Chiếc Mặt Nạ Da Người Chương 15

Chương 15
Một năm sau.

Lúc này tôi đã trở thành cánh tay phải cực kỳ đắc lực của Vũ. Tổ chức của khu bây giờ cũng có sự đổi khác. Ngoài bộ khung, cách bàn giao, tổ chức công việc như vẫn giữ như cũ thì thời gian qua khu đã có những điểm mới lạ. Đặc biệt, khu đã lập ra ban cố vấn điều hành với nòng cốt là người bên khu trung tâm. Nhiệm vụ của mấy gã này là giám sát tổng quan, chỉ đạo tổng quát và tùy vào hoàn cảnh thay đổi chiến lược, kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn.

Sáng nay, Vũ gọi tôi lên phòng gã ta nói chuyện. Cũng được một lúc sau khi bàn tọa của tôi được ôm trọn bởi thân hình bóng nhẫy đầy gợi cảm của cô nàng sa-lon thì hắn ta lên tiếng:

- Mày vừa từ chỗ thằng Huy về à?

Gật đầu nhẹ, tôi đáp:

- Vâng.

- Ừ, anh em với nhau, ráng chăm sóc cho nó tốt.

- Điều đó tất nhiên rồi anh.

- Ừ, có vẻ tao lo thừa rồi.

- À, anh Vũ, anh có biết vì sao mà dạo này hàng từ khu trung tâm chuyển về càng ngày càng ít không?

- Chắc có trục trặc gì đó, tao có hỏi Hoàng KT thì gã chỉ bảo gặp chút vấn đề về “khâu gốc”.

- Vâng, mấy lão bên này đang đói hàng nên cứ giục hoài, mà hàng thì không như lúc trước nên có chút khó khăn.

- Ừ, để tao tìm cách. – Chuỗi âm thanh ngắn có âm vực trầm lắng phát ra từ cổ họng gã.

- Vâng.

- À, tao có tin mới cho mày đây. – Gã đột nhiên đổi giọng.

- Vâng, anh nói đi. – Tôi nhìn thẳng vào mắt gã chờ đợi nội dung cái tin mà gã vừa thông báo.

- Sắp tới mày sẽ phải trải qua một chương trình huấn luyện đặc biệt do ban điều hành cấp cao khu trung tâm chỉ đạo. – Từng tiếng gã phát ra có sức đè nhất định dù chẳng hề cố ý.

Tôi nhíu mày:

- Mục đích?

- Không rõ. – Gã lắc đầu.

- Mày chỉ cần biết và làm theo vậy thôi. Mai nay mày coi rồi sắp xếp bàn giao tạm thời công việc cho thằng Phú xử lý.

- Vâng.

Đúng như lời Vũ nói, ba ngày sau tôi được đưa đi.

Điểm đến đầu tiên của tôi là một phòng tập rộng lớn, bước vào bên trong thì tôi thấy có khá nhiều tên lạ hoắc mang những khuôn mặt dữ dằn, sát thủ. Có chút ái ngại khi những tia nhìn đỏ ửng đó đang hướng đến địa chỉ là tôi.

Sau đó, tôi được đưa vào một căn phòng tối om rộng chừng bốn mươi mét vuông. Ánh đèn duy nhất ở giữa phòng treo lủng lẳng được bậc sáng. Và tại đây, trong suốt hơn một tháng trời tôi được hai lão ngoại quốc cao to đến từ khu trung tâm kèm cặp sát sao việc luyện tập. Ban đầu là những bài test, những cuộc thử sức bình thường. Sau mấy lão cứ tung hết sức mà đập tôi chổng vó. Tuy phản xạ, kinh nghiệm chinh chiến của tôi không phải hạng xoàng gì nhưng đứng trước bộ đôi “cây đại thụ” thì tôi mặc nhiên bị coi là những loại tôm tép. Tiếp xúc đòn với hai gã cơ cứng như sắt như thép ấy tôi như bị dội thùng nước đá vào giữ tiết trời oi ả tháng ba. Trước giờ cứng ngỡ rằng mình giỏi rồi, đánh hay lắm rồi nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Thực sự những đối thủ này quá tầm đối với tôi khi hai lão sử dụng cực kì thuần thục những đòn của karatedo, taekwondo, judo, boxing và có cả một số chiêu Triệt quyền đạo mà tôi ngỡ rằng chỉ có ở trong phim Lý Tiểu Long.

Sau những ngày tháng ăn đủ các đòn thế với thương tích khá dày trên cơ thể thì tôi được nghỉ ngơi một ngày trước khi tham gia vào một “trò chơi” với nhóm đầu trâu mặt ngựa ngoài kia. Trong hai tư giờ ngắn ngủi ấy, tôi chẳng thể đi đâu được, ngoại trừ căn phòng kín đầy bụi bặm. Những vết thương ê ẩm trên người tôilúc này đã chuyển sang giai đoạn “chai lì”, cảm giác đau đớn được nén ép xuống mức thấp nhất có thể. Ngồi trong này, tôi có thể nghe rõ những tiếng la ó, chửi tục, chửi thề, tiếng thét, tiếng rên, tiếng gầm gừ đang vang vọng ngoài kia. Lúc đi ngang qua phòng những gã đó, tôi thấy rất nhiều hình xăm trên vai, lưng, ngực của rất nhiều tay “họa sĩ”. Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với con đại bàng có cái mỏ và bộ móng vuốt nhọn hoắc đang nhìn về phía trước mà tung cánh của một gã râu ria đầy mồm. Theo giới giang hồ, đó là hình xăm của kẻ đầu lĩnh. Bởi đại bàng là loài chim bá chủ bầu trời, có vuốt sắc, sức mạnh, sải cánh rộng là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và bất tử. Ngoài những ý nghĩa trên thì hình xăm đại bàng còn nói lên sở thích tự do, khoáng đạt, thích bay nhảy, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào. Tất nhiên không thiếu những tên thùng rỗng kêu to, hay những gã chưa đủ bản lĩnh mà đã họa chú đại bàng xanh lên trên người nên đã ngỏm củ tỏi khi quãng đường cất cánh của loài chim ăn thịt này chưa được bao xa.

Khoang đã… Nếu vậy thì hình xăm con đại bàng kia sao lại phải ở đây, nhẽ ra phải tung cánh ngoài bầu trời kia chứ? Phải chăng có sợi dây liên kết nào đó đã giữ cho cặp chân với những móng vuốt nhọn như dao găm kia chịu đậu lại nơi đây, hoặc cũng có thể tồn tại một sức mạnh nào đó đã khiến bá chủ bầu trời tạm thời thôi vỗ cánh tung hoành ngang dọc. Đeo bên người những thắc mắc như vậy nhưng rồi cảm thấy không cần nên tôi cũng chẳng ngần ngại gỡ bỏ đống bùi nhùi hại não đó ra khỏi đầu nhằm tập trung tìm hiểu những vấn đề khác cần thiết hơn cho bản thân.

Qua ngày hôm sau, tôi được đưa tới một phòng rộng lớn với những bãi phế liệu chất chồng. Đến nơi, thì những kẻ tôi gặp hôm đầu tiên đã đứng đấy tự đời nào. Thấy tôi, vài tên có vẻ khinh thường ra mặt khi soi cái dáng khá là thư sinh của tôi. Một số gã thì chẳng quan tâm, đoái hoài gì đến tôi. Riêng gã có hình xăm đại bàng thì nhìn tôi chằm chằm nhưng chẳng biểu lộ tí ti cảm xúc gì. Một trong hai gã mà tôi đã đối đầu trong hơn một tháng tại đây lôi ra một vật hình cầu thủy tinh bóng loáng chìa về phía tôi:

- Cầm lấy, đây là nhiệm vụ của cậu.

Mặc dù chưa hình dung được ý đồ của gã nhưng khi nghe gã ta bảo vậy thì tay tôi cũng đưa ra để nhận lấy cái vật ấy.

Rồi gã lại tiếp lời:

- Bây giờ cậu sẽ tham gia một trò chơi. Nội dung là cậu sẽ phải vượt qua năm chốt chặn. Chốt thứ nhất có năm người trấn giữ, chốt thứ hai bốn người, chốt thứ ba có ba người, chốt thứ hai còn hai người, và đương nhiên chốt cuối cùng còn lại một người. Tuy là càng vào sâu đối thủ của cậu càng ít đi nhưng khả năng, sức mạnh của họ thì lại mạnh hơn những kẻ mà cậu đối đầu trước đó. Nếu như cậu vượt qua được cả thảy năm chốt chặn mà vẫn không làm khối cầu thủy tinh mang bên người sức mẻ gì thì cậu sẽ chính thức vượt qua thử thách… Ý tôi cậu hiểu chứ?

Gật đầu nhẹ, tôi đáp:

- Vâng, tôi hiểu.

- Cậu sẵn sáng chưa, có thể bắt đầu ngay?

- Sẵn sàng.

- Tốt. – Gã nhìn tôi gật gù tỏ ý hài lòng rồi quay sáng đám “họa sĩ” kia:

- Các cậu về vị trí.

Sau câu lệnh đó, những kẻ được giao nhiệm vụ lần này đều trở vô một căn phòng rồi khóa trái cửa lại bởi một trong năm tên đang ở bên ngoài. Việc giữ quả cầu trên tay đã hạn chế khá nhiều khả năng chiến đấu của tôi, nhưng không vì thế mà năm tên trấn giữ ở cánh cửa đầu tiên này đủ tầm ngăn cản tôi. Mất gần ba phút, tôi cũng lấy được chìa khóa để mở cách cửa sau khi giải quyết xong xuôi mấy gã tép riu này.

Tiến vào bên trong, trước mặt tôi là bốn tên khác, nét dữ dằn hiện rõ trên từng đường gân mạch máu của những con thú đang chờ chực nơi đối diện. Tuy nhiên, mấy gã này cũng chưa phải là đối thủ của tôi nên lần lượt từng tên một gục dưới chân tôi sau một hồi quần nhau trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông.

Tiếp tục lách mình qua chiếc cửa lế tiếp do lấy được chìa khóa, tôi thấy ba tên khác đang phì phèo điếu thuốc, đôi mắt lim dim như đang đợi chờ con mồi, là tôi. Không chỉ có thế, mỗi tên đang cầm trong tay một ống típ dài cỡ nửa mét làm vũ khí. Trước tình hình vậy, tôi cũng cảm thấy e ngại đôi phần. Đôi chân định bước nhanh nhưng có một lực vô hình níu giữ nên vận tốc di chuyển của thân thể tôi giảm dần. Nhận ra đối thủ đã đứng trước mặt, một tên bước lên chẳng nói chẳng rằng rít một hơi thuốc dài, rồi vứt xuống đất, lấy mũi giày dí mạnh cho đốm lửa tắt ngóm.

- Lên. – Gã cất tiếng ra lệnh cho hai tên còn lại để cũng ập vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Sau âm vực trầm trầm nặng nề đó, tên bên phải gã liền cầm ống típ nhào tới tôi bổ từ trên xuống. Mắt thấy những động tác của đối phương, người tôi lập tức hạ thấp trọng tâm mà nhảy lùi ra phía sau tránh đòn. Và quen thuộc vẫn là một cú ra chân phản đòn của tôi nhằm vào ngực gã khi thân thể tên này vừa kịp đáp xuống. Hai tên còn lại thấy thế nên chẳng vội vàng mà lao vào, chúng lườm lườm tôi bằng ánh mắt sắc như dao cạo mà đôi chân đang ngày càng di chuyển áp sát tôi. Rồi bất ngờ tên bên trái đồng thời ra đòn bằng cú đá tầm thấp nhưng lực phát không được tốt. Biết là đòn giả, tôi lại nhảy lùi ra sau hòng né cú đánh tiếp theo bằng thanh kimloại kia khi mà một ý nghĩ rất nhanh vụt qua rằng nếu tôi đỡ cú ra chân ấy thì rất có thể mình sẽ là người chịu thiệt.Sau một hai đòn thăm dò thì tôi cũng mạnh dạng ra những chiêu tấn công vỗ mặt bằng những đòn trực diện hội tủ đầy đủ các yếu tố lực cần thiết. Vì lòng bàn tay trái tôi đang ôm trọn quả cầu nên những cú đánh, những đòn tôi tung ra chỉ là nhiệm vụ của nắm tay phải và đôi chân bên dưới. Tuy là vậy nhưng đôi lúc cánh tả của tôi cũng được dịp sử dụng bằng những đòn giật cùi chỏ vào những chỗ hiểm như mặt, gáy, bụng. Theo thời gian cơ thể tôi lại được cấy vào những vết thương mới do những va chạm với mấy gã ở cửa thứ ba. Nhưng đổi lại chiếc chìa khóa cửa ải nàyđã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

- “Cạch.” – Tiếng kêu xác nhận tín hiệu đồng ý cho qua nơi ổ khóa.

Lại một lần nữa phải đẩy cánh cửa màu xám tro, với dáng vẻ hiên ngang tôi đặt chân vào căn phòng số bốn, nơi có hai gã hung thần đang đứng đợi. Cũng giống như lần trước, chẳng có cuộc trò chuyện, đối thoại nào giữa hai bên. Mà nếu có thì cũng là nói bằng thứ ngôn ngữ không hề dễ hiểu khác: ánh mắt.

Hình ảnh hiện rõ tên đôi con ngươi tôi lúc này là hai gã cô hồn tóc tai rũ rợi đang lao nhanh về phía tôi chuẩn bị tung những chiêu đầu tiên. Thủ thế kĩ càng, tôi cũng chuẩn bị nghênh chiến và sẵn sáng phản đòn bất cứ lúc nào khi có cơ hội. Diễn biến sau đó là những màn ăn miếng trả miếng đầy quyết liệt. Máu trong người tôi cũng đã đổ trước sức mạnh của bộ đôi sát thủ này. Nhân cơ hội hai tên đang dừng lại thở lấy sức lại, tôi vội lấy lại thế chủ động bằng liên hoàn cước với sự kết hợp nhuần nhuyễn từ “cánh tay phượng hoàn” và “đôi chân phục hổ”. Tất nhiên, khối cầu thủy tinh kia vẫn được gói chặt trong vỏ bọc bằng da bằng thịt và bằng cả máu kia. Kết thúc chiêu vừa rồi là pha bay người đá chính diện ngay mặt và chiêu xoay người đá bằng gót chân hiểm hóc của tôi dành cho hai kẻ trước mặt.

Trận chiến vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sức lực cũng như khả năng linh hoạt tôi. Điều đó làm tôi thực sự lo lắng cho cửa ải cuối cùng, nơi có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào tôi.

Lúc này, tôi đã đứng trước gã, tên đại ca có hình xăm đại bàng.

Tôi và gã cứ đứng như vậy chừng hơn năm phút thì người đối diện cũng phá tan không khí đóng băng nãy giờ bằng âm thanh nhiều nốt đồ - rê – mi:

- Hết mệt chưa?

Câu hỏi của gã đã giải đáp thắc mắc đang treo lơ lở trong đầu tôi nãy giờ: Sao gã không đánh mà lại đứng im nhìn mình làm gì nhể?

Tôi chẳng trả lời lại câu hỏi ít nhiều có tính quan tâm trong đó, nhưng dường như mắt thấy sắc mặt cũng như hơi thở của tôi dần ổn định trở lại nên chắc gã cũng đã nhận được đáp án cho riêng mình.

- Công bằng. – Gã lại lên tiếng, nhưng lần này mức độ khó hiểu chẳng giống như lần trước ở mức không nữa, lúc này độ khó hiểu đã tăng vụt liền một mạch không ngừng nghỉ để rồi dừng lại ở nấc cao nhất.

- … - Tuy vậy, câu trả lời của tôi cũng chỉ gởi qua gã bằng đôi mắt.

- Bỏ vật trên tay xuống chỗ nào đấy, tao muốn đấu công bằng với mày. – Chẳng vội vã, gã đưa lời giải thích bằng giọng trầm đều.

Nghe thế, tôi cũng chẳng muốn cầm cái vật bóng nhẫy kia trên tay làm gì, nên tôi liền bước về phía góc phòng đặt khối cầu xuống đất. Như được giải thoát, cánh tay trái của tôi bỗng hăng hái lạ thường, ra chiều muốn vận động lắm rồi khi mà nãy giờ nó cố gồng mình giữ chặt cái “hiện vật” chết tiệt kia.

- Thấy nhiều người bàn qua tán lại khả năng của mày, hôm nay tao muốn tự mình kiểm chứng xem sao.

- … - Tôi cũng chả nói gì mà chỉ chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc đấu tay đôi với “con đại bàng đang dang cánh” kia.

- Xem nào. – Dứt lời gã bước lên ba bước rồi bất ngờ nhúng người bật lên xoay một vòng trên không tung cú đá hậu bằng gót giày nhằm vào mặt tôi, theo đó một đường quỹ đạo vẽ nên tạo thành vòng cung thật đẹp mắt.

Trước tình hình đó, tôi cũng kịp cúi thấp người lăn hai vòng liền sang phải, rồi nhanh chóng đứng bật dậy. Chiêu vừa rồi hắn tung ra rất nhanh, nếu gặp người bình thường không cẩn thận có thể bị gục ngay tức khắc nếu bị dính đòn. Tuy nhiên, với tôi, bản lĩnh là điều đã khẳng định, cho nên chỉ một đòn này chưa đủ làm tôi xi nhê gì. Nhưng ngay khi tôi vừa đứng lên thì gã ta đã áp sát tự lúc nào và bắt đầu tung ra những cú đấm, cú đá tầm thấp. Vì hắn áp sát quá, với lại hắn đang chiếm và duy trì quá tốt quyền chủ động nên lúc này tôi chỉ biết cố gắng chống đỡ mà thôi. Qua vài chiêu vừa rồi tôi cũng nhận thấy tên này không dễ xơi chút nào, nếu không muốn nói là hơi khó nhằn.

Mười lăm phút trôi qua, hai bên đang ăn miếng trả miếng với những đòn đánh khá thận trọng. Tuy nhiên,sau đó do một thoáng mất tập trung nên tôi liền bị gã “xăm” thêm vài hình kì dị khác trên người. Lúc này, lưng tôi áp sát vào tường, mặt đối mặt với gã. Vì thế, đường né đòn, rút lui chiến thuật phía sau đã bị chặn đứng. Trước tình hình đó, gã liền tung ra cú đấm chính diện rất mạnh về phía tôi. Giây phút căng thẳng ấy tức khắc đã dồn toàn bộ sự tập trung của tôi về một chỗ, tạo nên dây chuyền phản ứng với tốc độ rất nhanh nhằm chống lại mối nguy hiểm đang cận kề. Theo đó, cơ thể tôi liền lách sang phải, tay trái chụp nắm đấm gã tì mạnh xuống, đồng thời tay phải nhắm ngay mặt gã mà phát lực. Thấy bị thất thế gã vội cố né đầu sang phải nên đòn vừa rồi của tôi ăn vào má trái của hắn. Chớp thời cơ, tôi liền nhúng người rồi bật mạnh, thúc đầu gối vào bụng gã. Tuy vậy, đây chỉ là đòn nhử. Ngay khi gã đưa hai tay ra chắn đường đi của đầu gối, tôi thì tôi đã chủ động tung cú móc trái. Được đà, tôi định ra chân đá cạnh sườn hắn nhưng hắn biết ý nên đã nhảy lùi ra sau. Hít một hơi thật sâu, tôi liền sấn tới ra ba đòn kết hợp là đá vòng cầu, đá 360 và tống ngang tầm ngực. Với một loạt chiêu thức đó, gã cũng đã bị văng ra xa sau hứng chịu hai đòn cuối của tôi với một tác động không hề nhỏ chút nào. Và dường như sau khi thấm đòn nặng, hắn ta không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu nên cách ra đòn của gã không còn “kín” như trước nữa. Vì lẽ đó mà gã tiếp tục bị tôi thái hành cho ăn sống khi mà ý định ra chân của gã đã bị tôi phát hiện. Mắt thấy gã định tung cú đá vòng cầu nên tôi lập tức kê chân ngay đầu gối gã. Không để gã kịp nghĩ ngợi gì, thuận theo đà nhảy, tôi liền ra tung cú đá bằng chân còn lại ngay mặt gã. Ngay khi hứng chịu đòn hiểm đó từ tôi, miệng gã liền tuôn ra dung dịch “siro dâu” chảy tràn ướt cả chiếc áo thun xám đang mặc, đầu óc gã theo đó cũng choáng váng nặng, làm gã tạm thời chưa thể đứng vững được. Kinh nghiệm “trận mạc” nhiều đã dạy tôi rằng những lúc như thế này tôi càng không thể yếu lòng mà nương tay được. Với ý nghĩ đó, tôi ra đòn quyết định bằng cú đá ngay mặt gã bằng tất cả sức lực bình sinh của mình.

Pha dứt điểm cuối cùng đó có lẽ đã lấy đi chút hơi tàn khí kiệt còn sót lại trong tôi. Vì thế nên bộ phận hô hấp lúc này đang làm việc cật lực nhằm cố gắng lọc nhiên liệu để phân phối cho khắp đường mạch sợi cơ khi mà cơ thể đang ở trạng thái mỏi mệt, rã rời.

Lúc sau, cảm thấy đã có thể gượng dậy, tôi bước tới góc tường nhặt lại quả cầu. Khi quay lại, gã vẫn nằm im lim dim con mắt. Tống vào cuống họng một hơi thật sâu, tôi tiến tới bên cạnh gã, cúi xuống:

- Cảm ơn.

- … - Môi mấp máy rồi gã lắc đầu như thể không muốn nhận thành ý từ tôi.

Chẳng quan tâm nhiều nữa, tôi thò tay lấy chìa khóa treo lủng lẳng ở đai quần gã. Sau mấy lần đút vào ổ trượt lên trượt xuống vì cái tay vẫn còn ê ẩm thì cuối cùng chiếc chìa đồng thau cũng lọt vừa khít cái lỗ mà nó cần lấp đầy. Cánh cửa cuối cùng vừa được mở toang ra thì tôi đã thấy tên hồi nãy giao quả cầu cho tôi đang đứng đó tự bao giờ.

- Khá lắm.

- …

- Chúc mừng, cậu đã chính thức vượt qua đợt huấn luyện đầu tiên.

- Vâng, cảm ơn mọi người.

---o0o----

 

Trở về hẻm, tôi ngủ liền một mạch tới hơn mười giờ tối.Tỉnh dậy, tôi thấy mình khỏe hẳn ra mặc dù cơ thể vẫn còn ê ẩm, đau nhức khắp người. Công việc thì có Phú tạm thời thay tôi gánh vác nên tôi khá là rảnh rang.

Khi tấm chăn phủ ngang bầu trời, đưa con người vào sâu giấc ngủ, một cái bóng méo mó, gãy khúclầm lũi từng bước dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một lúc lâu sau, cái bóng đó đã yên vị trên thành cầu, mái tóc hơi dài phất phơ che khuất mất một phần tầm nhìn. Tôi cứ ngồi im như vậy mà tận hưởng thanh vị lượn lờ quanh môi, trôi vào cổ họng. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được một mùi gió đang phảng phất đâu đây, một hình hài mùi sương ngày càng rõ rệt, thêm một mùi côn trùng đang lạc giữa dòng khí lưu, và lẫn vào đấy không ít mùi bụi bặm quen thuộc… Tất cả hòa chung lại tạo thành một mùi… mùi cuộc sống.

Một khi đầu óc bước chân ra vũng lầy của sự bận bịu thì tâm trí tôi lại bị chèn ép bởi một số thông tin đồng dạng với các file PNG, MP3, MP4 của những hình ảnh, tiếng nói, thướt phim thuộc về quá khứ đến độ những dây thần kinh muốn đứt lìa, các phân tử cấu thành bộ não muốn vỡ tung tóe.

Cuộc đời đúng là không như mơ, không như một bức tranh thơ. Còn nhớ lúc nhỏ, tôi thường hay ước mình sẽ trở thành phi công, ước mình sẽ trở thành thuyền trưởng, rồi ước thành bác sĩ, và thậm chí là phi hành gia,… nhưng theo thời gian những ước nguyện đó dần bị che khuất rồi biến mất bởi cái mùi vị mà tôi chẳng muốn nhớ, chẳng muốn nghĩ nhưng nó vẫn len lỏi ăn sâu vào chùm rễ tâm tưởng của tôi hàng ngày, hàng giờ. Và cái thứ mùi vị đó khi bị ngưng tụ trong môi trường riêng biệt sẽ tạo nên hai loại chất lỏng giàu tính nghệ thuật tạo hình, đó chính là máu và nước mắt, thứ mà mỗi ngày tôi phải dùng nó để gội rửa vết thương cho con tim đang con giật trong những cơn đau đớn.Đúng là khi mất những thứ không thể “tái tạo” được thì ta mới thấy quý trọng, mới thấy nó giá trị nhường nào. Với tôi cũng thế, khi bàn tay chẳng còn làn hơi ấm quen thuộc thì trong tôi chỉ còn tồn tại những ước muốn bình dị, giản đơn nhưng dù tôi có cố hết sức cũng chẳng thể nào với tới được. Đó là ước muốn được sống, một cuộc sống bình thường, có cả ba lẫn mẹ. Đó là ước muốn được nghe mãi mãi tiếng nói của những người đã sinh ra tôi. Đó là ước muốn được đến trường hàng ngày mà chẳng vướng bận điều gì cả. Và đó là ước muốn những người mình thương yêu đừng rời bỏ tôi mà đi. Nhưng tất cả điều là hão huyền…hư vô…

Đang thả tâm tư trôi theo dòng sông tĩnh lặng bên dưới thì đôi mày tôi chợt nhíu lại bởi một mùi hương khác lạ mà thân quen. Cái vị ngòn ngọt, thanh thanh, dịu nhẹ ấy như những đường sức của cục nam châm từ trường kéo ánh nhìn tôi về một hướng.

Trên thành cầu cách chỗ tôi tầm hai mươi mét, một cô gái đang tựa vào lan can mặc kệ cho những làn gió đùa nghịch mái tóc… hung nâu đỏ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119698-chiec-mat-na-da-nguoi-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận