Chờ Đợi Giọng Nói Của Em Chương 18

Chương 18
Chạy trốn tình yêu của thầy

Vương Vi, nữ, 15 tuổi, học sinh cấp hai.

Tôi là một cô bé mười lăm tuổi có thành tích học tập môn toán rất xuất sắc. Từ lúc đi học cho đến giờ, tôi luôn là cán sự môn toán của lớp. Bây giờ tôi đang học lớ chín, chẳng mấy chốc tôi sẽ phải trải qua kì thi hết cấp, vì thế toàn bộ tinh thần và sức lực của tôi đều dành hết cho việc học. Thế nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi cảm thấy sự tập trung của mình biến đâu mất. Tôi rất sợ thành tích học tập của mình sẽ sa sút, bởi vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải trải qua kì thi hết cấp, bước ngoặt lớn lao của đời người. Tôi rất lo lắng, không biết phải nói chuyện này với ai!

Sự việc là thế này. Hôm đó, sau khi tan học, tôi đi thu vở bài tập toán của các bạn trong lớp rồi mang đến văn phòng cho thầy giáo. Lúc đó, trong văn phòng chỉ còn mỗi mình thầy. Tôi vừa để chồng vở bài tập xuống và chuẩn bị ra về thì thầy giáo liền bảo tôi ngồi lại với thầy một chút. Thế là tôi e dè ngồi xuống ghế bên cạnh thầy.

Thầy giáo dạy toán của tôi còn rất trẻ. Ngay từ khi lên cấp hai, tôi đã được thầy quý mến bởi vì tôi luôn học tốt môn toán (đấy là do tôi nghĩ thế). Thầy luôn yêu quý, quan tâm đến tôi. Ở trên lớp, tôi thấy thầy là một thầy giáo tận tụy, ở ngoài đời, thầy lại như một người anh trai thân thiết. Có nhiều hôm lớp học tan muộn, thầy một mực đòi đưa tôi về tận nhà. Trong lớp có một bạn nam từng nói xấu tôi rất tệ với thầy. Vì thế mà tôi cảm thấy rất buồn phiền, có lúc còn cố tìm cách tránh mặt thầy. Nhưng thầy hoàn toàn không để ý, không quan tâm gì đến lời bàn tán của mọi người, cũng không để ý gì đến thái độ của tôi.

Thầy ngồi ở đó rất lâu mà không lên tiếng, hình như tâm trạng của thầy không được vui thì phải. Tôi cảm thấy vừa khó hiểu lại vừa lo lắng, thậm chí còn không dám thở mạnh nữa. Mãi một lúc sau thầy mới lên tiếng. Thầy nói thầy đã bị đồng nghiệp cướp mất danh hiệu giáo viên dạy giỏi hạng hai. Lúc đó tôi mới hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Tôi cố gắng an ủi thầy, mặc dù tôi biết rằng điều đó không hề dễ dàng. Tôi nói với thầy rằng, thầy mãi mãi là một thầy giáo ưu tú trong mắt mọi người, cho dù thầy có được bầu chọn là giáo viên dạy giỏi hay không. Tôi còn nói, chúng tôi rất thích học thầy chứ không thích học thầy Lưu. Thầy Lưu là một thầy giáo già, dạy giỏi vào bậc nhất của trường. Mặc dù là giáo viên giỏi nhưng thầy giảng bài rất dài dòng, lại nói năng không rõ ràng. Một lần, thầy giáo dạy toán xin nghỉ hép một tuần; thầy Lưu được phân công dạy lớp tôi trong một tuần đó. Kết quả là nghe thầy giảng bài, cả lớp ai cũng than trời vì không hiểu gì cả.

Thầy chăm chú nghe tôi nói, ngay cả bản thân tôi cũng phải kinh ngạc trước khả năng ăn nói của mình. Sau một hồi diễn thuyết, tôi không biết nói gì thêm nữa, muốn đi về nhưng lại ngại nên đành ngồi ì ở đó. Lúc đó, tôi cảm thấy thầy rất lạ. một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng tôi. Bỗng nhiên thầy nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi: “Em có biết tại sao thầy lại đặc biệt thích em như vậy không?”. Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu nói là bởi vì tôi học giỏi môn toán của thầy. Thầy bảo điều đó chưa hẳn đã là chính xác. Thầy thích tôi là bởi vì tôi trông rất giống với người bạn gái cũ của thầy khi thầy còn học đại học. Tôi hoảng loạn, không biết phải nói gì. Nhưng thầy đã nắm chặt lấy tay tôi và nói rằng thầy thích tôi, không đơn giản chỉ là tình thầy trò, mà là tình cảm của một người con trai dành cho một người con gái. Thầy hỏi tôi có hiểu điều thầy nói không, tôi cố gắng giật tay ra và lắc đầu nguầy nguậy, tôi nói là tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Tôi không biết mình đã lao ra khỏi phòng giáo viên như thế nào nữa. Sau khi vội vã lao ra ngoài, tôi ngồi một lúc mà tim vẫn còn đập thình thịch. Tôi khóc, khóc thật to. Thế nhưng tôi không thể đem chuyện này kể cho bất cứ ai, kể cả bố mẹ hay bạn bè.

Kể từ đó, tôi thường tìm cách trốn tránh thầy, ngay cả đến chuyện thu vở bài tập của các bạn tôi cũng nhờ một bạn khác làm hộ. Lúc lên lớp, cứ chạm phải ánh mắt thầy là tôi lại cúi gằm mặt xuống. Thầy không chỉ một lần nhờ bạn khác gọi tôi lên văn phòng, nhưng tôi đều coi như không biết. Một hôm, sau khi hết tiết toán, tôi ngồi ở bàn đọc sách. Thầy nhẹ nhàng đi đến bên tôi và nói: “Em có thể lên văn phòng gặp thầy một chút đ ược không?”. Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, làm bộ như đang tìm kiếm một vật gì đó trong cặp sách. Thầy đành phải bỏ đi.

Bây giờ, ấn tượng của tôi về thầy dạy toán đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa, sự thay đổi này còn mang đến cảm giác tiêu cực cho bản thân tôi. Trong mắt tôi, thầy không còn là thầy giáo dạy toán ngày nào nữa, mà chỉ là một kẻ ngụy quân tử. Tôi cảm thấy xấu hổ về những tình cảm mà trước đây tôi đã dành cho thầy. Tâm trạng của tôi không sao bình tĩnh lại được, cứ nhìn thấy thầy là tôi không làm được việc gì nữa. Tôi không biết phải làm thế nào, cũng không còn thời gian để xử lý việc này. Nghĩ đến kì thi trước mắt, tôi vô cùng lo lắng, tôi phẫn nộ, tôi hận thầy vì thầy đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi.


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t71446-cho-doi-giong-noi-cua-em-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận