Tuyết Nhi tức giận nhìn cô, cô gái này dám ở trước mặt cô nói lớn tiếng như vậy, cô ta chết chắc. Dám nói anh Đông Liệt là của Âu Thiển Thiển, Âu Thiển Thiển? Đó không phải chính là cô ta sao?
"Tốt, tôi cho cô cơ hội, là do cô không biết quý trọng, tôi nhất định sẽ làm cho cô phải hối hận!" Tuyết Nhi hung dữ nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên vẻ tức giận.
Âu Thiển Thiển không lo lắng nhìn cô, nhẹ nhàng nói "Tuyết Nhi tiểu thư còn có chuyện gì khác sao? Nếu như không có, vậy thì mời đi!" Đôi mắt đẹp của cô nhẹ nhàng chớp một cái, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.
"Hừ!" Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng cửa phòng mà đi, trong lúc mở cửa, cô chợt quay đầu lại, cười gian ác nói "Âu tiểu thư, cô mới nói muốn sinh con của anh Đông Liệt, là thật sao?"
"Cô cảm thấy tôi giống như đang nói đùa sao?" Âu Thiển Thiển hỏi ngược lại.
"Ha ha. . . . . ." Tuyết Nhi khinh miệt cười ra tiếng, nói tiếp "Xem ra cô cũng không biết nha, anh Đông Liệt sẽ không cần đứa bé, cho nên nguyện vọng này của cô, nhất định sẽ không thực hiện được, tôi nghĩ hay là cô mau từ bỏ, đồ ngốc!"
Âu Thiển Thiển hơi kinh hãi, vội hỏi "Tại sao?"
Tuyết Nhi mở cửa, hả hê nâng lên miệng, vừa đi vừa nói "Tôi không có lý do gì để nói cho cô biết! Bái bai!"
"Rầm ……" cửa phòng bị dùng sức đóng lại, Âu Thiển Thiển nghi ngờ cau chặt chân mày.
Hắn sẽ không cần đứa bé? Tại sao? Nhà họ Hàn rõ ràng chỉ có một mình hắn, tại sao hắn lại không muốn có con? Chẳng lẽ là do cô gái tên Tuyết Nhi này lừa gạt cô? Nhưng mà, xem ra lại không giống. Chẳng lẽ là còn có cái gì bí mật sao?
Cô cảm thấy phiền não, nắm mái tóc dài của mình, khổ sở nói "Rốt cuộc đến lúc nào thì mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. . . . . . Nhanh lên một chút thả tôi đi!"
. . . . . .
Phòng khách
Tuyết Nhi đi tới phòng khách, thấy Hàn Đông Liệt ngồi ở trên ghế sa lon chờ, cô vội vã cười cười đi tới, ngọt ngào gọi "Anh Đông Liệt!"
Hàn Đông Liệt ngẩng đầu lên nhìn cô, lạnh lùng nói "Em cùng cô ấy đã nói những gì?"
"Không có nói gì nha!" Tuyết Nhi cố ý chớp chớp đôi mắt to của mình, cố ý giả bộ đáng yêu muốn nói dối trót lọt.
Hàn Đông Liệt cau mày, không nhịn được nhìn cô, đột nhiên quay đầu nói "Thôi, em về nhà nhanh đi". Vừa nhìn thấy cô gái phiền phức này, hắn đã cảm thấy nhức đầu.
"Anh Đông Liệt!" Tuyết Nhi bĩu môi, bất mãn nói "Người ta ở nước Mĩ cả một năm không được gặp anh, tại sao anh lại đối xử với em lạnh nhạt như thế? Anh không thích Tuyết Nhi sao?"
"Tôi cho tới bây giờ không có nói thích em, em về nhà nhanh lên cho tôi, có nghe hay không!" Hắn lạnh lùng nói xong, liền đứng dậy hướng phòng của Âu Thiển Thiển mà đi. Về vấn đề này, hắn muốn đi hỏi cô.
Tuyết Nhi thấy hắn bỏ đi, chợt hốt hoảng bắt cánh tay hắn lại, bày ra bộ dáng tội nghiệp nói "Em biết rồi, em sẽ về ngay, anh Đông Liệt đừng tức giận nha, hai ngày nữa em sẽ tổ chức một bữa tiệc, anh sẽ đến chứ, phải không?"
"Tôi rất vội, không có thời gian!"
"Anh có thể đi cùng Âu tiểu thư mà, hai người cùng đi, có được hay không vậy?" Tuyết Nhi bắt đầu cố gắng nhõng nhẽo.
"Tôi không muốn nói lần thứ hai!"
Tuyết Nhi cau mày, có chút tức giận, "Nếu như anh Đông Liệt không đi, vậy em cũng không đi, em sẽ ở lại đây, dù sao trước kia em cũng đã ở đây rồi, bác trai Hàn và bác gái Thư Nhã chắc chắn sẽ đồng ý, anh đừng hòng đuổi em đi!"
Hàn Đông Liệt thu lại tầm mắt, bực bội hất tay của cô ra nói "Tôi biết rồi, ta sẽ đến, em đi đi!"
Trên gương mặt đáng yêu của Tuyết Nhi lộ ra nụ cười gian xảo, vui vẻ nhón chân lên, hôn lên mặt hắn một cái, sau đó buông cánh tay hắn ra nói "Vậy hôm nay em đi về, anh Đông Liệt nhớ phải tới nha!"