Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 51

Chương 51
Bữa tối.

Sau khi Văn Mân về đến nhà cũng không đối đãi ân cần với Tiêu Đồng như trước kia, chỉ là khi ở thềm cửa thì mang ra giúp anh một đôi dép lê trong nhà, sau đó đặt chùm chìa khóa lên bàn trà rồi ngay lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Tiêu Đồng đối với thái độ thay đổi này của Văn Mân còn có chút rối loạn không thích ứng được, anh cho rằng Văn Mân vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi, cho nên ngồi ở trên sô pha cũng không dám làm gì cả, chỉ sợ lại làm cho cô thêm tức giận hơn.

Ngồi khoảng chừng không quá năm phút đồng hồ, Tiêu Đồng lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới trước kia dùng qua một chiêu, vì thế nhanh chóng đứng dậy đi tới phòng bếp, sau đó đứng trước cửa phòng bếp nhìn một lúc lâu, lúc này mới cố ý ho khan một tiếng thật lớn, thu hút lực chú ý của Văn Mân đang quay lưng phía đ i diện.

"Chỗ xương cốt nối tiếp nhau có thể thấy được tuổi, cũng giống như vậy, động vật cũng như thế, con heo hôm nay em mua về cũng không tồi, đang ở thời kì heo sữa, chỉ là ngay chỗ nối xương có túi viêm, giống như đặc trưng ở tuổi này của nó, chỉ có thể là vận động bị thương..."

Văn Mân nghiêng đầu nhìn cái thớt gỗ đang đặt móng heo, lại khẽ nâng mắt nhìn con dao đang cầm bên tay phải, nhíu nhíu mày, nhắm mở mắt, giơ tay chém xuống, chuẩn bị xử lý sạch sẽ cái thớt gỗ đặt móng heo.

"Miệng vết thương ở bên cạnh nhiều chỗ không hề ngay ngắn đúng khớp, phán đoán ban đầu là bị chém từ 4 đến 5 lần, từ việc máu ngưng tụ ở miệng vết thương cho thấy, thời điểm chặt, con heo này hẳn là còn được kiểm tra triệu chứng bệnh tật khi còn sống..."

Văn Mân cầm chuôi dao kiết nhanh, hít sâu vài lần, cực lực khắc chế muốn quay đầu lại bùng nổ tâm trạng xúc động.

"Tiểu Mân, đã chứng minh tất cả như vậy, con heo này của em là mua từ trong tay một nhà nông nuôi heo, hơn nữa thủ pháp của nhà nông này thật sự là kém cỏi, nếu đổi thành là tôi ra tay..."

"Tiêu Đồng, đồ vương bát đản nhà anh, có phải anh không muốn ăn chân giò hầm phải không!"

Tiêu Đồng vốn còn đang đắc chí với kế sách của mình, bất thình lình bị Văn Mân quát như vậy, lời còn chưa nói ra lại lập tức nuốt trở vào bụng.

Càng mất mặt hơn chính là, vì anh một hơi cũng không thở ra, thế nhưng lại đánh rắm một cái.

Văn Mân nghe được thanh âm đánh rắm lập tức truyền đến, rốt cục buồn cười mà nở nụ cười, cô buông con dao thái thịt trong tay, xoay người nhìn Tiêu Đồng vẫn đứng ở cửa, dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm cô, nhìn một hồi lại sẽ vì tiếng đánh rắm mà nhất thời bị chấn động một lúc.

"Tiêu Đồng, cơm tối lát nữa sẽ xong, anh vẫn nên đi ra phòng khách ngồi đi, hay là nói anh không tin tay nghề nấu nướng của tôi, cảm thấy giám sát tôi nấu đồ ăn, tôi sẽ nấu đồ ăn không ngon sao?"

Văn Mân đang nói mới quên mất, Tiêu Đồng liền lập tức lắc đầu, "Tài nghệ nấu ăn của em tôi đã thưởng thức qua, tôi tin em sẽ làm rất tốt, nhưng vừa rồi tôi nói những lời này, em nghe xong chẳng lẽ một chút cảm giác kính nể cũng đều không có sao? Em không cảm thấy tôi rất thông minh sao?"

Nghe thấy Tiêu Đồng thẳng thắn tự khen mình như vậy, Văn Mân quả muốn đưa tay an ủi cái trán mình, nhưng cuối cùng cô vẫn nhẫn nhịn.

"Tiêu Đồng, những kiến thức chuyên ngành này của anh dùng cho công việc là được rồi, ở phòng bếp thì tốt nhất là không nên nói, suy cho cùng chờ một lát nữa chúng ta còn muốn ăn chiếc chân giò này đúng không? Anh nói như vậy, để như vậy làm sao lát nữa có thể ăn nổi chứ."

"Không ăn được sao? Tại sao? Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật tự nhiên cực kỳ bình thường, thỏa mãn yêu cầu sinh tồn của chính mình, bắt được nguồn năng lượng phát ra ở xung quanh đây chính là bản tính của con người, ở thời kì nạn đói lớn, chuyện người ăn thịt người cũng có thể tùy ý thấy được, ăn hay không ăn được chân giò heo quyết định bởi bụng có đói ngay lập tức hay không,trên nguyên tắc mà nói, điều đó với lời nói vừa rồi của tôi cũng không có liên quan trực tiếp nào cả."

“………..”

Nguồn: truyen8.mobi/t107939-chong-toi-la-quai-ca-chuong-51.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận