Chiến Quỷ Chương 15. Ngày nghỉ ngơi…

Chương 15. Ngày nghỉ ngơi…
09:00 A.M, Ngày 15, Tháng 14, Năm thứ 5,

Lớp A(K1),Trường Dark, Sky City, Nhân giới.

Với vẻ mặt hí hửng, Ace đi vào lớp bằng cửa chính. Lúc này, cô giáo đã ở trong lớp. Thấy vậy, cậu viện bừa một lí do vớ vẩn rồi chạy ngay xuống chỗ ngồi. Cô giáo cũng đang mải mê với mấy cuốn sổ sách và giấy tờ gì đó nên cũng tặc lưỡi, vẩy vẩy tay cho cậu đi vào. Các bạn cùng lớp thì cũng không chú ý, vẫn đang vây quanh Zii và Kirin, kể chuyện phiếm lung tung và cười haha tuy tiếng cười không thật cho lắm. Chỗ ngồi của mình đã bị chật kín, ngay cả chỗ ban nãy Kirin đá cậu sang ngồi cũng chẳng còn, cậu lại về với tổ ấm là chiếc cửa sổ của mình, tiếp tục chống tay lên cằm, nhìn lên trời, thở dài…

- Haizzzzz…

Đang mải ngắm trời, bỗng có tiếng bên cạnh vang lên:

- Làm gì mà thở dài quá vậy?

Ace hơi giật mình, quay sang thì thấy một bạn nữ khá xinh xắn, tóc vàng cắt ngắn với khuôn mặt rất đẹp ngồi ngay ở bàn trên, ôm trong lòng cuốn sách dày cộp, vậy mà nãy giờ cậu vẫn không biết.

- Cậu là…. - Ace nheo mắt.

- Mình là Draw Alice! Còn bạn?

- Mình là Ace. Rất vui được kết bạn.

Alice cười vui vẻ rồi nghiêng đầu hỏi:

- Mình cũng vậy. Ace này, tên cậu chỉ là Ace thôi hả?

- Ừ. Có gì lạ sao?

- Cậu không có họ à?

- Không. Mình từ nhỏ đã không có cha. - Ace thản nhiên đáp.

Alice vội che miệng, vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi. Mình không biết là…

Ace vắt tay lên trán, tựa lưng vào ghế, tươi cười nhìn ra cửa sổ:

- Không cần xin lỗi. Mình quen như vậy rồi.

- Ừm… Mà ban nãy cậu mới đi đâu về vậy?

Ace ngạc nhiên, nheo mắt hỏi:

- Sao cậu biết?!

- À. Tại ban nãy cậu ngồi trước cửa sổ, chắn gió cho mình, lúc cậu đi thì gió lùa vào lành lạnh nên mình mới để ý. Hì hì…

Ace nghe vậy, thở phào:

- Ừm. Mình ra ngoài có chút việc riêng.

- Ra vậy. - Alice gật gù.

Nhớ ra gì đó, cô bé lại hỏi:

- Cậu mới đi học lần đầu hả?

Không hiểu, Ace nheo mắt hỏi:

- Ý cậu là sao?

- Ý mình là nguồn căn bản của cậu là Hệ Kim hả? Mình nghe nói nguồn đó cũng khá hiếm, vả lại tuổi ở này chẳng lẽ cậu chưa đi học ở đâu trước đây?

- Mình có thay đổi hệ. Hệ ban đầu của mình là Hệ Thuỷ.

Alice thấy vậy, mừng rỡ, tươi cười:

- Trùng hợp vậy? Nguồn căn bản của mình cũng là Hệ Thuỷ nè.

- Ừm. - Ace gật đầu, cười xoà.

- Nghĩ kĩ lại thì… Con trai sao lại theo Hệ Thuỷ? Mình tưởng con trai ai cũng thích đánh nhau? Hệ Thuỷ thì đánh nhau gì chứ? - Alice xoa xoa chiếc cằm trắng nõn của mình mặc dù không có râu, suy nghĩ…

- Cậu nghĩ con trai ai cũng thích đánh nhau? - Ace hơi ngạc nhiên về định nghĩa con trai của cô bạn này.

- Ừm… Chắc vậy.

- Vậy cậu nhầm rồi. Ít nhất thì trong đám con trai đó không có mình, mình không thích đánh nhau.

- Vậy… Nếu sau này cậu có bị bắt nạt thì sao? Hay người yêu cậu bị bắt nạt, cậu không muốn bảo vệ cô ấy sao?

- Vậy à? Nếu vậy thì mình sẽ dùng Hệ Thuỷ đánh chúng lê lết bò về nhà.

Alice bật cười:

- Hahaha… Cậu thật hài hước. Hệ Thuỷ thì đánh lại ai? Trừ phi cậu là Hệ Thuỷ nhưng dùng băng.

- Chưa chắc. Cậu không biết Hệ Thuỷ khắc chế nhiều hệ có sát thương mạnh sao? Ví như Hệ Hoả, hệ có sát thương lớn nhất và Hệ Kim, có sát thương lớn thứ 2.

Alice bĩu môi, so vai lắc đầu:

- Dù vậy Hệ Thuỷ vẫn không có sát thương để đánh lại các hệ đó.

- Thật sao? - Ace nghiêng đầu, cười nhạt.

- Đương nhiên. - Alice đáp chắc nịch.

- Thôi đi. Cậu chưa thử sao biết không thể đánh nhau? Mình đã thử đánh rồi. Đánh cho mấy tên du côn quên mất tên mẹ chúng luôn.

Alice bĩu môi không phục:

- Nói chuyện với cậu chán chết… Đánh với mấy tên vớ vẩn không có phép thuật gì, cũng không có tí kĩ năng gì thì đánh làm gì.

- Haha… Mình cũng chỉ cần đến vậy, mình không nghĩ sẽ có ai mạnh bắt nạt mình.

Chợt giật mình, nhớ ra gì đó, Ace liền thay đổi thái độ:

- Hay cậu muốn làm cô gái đó? Mình đây chưa có bạn gái, cậu dù có thiếu chút xíu tiêu chuẩn của mình nhưng mình vẫn có thể cho qua, cho cậu một đêm. Được chứ?

Thấy thái độ cười cợt của Ace, Alice chau mày, hừ lạnh rồi quay lên, không nói thêm gì nữa, tiếp tục giở cuốn sách ra. Ace thấy vậy, lại có vẻ vui mừng, thở phào.

Đúng lúc này, Zii từ đâu chạy tới chỗ Ace, ngồi ngay bên cạnh, hỏi:

- Anh vừa đi đâu vậy? Nãy giờ em tìm anh mãi.

Ace tươi cười đáp:

- À. Anh vừa ra ngoài một chút vì bác Lee gọi, bảo chúng ta cuối tuần này xin nghỉ để…

Nghe tới đây, Zii vội lấy tay bịt miệng tên to mồm này lại. Nhìn quanh không thấy ai chú ý, kể cả cô bạn bàn trên cũng vẫn chăm chú đọc sách, cô mới véo vào tay Ace, nạt nhẹ vào tai cậu:

- Anh đừng có mà nói lớn vậy. Anh còn sợ người khác không biết chúng ta là ai à!

Với anh mắt vô số tội, Ace gật gật đầu, vội vàng gỡ tay cô em gái nhỏ ra, ho khụ khụ rồi lấy tay vuốt ngực. Cậu vừa hít lấy hít để không khí vừa nói:

- Em không muốn anh nói cũng không cần phải dùng tới cách này chứ… Khụ khụ… Tí nữa thì chết ngạt rồi!!!

Zii thấy vậy, ý thức được mình hơi nặng tay, cô vội xin lỗi, lấy tay vỗ vỗ sau lưng Ace:

- Á! Anh có sao không? Em xin lỗi. Vừa rồi em không cố ý đâu.

Ace bật cười, trêu đùa:

- Em gái xinh đẹp à. Anh đùa đấy, làm gì mà em làm như thật vậy?

Chợt ý thức được có vô số anh mắt căm phẫn nhìn mình, Ace vội vã nói với Zii:

- Em gái à. Em ra với bạn đi kẻo lát nữa bọn chúng lột da anh ra mất…

- Ừm. Vậy lát nữa về bàn sau nhé.

Ace gật đầu, Zii tươi cười, chạy ra chỗ đám bạn. Ace lại gục mặt xuống bàn, chán chường thở dài…

Hơn nửa tiếng sau…

Reeng… Reeng…

Cô giáo đứng dậy khỏi bàn, nói với cả lớp:

- Buối học ngày hôm nay tạm dừng tại đây. Hôm nay các em sẽ được về sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của chúng ta vào ngày mai. Cô đã gửi danh sách những thứ cần thiết cho quá trình học của các em tới tận kí túc xá, mỗi em hãy tự về lấy danh sách và mua những đồ dùng trong danh sách tuỳ theo sở thích nhưng nhất thiết phải có đủ. Sáng mai các em tập trung ở lớp đúng như giờ học bình thường. Các em làm được chứ?

- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh.

- Được rồi. Giờ các em giải tán.

Tất cả học sinh trong lớp đứng dậy, xách cặp ra về. Nhưng khi Kirin bước ra tới cửa thì đột nhiên bị cô giáo gọi lại. Tất nhiên là Ace và Zii cũng đứng lại theo.

- Có việc gì vậy ạ? - Kirin hỏi.

- Cô có đề nghị này với em.

- Đề nghị gì vậy ạ?

Cô Susan gật đầu, nói luôn:

- Cô muốn em tham gia đội đàn của trường. Cô thấy em rất có tài năng, không muốn bỏ phí. Nếu em làm tốt, sau này có thể được gọi đến những bữa tiệc của ngài King để biểu diễn.

Kirin đang định từ chối thì bị Zii kéo lại, thì thầm gì đó vào tai bất giác nhăn mày, rồi cô quay lại nói với cô giáo:

- Cô cho em thời gian suy nghĩ được không ạ?

Mừng rỡ, cô giáo gật đầu ngay:

- Được. Em có thể suy nghĩ kĩ rồi nói lại với cô. Nhưng nhớ là nhanh nhanh một chút nhé.

- Vâng.

- Vậy các em về đi.

- Vâng. Em chào cô.

Cả ba người còn lại cuối cùng trong lớp chào cô rồi ra về.

Ba người cùng sải bước trên đường về kí túc xá, không nén nổi tò mò, Ace hỏi:

- Có chuyện gì mà hai người thập thò ghê vậy?

Kirin không đáp, tiếp tục bước đi. Zii quay sang nói với Ace:

- Em muốn chị ấy đưa việc này về hỏi chú Lee.

- Giáo sư Lee?

- Đúng. Vì việc này liên quan tới cơ hội gặp mặt King, có thể tổ chức ám sát, đó là một cơ hội tốt, em không muốn bỏ lỡ.

Ace gật gù:

- Thì ra là vậy.

- À. Lát nữa anh có đi mua đồ chung với tụi em không?

Nghĩ một lát, Ace gật đầu:

- Được. Cho anh đi chung với.

- Ừm. Vậy lát nữa anh tới kí túc xá đón em và chị Kirin.

- Sao không phải là bọn em đi tới chỗ anh? - Ace ỉu xìu, nhăn nhó.

- Anh này. Anh không thể ga lăng chút sao?

- Ga lăng xong em có nghĩ tới kết cục của anh không? Biết đâu bất ngờ, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh lại hi sinh anh dũng dưới mũi giáo của lũ fan hâm mộ em thì sao?

- Không có đâu. Thôi lát nữa gặp.

Nói rồi, Zii kéo Kirin về phía kí túc xá nữ, Ace thì chán nản lê từng bước về kí túc xá nam của mình.

*****

01:00 P.M.,

- Sao anh tới muộn vậy?

Ace tới nơi thì Kirin và Zii đã cùng đứng đợi dưới cổng từ lâu.

- Ặc. Em có biết giờ là mấy giờ không? Anh còn chưa kịp ngủ trưa kìa.

- Ngủ trưa nỗi gì. Em và chị Kirin còn chưa ăn gì đây này. - Zii bĩu môi.

- Hả? Sao lại chưa ăn gì? Lại giảm cân hả? Vậy thì lấy sức đâu mà đi mua đồ?

Zii nhăn mặt, cau có:

- Giảm cái đầu anh. Em và chị ấy định lúc đi mới ăn trưa cùng anh, ai ngờ… Anh là đồ vô lương tâm, đồ không quan tâm tới phụ nữ, à quên, không quan tâm đến bạn nữ. Hừ…

- Thôi. Cho anh xin lỗi. Vậy giờ anh đưa em và Kirin đi ăn trưa. Được không?

- Ừ. Đi thôi. Em đói giã họng ra rồi…

Zii phàn nàn rồi vội kéo tay Kirin chạy đi. Ace bật cười rồi cũng chạy theo.

Đi trên đường, nhớ ra chuyện ban sáng, Zii hỏi:

- Anh Ace này. Ban sáng chú Lee gọi gì cho anh vậy?

- À. Bác ấy gọi là vì…

Ace liền kể lại toàn bộ nội dung lúc sáng giáo sư Lee đã căn dặn…

Nghe xong, Zii mới gật gật đầu tán thưởng:

- Cũng đúng. Nếu có cơ hội như vậy chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao? Vừa có thể cho chúng ta thêm thời gian, vừa có thể kéo dãn lực lượng của Hội KillOver. Quá tuyệt.

- Ừm. Chị cũng nghĩ vậy. - Kirin đang suy nghĩ cũng lên tiếng đồng tình.

Ba người đang nói chuyện, chợt có tiếng gọi từ đằng sau:

- Kirin! Có phải Kirin đó không?

Kirin nghe thấy tên mình, quay đầu lại. Thì ra là Mimi, cô tươi cười chạy lại chỗ Mimi. Ace nhìn thấy cô bạn tóc hồng thì chợt chau mày nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, mỉm cười.

- Mimi. Sao cậu lại ở đây? - Kirin hỏi.

- Kirin à. Tớ đang đi tìm một người ở đây. Còn cậu, sao nghỉ học mà chẳng báo với mình vậy?

- À. Mình được lệnh chuyển sang trường Dark, gia nhập lớp pháp sư và chiến binh rồi.

- Ra vậy. Vậy là cậu từ bỏ nguồn băng sao?

- Ừ.

- Tiếc quá. Nguồn đó rất hiếm đó, thật là phí quá. - Mimi bĩu môi tiếc rẻ.

- Thôi, ngoài này nói chuyện không tiện, mình với cậu vào quán ăn nào đó rồi nói chuyện tiếp đi. Cậu ăn trưa chưa?

- Ừm. Mình đúng lúc cũng chưa ăn, cùng đi ăn trưa vậy. Hì hì…

Đám người định rời đi thì có một tiếng gọi với theo:

- Mimi… Chờ tớ với…

Lập tức, cả đám người quay lại nhìn. Đó là Udo. Lại một lần nữa, Ace nhăn mày rồi lại dãn ra.

- Udo? Sao cậu ấy cũng ở đây? - Kirin hỏi Mimi.

Mimi cười hì hì, đáp:

- Cậu ấy cũng đi tìm người cũng mình đó.

Udo chạy tới, thở hổn hển. Ngẩng đầu lên, cậu lại cười tươi ngay khi nhìn thấy Kirin:

- Kirin. Sao cậu lại ở đây? Sao mấy hôm nay cậu không đi học vậy?

Kirin cũng lười trả lời, chỉ đáp qua loa:

- Mình có việc bận.

- Ồ. Ra là thế.

Udo gật gật đầu. Nhìn thấy có con trai bên cạnh Kirin, cậu lại hỏi:

- Vậy đây là?

- À. Mình quên chưa giới thiệu, đây là Zii, còn đây là Ace, hai bạn học chung lớp với mình.

- Chào. - Ace và Zii cũng vẫy tay chào hai người mới tới.

Udo cũng gật đầu chào lại, nhưng thấy khó hiểu, cậu lại hỏi:

- Học chung lớp?

- Mình đã chuyển sang học ở Dark rồi.

< e472 p style="text-align: justify;">- Tại sao vậy?

- Mình học ở đâu còn phải báo cáo lí do với cậu sao? - Kirin rất ghét kẻ lắm chuyện.

- Xin lỗi. Mình hỏi hơi quá.

- Vậy thôi. Chúng ta đi. - Mimi thấy không ổn, lên tiếng rồi kéo Kirin đi.

Vào đến bên trong một quán ăn nhỏ, Mimi vẫy tay gọi món, ân cần hỏi từng người xem muốn ăn gì rồi nói với viên phục vụ. Bỗng ở đâu có một cậu bé ăn mặc rách rưới, đi vào xin ăn thì bị chủ quán đánh đập, xua đuổi. Mimi vội chạy ra, ngăn chủ quán lại, rồi đưa tiền, nói với chủ quán mang một phần cơm ra cho cậu bé tội nghiệp. Cậu bé thấy vậy, cảm ơn rối rít, nhận phần cơm rồi chạy đi luôn. Zii chăm chú nhìn Mimi không chớp mắt. Ace đang ngồi nhìn xung quanh, vô tình nhìn sang cô em gái đang ngồi bên cạnh, giật mình hỏi:

- Em sao vậy? Sao em nhìn chằm chằm cô bạn tóc hồng kia vậy?

Zii giật mình, xua xua tay nói nhỏ:

- Anh thấy không? Cô ấy thật tốt.

- Ặc. Đừng nói với anh là em có ý gì với cô ấy nhé. Em… Em… là… less à??? - Ace sợ hãi né sang một bên.

Nghe Ace nói, Zii đang cảm xúc dâng trào bỗng tím mặt, đấm thùm thụp vào Ace:

- Anh nói cái gì vậy? Em không bị thế…

Vừa lấy tay chống đỡ, Ace vừa hỏi:

- Vậy sao em nhìn cô ấy ghê vậy? Còn nói là cô ấy tốt nữa. Em không là less thì là gì?

- Không phải. Em không less… - Zii cáu giận hét lên.

Cô hét to khiến không chỉ những người bên cạnh ngạc nhiên mà những người trong quán cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. Udo và Mimi ngồi cùng bàn tròn mắt nhìn cô gái nhỏ nổi cáu, lại còn nhắc tới từ ''less''. Kirin ngồi cạnh thì xấu hổ lườm Zii một cái rồi nhắm mắt quay đi, tỏ vẻ ''Tôi không quen biết con bé này, đừng nhìn tôi''. Zii cũng biết mình hơi lố, xấu hổ và tức giận quay lại véo mạnh vào cánh tay Ace.

- Ách… Sao em véo anh đau thế. - Ace cười khổ, xoa xoa tay.

- Ai bảo anh trêu em, lại còn làm xấu mặt em nữa.

- Tại em chứ bộ. Em không có biểu hiện kì lạ vậy thì sao anh phải nói em less chứ?

Zii không nói gì nữa, vẻ mặt trầm xuống, cúi đầu quay đi chỗ khác.

Ace thấy vậy, cười xoà:

- Vậy nói anh nghe xem. Sao cứ phải cau có thế chứ?

Zii không nói gì, quay lại chỗ Ace, nhìn thẳng vào mặt cậu, khoé mắt bỗng ươn ướt. Ace sợ hãi, vội vàng dỗ dành:

- Em sao vậy? Sao lại khóc rồi? Cho anh xin lỗi mà…

Zii dụi dụi mắt, cười nhẹ:

- Em không trách gì anh cả. Tại em thấy anh quá giống một người bạn của em thôi.

- Bạn của em? - Ace ngạc nhiên.

- Người mà anh thay thế đó.

- Người tên là Real hả?

- Đúng. Anh ấy đấy.

- Rồi sao? Tại sao lúc nãy em lại như vậy? Anh chẳng hiểu gì cả?

Zii lại dụi dụi mắt:

- Chị ấy là người mà anh Real yêu. Giờ thì em đã biết tại sao anh ấy lại chọn chị ấy rồi.

- Ừm.

Ace đáp, không hỏi gì thêm nữa. Zii cũng trầm xuống, ngồi im lặng. Góc mà ban nãy náo nhiệt nhất giờ lại ở trong tình trạng đóng băng. Thấy cô em gái ngồi yên, Kirin cũng thở phào, rồi nhớ ra gì đó, cô lại hỏi Mimi:

- Cậu đi tim ai? Real đúng không?

- Đúng. Cậu biết cậu ấy đang ở đâu không? - Mimi đáp.

- Đúng đó. - Udo cũng rất nóng lòng.

- Mình biết. Nhưng hai cậu cần chuẩn bị tâm lí.

- Ý cậu là sao? - Mimi hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Kirin hít một hơi dài, thở mạnh rồi nói:

- Real chết rồi.

- Cậu nói gì? - Udo và Mimi hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.

- Real chết rồi. - Kirin nhắc lại, cố ý nhấn mạnh vào từ đứng giữa.

- Cậu đang đùa đúng không?

- Không. Là sự thật. Sự thật là cậu ấy không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.

Udo lặng im, mặt đanh lại không nói thêm gì. Mimi thì ngẩn người một lúc lâu, rồi bật cười:

- Cậu đùa mình. Cậu đang đùa mình đúng không? Real không thể… Real không thể chết như vậy được. Cậu nói đi! Cậu nói tất cả những gì cậu nói đều là đùa cợt đi… Cậu nói đi.

Tiếng nói dần dần tăng lên, như nỗi tuyệt vọng của cô, đến nỗi một vài vị khách sợ hãi rời bàn ăn, chủ quán cũng không dám lại gần.

Kirin lắc đầu, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, đưa cho Mimi:

- Trước khi chết, cậu ấy có thứ này muốn trả tới cậu. Cậu ấy nói cậu ấy không xứng với cậu… Hãy quên cậu ấy đi!

Mimi nhận chiếc dây kim loại cũ, nhận ngay ra là đồ vật vài ngày trước đã đưa cho Real, khoé mắt cô chợt rỉ ra một dòng nước, chảy xuống má, lăn dài rồi rơi xuống ngay bàn tay, nơi chiếc vòng đang yên vị.

Tách…

Tiếng vang thuần tuý của những giọt nước mắt va chạm vào kim loại. Mimi cúi đầu, run run ôm chiếc vòng vào trong lòng. Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, Mimi gạt đi nước mắt còn lăn trên khoé mi, gượng cười hỏi Kirin:

- Cậu có biết nguyên nhân vì sao cậu ấy chết không?

- Mình xin lỗi nhưng mình không biết. - Kirin lắc đầu.

- Vậy cậu có biết nơi cậu ấy được an táng không?

Kirin lắc đầu, cũng đành nhắm mắt nói:

- Không được an táng. Cậu ấy được hoả thiêu rồi.

- Thật sao?

Mimi cười nhạt, nắm chặt chiếc vòng, cố cười nói tiếp:

- Tên ngốc!! Cậu là đồ không giữ lời hứa…

Không nói không rằng, Mimi đứng dậy, đi ra ngoài. bốn người còn lại cũng không dám ngồi ăn nữa, cùng đứng dậy đi theo. Mimi dần dần bước về phía bờ sông, nơi mà đêm đó cô đã tìm được Real từ cõi chết, đúng hơn là tìm thấy một kẻ lẩn trốn, tiến lại chỗ mà cô và Real đã từng ngồi, nói chuyện vui vẻ. Mọi kí ức như hiện về, nó chỉ mới xảy ra vài ngày vậy mà... Vì nơi này khá gần trung tâm Sky City nên cô đi một lát là đến. Rồi cô bước ra phía lan can cầu, nhìn xuống dưới dòng sông đẹp đẽ. Cầm chiếc dây lên, cô luyến tiếc nhìn một hồi rồi ném mạnh xuống dưới dòng nước đang chảy yên bình. Nhắm mắt, cô quay đầu lại, tươi cười đi về phía mấy người đang lo lắng đứng sau mình. Ở đây giờ chỉ có 5 người, còn lại vắng tanh vì mỗi người đều có việc làm, không ai đi tới chỗ này nữa.

- Cậu ổn chứ? - Kirin lo lắng hỏi.

- Ừ. Mình ổn.

- Tại sao cậu làm vậy? Đó là di vật cuối cùng mà Real để lại cho cậu mà. - Udo bực tức.

Mimi mỉm cười, đáp:

- Cậu ấy và mẹ mình đều là những người trao cho mình chiếc dây ấy trước khi ra đi. Mình không muốn có một ai phải trao chiếc dây ấy cho mình một lần nữa. Hai lần đau như vậy là quá đủ rồi. Quá khứ thì hãy để nó là quá khứ đi, mình không muốn níu kéo.

Kirin nghe thấy vậy, mỉm cười đi tới ôm chặt Mimi, an ủi:

- Cậu nghĩ được như vậy là mình mừng rồi. Cậu ta cũng không xứng với cậu đâu.

Mimi chau mày, đẩy Kirin ra, hỏi:

- Tại sao cậu nói vậy?

- Mình cũng không muốn nói điều không hay về người đã chết nhưng để cậu sống thật thanh thản, mình bắt buộc phải nói. Cậu thật ra chưa biết bộ mặt thật của cậu ta đâu. Cậu hãy nghe cho rõ đây.

Tạch…

Kirin bật một viên đá ghi nhớ lên, trong đó ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của Real và cô trong lần gặp đầu tiên tại gia tộc Drac, sau đó cô tiếp tục kể lại những chuyện sau đó. Càng nghe, Zii càng sợ hãi, bịt tai lại.

Nghe xong, sắc mặt Mimi tái lại, cô lắc đầu, nói:

- Cậu ấy không phải người như vậy. Mình không tin.

- Cậu còn không tin?! Cậu ta còn từng có ý định cưỡng bức mình nữa kìa.

- Không. Không thể có chuyện đó. - Mimi sắc mặt đã trắng bệch.

- Em cũng không tin. Anh Real không phải người như vậy. - Zii cũng hét lên.

Kirin gắt lên:

- Đến nước này hai người còn không tin? Tôi cũng chẳng muốn nói ra chuyện đáng xấu hổ đó làm gì. Zii à, nếu em không tin thì có thể về hỏi anh Zen của em, anh ấy là người đã đến cứu chị nếu không chị đã bị tên cặn bã đó cưỡng bức rồi. Mimi à. Mình không muốn cậu cứ sống mãi trong vọng tưởng về một kẻ đã chết, một tên cặn bã của xã hội. Cậu hiểu không.

Vừa nói hết câu, đã có một bàn tay kề vào cổ Kirin, đẩy cô xô vào bức tường gần đó, bóp mạnh. Đó là Udo.

- Cậu định làm gì? Cậu làm vậy có ý gì? Hay định nối tiếp thằng bạn cặn bã của cậu, cưỡng bức tôi?! - Kirin cười nhạt.

- Cậu im đi. Cậu mới là đồ cặn bã. Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà cậu ấy cần phải cưỡng bức cậu?! - Udo gắt lên, mặt đỏ bừng, siết chặt tay hơn.

Ace đứng bên cạnh không nói gì, nghe thấy câu nói này chỉ hơi nhăn mày.

- Vậy cậu nghĩ cậu ta là cái thá gì? - Kirin lại cười nhạt mặc dù vẫn bị bóp cổ.

- Tôi biết cậu là ác quỷ, đúng không?

Nghe Udo nói, cả Kirin, Zii, Mimi mặt đều tái lại, Ace vẫn đứng quan sát, không nói năng gì vì dường như chẳng liên quan tới mình.

- Sao cậu biết? - Zii, Mimi, Kirin cùng nói.

Udo buông tay ra, quay sang nhìn Mimi rồi lại nhìn hai người kia, nói:

- Thì ra cậu đã biết từ lâu, Mimi. Vậy sao cậu không nói cho Kirin biết, Real cũng là ác quỷ?

Mimi lắc đầu, còn Kirin thì đáp:

- Điều này thì mình biết rồi. Không cần ai nhắc. Chính vì cậu ta là ác quỷ tôi mới thấy quá dơ bẩn, đó là nỗi sỉ nhục của Ma giới. Hừ.

Udo không quan tâm, tiếp tục hỏi Mimi:

- Vậy sao cậu không nói với bạn thận của cậu Real là ai mà phải cưỡng bức cô ta?

Mimi tiếp tục lắc đầu, Kirin gắt lên:

- Hừ. Cậu coi tôi là cái gì? Phải hỏi bạn của cậu là cái thá gì mà dám làm chuyện đó mới đúng.

- Cậu chắc chưa biết cậu ấy chính là người mà các người đang tìm kiếm đúng không? Tôi đã nghe nói các người đang lùng sục khắp nơi để tìm cậu ấy, vậy mà khi cậu ấy tới, còn chưa biết gì đã hại chết cậu ấy. Chuyển nguồn căn bản ư? Nguồn của dòng máu ấy mà dễ phá đi như vậy thì nó đã không phải là dòng máu mạnh nhất UZAN rồi.

Sắc mặt Zii và Kirin tái lại:

- Ý cậu là…

- Đúng. Cậu ấy tên thật là Sea Real. Con trai của Sea Devil.

- Sao… Sao cậu biết? - Mimi run run hỏi.

- Thì ra cậu cũng đã biết, mình tự hỏi còn bao nhiêu chuyện cậu giấu mình đây. Không lâu trước đây, mình sang chơi nhà Real đã đọc được một cuốn sách về Ma giới của Real để trên bàn, lại thấy chiếc găng tay y như mô tả ở trên bàn, vô tình biết được cậu ấy chính là con trai duy nhất của Quỷ vương. Lúc đầu mình cũng rất giận, rất ghét cậu ấy vì cả gia đình mình đã bị quỷ sát hại nhưng sau đó suy nghĩ lại từ nhỏ cậu ấy đã sống cùng mình, là người bạn tốt nhất của mình, chẳng có lí nào vì một lí do vớ vẩn như thế mà mình lại phủ định đi tình bạn đã 17 năm qua.

Udo tiếp tục nói với Kirin:

- Cậu nghĩ sống với cậu ấy 17 năm mà mình không biết tính cậu ấy hả? Hừ. Lúc nào mình dẫn cậu ấy đi xem con gái thì cậu ấy cũng chẳng thèm để tâm, ngay cả khi Mimi và cậu đến trường Natural cũng vậy, nếu Mimi không chủ động bắt chuyện, cậu ấy cũng chẳng rảnh rang mà đi nói chuyện với hai cậu.

Mimi chăm chú nghe, gật gật đầu. Kirin phản bác:

- Vậy cậu muốn nói là tôi làm bằng chứng giả? Hay tôi tự nguyện đi hấp dẫn cậu ta? Cậu với cậu ta cũng chỉ là một giuộc cả mà thôi. Dựa vào đâu mà cậu nói cậu ta là con trai của Quỷ vương? Ngài Sea Devil khộng có đứa con cặn bã như vậy…

Udo nghe vậy, hừ lạnh:

- Nói với cậu cũng như không. Coi như tôi chưa nói gì đi.

Mimi buồn chán quay đầu bước đi, cô không muốn nghe thêm cuộc tranh cãi này nữa.

Bỗng từ đâu tới một chiếc xe lao với tốc độ rất nhanh.

Bíp… Bíp… Tài xế trên xe bấm còi liên tục.

- Mimi!!! - Kirin sợ hãi hét lên.

Mimi vẫn không để ý, Udo nghe thấy tiếng còi xe, quay đầu ra, sợ hãi gọi ''Mimi!'' rồi lao nhanh ra, kéo lấy Mimi ngã lăn sang bên đường bên kia. Chỉ trong gan tấc, Mimi sợ hãi, mặt trắng bệch. Kirin cũng không kém gì, sắc mặt cũng vô cùng sợ hãi. Zii lập tức chạy sang, sợ sệt nhìn Mimi và Udo. Ace cũng hơi lo lắng, chạy sang xem. Còn Udo thì bị va vào tường do chắn hộ Mimi, cậu ôm trọn Mimi vào trong lòng, để mình chịu toàn bộ thương tích, đã ngất lịm đi. Trên đầu cậu, một dòng máu chảy xuống mặt, Mimi sợ hãi hét lên, ôm Udo ngồi dậy:

- Udo!!!

Kirin thấy vậy, hơi sợ hãi nhưng chợt nhận ra gì đó, nói:

- Cậu ấy cũng là ác quỷ?

- Sao?! - Mimi ngạc nhiên hỏi.

- Mau! Mau đưa cậu ấy tới nhà mình, mình sẽ nhờ chú Lee chữa giúp cậu ấy. Nếu giờ đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy sẽ bị giết ngay, ngay cả chúng ta cũng không chắc giữ nổi mạng đâu.

- Được. - Mimi gật đầu.

Nói xong, bốn người cùng đưa Udo lên một chiếc xe, tới gia tộc Drac.

*****

02:15 P.M.,

- Chú Lee!!! Chú Lee!!!

Will đang ngồi chơi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng gọi, chạy ra thì thấy Kirin hớt hải chạy vào. Will thấy vậy, cười tươi nói:

- Sao vậy?! Chẳng phải em đang đi học ở Dark sao?! Sao lại về đây? Nhớ anh à.

Kirin chẳng để ý, vội hỏi:

- Chú Lee đâu rồi?!

- Chú Lee?! Em tìm chú ấy làm gì?!

- Anh lằng nhằng quá! Chú Lee đâu? - Kirin gắt lên.

Will thấy vậy, hơi sợ hãi:

- Chú ấy ra ngoài có việc lát nữa mới về. Nhưng em phải nói với anh xem có việc gì chứ.

Ace cũng từ chạy vào theo, nói:

- Có người của hội ta bị thương, cần cấp cứu ngay.

- Hả?! Bị thương sao? Mau đưa vào đây.

Nói rồi, Will mở cánh cửa ra để mọi người đi vào. Udo được đưa lên một chiếc giường, Mimi, Zii, Kirin, Ace cùng đẩy vào trong phòng cấp cứu. Cũng đúng lúc đó, giáo sư Lee từ  bên ngoài bước vào, thấy cảnh này thì ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- A. Chú đây rồi, có người của ta bị thương nặng.

- Đâu?!

- Bên trong phòng cấp cứu.

Nghe xong, không đợi lâu, giáo sư Lee vội vã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, mặc chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, găng tay rồi đi vào trong phòng cấp cứu, đóng cửa lại. Những người còn lại người ngồi, người đứng nhưng đều rất lo lắng…

15 phút sau…

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, giáo sư Lee đi ra với vẻ mệt mỏi, ông đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Thấy vậy, Mimi lập tức đứng bật dậy, chạy lại hỏi:

- Udo sao rồi giáo sư?!

Thấy được sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của cô gái trẻ, giáo sư mỉm cười đáp:

- Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là có một chút xây xát nho nhỏ thôi. Ta đã sát trùng, băng bó cho cậu ấy rồi nhưng do va đập mạnh nên cậu ấy vẫn ở trong tình trạng hôn mê tạm thời, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.

Nghe vậy, Mimi thở phào, tất cả mọi người cũng bớt lo lắng. Giáo sư như nhớ ra điều gì, hỏi tiếp:

- Nhưng cháu là…?!

- À quên. Cháu xin tự giới thiệu cháu là Sarah Mimi, bạn của Kirin. Còn cậu ấy là Udo.

Mimi tươi cười tự giới thiệu về mình, rồi cũng giới thiệu về người bạn đang bất tỉnh nhân sự đang nằm trong kia.

- Cháu là AB?!

- AB là gì ạ? - Mimi ngạc nhiên cùng thập phần khó hiểu, hỏi.

- AB là Angel Bloods. Điều này chẳng lẽ cháu không biết?

- Ý của chú là…

- Cháu là thiên thần đúng không?

- Sao chú biết?! - Mimi ngạc nhiên.

- Ta từng nghe con bé Kirin kể về cháu rồi. Cháu ở gia tộc Sarah sao?!

- Vâng. Đúng rồi ạ.

- Thôi được rồi. Cháu vào với bạn đi.

Giáo sư Lee vẫy vẫy tay, rồi đi vào phòng làm việc của mình. Mimi đi vào phòng Udo đang nằm, Ace cùng Kirin cũng đi vào theo. Chỉ còn Will mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn theo bóng ông chú già, rồi cậu cũng chạy theo vào phòng giáo sư Lee.

Giáo sư Lee vào trong phòng của mình, cởi chiếc áo blouse trắng ra, treo lên giá. Nhận thấy có cái đuôi vào theo, ông nhăn mày hỏi:

- Lại gì nữa đây hả thằng cháu phiền phức.

Will cười xoà, chạy lại ngồi tót xuống ghế:

- Dạ. Cháu có vài việc muốn thỉnh giáo ông chú rảnh rỗi ạ.

Giáo sư nghiêm mặt lại, đáp:

- Cháu muốn hỏi gì?

- Sao ban nãy chú hỏi lạ thế?

- Lạ gì?

- Chú hỏi những câu hỏi vớ vẩn, chẳng liên quan gì với nhau cả. Có phải chú biết điều gì về cô bé kia không?

Giáo sư Lee thở dài thườn thượt, lắc đầu:

- Haizzzz… Đúng là thằng cháu lắm chuyện, rảnh quá kiếm chuyện để làm hả. Chú hỏi xã giao thôi, chẳng qua là bạn của Kirin, cũng không có gì khác biệt hay nguy hiểm lắm.

- Vậy cậu bé kia là ai?

- Chú cũng đâu có biết. - Ông so vai lắc đầu.

Will cười cười, nheo mắt:

- Chú nói dối. Chú chưa bao giờ cứu kẻ nào không rõ lai lịch. Chắc chắn chú biết cậu ta là ai. Cháu cũng đâu phải người ngoài, chú nói đi.

Giáo sư bật cười, xoa đầu thằng cháu:

- Thông minh đấy. Thật ra cậu ta cũng là DB, chắc là vẫn chưa phát hiện ra, có lẽ liên quan gì đến cô bé kia nên chú hỏi vài điều thôi.

Will nghe vậy, gật đầu tán thành:

- Đúng rồi. Ban nãy đưa cậu ta vào cháu có ngửi thấy mùi của chúng ta, cháu còn tưởng mũi mình có vấn đề. Xem ra hội của ta cũng có quân số khá đông đó chứ, ở đâu cũng có người của mình.

Nghe vậy, giáo sư bật cười:

- Cháu thật ngây thơ. Đơn giản là Kirin phát hiện ra thêm một DB thôi chứ có bao nhiêu mà cháu bảo nhiều. Từng này so với Kill Over thì chắc chỉ bằng cái móng tay…

Nói rồi, giáo sư bắt đầu lấy tập tài liệu ra, đeo kính vào rồi bắt đầu ngồi nghiên cứu, mặc kệ cho thằng cháu phiền phức đứng bên cạnh.

- Chú xem cái gì đấy ạ? - Will tò mò hỏi.

- Cháu ra ngoài đi, chú còn có nhiều việc cần giải quyết, sắp đến cuộc họp gia tộc rồi nên việc cứ dồn cả đống vào…

Giáo sư vừa nhìn vào xấp tài liệu, vừa vẫy vẫy tay với Will. Cậu biết ý, cũng không làm phiền ông chú già nữa, chạy luôn ra ngoài.

Còn về phía phòng cấp cứu, Udo cũng dần tỉnh lại. Thấy vậy, Mimi ngồi bên cạnh vui mừng nói:

- Udo!! Cậu tỉnh lại rồi…

Udo nằm trên giường dần mở mắt, thấy Mimi, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cậu mơ màng hỏi:

- Đây là đâu?!

- Đây là…

Chưa kịp nói hết lời, giọng Kirin đã chen ngang:

- Đây là nhà tôi…

Nghe thấy vậy, Udo có vẻ không vui, cố gượng dậy, nói với Mimi:

- Chúng ta về thôi…

Thấy vậy, Mimi sợ hãi, xua xua tay rồi ấn nhẹ người Udo xuống:

- Không được. Cậu còn yếu, không nên đi lại nhiều.

Kirin đứng đằng sau, cười nhạt:

- Cậu ghét tôi đến thế sao?!

Không để ý tới Kirin, Udo nói với Mimi:

- Mình không muốn ở nơi này, mình cảm thấy dơ bẩn. Chúng ta đi thôi.

Nghe vậy, Kirin vẫn đứng khoanh tay, tiếp tục cười. Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ áo Udo, xách lên:

- Cậu là cái thá gì mà dám phán xét nơi này? Dù nó có dơ bẩn thế nào thì cũng đã cứu mạng cậu đấy. Đồ vô ơn…

Hoá ra đó là Will, cậu sau khi rời khỏi phòng của ông chú đã vội chạy ngay tới đây nhưng vừa bước vào cửa phòng đã nghe mấy lời nói không tốt về ngôi nhà của mình, rất tức giận.

Udo gạt cánh tay Will ra, ngồi tựa vào tường, nhếch môi cười nhạt:

- Các người thì có khá gì hơn?! Ngay cả người của mình cũng hại chết, có tư cách gì mà dám phán xét tôi?

Mimi thấy vậy cảm thấy sợ hãi, vội khuyên can Udo:

- Udo! Cậu đừng như vậy mà. Dù sao thì họ cũng đã cứu cậu, vả lại vết thương của cậu còn chưa lành nữa…

- Đúng vậy. Cái chết của Real cũng chỉ là một sự cố, anh đừng như vậy được không? Anh Real nếu còn sống cũng không muốn nhìn thấy cảnh này đâu. - Zii cũng khuyên can.

Udo lại cười, xoa xoa vết thương trên đầu, nói như hét với Zii:

- Hừ!! Sự cố sao?! Lừa ai chứ?! Trên đời này có một kẻ tên Real, với một cái chết lố bịch đó là chết vì chuyển nguồn, cái việc mà hầu như bất kì pháp sư nào cũng từng trải qua. Em thấy kẻ đó có thể có không? Nghe như đùa ấy. Em có biết lịch sử UZAN này có bao nhiêu pháp sư chết vì cái lí do lố bịch đó không? Chỉ có 5 người, đúng hơn là 5 kẻ điên cuồng, đã cố cho mình là thiên tài, muốn cùng lúc sở hữu 5 nguyên tố mà thôi. Real mà anh biết đâu có như vậy.

- Nhưng đó là sự thật… Anh đừng quá đau buồn nữa. - Zii hơi sợ hãi, giọng nhỏ dần, nép vào sau lưng Mimi.

- Cậu không tin thì vào nhà xác mà tìm… - Will tức giận hét lên.

- Cậu đừng như vậy nữa. Hãy để Real được an nghỉ. Cậu đừng nói gì thêm nữa được không. Hãy dưỡng thương đi. - Mimi như sắp khóc, vỗ vai Udo.

Thấy vậy, Udo không nói gì thêm nữa, ngồi tựa vào tường, nhắm mắt lại, vẫy vẫy tay cho mọi người ra ngoài. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, để lại Udo một mình ngồi yên tĩnh trong phòng. Ai cũng biết, người bệnh cần sự yên tĩnh nên không ai muốn tranh cãi thêm.

Ra tới bên ngoài, Zii sợ hãi hỏi Mimi:

- Anh ấy sao vậy? Ban nãy anh ấy còn rất vui mà.

Mimi mỉm cười xoa đầu cô em gái nhỏ:

- Udo là do quá kích động thôi. Em đừng sợ, bình thường cậu ấy rất vui vẻ, sẽ không làm hại em đâu.

Ace đứng đằng sau nãy giờ cũng chẳng nói câu nào, chỉ lặng nhìn, đôi lúc chợt mỉm cười hoặc nhíu mày nhưng cũng không rõ ràng, chỉ thoáng qua. Còn Will sau khi nghe Mimi nói, lại có ý kiến khác:

- Mimi đúng không?! Anh nói điều này mong em đừng buồn, cũng không phải muốn xúc phạm kẻ đã chết nhưng thật sự anh nghĩ tên Udo đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, là bạn của thằng Real đó thì cũng chẳng thể tốt được…

Mimi nghe xong, không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng hồi lâu rồi chợt nói:

- Em không muốn nghe ai nhắc tới Real trước mặt em nữa, quá khứ đã qua rồi thì để nó qua đi. Bất kể anh có khúc mắc gì với Real thì mặc kệ anh, em chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.

Không khí như đông cứng. Giọng nói Mimi nhỏ nhẹ nhưng trầm đục như sắp khóc, lại toát lên sự lạnh giá của một trái tim đã đóng băng nên đều khiến mọi người không dám nói gì thêm. Cô quay đầu bỏ ra ngoài. Mọi người không ai bảo ai nhưng đều tản ra làm việc của mình, không còn ai đứng lại nữa, ngoại trừ Ace. Đứng trước cửa phòng Udo, nhìn vào trong, thấy Udo ôm đầu buồn bã, lại nhìn ra ngoài thấy Mimi ngồi trên ghế ở phòng khách như một pho tượng, Ace lắc đầu, cười chua xót rồi bỏ đi…

Nguồn: truyen8.mobi/t125565-chien-quy-chuong-15-ngay-nghi-ngoi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận