“Bà cô ngoại, cô dâu kia có xinh đẹp không?” Tiểu Nho vừa đi, vừa nghiêng đầu hỏi Đào Tú Quyên.
“Tất nhiên là xinh đẹp rồi, xinh đẹp giống như Tiểu Nho của chúng ta vậy đó.” Đào Tú Quyết vừa cười tít mắt vừa véo véo vào gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nho.
“Oa….Rất chờ mong cô dâu xinh đẹp kia nha……..Anh trai lớn nhanh một chút là có thể cưới cô dâu xinh đẹp rồi.” Tiểu Nho quay đầu nhìn Đào Dục Huyên đang im lặng đứng một bên.
Đào Dục Huyên không nói gì, chân mày nhíu chặt lại cùng một chỗ nhưng đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng.
Đào Du Du đứng bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện, biết bọn họ đang muốn đi ra ngoài, vì thế lặng lẽ trốn ở một bên, chờ đến lúc bọn họ đi đến cửa, bất thình lình nhảy ra chặn trước mặt bọn họ, dọa cho bọn họ nhảy dựng lên.
Kết quả…………
Kết quả…………
“Các con, mẹ đến rồi!” Âm thanh của cô rất lớn, vẻ mặt của cô rất khoa trương, thật đúng là làm cho người ta khôn phòng bị đã bị dọa sợ hãi mà.
Nhưng mà, chỉ dọa được một người mà thôi.
“Mỗi lần đều lấy có một chiêu ra đùa giỡn, không thấy chán sao?” Đào Dục Huyên sinh ra miễn dịch đối với sự xuất hiện bất thình lình của Đào Du Du, cho nên cậu rất bình tĩnh nhìn cô, trào phúng nói.
“Du Du, con đã lớn như vậy rồi sao vẫn giống như một đứa trẻ vậy?” Đào Tú Quyên bị một màn diễn này của Đào Du Du làm cho giật mình, nhịn không được nhỏ giọng quở trách.
“Mẹ, mẹ dọa con rồi……….” Tiểu Nho hoảng sợ trốn sau lưng Đào Tú Quyên, sau khi nhìn kỹ người trước mặt là Đào Du Du, vẻ mặt cô bé buồn bực bắt đầu trách mắng.
“Ha ha, đây chỉ là muốn cho các người một sự ngạc nhiên thôi……..” Đào Du Du đối mặt với ba người trước mắt không đồng ý với hành động này của cô liền cười nói, sau khi nhìn kĩ trang phục trên người họ, liền hỏi: “Các người đang muốn làm gì vậy?”
“Hôm này là ngày đại hôn của đại công tử Đông Nam Lý thị, họ mời dượng con đi tham dự tiệc cưới, nhưng dượng con đang ở nước ngoài, hiện tại không về kịp, cho nên cô đi thế ông ấy, hai đứa con bảo bối của con vừa nghe đến tiệc cưới, đều ầm ĩ muốn tham dự, nếu con đã đến đây, thì củng đi với chúng ta luôn đi, có con đi cùng với bọn nhỏ, cô cũng đỡ lo lắng hơn.” Đào Dục Huyên vừa nói, vừa kéo cánh tay Đào Du Du cùng đi với bà.
“Chờ một chút…….Con…..Con không muốn đến nơi náo nhiệt……..” Đào Du Du có chút do dự liền khoát tay nói.
“Mẹ, Tiểu Nho muốn đi xem cô dâu, xin mẹ đi cùng với con đi……..” Tiểu Nho nhìn thấy Đào Du Du cự tuyệt, lập tức kiễng chân lên nắm lấy bàn tay cô, sau đó kéo cô đi ra ngoài.
“Này……Chờ một chút, mẹ có mua quà đến cho con các con, trước tiên các con xem quà này một chút đi.” Đào Du Du nói xong, mở túi lớn trong tay mình ra, lấy hai món đồ chơi bên trong ra ngoài.