Chiếc Hộp Giáng Sinh Chương 2


Chương 2
Và con bé thất vọng rúc đầu vào chăn. Nó ngủ thiếp đi trong nỗi khát khao về một “hôm khác” nào đó.

Tôi không hề có ý định sa vào một luận văn dài dòng và cao đạo về ý nghĩa và tác động xã hội của cái hộp tầm thường, cho dù có đáng vậy đi chăng nữa. Nhưng bởi một cái hộp đã giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện của chúng ta, xin cho phép tôi được lạc đề đôi chút. Từ những hộp nữ trang khảm ngọc trai và san hô phương Đông tới những hộp đựng muối rất đỗi thiết thực của những người Pensylvania gốc Đức, sự quyến rũ của hộp đã xóa nhòa mọi ranh giới văn hóa và địa lý của thế giới. Hộp xì gà, hộp đựng thuốc lá, hộp đựng tiền, hộp trang sức còn được trang trí đẹp đẽ hơn cả những thứ cất giữ ở trong; hộp đá, và hộp nến; Những cái hòm, những hộp chữ nhật dài bọc da bò được kéo căng, nặng trĩu bởi những miếng đồng nạm trong khung gỗ. Những hộp gỗ sồi, những cái hộp tuyệt hảo; cho niềm vui sướng của các bà, là những hộp mũ và hộp giày; cho niềm vui sướng của những người ưa đồ ngọt, là những hộp kẹo. Cuộc sống quả thực đã xoay quanh những cái hộp; từ cái hộp không nắp mà ta gọi là nôi, tới cái hộp gỗ thông mà ta gọi là quan tài, cái hộp là quá khứ của chúng ta, và dĩ nhiên rồi, tương lai của ta nữa. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi một cái hộp tầm thường lại có vai trò quan trọng đến thế trong câu chuyện Giáng sinh đầu tiên. Vì Giáng sinh đã được bắt đầu trong một cái hộp nứt vỡ nghèo hèn, đầy cỏ khô. Các bậc hiền giả Magi đã trải bao dặm đường để đến gặp Đức Chúa Hài đồng, và đặt dưới chân đứa trẻ thần thánh những chiếc hộp đầy báu vật. Và cuối cùng, khi Người đã trút hết máu của mình vì tội lỗi của chúng ta, Vị Chúa Giáng sinh được đặt vào trong một chiếc hộp bằng đá. Thật hợp làm sao, khi mỗi mùa Giáng sinh đến, những hộp quà gói bọc rực rỡ được đính lên những cây thông Giáng sinh trên khắp địa cầu. Và cũng hợp làm sao, khi tôi hiểu được về Giáng sinh thông qua một Chiếc hộp Giáng sinh.

 

*

*       *

 

Chúng tôi quyết định dọn tới ngôi nhà càng sớm càng tốt. Vậy nên thứ Bảy sau đó tôi mượn một cái xe tải ở chỗ làm và ông anh rể Barry, người họ hàng duy nhất của chúng tôi trong vòng hai trăm dặm, tới giúp chuyển nhà. Hai chúng tôi chất đồ lên xe, trong khi Keri lấy báo gói bát đĩa lại và bỏ vào trong hộp, còn Jenna thì cứ vô tư chơi đùa ở phòng ngoài, chẳng hề bận tâm tới đồ đạc trong nhà cứ từ từ biến đi. Chúng tôi cố chất tất cả đồ đoàn, dù chẳng nhiều nhặn gì, lên xe. Những cái hộp còn lại được chất vào chiếc Plymouth - một chiếc xe hơi lớn bốn chỗ màu phớt hồng có những đường cong duyên dáng cùng một chóp đuôi lộng lẫy và cái lưới chắn ở đầu xe trông giống con mèo Cheshire đang toác miệng nhăn răng. Dọn dẹp căn hộ xong rồi, bốn chúng tôi ngồi chen chúc trên những cái xe chất đầy đồ và cùng phóng tới nơi ở mới trên Đại lộ. Tôi đậu xe phía trước nhà và gặp Barry trên lối xe vào.

“Vòng ra sau đi,” tôi kêu lên, lấy tay chỉ đường cho cái xe tải. Barry đưa xe ra phía sau nhà, kéo phanh và nhảy ra.

“Cậu đang dọn vào một biệt thự đấy à?” anh hỏi với vẻ ghen tỵ.

“Cô em quý phái của anh đã tìm ra nó,” tôi đáp.

Tôi mở cốp sau trong khi Barry tháo đám dây chằng tấm vải sơn dầu mà chúng tôi đã dùng để che đống đồ.

“Nào, giúp tôi một tay với cái rương gỗ liễu này. Chúng ta sẽ đưa thẳng lên phòng áp mái.” Barry giữ lấy tay nắm ở một đầu rương và chúng tôi khiêng nó xuống xe.

“Ngôi nhà này chỉ có một người ở sao?” Anh hỏi

“Giờ là bốn, kể cả ba chúng em,” tôi đáp.

“Nhiều phòng thế này sao gia đình bà ta không đến ở cùng?”

“Bà ấy không có gia đình. Ông chồng mất rồi, mà bà ấy không có con.”

Barry xem xét mặt tiền thời Victoria lộng lẫy của ngôi biệt thự.

“Sẽ có khối thứ trong lịch sử của một nơi như thế này,” anh nói vẻ trầm ngâm.

Chúng tôi bước lên thềm, qua gian bếp, qua sảnh chính, rồi lên phòng áp mái. Chúng tôi đặt cái tủ rương xuống đầu cầu thang trên cùng để lấy hơi.

“Ta nên dọn dẹp chỗ này rồi hãy mang chỗ đồ đạc còn lại của chúng ta lên,” Barry đề xuất.

Tôi nhất trí. “Dọn một chỗ sát tường rồi để tất cả đồ của ta vào.”

Chúng tôi bắt đầu việc dọn dẹp căn gác mái.

“Tôi tưởng cậu bảo bà ta không hề có con,” Barry nói.

“Không có,” tôi đáp.

“Thế tại sao lại có cái nôi ở đây?” Barry đang đứng gần một tấm vải đầy bụi phủ lên một cái gì trông giống cái nôi.

“Có thể là bà ấy cất giữ cho ai đó,” tôi nảy ra ý nghĩ.

Tôi nhấc một chồng hộp lên và đặt sang bên. “Đã lâu rồi em không thấy mấy thứ này,” tôi lại nêu ra phát hiện của mình.

“Cái gì thế?”

“Cái ép cà vạt. Chắc của chồng bà ấy.”

Barry nhấc ra bức chân dung lớn hình một người đàn ông có hàng ria vểnh đang cứng người lại để chụp ảnh. Bức chân dung được lồng trong một cái khung viền những chiếc lá mạ vàng công phu.

“Xem này, ông chủ ngân hàng đấy.” Chúng tôi cùng cười.

“A xin chào, hãy xem cái này này,” tôi bảo anh khi nhẹ nhàng lôi lên thứ gì trông giống một món đồ gia truyền. Đó là một cái hộp gỗ trang trí đẹp đẽ làm từ gỗ cây óc chó có vân, được chạm khắc tinh xảo và bóng loáng. Nó rộng khoảng 25cm, dài 35cm, và sâu chừng 15cm, đủ để đặt gọn tờ giấy viết thư thông thường. Có hai bản lề rộng bằng đồng được tạo tác theo hình những chiếc lá nhựa ruồi. Hai dải dây da nằm ngang trên cái nắp và được bắt chắc vào những móc bạc ở mỗi đầu. Trên nắp hộp là hình Chúa Giáng sinh được khắc chi tiết và điệu nghệ. Barry bước lại để xem cho rõ hơn.

“Em chưa bao giờ thấy một thứ như thế này,” tôi nói.

“Cái gì vậy?” Barry hỏi.

“Một Chiếc hộp Giáng sinh. Để đựng các các đồ của Giáng sinh. Thiệp mừng, trang sức, những thứ tương tự.” Tôi khẽ lắc nó. Không có tiếng gì vọng lại.

“Cậu nghĩ nó bao tuổi rồi?” Barry hỏi.

“Hàng thế kỷ rồi.” Tôi đoán. “Anh có thấy những hình khắc tinh xảo này không?”

Khi anh cúi nhìn cái hộp cho kỹ hơn, tôi đưa mắt khắp căn phòng ước lượng khối lượng công việc còn lại. 

“Thôi tiếp tục nào,” tôi than thở. “Em còn cả đống việc cho tối nay.”

Tôi đặt cái hộp sang một bên và chúng tôi quay lại dọn chỗ cho đám đồ đạc của tôi. Khi chúng tôi dỡ hết đồ khỏi xe tải thì bên ngoài trời đã tối. Keri đã cởi xong các gói bọc đồ nhà bếp từ lâu và bữa tối sẵn sàng trên bàn khi chúng tôi bước xuống.

“Nào, Em gái, cô nghĩ sao về ngôi nhà mới của mình?” Barry hỏi.

“Em có thể thích nghi với mọi thứ trong phòng này,” Keri nói, “cả đồ đạc nữa.”

“Có vài thứ trên căn gác mái mà em nên xem,” tôi nói.

“Mẹ ơi, làm thế nào Ông già Tuyết tìm được nhà mới của chúng ta?” Jenna lo lắng hỏi.

“Ồ, các chú lùn của ông ấy có thể tìm được mọi thứ,” nàng trấn an con bé.

“Vấn đề là làm thế nào mà con tuần lộc của Ông già Tuyết có thể đậu trên mái nhà mà không xuyên thủng nó,” tôi đùa.

Keri lườm tôi.

“Xuyên thế nào ạ?” Jenna hỏi.

“Đừng để ý cháu ạ, bố chỉ biết trêu cháu thôi.”

Barry cười. Anh hỏi, “Có phải cô sẽ phải nấu bữa tối cho quý bà đó không?”

“Chúng em chính thức bắt đầu thỏa thuận từ thứ Hai. Trên thực tế, bà ấy sẽ làm bữa tối mai cho bọn em. Ít nhất là bà ấy mời bọn em tới ăn cùng.”

“Phải vậy không?” Tôi hỏi.

“Bà ấy vừa ở đây, trước khi hai anh xuống.”

“Nghe hay thật,” tôi kết luận.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn, sau khi hết lời cảm ơn Barry vì sự giúp đỡ của anh, chúng tôi dọn dẹp bát đĩa. Rồi tôi lao vào một đống hóa đơn và sổ sách, còn Keri thì cho Jenna đi ngủ.

“Bố có đọc truyện cho con không?” nó hỏi.

“Tối nay thì không, con yêu ạ. Bố có nhiều việc phải làm lắm.”

“Không cần phải truyện dài đâu ạ,” nó khẩn khoản.

“Tối nay thì không, con yêu. Để hôm khác.”

Và con bé thất vọng rúc đầu vào chăn. Nó ngủ thiếp đi trong nỗi khát khao về một “hôm khác” nào đó.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26287


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận