đó có diễm phúc được mỹ nhân để ý còn cô thì có diễm phúc được nhìn!

Cô chầm chậm bưng trà đi, bắt đầu lau bàn.

Nếu sáng mai trên mặt báo xuất hiện cái tin tức có tiêu đề “Tình một đêm giữa luật sư và đương sự”, chưa biết chừng cô sẽ trở thành nhân chứng đã được mục kích tận mắt, mô tả thật sống động lại thêm mắm thêm muối nữa, nhất định nhờ việc tiết lộ tin tức này, cô sẽ vớ được món thưởng lớn.

A a a, đôi tay khêu gợi của người phụ nữ đó, đã mạnh dạn đặt lên đùi một ai đó và cứ nhích lên, nhích lên trên…

Cô đưa tay sờ chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục màu hồng, điện thoại của cô có độ phân giải rất cao. Năm ngoái, nhờ chụp trộm được cảnh nữ minh tinh ban đêm hẹn hò với một nam ngôi sao đang nằm viện mà cô thu được một món tiền thưởng khá lớn.

Nửa tiếng trước, có người đàn ông không biết làm thế nào mà biết được nghề tay trái này của cô, đã hứa hẹn một món tiền lớn nhờ cô chụp lấy vài bức ảnh độc.

-     Luật sư Lương, anh đã dốc hết sức để giúp tôi, đúng không? – Cái giọng cố làm ra vẻ mềm dịu của cô ta, điệu đàng đến mức có thể làm tất cả đàn ông phải mềm nhũn.

Miếng ngon để trước miệng, người đàn ông nào cũng sẽ cắn câu. Chỉ có điều, còn có cô ở đây, không biết người phụ nữ này không để ý thấy cô hay căn bản không nghĩ rằng một nhân vật tầm thường như cô có thể mang đến mối nguy hiểm nào?

Ồ, có phải cô nhìn nhầm không? “Anh chàng già” đó đang lặng lẽ ngồi dịch ra một chút.

Ngồi xa thế này, cô làm sao chụp được?

-     Cô Vương, giờ tôi sẽ cho cô biết chút nữa nên giải thích thế nào với cánh báo chí, hy vọng cô chú ý kỹ một chút “lời nói và cử chỉ”. – Có phải là anh ta đang ngầm ám chỉ không? Hay là cô nghe lầm?

Dưới gầm trời này, làm gì có Liễu Hạ Huệ thứ hai! Làm gì có người đàn ông nào “gỗ đá” với chuyện đó? À, đúng rồi, có, nghe nói “Liễu Hạ Huệ” đều là những kẻ đồng tính.

Người phụ nữ đó, vẫn nhoài cả người về phía trước:

-     Luật sư Lương, anh dạy người ta đi, anh dạy thế nào người ta cũng nghe! – Cái giọng nũng nịu làm cô nổi cả da gà.

Cô không phải tay chụp ảnh chuyên nghiệp, lại bị bất ngờ đến run cả tay, quên mất cả việc chọn góc thích hợp để chụp. Vòng một của cô ta mà cô áng chừng ít nhất cũng phải cỡ 36F, áp hẳn sang một cách chẳng nề hà gì:

-     Luật sư Lương, anh tận tâm dạy người ta như thế, người ta nên cảm đến ơn anh thế nào đây?

Do làm nũng, do dịch chuyển, vòng một căng đầy của cô ta, trong chiếc áo hàng hiệu khoét đến không thể sâu hơn, giống hai quả bóng da, không ngừng rung lên rung xuống. Mẹ ơi! Cô gặp phải “người xấu” rồi, sắp bị đau mắt rồi!

Miệng cố không thốt ra lời, nhưng cô không những không che mắt, ngược lại còn nhìn sang phía đó một cách tò mò. Biết làm sao được, ai bảo cô vốn là một đứa trẻ hiếu kỳ chứ! Đối với chuyện nam nữ, cô lại càng thấy hiếu kỳ! Chốc nữa thôi, chuyện gì sẽ diễn ra trước mắt cô nhỉ? Là cảnh sấm rung chớp giật hay lửa cháy phừng phừng? Hồi hộp, cô chờ đợi…

-     Cô Vương, chỉ cho cô cách nên trả lời những câu hỏi của báo chí như thế nào để khi ra tòa có lợi cho cô, đó là công việc của tôi. – Anh tiếp tục nhích người ra xa một chút, ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị lộ rõ vẻ không vui.

Sao nhỉ? Anh ta quá khờ không hiểu ám thị của đối phương? Gần thêm một chút! Gần thêm một chút! Không gần thêm chút nữa cô làm sao chụp được?

-     Cho nên, tôi mới nói, cần báo đáp luật sư Lương… - Người đàn bà đó lại sán đến.

Cô ta là do bị “bỏ đói” quá lâu hay thực sự vừa ý với anh chàng luật sư “người gỗ” này? Tuyệt thật! Chụp nào!

Một tiếng “tách tách” vô thanh, thế là xong một bức ảnh!

-     Đủ rồi, cô Vương, nếu cô tiếp tục không kiểm soát hành vi của mình, tôi nghĩ sẽ rất khó giúp cô đạt được nhiều lợi ích trong vụ kiện này! – Ánh mắt bất bình của anh ta từ từ nhìn qua, giọng nói không gay gắt nhưng rất có uy lực, khiến cho Vương Phi Phi vốn đang tiếp tục “nhào” đến ngại ngùng dừng lại giữa chừng.

Hì! – Cô cất điện thoại, cười không thành tiếng. Không phải cô bất lịch sự mà do cái động tác “nhào” đến bị dừng lại giữa chừng thực sự rất buồn cười. Ngay cả mười ngón tay cô ta cũng vẫn đang dừng ở tư thế “diều hâu quắp gà con”.

Người đàn ông này, thật lợi hại! Cũng thật “gỗ”!

-     Sao cô còn ở đây? – Ánh mắt tức giận của Vương Phi Phi hướng vào cô, không có chỗ nào phát tiết liền đổ hết sang cô.

-     Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sẽ ra ngay. – Cô vội vã khoác vào tư thế của một người “hầu gái” đang hoảng hốt, như vừa bị trách mắng, lập tức đi ra cửa.

Hừ, nhiệm vụ đã hoàn tất, cũng không còn kịch hay để xem nữa, cho dù có yêu cầu cô ở lại cô cũng không muốn.

Ánh mắt ngạc nhiên thoáng lướt qua cô, rõ ràng, lúc này “người gỗ” mới nhận ra cô.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39048


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận