Chiến Thiên Chương 2 04: Hảo tâm hảo báo.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 204: Hảo tâm hảo báo.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + handoi1990 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




"Phụ thân, người thật sự bốc phải Đế Y phong?" Truyện Cảnh Thụy trầm giọng hỏi.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt Truyện Cảnh Thụy, tất cả mọi người đều theo bản năng, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bất quá, trong lòng hắn hẳn cũng có chút buồn bã, vất vả lắm mới tiến được tới vòng này, từ trong hơn một ngàn phong vô danh giết ra một con đường máu, tấn thăng vào hàng ngũ mười một phong đứng đầu.
Nhưng nếu thật sự gặp phải Để Y phong, tất cả cố gắng của bọn họ đều uổng phí mất rồi.


Tuy trước khi đại bỉ lần này diễn ra, bọn họ cũng không hy vọng xa vời, rằng có thể tấn chức hạ phong. Nhưng khi Trịnh Hạo Thiên thể hiện ra thực lực cường đại, trong lòng bọn hắn lập tức sinh ra một cảm giác hi vọng và khao khát mãnh liệt.

Nếu bây giờ chút hi vọng đó cũng sụp đổ, thì đả kích này so với chưa bao giờ sinh ra tuyệt đối lớn hơn rất nhiều.
Truyện Cảnh Thụy mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn tất cả mọi người chậm rãi nói: “Ai nói lão phu bốc phải Đế Y phong?"

Mọi người đều ngẩn ra, rồi lập tức vui mừng như điên.

Bọn họ trong lòng thầm mắng, nếu ngài không bốc phải Đế Y phong, cần gì phải giơ cái bộ mặt như sắp chết ấy ra, khiến mọi người sợ chết khiếp.
Bất quá, dù sao Truyện Cảnh Thụy cũng là phong chủ một phong, làm gì có ai dám nói thẳng vào mặt lão chứ,
Khẽ ho khan một tiếng, Truyện Cảnh Thụy nói: “Bốc phải Đế Y phong không phải là lão phu, mà là bọn hắn.”

Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn vè phía xa xa, lập tức nhìn thấy một nhóm tu luyện giả đang tụ tập với nhau. Vẻ mặt bọn họ u ám thôi rồi, như cha mất mẹ chết, căn bản là chẳng buồn che dấu vẻ mất mát, bi thương trên mặt.

Không hỏi cũng biết, bọn họ mới là phong vô danh xui xẻo bốc phải Đế Y phong.
Mọi người than nhẹ một tiếng, trong lòng đều có ưu tư.

Có thể tiến vào vòng này, mắt thấy hi vọng ngay trước mắt, nhưng lại bị bóp chết ngay lập tức, cái cảm giác này thật sự tồi tệ. Mà chính bọn hắn cũng vừa phải trải qua cảm giác này, cho nên rất thấu hiểu.
"Lão phu mặc dù không bốc phải Để Y phong, nhưng vận khí cũng không được tốt lắm.” Truyện Cảnh Thụy than nhẹ một tiếng, nói: “Không ngờ chúng ta sẽ phải đụng độ Hoa Lộ phong.”
"Hoa Lộ phong...”

Trong đầu mấy người Trịnh Hạo Thiên lập tức hiện lên tất cả tư liệu về Hoa Lộ phong.
Trong mấy ngày này, tất cả những phong vô danh có danh ngạch đều không nhàn rỗi, đốc toàn bộ tinh lực để thu thập tư liệu các hạ phong. Đặc biệt là những nhân vật đại biểu các hạ phong xuât chiến. Nói tóm lại là ghi được cái gì thì ghi hết, không sót một cái gì.

Hai quân giao chiến, chỉ có biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng.
Đặc biệt là những hạ phong thực lực yếu rõ ràng hơn người một bậc, lập tức bị vô số người hữu tâm "thương nhớ.”
Bất quá, đúng như lời Truyện Cảnh Thụy nói, vận khí hắn cũng không được tốt lắm,
Chỉnh thể thực lực Hoa Lộ phong trong một trăm mười một tòa hạ phong cũng không tính là quá yếu. Tuy bọn họ không có cường giả linh thể tọa trấn, nhưng trong phong lại có năm vị cường giả thập giai.

Năm người này ai cũng có sở trường riêng, cho nên lúc đối địch có rất nhiều lựa chọn.
Theo lý mà nói, bọn họ rất ít có khả năng phải rơi xuống vị trí mười một hạ phong yếu nhất.
Nhưng thiên có phong vân biến ảo, nhân có họa phúc bất ngờ.

Trong đại bỉ lần này, mấy trận lâm vào cục diện thực lực tương đương, kết quả nếu không phải đối phương đột nhiên phát uy thì bọn hắn cũng ngẫu nhiên mắc sai lần, ù ù cạc cạc thua mấy trận mấu chốt, cuối cùng rơi xuống vị trí bét bảng.
Kết quả này, chỉ có thể dùng một câu "thiên ý" để hình dung thôi.

Bất quá, cho dù là thế, thực lực Hoa Lộ phong trong mười một tòa hạ phong này cũng là số hai số ba, chỉ xếp sau mỗi Để Y phong mà thôi.
Mấy người Truyện Phàn Cao im lặng trở lại. Sau một lát Dư Uy Hoa đột nhiên nói: “Hoa Lộ phong thì Hoa Lộ phong. Chúng ta đã tới tận vòng này rồi, đương nhiên không thể buông bỏ được. Đừng nói Hoa Lộ phong, cho dù thật sự gặp phải Đế Y phong, chúng ta cũng phải đánh với bọn chúng một trận.”

Tiếng nói ồm ồm của cái tên ngốc này lập tức khiến mọi người đồng cảm, trong con ngươi mỗi người đều toát lên một ý chí chiến đấu cường đại.
Đúng như lời hắn nói, nếu đã đi tới tận đây rồi, bọn họ đã không còn đường để lui.
Một khi đã vậy, mặc kệ đối phương là ai, đều phải phóng tay đánh cược một lần.
"Uy Hoa nói đúng.” Truyện Cảnh Thụy gật đầu, nói: “Chúng ta lập tức trở về. Ba người các ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hai mươi ngày kế tiếp chính là đại bỉ trung phong cùng đại bỉ mười một hạ phong đứng đầu. Các ngươi vừa quan chiến vừa điều chỉnh, tĩnh dưỡng.”

Mấy người Trịnh Hạo Thiên khom người vâng dạ. Ai cũng biết, mấy trận đấu kế tiếp trên cơ bản đều là cường giả linh thể chi chiến, có thể quan sát chiến đấu cấp bậc này, đối với bọn họ tuyệt đối là thu hoạch lớn.

Nếu như đột nhiên có thể ngộ ra một thứ gì đó, thì thực lực chẳng phải đột tăng sao?
Đương nhiên, chuyện tốt như vậy khả ngộ bất khả cầu. Từ trước tới nay, tuy có rất nhiều người như vậy, nhưng mọi người đều không đặt hy vọng lên mặt này.
Thương nghị xong, mọi người lập tức đạp kiếm quang trở về Bạch Thảo phong.

Mấy ngày tiếp đó, ba người Trịnh Hạo Thiên ngày thì tới đinh Phi Thiên hạ phong quan sát chúng cường giả chiến đấu, đêm thì đem cảm ngộ đối chiếu với sở học của mình.
Tuy không thể bằng cao thủ đích thân chỉ điểm, nhưng hiệu quả quan chiến cũng rất tốt, đủ khiến vô số đệ tử thu được lợi ích không nhỏ.
Mà ngay cả khí tức Dư Uy Hoa và Lâm Đình cũng trở nên ngưng trọng hơn. Tựa hồ có xu thế đột phá lên một giai bất cứ lúc nào.

Hôm nay, Trịnh Hạo Thiên trở về bản phong. Hắn ngồi ngay ngắn giữa phong, trong đầu không ngừng hiện lên những thu hoạch sau khi quan chiến. Từ trong đối chiến giữa các cường giả linh thể, hắn cảm ngộ được rất nhiều thứ.
Bất quá, muốn thật sự hiểu được đạo lý trong đó, đồng thời dung nhập vào năng lực chiến đấu của mình, thì vẫn là một chuyện rất mất thời gian.
Đây là Trịnh Hạo Thiên đã lĩnh ngộ được ý chí thiên địa, cho nên mới có thể nhìn thấu một tia manh mối bên trong.
Nếu đổi lại là một tu luyện giả bát giai binh thường, thì vị tất đã có thể cảm ngộ được cái gì.
Đột nhiên, có một tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa.

Thanh âm trầm thấp của Vương Vũ truyền tới: “Trịnh huynh, bên ngoài có người muốn gặp ngươi.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, buột miệng hỏi: “Người nào?"
Vương Vũ là một trong những người tùy tùng của hắn, mà hắn lại đang ở trong trạng thái bán bế quan, ở trong trạng thái này, tốt nhất là không nên để người ngoài quấy rầy. Cho nên trừ phi là việc quan trọng, nếu không Vương Vũ chắc chắc sẽ không quấy rầy hắn.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Trịnh huynh, là.. Bạch Mân.” Vương Vũ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói.
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Trịnh Hạo Thiên bước ra, kinh ngạc hỏi: “Bạch Mân là ai?"
Cái tên này tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng hắn thật sự không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Vương Vũ cười khổ một tiếng, nói: “Trịnh huynh, Bạch Mân là người của Bá Vương phong.”
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi. Quan hệ giữa hắn và Bá Vương phong tuy còn chưa tới mức sinh tử tương kiến, nhưng quan hệ song phương lại rất tồi tệ, điều này mọi người đều biết. Nếu Bạch Mân này là người của Bá Vương phong, thì tới đây chắc chẳng vì chuyện tốt lành.

Tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của Trịnh Hạo Thiên. Vương Vũ vội vàng nói: “Trịnh huynh, lần trước trong Tiểu Linh giới, chính ngươi đã cứu hắn một mạng.” Hắn hơi dừng lại một chút, nói: “Người này thập phần tin phục ngươi, Vương mỗ cũng từng nói chuyện với hắn vài lần, phỏng chừng sẽ không gây bất lợi cho ngươi đâu.”

Trịnh Hạo Thiên vồ vỗ gáy, cuối cùng hắn cũng nhớ ra lai lịch người này.
Lúc trước ở Tiểu Linh giới cùng kim cương nhất tộc đại chiến. Bạch Mân này cùng đồng môn Bá Vương phong bị một vị kim cương hoàng tộc công kích.

Mấy tên đồng môn Bá Vương phong của hắn đều chạy trốn hết, bỏ mặc hắn ở lại.
Mà Trịnh Hạo Thiên đúng lúc đó lại xuất hiện, cứu hắn một mạng.
Nếu đã có quan hệ như vậy thì Bạch Mân này cũng không hoàn toàn là người xa lạ rồi. Tuy Trịnh Hạo Thiên đã gần như đã quên sạch diện mạo của hắn, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Ngươi mời hắn đi vào sau đại điện.”

Vương Vũ tiến tới một bước, thấp giọng nói: “Trịnh huynh, Bạch Mân này lên chuồn ra khỏi Bá Vương phong. Hắn muốn gặp ngươi nói chuyện, là có liên quan tới đại bỉ mấy ngày sau.”
Trịnh Hạo Thiên trong lòng đại động, bất quá cũng lập tức nghi hoặc.
Đại bỉ mấy ngày sau, đó là giao phong giữa Bạch Thảo phong và Hoa Lộ phong, có liên quan gì tới Bá Vương phong chứ?

Tâm niệm hắn vừa chuyển, cuối cùng gật đầu một cái.
Vương Vũ lập tức ra ngoài. Bất quá, chẳng mất bao lâu, hắn đã dẫn một nam tử đầu đội vũ cân (mũ của Gia Cát Lượng ý) tiến vào.

Người này vừa thấy Trịnh Hạo Thiên liền lập tức khom người hành lễ, nói: “Trịnh sư huynh, ân cứu mạng của ngài lúc trước, tiểu đệ tới bái tạ đây.”

Trịnh Hạo Thiên vội vàng đưa tay đỡ đối phương dậy, nói: “Bạch sư đệ, đều là đồng môn, cần gì phải khách khí như vậy, để người khác chê cười.” Hắn khẽ gật đầu với Vương Vũ. Vương Vũ lập tức lật tay, lấy ra một bộ trà cụ, cười nói: “Bạch sư huynh, mời ngươi nếm thử chút trà đạo của ta.”
Bạch Mân vội vàng xua tay, nói: “Trịnh sư đệ, tiểu đệ lần này tranh thủ thời gian để tới, rồi lập tức phải trở về, không cần chuẩn bị gì đâu.”

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: “Bạch sư đệ lần này tới đây là....
Bạch Mân vẻ mặt ngưng trọng, nói: “Trịnh sư huynh, tiểu đệ chưởng quản sổ sách trên Bá Vương phong, tuy không có thực quyền, nhưng vẫn có chút hiểu biết đối với bảo vật trong phong.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ hắn định bảo mình xông vào, đánh cướp bảo vật của Bá Vương phong ư?

Bạch Mân cũng không chú ý tới dị sắc trong mắt Trịnh Hạo Thiên mà nói thẳng: “Căn cứ theo ghi chép của tiểu đệ mà phán đoán, trước khi Trịnh sư huynh ngài giao chiến với Đường Phẩm phong, cường giả trong phong đã lấy ra một kiện thần binh.”
Hai mắt Trịnh Hạo Thiên lóe sáng. Cuối cùng hắn cũng đoán được, kiện thần binh quỷ dị trên người Phạm Uẩn Ngụy là từ phương nào mà tới rồi.

Bạch Mân ho nhẹ một tiếng, nối: “Tiểu đệ đã cẩn thận quan sát nhiều ngày. Hôm qua phát hiện, lại có một kiện thần binh bị Hàn Lũy Nguyên đại sư huynh lấy đi.” Hắn hơi dừng lại một chút, nói: “Hàn Lũy Nguyên đại sư huynh và Tạ Đăng Man của Hoa Lộ phong quan hệ thân thiết. Nếu tiểu đệ đoán không sai, kiện thần binh kia đã bị đại sư huynh đưa cho Tạ Đằng Man rồi.”
Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên và Vương Vũ lúc này mới hơi động.
Thực lực Hoa Lộ phong vốn đã rất mạnh, nếu lại có thể một kiện thần binh cường đại thì Bạch Thảo phong e rằng khó mà chống lại nổi.

"Đây là thần binh gì?" Trịnh Hạo Thiên trầm giọng hỏi,
Bạch Mân do dự một chút, cuối cùng cũng nói: “Theo tiểu đệ âm thầm quan sát và phỏng đoán, kiện thần binh này có lẽ là một kiện ngụy pháp khí.”
"Ngụy pháp khí?"
sác mặt Vương Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi,
Bạch Mân gật mạnh đầu một cái, nói: “Tiểu đệ còn vô tình nghe thấy người ta nghị luận, đại sư huynh trừ mượn một kiện ngụy pháp khí ra, còn bố trí một đòn sát thủ khác. Nhưng cụ thể thế nào, tiểu đệ nghe không ra.”

Trịnh Hạo Thiên vội vàng nói: “Bạch sư đệ có thể tới đây báo tin. Trịnh mỗ đã cảm kích vô cùng rồi.”
Bạch Mân thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nói: “Tiểu đệ không thể ở lâu, xin cáo từ.”
Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi? tốc độ cực nhanh, so với khi còn ở Tiểu Linh giới thì nhanh hơn rất nhiều.

Trịnh Hạo Thiên nhìn bóng lưng đối phương, trong lòng cảm khái.
Đây là hảo tâm hảo báo, ngày xưa gieo xuống thiện nhân, bãy giờ cuối cùng cũng được hồi báo.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-204-aOaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận