Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 106: Trăm vạn kiếm quang.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
“Sắp đột phá?” Cao Cầu sửng sốt một chút, cho dù lấy định lực của cường giả linh thể như hắn, vào giờ khắc này cũng rung động lên: “Ngươi muốn nói, ngươi có thể đột phá đến linh khí sư lục giai sao.”
“Vâng.” Thanh âm mạnh mẽ có lực của Trịnh Hạo Thiên vang lên, tràn đầy tự tin mãnh liệt như đó là chuyện tất nhiên.
Khóe miệng Cao Cầu co quái vài cái, hắn không nhịn được nói: “Theo lão phu biết, ngươi đột phá ngũ giai còn chưa đầy ba tháng, chẳng lẽ hiện tại lại có thể tấn giai rồi?”
Tu luyện giả càng cao cấp thì về sau lại càng khó khăn, mặc dù từ ngũ giai lên lục giai cũng không phải là cấp bậc to lớn gì, nhưng muốn đột phá cửa ải này cũng không dễ dàng.
Trịnh Hạo Thiên đột phá ngũ giai chỉ trong chừng một tháng, hiện tại lại dám nói có thể trong một tháng lần nữa đột phá, điều này thật sự đã đảo điên sức tưởng tượng của mọi người.
Cao cầu liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên thật sâu, hắn lập tức nhớ tới dị biến sinh ra trên con đường thí luyện, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Chẳng lẽ biến dị đó thật có liên quan đến tiểu tử trước mắt này.
Bất quá nếu mà chuyện này truyền đi, vậy không khỏi quá mức kinh hãi thế tục rồi.
Phần đông các tiền bối cao nhân liên thủ bố trí ở con đường thí luyện, trong mấy ngàn cũng chưa từng xảy ra biến cố gì, chẳng lẽ hôm nay thật có ngoại lệ sao…
“Ngươi thật có lòng tin?”
“Vâng.” Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói.
“Được, đã vậy, lão phu cho ngươi thời gian hai tháng, hai tháng sau, người cùng Mặc Không Văn tại trên Bát Phương Thai phóng tay đánh một trận.” Cao Cầu ngưng trọng nói: “Bất luận là vì tiền đồ ngươi, hay là vì danh dự Vạn Kiếm Tông chúng ta, cũng hi vọng ngươi có thể…chiến thắng.”
Trịnh Hạo Thiên cười ngạo nghễ, nói: “Mặc Không Văn so với Hoàng được sao?”
Lông mày Cao Cầu nhíu lại, nói: “Trịnh Hạo Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết trên thế giới này công pháp tương khắc nhau hay sao. Ngươi có thể chiến thắng Hoàng, cũng không phải bằng vào lực lượng bản thân, mà nhờ vào uy lực Thương Long bạo liệt. Có điều Mặc Không Văn tu luyện chính là Ma Huyễn Tuyệt Sát thuật truyền thừa vạn năm của Ngũ Sát Điện, Thương Long bạo liệt chưa chắc có thể làm gì được hắn.”
Vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ động, nói: “Đa tạ thái thượng trưởng lão chỉ điểm.”
Cao Cầu nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức có hai vị nam tử đi ra từ trong cung điện.
“Dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, Trịnh Hạo Thiên, chớ quên ước hẹn hai tháng.”
Đám người Trịnh Hạo Thiên đồng thời khom người xác nhận, song lúc bọn họ ngẩng đầu lên, liền hơi hoảng sợ, vị thái thượng trưởng lão Vạn Kiếm Tông này đã hoàn toàn biến mất vô tung rồi.
Dư Uy Hoa nhẹ than thầm một tiếng, nói: “Cái này mới là huyễn thuật lợi hại nhất.”
Mọi người đều mỉm cười, nhưng trong lòng cũng có chút suy nghĩ.
Thật ra bất luận là tu luyện công pháp gì, thực lực mới là trọng yếu nhất.
Hai vị nam tử kia khuôn mặt đờ đẫn, dẫn bọn họ vào một dãy phòng xá khổng lồ phía sau núi, một người trong đó nói: “Trịnh Hạo Thiên, địa điểm tu luyện của ngươi đã an bài thỏa đáng, xin mời đi theo ta.”
Trịnh Hạo Thiên hơi ngạc nhiên nhìn đám người Cừu Hinh Dư cùng Cao Thăng một cái, mọi người nhìn nhau gật đầu, hắn xoay người đi theo người nọ.
Nhưng trong cái nhìn này, Trịnh Hạo Thiên đã hạ quyết tâm.
Trận chiến hai tháng sau, hắn nhất định phải đại thắng toàn diện bởi vì chỉ có như thế, những người tài năng này mới có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất, nhận được điều kiện tu luyện tốt nhất.
Trận chiến này, liên quan chặt chẽ cùng tiền đồ tương lai bọn họ, không thể kinh thường chút nào.
Sau một lát, hắn đã đi tới một sơn động rất rộng, nam tử dẫn đường gật đầu với hắn, rồi xoay người rời đi.
Trịnh Hạo Thiên ngẫn ngơ một hồi, trong lòng có chút oán giận.
Mặc dù Cao Cầu là thái thượng trưởng lão, nhưng mà thái độ đối với hắn cũng quá mức tệ hại đi.
Song, ý nghĩ này chỉ chợt lóe ra, hắn lập tức thu liễm tinh thần lại, bắt đầu vận hành Hỗn Độn Âm Dương quyết của Hỗn Độn Sơn.
Thực lực của hắn chưa có thể đối mặt với đám thái thượng trưởng lão, nên hắn cũng không có bất kỳ tư cách để oán trách.
Lúc này hắn cũng chỉ có thể cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa.
Nếu một ngày kia, hắn có thể bước vào hàng ngũ thái thượng trưởng lão, tự nhiên cũng có thực lực làm người ta kính trọng.
Hiện tại, khí xoáy tụ trong não vực hắn đã đạt tới sau mươi đoàn, trong hai tháng này, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề đột phá, chỉ cần hắn đả thông tất cả khí xoáy tụ, cô đọng ra trăm vạn kiếm quang là được rồi.
Nếu là tu luyện giả bình thường, cho dù có thể cô đọng trăm vạn kiếm quang, ít nhất cũng cần ba tháng cố gắng trở lên. Có điều Trịnh Hạo Thiên bất đồng, kể từ khi tu luyện Hỗn Độn Âm Dương quyết, tốc độ câu thông khí xoáy tụ của hắn đã không còn như xưa.
Dưa theo hắn phỏng đoán, thời gian một tháng, đã đủ cho hắn cô đọng ra trăm vạn kiếm quang.
Mà hiện giờ hắn có hai tháng thời gian, vậy lại càng dư thừa rồi.
Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, đại lượng linh lực bắt đầu sôi trào đổ vào khí xoáy tụ.
Đại Quang Minh Thánh Linh pháp quyết.
Đại Hắc Ám Tà Linh pháp quyết.
Hỗn Độn Âm Dương quyết…..
Ba đại công pháp này cơ hồ đồng thời vận chuyển.
Phu phụ Doãn Quân cùng Khâu Nguyệt lúc truyền thụ bộ công pháp này cho Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư, cũng ngàn vạn lần không nghĩ tới bản thân Trịnh Hạo Thiên chính là quang ám đồng tu, hơn nữa hắn còn tu luyện công pháp đỉnh phong của hai loại lực lượng quang ám.
Cho nên bộ công pháp này tạo ra tác dụng trên người Trịnh Hạo Thiên, vượt xa khỏi cực hạn khả năng tưởng tượng của phu phụ hắn.
Hiện tại, ba đại công pháp đồng thời vận hành, tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên đột nhiên tăng gấp mấy lần, mấy chục lần, hơn nữa còn muốn gấp trăm lần tiến đến cực hạn.
Linh lực vận chuyển càng nhiều, câu thông trong khí xoáy tụ cũng càng nhanh.
Mà tốc độ vận chuyển linh lực của linh khí sư bình thường có thể tăng lên gấp mười đã là thành tựu rất giỏi rồi.
Chỉ có thành công đồng thời tu luyện ba đại thần công như Trịnh Hạo Thiên, mới có thể tiến hành vận chuyển linh lực với tốc độ đáng sợ như thế.
Não vực, sáu mươi đoàn khí xoáy tụ tỏa uy năng khổng lồ không gì sánh nổi, làm cho Mộng Yểm ở trong khí xoáy tụ cũng hơi bị rung động không thôi.
Nó ký kết sinh mệnh bình đẳng khế ước cùng Trịnh Hạo Thiên, cũng bởi vì Trịnh Hạo Thiên có thực lực khiến nó thừa nhận, nhưng mà cũng có nguyên nhân sợ bị cường giả nhân loại đánh giết trong đó.
Mà vào giờ phút này, sau khi cảm thụ được lực lượng cường đại sinh ra trong sáu mươi khí xoáy tụ, nó mới mơ hồ cảm thấy, có lẽ ký kết cùng Trịnh Hạo Thiên, chính là một quyết định thông minh nhất trong đời nó.
“Ầm….”
Một thanh âm nhỏ vang lên trong tâm trí Trịnh Hạo Thiên, đây là kết quả câu thông hai đoàn khí xoáy tụ mới.
Sau câu thông lần đầu, giống như miệng cống triệt để mở ra, để cho vô tận hồng thủy từ miệng cống đổ xuống.
“Ầm…ầm…ầm…”
Giờ khắc này Tinh thần Trịnh Hạo Thiên tập trung cao độ, linh lực trong não vực từng luồng đổ vào bên trong khí xoáy tụ.
Lần câu thông này rất phức tạp, chúng nó nửa dung hợp, lại nửa không thể hòa trộn vào nhau.
Chính là dưới tình huống mâu thuẫn này, mới tạo ra từng đạo uy chấn động trời, khiến cho nhân tộc cùng dị tộc sợ hãi thần công mật nghệ…Vạn Kiếm quyết này.
Một vạn, hai vạn..mười vạn….
Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn chìm đắm trong một phương tiểu thiên địa của mình, hắn buông lỏng tinh thần, phóng tiềm lực của mình đến cực hạn, một mảnh khí xoáy tụ dài hẹp nhanh chong thành hình, tốc độ cực nhanh, cư nhiên đạt đến trình độ mà ngay cả ban thân của hắn trước đó chẳng bao giờ nghĩ tới.
Song, hắn cũng không biết, ngay thời khắc này, có hai đạo thần niệm đang chú ý hắn, thu tất cả biểu hiện vào mắt. nguồn tunghoanh.com
“Hắc hắc, Cao lão nhi, tên đệ tử này của Vạn Kiếm Tông ngươi thật không đơn giản, hắn không chỉ có thể nhìn thấu huyễn thuật trên con đường thí luyện, mà bản thân hắn còn có sở trưởng đặc biệt, Ẩn Nặc thuật.”
“Viên huynh sao lại nói ra những lời này.”
“Hừ, Cao lão nhi, ngươi đừng tưởng đến bây giờ ta còn chưa nhìn ra.” Tứ Tí Viên Hầu hổn hển nói: “Lúc tiểu tử này rời khỏi thông đạo nhất định đã đột phá lục giai rồi, chẳng qua không biết hắn ở thông đạo đến tột cùng đạt được kỳ ngộ gì, hay là chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối, nên có thể giấu diếm được thần niệm dò xét của ta và ngươi.”
Cao Cầu mỉm cười nói: “Ngày xưa, lúc các tiền bối chúng ta kiến tạo ra con đường thí luyện đã từng nói qua, ở đây để lại bộ phận truyền thừa của mình đợi chờ hữu duyên. Ha hả, mấy ngàn năm nay, các môn các phái cũng có khối người đạt được truyền thừa như vậy, hiện tại rốt cục cũng đến phiên Vạn Kiếm Tông chúng ta.”
Tứ Tí Viên Hầu hừ lạnh một tiếng, nói: “Cũng không biết hắn đạt được truyền thừa của vị nào, lại có thể trực tiếp giúp hắn tấn thăng một giai.”
Cao Cầu lặng lẽ cười nói: “Đây là tạo hóa của hắn, bọn mình chỉ nên yên lặng theo dõi kỳ biến là được…”
…….
Trịnh Hạo Thiên bế quan vận hành ba đại công pháp, hơn hai mươi ngày sau, hắn mới từ từ mở hai mắt ra.
Ngay thời khắc hắn mở hai mắt ra, hai đạo thần niệm cường đại phiêu đãng quanh người hắn lập tức biến mất sạch sẽ, cư nhiên ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại.
Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hắn thật cẩn thận dò xét một hồi, cũng không hề có cảm giác gì, không khỏi nhẹ vỗ trán một cái, thầm thân mình thật sự quá đa tâm rồi.
Nơi này chính là Phiêu Miểu Vân Hải, nơi tập trung tinh anh của bát đại môn phái.
Nếu như hắn gặp ám sát ở chỗ này, thì toàn bộ thiên hạ cũng không có chỗ nào được xưng hai chữ an toàn rồi.
Cong ngón búng ra, tay Trịnh Hạo Thiên lập tức bắn ra vô số đạo quang hoa.
Đôi mắt hắn mơ hồ phát sáng, lấy Ôn Dưỡng Hồ, thả Thương Long Thiện Trượng ra.
Nhẹ nhàng búng ngón tay, vô số quang hoa quanh người lập tức tiến vào bên trong Thương Long Thiền Trượng, chỉ sau một lát, vô số con tiểu long được tạo thành trong Thương Long Thiện Trượng.
Trịnh Hạo Thiên vung tay lên, quen thuộc hút những con tiểu long này vào trong đan điền.
Một canh giờ sau, bên trong khí xoáy tụ của Trịnh Hạo Thiên đã trang bị đầy đủ trăm vạn tiểu long.
Khi hắn tấn thăng lục giai, dung lượng khí xoáy tụ lại có biến hóa rất lớn, cho nên ngay cả vào thời khắc này, hắn vẫn có thể bồi dưỡng tất cả kiếm quang trở thành kiếm quang hạch tâm.
Những con tiểu long phiêu đãng linh hoạt tự nhiên bên trong khí xoáy tụ, hợp thành hình dạng những tiểu kiếm hải.
Mặc dù đây là lần đầu hắn điều khiển trăm vạn kiếm quang, nhưng mà những con tiểu long này quan hệ mật thiết với hắn, giống như đã sớm trải qua diễn luyện phối hợp cả ngàn lần, không có nửa điểm xa lạ.
Đây chính là chỗ tốt lớn nhất khi thủy chung sử dụng một kiện thần binh bổn mạng, có thể rút ngắn tốc độ ma hợp giữa người và khí đến cực hạn.
Có điều, muốn giống như Trịnh Hạo Thiên, thì tu luyện giả bắt đầu từ nhất giai phải có một kiện bảo khí, làm được chuyện này cũng không mấy người.