Chiến Thần Bất Bại Chương 564: Thạch Dũng

Chương 564: Thạch Dũng


Dịch: Darth Athox
Biên tp: monsoon






Mũi mâu đâm trúng bụng Mầm Mầm.

Một mâu này mưu đồ đã lâu, mười phần lực lượng, mũi mâu sắc bén lp tức đâm vào cái bụng thịt tròn vo của Mầm Mầm, thế nhưng cảm giác từ mũi thương lại tht xa lạ.

Đợi đã. . . Đây là. . .

Đùng!

Một tiếng vang trầm trầm, Mầm Mầm tròn vo như quảbóng da cực kỳ co giãn, bịcôn gỗ chọc vào một cái. Sức mạnh cường đại bùng phát, vẻ sợ hãi trên mặt Mầm Mầm còn chưa rút, nó chỉcảm thấy trước mắt hoa lên.

Viu!

Mầm Mầm hóa thành một điểm đne nhỏ, càng bay càng cao.



Này này này. . .

Người lùn xanh này vẻ mặt ngơ ngác nhìn điểm đen biến mất trên bầu trời, một mâu vừa rồi hắn đã dùng hết tất cảsức lực, không ngờkhông đam thủng được bụng của vt nhỏ đó. . .

Này này này. . . Đó còn là bụng ư. . . Thứnhỏ nhỏ kia là quái vt gì?

Gương mặt Tiểu Nhịvốn đầy sát ý cũng hóa thành quái lạ, một mâu vừa rồiy đã chứng kiến. Vốn tưởng rằng Mầm Mầm bịxuyên thủng, nào ngờngay da cũng không đâm rách, hơn nữa. . .

Tiểu Nhịliếc mắt nhìn chấm đen nhỏ bay vèo ra phía xa, cảm thấy buồn cười khó tả, đứa nhóc này chắc tới thế giới là vì chọc cười quá. . .

Nụ cười trên khóe miệng chỉlóe lên rồi vụt tắt, ánh mắt y lại khóa chặt người lùn xanh già nua kia, Mầm Mầm dùng đường vòng cung mỹ lệ của mình chứng minh cho dù tìm được mục tiêu cũng không dễ đắc thủ.

Có điều, bằng chút thực lực đó mà muốn ngăn cản mình? Nằm mơ ư!

Con mắt Tiểu Nhịlạnh đi, thân hình đột nhiên biến mất, Thuấn Di!

Một khắc sau, y xuất hiện phía sau người lùn xanh vừa đâm một mâu lúc nãy. Người lùn xanh kia thực lực bất phàm, nhn ra nguy hiểm, mũi mâu đen rung động, thân theo mâu đi, đột nhiên đâm về phía Tiểu Nhịở đằng sau.

Keng!

Mũi kiếm và mũi mâu không chút hoa mỹ đánh thẳng vào nhau, đốm lửa lóe lên, Tiểu Nhịvn không nhúc nhích, khóe miệng cười khẩy, người lùn xanh trong lòng bỗng phát lạnh, thầm kêu không ổn, ngực bỗng đau nhức, sắc mặt hắn ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn lại, một mũi kiếm màu đen nhô ra từ trong lồng ngực.

Mũi kiếm đột nhiên biến mất, hắn chỉcảm thấy sức lực toàn thân như bịrút sạch, ngã thẳng xuống, mất đi ý thức.

Nhanh quá!

Vẻ mặt Tiểu Nhịkhông hề nhẹ nhõm như thường, vừa rồi khi kiếm Ngục Hải chạm vào mũi mâu đen, một luồng hắc khí quỷ dịtruyền từ mũi mâu vào kiếm Ngục Hải, Hư Không Ám Viêm lại không thểluyện hóa nó, cũng may lúc này trên kiếm Ngục Hải ngoại trừ Hư Không Ám Viêm còn Phệ Hồn Diễm quấn quanh.

Phệ Hồn Diễm sặc sỡ như ngửi được mùi thức ăn ngon, lp tức nhào tới.

Tâm thần Tiểu Nhịtp trung cao độ, Thánh Vực quảtht quái lạ!

Từ tin tức y thu được, Thánh Vực tuy năng lượng dồi dào kinh người, thế nhưng hầu như không có hồn. Có thểkhiến Phệ Hồn Diễm hứng thú như vy, sợi khí đen kia rốt cuộc là gì? truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Có điều, giờkhông phải lúc nghĩnhững chuyện này, phải bắt được gã kia lại đã!

Ánh mắt Tiểu Nhịlóe lên vẻ tàn khốc!

Thân hình lại biến mất.

Đoàn người Thạch Dũng toàn lực phi hành, gương mặt ai nấy phủ kín vẻ lo lắng. Không ai ngờlần lam triều này lại bạo phát mãnh liệt như vy, chỉvài ngày ngắn ngủi đã có vài thôn trang bịlam triều nhấn chìm.

Thương Châu là một châu nhỏ, sao Hồng Thảo càng là một tinh cầu nhỏ tới mức không thểnhỏ hơn, toàn bộ tinh cầu nhân khẩu chỉkhoáng sáu vạn, phân bố rất phân tán. Sao Hồng Thảo chỉcó một tòa thành thịduy nhất, thành Bảo Quang.

Tiếng là thành thị, nhưng so với những tinh cầu khác chẳng qua chỉlà một trấn nhỏ.

Sao Hồng Thảo quảtht quá cằn cỗi, ngoại trừ một số vt liệu cấp thấp, không có thứgì, không thế lực nào buồn đểtâm tới nơi này chứđừng nói tới chiếm lĩnh. Ngay trộm cướp cũng chẳng lọt mắt, có thểthấy nó nghèo đói tới mức nào.

Thạch Dũng là người của hương đoàn Bảo Quang, được coi là lực lượng vũ trang duy nhất tại sao Hồng Thảo, ngày thường đảm nhiệm giữgìn trịan, thi thoảng nhn chút nhiệm vụ, kiếm chút tiền tiêu dùng. Bảo Quang đoàn là hương đoàn cấp thấp nhất, thực lực cực kỳ thấp kém, thế nhưng toàn bộ đoàn đội đều là người địa phương, trước nay luôn quan tâm tới việc bảo vệ quê hương.

Thạch Dũng là tiểu đội trưởng của hương đoàn Bảo Quang, ra ngoài lang bạt đã hai năm, tuy vì thực lực không đủ phải về quê, thế nhưng trong hương đoàn Bảo Quang vn là một cao thủ.

"Đội trưởng Thạch, lần này tệ đến vy sao?" Một đội viên không nhịn được hỏi, sắc mặt vn đầy sợ hãi.

"Ừ." Thạch Dũng đáp, trầm giọng nói: "Không riêng gì sao Hồng Thảo chúng ta, Hạchâu cũng bùng phát lam triều, hơn nữa còn là mấy tinh cầu cùng bùng phát. Thương châu chỉmình sao Hồng Thảo chúng ta bị, hai tinh cầu khác không sao."

"Không thểnào, sao chúng ta lại xui xẻo như vy!" Gương mặt các đội viên lộ vẻ đau khổ.

"Không sao, cùng lắm thì đến lúc đó tổ chức mọi người cùng triệt hồi về Thanh Cốc hoặc Huệ Lý." Thạch Dũng thở dài: "Hạchâu lần này sợ rằng thảm rồi, bọn họ có ba tình cầu bùng phát lam triều, sợ rằng nguy hiểm."

Quan hệ giữa Hạchâu và Thương châu ác liệt, phân tranh rất nhiều, thực lực Hạchâu cường đại hơn Thương châu nhiều, những năm vừa qua bọn Thạch Dũng ăn không ít quảđắng từ phía Hạc hâu. Thế nhưng lúc này, nghe xong tin dữ, không ai có tâm tình cười trên đau khổ của người khác.

Mỗi lần lam triều bạo phát đều là máu chảy thành sông, những châu lớn còn đỡ, tổ chức thỏa đáng thường vn chống cự được lam triều. Thế nhưng với những châu nhỏ lại là tai ương ngp đầu.

Lần này lam triều bạo phát không chút dấu hiệu, hơn nữa khí thế cực kỳ hung hãn.

Với chút thực lực này của hương đoàn Bảo Quang, ngay nhét kẽ răng cho bầy người lùn xanh cũng chẳng đủ, đừng nói gì tới ngăn cản lam triều.

"Chúng ta chỉcố hết sức thôi, còn lại đành nghe mệnh trời. Cố gắng báo tin cho mọi người, chạy được thêm người nào hay người nấy vy." Thạch Dũng than thở.

Những người khác im lặng.

Đột nhiên Thạch Dũng biến sắc :"Nghe xem, âm thanh gì vy?"

Những đội viên khác sửng sốt, vội vàng tp trung lắng nghe.

"Hình như là tiếng nổ!"

"Phía trước là thôn Hồng Thảo, chẳng lẽ. . ."

Mọi người biến sắc, Thạch Dũng cũng biến sắc, khẽ quát một tiếng: "Đi xem xem!"

Bọn họ nhanh chóng thấy thôn Hồng Thảo, sau đó bịcảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Một người máy khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thôn Hồng Thảo. Vô số cột tháng từ khắp các góc thôn trang tụ tp lên thân người máy, năng lượng đm đặc bao phủ uqnah người nó, hình thành một vòng sáng chói mắt. Cho dù đửng ất xa, bọn họ vn có thểcảm nhn được một luồng uy thế đáng sợ, thô bạo tuyệt luân, tựa như chiến thần!

Người máy khổng lồ vung tay, một loạt đạn ánh sáng kéo thành một cái đuôi sáng dài bay về phía xa.

Tiếng nổ ầm ầm nhanh chóng vang lên.

Tht cường đại!

Thạch Dũng trợn tròn hai mắt, thực lực người máy khổng lồ này khiến hắn sùng bái. Hắn từng ra ngoài lang bạt, chứng kiến những tướng lĩnh cấp bc cao. Thế nhưng không ai đủ thực lực đểsánh với vịchiến thần này!

Theo từng viên đạn ánh sáng bắn ra, ánh sáng xung quanh người máy khổng lồ cũng ảm đạm đi nhiều, Thạch Dũng chứng kiến càng rõ ràng, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi tiếp.

Đại nhân vt!

Hắn cũng từng thấy người máy khổng lồ, nhưng trước mặt người máy xanh thẳm như một tác phẩm nghệ thut này, những gì hắn từngc hứng kiến chẳng khác gì một đống đồ hộp xấu xí.

Hắn không thểtưởng tượng nổi, một vịđại nhân ra sao mới có tư cách sở hữu vt cưỡi là người máy khổng lồ hao mỹ như vy.

"Làm tốt lắm, lại nào!"

"Duy trì nhịp điệu vừa rồi."

Giọng nói của vịđại nhân kia vọng từ xa lại, khiến Thạch Dũng như bừng tỉnh giấc chiêm bao, lúc này hắn mới chú ý thấy đầu những chùm sáng kia rõ ràng là thôn dân thôn Hồng Thảo!

Không thểnào. . .

Thạch Dũng cảm giác mọi kiến thức thông thường của hắn hoàn toàn bịlt đổ, những thôn dân quê mùa này sao có thểkết trn? Đây là ảo giác. . . Chắc chắn là ảo giác. . .

Chờđã!

Nơi này đang có chiến tranh. . .

Thạch Dũng git mình, đối phương khiến hắn quá chấn động tới mức quên cảchuyện quan trọng nhất. Lam triều! Giờkhảnăng có chiến đấu nhất chính là lam triều! Chẳng lẽ thôn Hồng Thảo gặp phải lam triều?

Thạch Dũng hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn định, quát khẽ một tiếng: "Chúng ta qua xem sao!"

Đội viên xung quanh hắn ai nấy sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Thạch Dũng thấy vy cũng không buồn quản bọn họ, dốc dũng khí áp sát thôn Hồng Thảo!

Thế nhưng con đường hắn lựa chọn lại không phải trực tiếp tiến vào htôn mà là đi vòng qua bên cạnh thôn.

Ngay khi tiếp cn thôn Hồng Thảo, hắn cảm giác vịđại nhân trong người máy khổng lồ như liếc nhìn hắn một cái. Thân thểThạch Dũng cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Mười giây sau hắn mới khôi phục tinh thần, trong lòng ngơ ngác.

Chỉmột ánh mắt cũng kinh khủng áp bách tới vy. . .

Thạch Dũng gian nan nuốt nước miếng, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn người máy khổng lồ trên bầu trời, cẩn thn từng chút một đi vòng qua bên cạnh thôn Hồng Thảo. Đểphòng ngừa tạo thành hiểu lầm, hắn đứng cách thôn Hồng Thảo một quãng xa.

Sau đó cảnh tượng trước mắt khiến tay chân hắn lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Lam triều!

Đại dương xanh lam nhìn không thấy cuối khiến người người tuyệt vọng, thực lực cá nhân trước số lượng khổng lồ đó chỉbé nhỏ như hạt cát giữa sa mạc.

Hắn thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy, lam triều mãnh liệt như vy, thành Bảo Quang tuyệt đối không chống cự nổi.

Trốn!

Trong đầu Thạch Dũngc hỉcó một chữnày, nhưng sát theo đó, cảm giác xấu hổ mãnh liệt p tới, người khác còn đang chiến đấu với lam triều, mà ý nghĩđầu tiên của mình lại chỉcó trốn. . . Tht quá mất mặt!

Thạch Dũng nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, khôi phục tinh thần, sau đó hắn mở mắt ra, quan sát toàn bộ chiến trường.

Hắn muốn nhìn xem người khác làm sao đối phó với lam triều, không khéo có thểdùng cách này bảo vệ thành Bảo Quang. Bảo vệ quê hương là nhiệm vụ căn bản nhất của hương đoàn Bảo Quang, nếu không chống cự lại gì cứthế bỏ trốn, sau này làm sao nhìn mặt mọi người?

Hắn quan sát tỉmỉ.

Thế nhưng khi ánh mắt hắn hạxuống bóng người trong lam triều, không khỏi hít một hơi lạnh.

Một kẻ tht hung tàn!

Lưu tinh chùy nặng nề vô cùng, trên tay người này lại nhẹ như món đồ chơi, từng thanh đoàn kiếm trên sợi xích như chiếc máy xay thịt. Phương thức chiến đấu của người này lại càng kfy quái, chỉnhảy từng cái một như con ếch, mỗi lần hạxuống lại một trường gió tanh mưa máu.

Không người lùn xanh nào áp sát nổi gã, những mũi lao đen thui bắn tới dày dặc như mưa, thế nhưng trước cơn gió xoáy xay thịt lại yếu ớt như cành củi khô, lp tức bểnát.

Chỗ nào hắn đi qua, người ngã ngựa đổ, hoàn toàn không còn sự sống.

Đại quân phía trước của người lùn xanh bịngười này quấy thua liểng xiểng, thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai nhu lời chú giải thích hợp nhất, nam tử như dã thú kia như lao vào chỗ không người.

Tht cường đại. . .

Thạch Dũng ngây ra như phỗng.

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến
Nhờconvert tiếp những truyện đang dang dở

Góp ý

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bat-bai/chuong-564-eJobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận