Chiến Thiên Chương 16 0: ***

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 160: ***

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu







**: Tên chương đúng là ** đấy. ko có nhầm lẫn gì đầu ạ

Thân hỉnh nhắp nhỏ vài cái, Trịnh Hạo Thiên đã quay lại chỗ chia tay với An An lúc trước.

Lúc trước bám theo hai người Khải Nhĩ Đặc vào trong huyệt động, Trịnh Hạo Thiên rất cẩn thận, không dám khinh thường, tránh hai tên ngư nhân cường giả sinh ra chút cảnh giác, thế nhưng khi hắn trở về, lại không chút kiêng nể.

Hai chân đột nhiên dừng lại. Trịnh Hạo Thiên nhìn về một phương hướng.

Ớ đó. trong một góc khuất trong thông đạo. nhìn vào như không một bóng người, nhưng Mộng Yểm nói cho hắn biết, ở đó có một cổ lực lượng hắc ám tinh thuần, không hỏi cùng biết chắc chắn là An An dùng Àm Phong phù trốn ở đó.



"Ngươi đã về, hai người họ đã tiến vào động phủ sao?" Giọng nói có chút kinh hỉ của An An từ góc tối vang lên. sau đó một đoàn hắc sắc đột ngột xuất hiện đồng thời trong hư không chập chờn vài giây mới đần tiêu tán. lộ ra thân hỉnh lả lướt yêu kiểu của An An.

Trịnh Hạo Thiên hé miệng cười, nói: "Bọn hẳn đã tìm được động phủ nhưng mà...." Giọng hắn kéo dài có chút đắc ý nói: "Nhưng bọn họ cùng không thể trở về được nữa."

An An caumày, nói: "Không về nữa... chẳnglẽ bọn họ đã chết?”

Trên mặt nàng hiện ra vẻ khó tin.

Hai người Khải Nhĩ Đặc và Ước Hàn Phúc kia đều không phải là ngư nhân bình thường. Khi chiến đấu với con yêu thú thập giai kia. thực lực bọn họ thể hiện ra tuyệt đối cường đại vô cùng, cho dù là An An lúc cực thịnh cũng không dám nói có thể quang minh chính đại chiến thắng một trong hai người bọn hãn.

Vậy mà lúc này, Trịnh Hạo Thiên tuy đã tấn chúc bát giai luyện yêu vũ giả đồng thời ần nấp trong bóng tối nhưng một lần đánh chết hai vị cường giả, chỉ sợ là si tâm vọng tướng.

Nhưng mà. từ lúc An An gặp Trịnh Hạo Thiên, cũng coi như hiểu một chút về con ngươi hắn. biết hắn không phải loại người ba hoa nói phét, nếu đã nói thế. như vậy hai tên ngư nhân cường giả kia sợ là lành ít đữ nhiều rồi.

Trịnh Hạo Thiên cười nói: "Đúng, bọn hắn đã chết.”

Đối với An An, hắn cũng không muốn dấu diếm. mà kể lại chuyện trải qua lúc trước lại một lần. đồng thời ngay cả thiên công pháp của đại năng ngư nhân tộc lưu lại trên thạch bich cũng nói ra.

Bộ công pháp này yêu cầu rất cao. ngoài Trịnh Hạo Thiên, nhân loại khác muốn tu luyện chỉ sợ cùng chẳng đáp ứng được điều kiện, vì thế hắn căn bản không sợ người khác biết.

Quả nhiên. An An nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, nói: "Thì ra bọn họ khác tộc đàn. đều muốn độc chiếm công pháp này, ha ha. chịu kết cục như vậy không có gì lạ.”

Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, nói thật, hắn khi âm thẩm đi theo, tuy rằng có chút hi vọng chiếm tiện nghi nhưng tuyệt đối không ngờ có thể chém giết hai ngư nhân cường giả. chỉ là bọn họ đã xảy ra nội chiến, Trịnh Hạo Thiên tụ nhiên không lưu tỉnh.

An An nhẹ lầm bầm trong miệng, ghi nhớ công pháp kia vào trong đầu. sau đó nói: "Bộ công pháp này quả nhiên Thần kỳ, bọn họ bị mắt bộ công pháp này, quả thật là bắt hạnh của ngư nhân, mà vạn hạnh của mọi chủng tộc."

Trịnh Hạo Thiên giật mình, trong đầu lướt qua một lượt công pháp sau đó bừng tinh.

Bộ công pháp này chủ yểu là giảng giải làm sao để tu luyện tam đại thần mục. thế nhưng đoạn đầu bộ công pháp lại có giảng thuật ngư nhân làm cách nào đề kích thích tiềm năng bản thân, đề cao thể chất cùng năng lực tu luyện công pháp.

Bộ công pháp này tuyệt đối là đường tắt mới. một con đường vô cùng huyền ảo.

Nếu bộ công pháp này được tuyền bá rộng rãi trong ngư nhân tộc, tuyệt đối có thể khiến thực lực ngư nhân tộc gia tăng trên diện rộng.

Không nói cái khác, chỉ riêng có thể kích phát huyết mạch viễn cổ cho ngư nhân đã khiến số lượng cường giả như nhân có Thần mục tăng lên gấp mấy lần rồi. chuyện này đủ mang đến cho các chủng tộc khác áp lực cực lớn.

Trịnh Hạo Thiên cười nhẹ, nói: "Tên ngư nhân linh thể cường giả đuổi theo chúng ta vô tình đẩy chúng ta vào đây. lại không ngờ khiến chúng ta phá hủy đại kế của ngư nhân tộc. ha ha. thực sự là báo ứng."

An An cười duyên, trong ánh mắt hiện ra quang mang kỳ dị.

Nàng nhẹ giọng nói: "Trịnh Hạo Thiên, ngươi muốn ra ngoài sao?"

Trịnh Hạo Thiên hoài nghi nhìn An An. trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, vị nữ sát thủ xinh đẹp này tựa hồ xảy ra biến hóa khó tin gì đó.

Từ khi tiến vào đây, biểu hiện An An tuy rằng khác với bên ngoài nhưng không để lộ ra tư thái nữ nhi bao giờ, nếu không phải tin tưởng An An tuyệt không hại minh trong hoàn cảnh này Trịnh Hạo Thiên quả thật có vài phần cảm giác rợn tóc gáy.

Dù sao, lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, An An cũng biểu hiện ra loại bộ dạng này. đã đề lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho hắn.

"Lời thừa, nếu có thể ra ngoài, ta còn ở chỗ này làm gì." Trịnh Hạo Thiên lấy lại tinh thần oán giận nói.

Tuy rằng biến thân ngư nhân hắn không bị hoàn cảnh ảnh hướng nhưng ở đây dù sao cũng là thánh địa tu luyện của dị tộc. đối với bản thân nhân loại nhu Trịnh Hạo Thiên mà nói. hắn tụ nhiên không muốn ở lại đây.

An An cười mỉm. áp sát Trịnh Hạo Thiên, miệng anh đào nhẹ kề vành tai hắn, nói: "Ta có một biện pháp có thể đưa chúng ta ra ngoài, ngươi muốn thử không?"

Trong nháy mắt. Trịnh Hạo Thiên đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ tiểu phúc dâng lên.

An An dung nhan kiều mị. vốc người thon thả. vô luận từ góc độ nào mà nhìn cũng đều là đại mĩ nữ.

Mà bởi vì vậy khi nàng bày ra bộ dạng này, tự nhiên lộ ra một sức mị hoặc khó hình dung nổi.

Trịnh Hạo Thiên tuy ý chí kiên định, lại bầu bạn với cừu Hinh Dư tu luyện Cực Àm Nội MỊ thuật trong thời gian dài, thế nhưng đối điện với sắc đẹp thế này, hắn dù sao cũng là một nam tử bình thường tránh không được có phản ứng ở vài chỗ.

Hắn mạnh mẽ thu liềm tinh thần, không để sự xấu hổ biểu đạt ra ngoài, nói: "Ngươi không phải nói. chỉ có thể thành linh thể cường giả mới có thể xé rách không gian ra khỏi đây sao?"

''Đúng thế. nhưng ngươi đã quèn, linh thể cường giả rời đi có thể mang theo người khác ra ngoài." An An cười nói.

Nghe giọng nói mị hoặc của nàng. Trịnh Hạo Thiên có chút tâm loạn, đặc biệt từ bên tai truyền tới hơi nóng như lan, càng khiến hắn khó kiềm chế.

Chỉ là, trong đầu hắn hiện lên một bóng hỉnh mĩ lệ, nội tâm Trịnh Hạo Thiên bình tĩnh xuống.

Hẳn hít sầu một hơi. cười khổ: "An An. tuy rằng ta có tự tin chắc chắn có thể tấn chức linh thể nhưng không phải chuyện một sớm một chiều, chuyện này chũng ta chậm rãi tính đi."

Tại giờ khắc này Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm cảm kích hai người.

Một là Thái Thượng Trưởng lão Vạn Kiếm tống Cao cầu cùng vân Thải Điệp của Vạn Bảo Hiên.

chính vì hai người này mà trên người hắn mới đầy đủ tư nguyên, chỉ cần tiết kiệm, như vậy cho dù bị nhốt ở đây ba năm cũng không quá túng quẫn.

Nhưng mà. An An hé miệng cười, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập một loại mị hoặc không cách nào hình dung:

" Ngươi hôm nay là tu vi bát giai, muốn tiến chức linh thể không biết phải chờ đến năm nào."

Trịnh Hạo Thiên giật minh, trong lòng hắn khẽ động, nét mặt trở nên cổ quái.

"Ngươi... lẽ nào ngươi muốn ở đây tẩn chức linh thể cảnh giới?"

Khó trách hắn ngạc nhiên như vậy, bởi vì hắn biết rõ yêu hóa biến thân của An An.

VỊ nữ sát thủ này yêu hóa biến thân chinh là hắc ám tinh linh, tuy rằng biến thân này có nhiều năng lực bí mật cường đại nhưng trong hoàn cảnh nàng vẫn là dị tộc bị bài xích.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tu vi nàng đã từ thập giai đỉnh tụt xuống bát giai, nếu như không phải Trịnh Hạo Thiên vận dụng năng lực của Mộng Yểm để ngụy trang ngư nhân lực cho nàng, chỉ sợ lúc này nàng còn bị rớt cấp thê thảm hơn.

Cho dù nghĩ nàng ám chỉ điều này nhưng Trịnh Hạo Thiên tự nhiên không thể tin tưởng.

An An cười càng quyến rũ, nàng vươn đỏi bàn tay mềm mại không xương nhẹ đặt lên vai Trịnh Hạo Thiên, nói: "Ta... không biết, nhưng ta phải thử một chút."

Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng lên.

Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra một ý nghĩ.

Có thế. trong yêu hóa biến thân của An An có bí mật khác, có thể thông qua vài thủ đoạn đặc biệt để kích phát tiềm lực của nàng, khiến nàng một bước lên trời.

Chỉ là, nếu có biện pháp sao nàng không nói từ trước mà đợi đến tận bảy giờ?

Ngay khi Trịnh Hạo Thiên đang suy nghĩ lan man. cái tay quàng trên vai hẳn đã đần đần trở nên mềm nhũ vô lực, ngay cả thân thể nàng cũng trong nháy mắt tựa hồ cũng mắt đi sức lực. nằm ngả vào trong lòng hắn.

Trịnh Hạo Thiên vô ý thức vươn tay. nhẹ nhàng đặt ở bên eo nàng.

Vòng eo thiếu nữ này vô cùng mềm mại. phảng phất đụng nhẹ cái là gày. Khi bàn tay Trịnh Hạo Thiên đặt lên chiếc eo thướt tha đó. hắn càng lúc càng có thể cảm nhận được sự mềm mại. co dãn đến mê người.

Vòng eo nàng nhỏ nhấn, dường như có thể dùng hai bàn tay ôm trọn.

Khuôn mặt An An ngẩng lên. hai tay nàng ôm lưng Trịnh Hạo Thiên, giống như một mỹ nữ xà quẩn lấy thân thể Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên hai mắt trợn tròn, hắn cho dù sức tướng tượng phong phú gắp trăm lần thì cũng không nghĩ tới biện pháp mà An An nói lại là chuyện này.

Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn hoài nghi vị nữ sát thủ này bị Mộng Yểm nhập vào người?

Trong lúc hẳn vẫn còn đang sửng sốt, một chiếc lưỡi mềm mại, thơm ngát đã len lời vào miệng hắn như một con rắn nhỏ.

Một cổ xung động không hiểu từ trong cơ thể dâng lên, đường như thúc giục, nếu nhẫn nhịn nữa. thì hắn không phải là nam nhân mà là yêu nhân bị thiến rồi...

Mũi hắn hít thở mạnh vài hơi. cuối cùng ỏm lấy thân thể mềm mại trong lòng, đồng thời mạnh mẽ đè nàng xuống dưới

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-160-1Maaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận