Sau đó sự quen thuộc thâm nhập vào từng ngóc ngách của trí não gây ra hiệu ứng ứ đọng dư thừa, ồ... tất nhiên cả sự nhàm chán nữa. Cuối cùng thì họ cũng thuộc về ta, giấc mơ tỷ phú của ta đã đơm hoa kết trái rồi. Tòa lâu đài mà ta ngày đêm mơ ước được chiếm hữu bây giờ thuộc về quyền cai quản của ta. Ta đang ngồi chễm chệ trên ngài vàng quyền lực... ta có mọi thứ mà ta muốn...và thời khắc đó cũng là lúc ta mất sạch ý nghĩa cuộc đời. Thế là ta đặt lại câu hỏi: “Ta sống để làm gì?”. A ha, ta hiểu ra một chân lý lòng tham của con người là vô hạn, trời sinh ta “được voi đòi tiên” và nữa; con người chỉ thật sự thấy mình đang sống khi mình đang túng thiếu để những giấc mơ như những viên thuốc bổ dành cho người suy dinh dưỡng. Đúng vậy, sự thiếu thốn đẻ ra giàu có.
Dũng Anh là một gương mặt điển hình cho loại hình tâm lý ‘cả thèm chóng chán’ này. Lúc trước khi Trang còn yêu hắn, còn ở bên hắn chịu đựng sự hành hạ không khác gì hình phạt dã man của một bộ tộc man rợ ở Châu Phi. Thiếu điều hắn còn chưa thiêu sống cô nữa thôi. Thời gian đó cũng là lúc hắn coi vợ mình chẳng hơn kém gì loài khuyển bẩn thiểu. Hắn dùng những lý lẽ vô tiền khoán hậu để biện minh cho sự coi thường khinh miệt mà hắn dành cho vợ. Đó bởi nguyên nhân nằm ở Trang chứ không phải nằm ở hắn. Hắn lý giải cô là ‘người mắc bệnh khổ dâm’ và chỉ có thể sống được bằng những cú đòn bầm dập tím tái chứ không phải bằng sự vuốt ve nhẹ nhàng. Quan điểm của hắn ảnh hưởng đến Trang rất nghiêm trọng và vô cùng tai hại. Thời gian ở bên hắn, bị hắn hành hạ cho không còn là người nữa; ấy vậy mà cô vẫn ngây ngô thừa nhận lỗi lầm thuộc về mình. Chồng cô đã nói đúng; cô là người có vấn đề, là kẻ bệnh hoạn và chồng cô... một vị cứu tinh, một thiên sứ chứ không phải một ác quỷ như vị thần sáng suốt đã chỉ ra bản chất phù thủy của hắn cho cô thấy. Dũng Anh biết rất rõ tình cảm của vợ dành cho hắn rất, phải nói là ‘quá quá’ sâu đậm mới đúng, nên hắn đâm ra ỷ lại coi thường vợ. Đến lúc này khi Trang bỏ hắn mà đi biền biệt sơn khê hắn mới thấy tiếc nuối, thèm thuồng và cả nỗi oán hận thường trực như bóng ma đeo bám hắn. “Tại sao cô ấy lại chọn cách ngu xuẩn như vậy?” “Chẳng lẽ cô ấy không yêu mình hay sao?” “Ta đã sai lầm, sai lầm nghiêm trọng, tình cảm của cô ấy không sâu sắc như ta tưởng.” Với vô vàn câu hỏi để khỏa lấp nỗi hoài nghi bên hai đầu nỗi nhớ. Giống như khi bạn đang nắm trong tay viên đá long lanh kỳ ảo, bạn chơi đùa với nó đến khi chán chường rồi đem nó ném vào rừng rậm. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày bạn thật sự mệt mỏi với những va đập xô bồ của cuộc sống; bạn bỗng nhớ đến viên đá quý mà có lần bạn đã ném đi. Bây giờ bạn muốn tìm lại nó để được chiêm ngưỡng sắc đẹp, để sờ nắm ngọc thể huyền diệu đã từng thuộc về bạn. Nhưng đã muộn... nó đã mất đi vĩnh viễn. Bạn thất thểu đi về trong tuyệt vọng, thở ra một hơi dài tiếc nuối. Vừa về đến nhà thì bạn bắt gặp một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm; ông ta giới thiệu mình là một chuyên gia về đá quý. Ông ta nói cho bạn biết viên đá mà bạn đã ném đi năm xưa chính là viên rubi có giá trị lớn nhất trên đời. Biết được thông tin đó bạn rụng rời tay chân, rú lên một tiếng ngã lăn ra bất tỉnh. Tỉnh dậy bạn thấy mình đang ở trong một nhà thương điên với những tiếng ú ớ của bệnh nhân và những thân người vật vờ lướt đi như lũ ma lẩn khuất trong màn đêm.
Dũng Anh quay lại thành đô tìm kiếm một hy vọng hay nói cách khác là tìm kiếm điều may mắn còn xót lại sau một vụ thảm sát. Gặp lại Phương Linh và hỏi thăm về tin tức của Trang. Nhưng kết quả không như sự mong đợi ngày đêm của hắn, bầu trời xanh mát rượi trong tâm tưởng của hắn đã chuyển sang một màu tối tăm ảm đạm. Mây đen ùn ùn kéo về từ nhiều nơi bao vây lấy bộ dạng chán đời thê thảm của Dũng Anh. Càng ham muốn vợ bao nhiêu thì hắn lại càng chán ghét cuộc sống hiện tại bấy nhiêu. Người con gái mà hắn đang sở hữu rất tuyệt, từ ngoại hình đến tính cách của cô đều khơi lên ở hắn những ý định đen tối muốn ăn tươi nuốt sống giai nhân ngay lập tức. Nhưng hắn đã quên bén một điều: “chè ăn hoài cũng ớn”. Trên đời này mọi thứ đều có giới hạn, nếu không biết tuân thủ giới hạn, coi thường giới hạn thì kết cục sẽ không mấy xanh tươi tốt đẹp. Cái gì nhiều quá hay ít quá cũng đều không hay. Và đương nhiên, trong bài toán tình yêu quy luật này vẫn mãi là biến số với một phương trình hóc búa. Không thể phủ nhận một thực tế phủ phàng rằng hắn, Dũng Anh hư hỏng, hắn đã bắt đầu thấy sự quen thuộc len lỏi tâm hồn, con người của hắn với bản chất thích điều mới mẻ và những trải nghiệm thử thách thì sự đơn điệu là chiếc xuất từ nấm độc đang ngấm sâu vào tế bào mạch máu.
- Anh đã về rồi. Đã hỏi được tin tức gì về chị ấy chưa?- Loan bế trên tay đứa con của hắn với ‘người vợ trước’, cô vẫn như ngày nào, xinh đẹp với nụ cười đầy cá tính.
- Chưa.- Hắn đáp lời lạnh lùng.
- Anh có vẻ không vui?- Nét mặt Loan buồn đi thấy rõ trước thái độ khác thường của hắn.
- Em làm ơn đừng hỏi nữa có được không.- Hắn gay gắt.
- Anh. Dám như thế với tôi.
- Cô là cái quái gì mà không với chả dám.
- À, tôi biết rồi, có phải chuyến đi lần này anh đã có được ‘một phát hiện mới’? Nói cho anh biết dù anh có theo ai cũng được tôi không bận tâm, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ...
- Còn bây giờ thì sao? Cô muốn đi chứ gì, vậy thì cút xéo! Tôi cũng chẳng muốn giữ cô lại làm gì cho nặng nợ.- Hắn nhoẻn miệng nói với thái độ ngông ngông bất cần.
- Hừ, bộ mặt con sói già đã lộ rõ rồi đấy! Có phải thịt của tôi đã không còn thơm tho ngọt ngào quyến rũ vị giác của anh nữa đúng không? Tôi đi là được chứ gì?- Loan giận bầm gan tím ruột, hơi thở gấp gáp căng thẳng.
- Cô nói đúng đấy! Thịt của cô chẳng còn thơm ngon nữa tôi phát ngấy lên rồi. Hãy trả con bé đây và biến đi!- Hắn nói rất tàn nhẫn.
- Thế ra từ trước đến nay anh đóng kịch để lừa tôi. Anh chỉ muốn ngấu nghiến cái thân xác để thõa cơn đói thịt của anh. Những lời mật ngọt trăng sao anh rót vào tai tôi hôm nào chỉ là một trong những thủ đoạn đê hèn của anh. Khá khen cho anh là một diễn viên giỏi đấy! Anh đã làm tôi tin vào một thứ tình yêu mà tôi đã đánh mất như con diều đứt dây lạc về cánh đồng hoang vu lạnh lẽo. Đáng lẽ tôi đã chết vì anh biết đó, người ta thường sợ cái chết nhưng tôi thì không; cái chết đối với tôi là một sự giải thoát. Tôi lao xuống giếng sâu để vùi chôn quả tim cùng với thân xác hồng nhan này đã từng nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt sau những cơn ngợp thở nhưng không, vì sao vậy? Vì anh đã đưa cánh tay mạnh mẽ của mình ra để khóa chặt lấy thân thể của tôi đang cục cựa trong men say thác loạn, anh giải thoát cho tôi khỏi những va đập tàn nhẫn ở chốn thị phi dao búa. Mỗi ngày anh cho tôi uống một viên thuốc hồi xuân, cho tôi được sống lại quãng đời thanh thiên đã mất. Tôi đã từ từ trở lại là con bé ngây thơ lãng mạn ngày nào bên anh ôm ấp những lời thơ, tiếng nhạc. Tôi yêu anh! Yêu như rừng yêu thú dữ, yêu tựa sao trời hẹn hò chung thủy cùng nàng trăng. Tôi chờ đợi anh trở về trong héo hon sầu muộn. Tôi tự nói với mình và mỗi đêm tôi thường đặt tay lên lòng ngực căn đầy mà thầm thương thầm nhớ. Để rồi anh trở về đón bắt niềm hân hoan của tôi bằng một lưỡi kiếm sắc nhọn. Anh giết linh hồn tôi rồi đó, giết cả trái tim tôi chứ không còn là hình thể nhục dục này nữa. Đưa người ta lên chín tầng mây rồi đạp người ta xuống chín tầng địa ngục, còn điều chi tàn nhẫn cho bằng. Tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Loan không rơi nước mắt dù cho lòng cô đau đớn như dầm nhói trong tim. Như bàn chân bé con hồng hồng đạp phải miếng mảnh chai cắm sâu vào lòng, đau buốt nhói, nhức nhối cực tả. Cô trao lại con bé Hân cho hắn rồi chạy một mạch ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa rào rào tưới xuống những bụi cà phê rậm lá, dòng suối cuồn cuộn chảy cuốn theo nào là đất đá, cây gỗ, lon bia và những bình thuốc trừ sâu. Thác nước đổ ầm ầm, sức mạnh thiên nhiên hùng vĩ làm nên những dòng xoáy hút tất cả những sinh linh yếu ớt vào trong lòng đáy sâu. Tia chớp xé ngang bầu trời tạo hình thành những huyết mạch xanh xao rùng rợn. “Đùng” Sét bất ngờ đánh vào thân cây cổ thụ rạch thành một vết thương lớn trên làn da sần sùi bị cháy xém.