Bé và Tát Duệ nói chuyện, bên người có nha hoàn chiếu cố, ngoan ngoãn đợi Tát Hoàn và Lăng Nhược Nhược trở về.
“Mẹ, ca ca khỏe lên rất nhiều.” Bé thấy bọn họ trở về, lập tức bổ nhào vào lòng nàng, nhu thuận nói.
Lăng Nhược Nhược cười, vuốt vuốt đầu hắn, tán dương nói: “Cục cưng ngoan lắm, ca ca sẽ bảo hộ cục cưng, cục cưng nhớ chăm sóc ca ca nha. Các con phải là huynh đệ tốt, bạn tốt của nhau.”
“Mẹ, cục cưng và ca ca là huynh đệ tốt, là bạn tốt.” Bé nũng nịu lặp lại lời của nàng, bộ dạng cực kì ngoan ngoãn, nghe lời.
Tát Hoàn thực cảm động với những chuyện mà Lăng Nhược Nhược và bé đã làm, hai mẹ con họ thật vô tư, không chỉ đối tốt với người ngoài, còn vì hắn suy nghĩ nhiều chuyện.
“Mẫu phi.” Tát Duệ suy yếu khẽ gọi, trong mắt hắn đầy khát vọng, hâm mộ nhìn ba người bọn họ.
Lăng Nhược Nhược vội vàng buông bé xuống, ngồi bên cạnh giường , ôn nhu nói: “Duệ Nhi, con yên tâm, có mẫu phi, phụ vương và đệ đệ ở đây, nhất định sẽ không để con có việc gì. Chờ ngày mai khỏe lên một chút, con sẽ dọn đến ở biệt viện của phụ vương, sống cùng với phụ vương và đệ đệ, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con.”
Tát Duệ vừa nghe đến mình sắp được sống cùng với bọn họ, nhất là có cả phụ vương và đệ đệ, hai mắt hắn liền tỏa ánh sáng, thần sắc tươi tắn hẳn lên, bệnh tình tựa hồ cũng khỏe lên thiệt nhiều.
“Cố dưỡng bệnh cho tốt, có chuyện gì thì cứ nói, mẫu phi sẽ làm giúp con.” Nàng sợ hắn còn có băn khoăn, vội vàng nói.
“Cám ơn phụ vương, cám ơn mẫu phi, cám ơn đệ đệ.” Tát Duệ thì thào nói, ánh mắt đã ươn ướt, bộ dạng cảm động đến sắp khóc.
Tát Hoàn vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, sờ sờ đầu hắn, hòa ái nói: “Duệ Nhi, là phụ vương không tốt, phụ vương không nên quá nghiêm khắc với con. Phụ vương về sau sẽ dành nhiều thời gian hơn với con.”
Tát Duệ nghe xong, nước mắt liền trào ra, cảm động không thể tin, ngay cả nói đều nói không được.
Đêm đó, Tát Hoàn ngủ lại cùng Tát Duệ, Lăng Nhược Nhược và bé thì ngủ ở phòng cách vách.
Ngày hôm sau, Tát Duệ tinh thần tốt lên rất nhiều, để tránh động đến miệng vết thương, Tát Hoàn sai người mang cả giường lẫn người vể biệt viện của mình.
“Mẹ, cục cưng không muốn đến chỗ thái thái nữa.” Bé thấy ca ca đã có chuyển biến tốt, chợt nhớ tới chuyện mình phải về hoàng cung, quay sang cầu xin Lăng Nhược Nhược.
Lăng Nhược Nhược nghĩ, hiện tại nàng đã trở lại, cũng không còn ai dám thương tổn bé, không đến hoàng cung cũng không sao, nói một tiếng là được.
“Cục cưng ngoan, mẹ đồng ý cho con ở lại.” Hôn bé một cái, nàng cười tủm tỉm đáp ứng yêu cầu của bé.
Bé mừng rỡ nhảy tưng tưng lên, liên thanh hoan hô: “Tuyệt quá, mẹ là tuyệt nhất, cục cưng yêu mẹ nhất, cục cưng sẽ ở lại với mẹ, với phụ vương và ca ca nữa.”
Tát Hoàn nghe vậy, trong lòng thực vui mừng. Có được một đứa con như thế, hắn còn cần gì nữa đâu.
“Đệ đệ…… ” Tát Duệ nằm trên giường, cảm thấy bản thân hiện tại thật hạnh phúc, thật vui vẻ, phụ vương hiện tại rất thương hắn, tối ngày nào cũng dỗ hắn ngủ, ban ngày còn có Lăng Nhược Nhược và bé ở cạnh.
Mười ngày sau, khí sắc của Tát Duệ trở nên tốt lắm, trên mặt cũng có chút hồng nhuận. Nửa tháng sau, hắn có thể hơi cử động cánh tay và chân bị thương một chút. Một tháng sau, hắn có thể tự đứng dậy, ngồi trên giường.
“Uyển Ngữ, bổn vương phi rất muốn gặp Duệ Nhi, rất tưởng niệm Duệ Nhi a.” Một tháng qua, Vũ Sương Nhi sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày không phải lấy lệ tẩy mặt thì chính là nhìn ra ngoài cửa sổ, trông mòn con mắt, ngày ngày đều hỏi thăm tin tức.
Uyển Ngữ cực kì bất đắc dĩ, tình hình thế này thực khiến nàng khổ không thể nói được. “Sườn phi, Tiểu Vương gia hiện tại đã khỏe lên rất nhiều, nghe nói đã có thể đứng dậy, còn có thể ăn cơm, khí sắc tốt lắm, ngài không cần lo lắng.” Nàng báo lại những tin tức đã hỏi thăm cho Vũ Sương Nhi nghe.
Vũ Sương Nhi nghe xong, rất kích động, nàng nhớ con đến sắp điên rồi, nhưng lại không thể đi ra. Nàng vừa tức lại hận, nhưng lại không dám đi, sợ chọc Tát Hoàn tức giận.
“Ta muốn gặp Duệ Nhi, hiện tại phải đi.” Nàng nói xong câu đó, lập tức lao ra khỏi cửa. Hẳn là vì thời gian dài quá, thủ vệ bên ngoài đã lơi lỏng rất nhiều, trong chốc lát không ai kịp phản ứng, cư nhiên để nàng chạy ra khỏi cửa phòng, phóng thẳng ra ngoài.
“Sườn phi.” Uyển Ngữ hoảng sợ, vội vàng chạy đuổi theo.
“Sườn phi, mau trở lại, Vương gia có lệnh, ngài không thể đi.” Đám thị vệ thấy vậy, cũng sợ tới mức vội vàng đuổi theo, sợ nàng lại gây ra chuyện gì.
Vũ Sương Nhi làm sao nghe lọt vào tai những lời bọn hắn nói, thở cũng không kịp thở, chạy thẳng một mạch về phía biệt viện của Lăng Nhược Nhược. Cũng lạ là vận khí nàng tốt, cư nhiên một đường thuận lợi đi tới.
“Duệ Nhi, Duệ Nhi.” Vũ Sương Nhi kêu gào, giọng nói có phần nức nở, vọt tới trước cửa biệt viện, đáng tiếc bị thị vệ biệt viện cản lại.
“Sườn phi, thỉnh ngài trở về.” Thị vệ tận trung làm hết phận sự khuyên nhủ, nữ nhân này thật sự khiến bọn họ đau cả đầu.
Vũ Sương Nhi không để ý tới bọn họ, giãy dụa muốn đi vào, cao giọng la lên: “Vương gia, Duệ Nhi. Vương gia, thiếp thân muốn gặp Duệ Nhi, Duệ Nhi là con của thiếp thân, thiếp thân muốn gặp hắn, thiếp thân muốn gặp hắn.”
Mọi người ở trong biệt viện đều nghe được, nhất là Tát Duệ, khi nghe được giọng của Vũ Sương Nhi, thân thể hắn đột nhiên chấn động, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái nhợt.
“Duệ Nhi đừng sợ.” Lăng Nhược Nhược thực rõ ràng phát hiện biến hóa nho nhỏ này của hắn, vội vàng ôn nhu an ủi.
Tát Duệ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, hốc mắt đỏ hoe, lại cúi đầu không nói lời nào.
“Duệ Nhi, đừng sợ, mẫu phi của con muốn đến thăm con, con có muốn gặp nàng ấy không?” Nàng cảm thấy quyền lựa chọn hẳn là nên giao cho hắn, nàng không thể vì hắn làm ra loại quyết định này.
“Duệ Nhi không biết.” Trong lòng hắn thực sợ hãi, cũng rất khổ sở. Hắn muốn gặp, nhưng lại sợ hãi, sợ bộ dạng Vũ Sương Nhi cực kì hung ác kia, sợ nàng lại đánh mình.
Lăng Nhược Nhược nhìn thấu tâm tư của hắn, vuốt đầu của hắn, cho hắn cổ vũ: “Duệ Nhi, có mẫu phi ở đây, con cứ yên tâm, sẽ không ai dám khi dễ con. Còn có, mẫu phi con hiện tại chắc là đã biết sai rồi. Nàng sớm đã hối hận, luôn muốn đến thăm, nhưng bởi vì chúng ta lo lắng thân thể con chịu không nổi, lại sợ con chịu kích thích, cho nên không cho nàng đến, nghe nói nàng mỗi ngày chờ ở trong phòng, nghĩ đến con, nhớ đến con. Hiện tại con đã khỏe nhiều rồi, chính con hãy quyết định có nên cho mẫu phi con vào thăm con hay không. Có điều này mẫu phi muốn nói cho con, mẫu phi và phụ vương tuyệt đối sẽ không để ngươi lại bị thương tổn.”
Những lời này của nàng lập tức khiến Tát Duệ còn đang do dự bỗng cảm thấy sáng ngời trong lòng, cảm động rơi nước mắt. Nghiêng tai lắng nghe tiếng la hét bên ngoài, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định: “Duệ Nhi muốn gặp mẫu phi.”
“Được.” Lăng Nhược Nhược thấy hắn đã nghĩ thông suốt, mỉm cười với hắn một cái, sau đó đi ra ngoài cửa.
Chỉ chốc lát sau, Vũ Sương Nhi nghiêng ngả lảo đảo đi vào, bất quá nàng phải đi phía sau Lăng Nhược Nhược, bởi vì Lăng Nhược Nhược sợ nàng lại đột nhiên nổi điên gây chuyện.
“Duệ Nhi, Duệ Nhi, mẫu phi nhớ con muốn chết, mẫu phi thực xin lỗi con.” Vũ Sương Nhi vọt vào trong, bổ nhào đến bên cạnh giường Tát Duệ, ào ào gào khóc.
Tát Duệ sợ hãi, rút người vào sát cạnh giường trong, cảnh giác nhìn nàng.
“Mẫu phi…… ” Hắn rốt cuộc mở miệng nhỏ giọng kêu lên, nhưng thân thể vẫn cố cách nàng rất xa.
Vũ Sương Nhi định nhào lên, lại bị một bàn tay túm lấy. Nhìn lại, cư nhiên là Tát Hoàn.
“Vương gia.”