Chương 16 Nghe vậy, nàng ngây ra một lúc, một giây sau trịnh trọng nói: "Được rồi, nhìn ngươi rất có tâm, ta nói thật cho ngươi biết kỳ thật ta chính là sao Văn Khúc chuyển thế" nàng nói dối như thật, thật tới mức bản thân nàng cũng muốn tin. Nhìn Vân Sa nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, tâm tình của nàng lập tức khó chịu, hừ, ai bảo nàng ta dám giở trò trước mặt nàng đã thế lại khóc lóc om sòm, thật không biết tự lượng sức!
"Tiểu Hương chúng ta trở về phòng" tâm tình của nàng lập tức chuyển biến tốt , vỗ vỗ tay Tiểu Hương cười nói.
Tiểu Hương ngây ngẩn cả người, có ai nói cho nàng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì? ? ?
Thấy bộ dạng nàng si ngốc như thế, Ngữ Diên thổi phù một tiếng cười nói: "Ngươi nếu không nghe lời, ta liền cho ngươi uống ma chú nha" nàng đe dọa nói.
Nghe vậy, Tiểu Hương đột nhiên như con thỏ chạy trở về phòng, Ngữ Diên chỉ cảm giác bên tai có trận gió nhẹ lướt qua, nha đầu kia lá gan thật nhỏ a, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi đi vào nhà.
Ở một nơi khác của Hoa viên, có một người đang đứng thưởng thức trò hay, giờ phút này, Sở Hạo khoanh tay tựa vào một bên tường khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị, Mộng Ngữ Diên? Thật là nàng sao?"Thật vậy sao?" Một lúc sau, Tiểu Hương trừng lớn hai mắt bán tín bán nghi hỏi.
Mộng Ngữ Diên vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy a, ta đều là làm theo lời sư phó, mẫu thân không cho ta dùng phép, sau nhiều năm liền quên mất nhưng thật không ngờ, ta bị đôi cẩu nam nữ kia làm cho uất ức muốn chết nhưng sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử kia ta đột nhiên nhớ lại ta có pháp thuật, cho nên, ta quyết định trả thù tất cả những người đã đối xử tệ bạc với ta " nàng thêu dệt chuyện xưa lại nói đạo lý rõ ràng, khiến Tiểu Hương sửng sốt.
"Khó trách! trước đây có một khoảng thời gian ta không thấy tiểu thư, nguyên lai, tiểu thư cùng Bạch Mao đạo trưởng học tập pháp thuật " hiện tại những điều Tiểu Hương băn khoăn đều được lý giải .
Ách? Chủ nhân của thân xác này trước đây từng biến mất? Ai nha, sao cũng được!
"Tiểu Hương a, chuyện ta biết pháp thuật, ngươi trăm ngàn lần không được nói cho người khác biết, nếu không người khác sẽ cho rằng ta là yêu quái " nàng dặn dò.
"Tiểu thư không phải là yêu quái, tiểu thư là thần tiên" Tiểu Hương thành khẩn nói.
Nghe vậy, nàng ngây ra một lúc, một giây sau trịnh trọng nói: "Được rồi, nhìn ngươi rất có tâm, ta nói thật cho ngươi biết kỳ thật ta chính là sao Văn Khúc chuyển thế" nàng nói dối như thật, thật tới mức bản thân nàng cũng muốn tin.
"Sao Văn Khúc?" Tiểu Hương sợ hãi than không thôi.
Nàng cười nói: "Ngươi nghĩ xem, nếu không phải sao Văn Khúc ta làm sao có thể lợi hại như thế! Nếu không phải sao Văn Khúc ta gặp đại nạn sao không ‘ chết ’? Nếu không phải sao Văn Khúc ta làm sao lại có thể thông minh tài trí như thế này?"
Tiểu Hương nghe vậy vội vàng gật đầu nói: "Tiểu thư nói rất đúng rất có đạo lý nha"
Ngữ Diên đắc ý cười, Sau đó thần bí nói "Người bình thường ta không bao giờ nói cho đâu"
"Tiểu thư, ngài yên tâm, bí mật này Tiểu Hương nhất định sẽ giữ kín, nhất định sẽ không nói cho người khác biết " Tiểu Hương kích động nói, giống như nàng hiện tại đang được phật quang chiếu vào.
Ngữ Diên nghe vậy càng vui mừng cười ,cổ nhân thật sự là rất đơn thuần a!
Đúng lúc này, cửa phòng của nàng đột nhiên bị gõ vang, Ngữ Diên nghe thấy mày liền nhăn lại, Tiểu Hương ra mở cửa, bên ngoài gã sai vặt thở hổn hển nói: "Vương Phi, Vương gia. . . . . . Vương gia đang đến đây" !