Chiến Thiên Chương 37 : Cắt...... cái kia?

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 37: Cắt...... cái kia?

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn
Bên trong sơn động u tĩnh ngoại trừ tiếng hô hấp của Trịnh Hạo Thiên, còn lại không có bất cứ âm thanh nào.

Sau một lát, hỏa diễm nhân ảnh lần thứ hai mở miệng: "Tuyệt học của bản tọa chính là Cực Âm Nội Mị thuật."

"Cực Âm Nội Mị thuật?"

Trịnh Hạo Thiên hoài nghi hỏi lại, chẳng hiểu vì sau hắn đột nhiên lạnh gáy, cái tên này cũng thực cổ quái.

Cực âm cũng thôi, còn muốn nội mị, cái này có chút khiến kẻ khác khiếp đảm.

Hỏa diễm thân ảnh ngạo nghễ nói: "Không sai, Cực âm nội mị thuật chính là đệ nhất linh khí tu diễm công pháp, nếu tu luyện tốt có thể thu hết âm khí của thiên hạ, là một trong số những công pháp có thể tạo ra ám thế giới."



Trịnh Hạo Thiên tâm niệm vừa chuyển: "Tiền bối, ngài nói một trong những công pháp có thể tạo ra.... ám thế giới gì đó?"

Hỏa diễm thân ảnh tựa hồ hợp ý, trầm giọng nói: "Thiên hạ công pháp nhiều vô kể, thế nhưng có thể tu đến mức tận cùng trong vạn không được nổi một, tuy rằng trên thế giới này có nhiều công pháp tuyệt đỉnh, nhưng vị tất có thể nói là siêu việt."

Trịnh Hạo Thiên gật đầu, đôi mắt hắn mơ hồ phát sáng.

Lúc này hắn đã hiểu, loại công pháp này tuy không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng tuyệt đối là một trong nhưng công pháp đứng đầu.

Hắn hít sâu một hơi có chút kích động nói: ''Tiền bối, ngài mang ta tới đây chính là muốn truyền cho ta bộ công pháp đó sao?"

"Không sai, bản tọa không chỉ truyền cho người công pháp này, mà những gì ta có đều chuyển hết cho ngươi." Hỏa nhân chậm rãi nói.

Trịnh Hạo Thiên lén lút nhìn hắn, cẩn trọng nói: "Nếu như ta có thể nhận được truyền thừa công pháp, vậy có phải đi kèm yêu cầu gì?"

"Ha ha......" Hỏa diễm nhân ảnh cất tiếng cười lớn, nói: "Với chút thực lực của ngươi, bản tọa có thể nhờ ngươi chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thiên sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ không nói nên lời.

Một lúc sau, hỏa diễm nhân ảnh than nhẹ một tiếng, nói: "Bản tọa chỉ có một nguyện vọng, không muốn tuyệt học của mình thất truyền, ngươi đã đáp ứng ta, vậy phải vĩnh viễn truyền thừa công pháp này xuống."

Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt, nói: "Vãn bối nhất định sẽ tận lực."

Hỏa diễm nhân ảnh tựa hồ gật đầu một cái, nói: "Công pháp này yêu cầu đối với thân thể cực kì hà khắc, đòi hỏi phải có cực âm thân thể, hoặc là nội mị thân thể, hoặc là thể chất ám lực tinh thuần. Thể chất như vậy ngay trong hàng vạn người cũng khó gặp, bản tọa ở đây bố trí tiếp dẫn chi quang, không ngờ thực sự có kẻ mang tư chất này, mà một lần đến hai người, ha ha thực sự là khiến người ta cảm thán a."

Trịnh Hạo Thiên giật mình, nói: ''Tiền bối, ngài nói Cừu tiểu thư cũng có thể thừa kế tuyệt học?"

Hỏa diễm nhân ảnh cảm thán: "Nữ hài kia là nội mị thân thể, mà thiên phú của người càng kì lạ, bản tọa nhìn không ra, hắc hắc, nhưng mà bản tọa cảm giác được, nếu như ngươi tu luyện công pháp này, như vậy khả năng có thể tu diễm ra ám thế giới cao hơn so với nàng, vì thế ngươi là người thừa kế tốt nhất.

Trịnh Hạo Thiên vui vẻ, trên mặt gấu của hắn thậm chí còn hiện thêm vài tia rạng rỡ.

Hỏa diễm nhân ảnh kịch liệt run lên vài cái, hắn than thở: "Đáng tiếc, phách lực của bản tọa sắp tiêu tán, cho nến không thể chứng kiến thành tựu sau này của ngươi."

Trịnh Hạo Thiên cả kinh: "Tiền bối, ngài......"

"Hiện tại bỏn tọa đang nói, ngươi nghe cho kỹ." Hỏa diễm nhân ảnh cắt nang Trịnh Hạo Thiên nói:"Bản tọa ở trong huyệt động này bày ra cấm chế, trừ phi tu được tầng một cực âm nội mị thuật, bằng không cả đời này đừng mong ra khỏi đây."

Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, một tuyệt học lợi hại như vậy, tu luyện khẳng định sẽ khó khăn, mà tiến vào tầng một chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể làm được.

Mà ở đây chỉ một khoảng không vắng vẻ, chỉ sợ hắn chưa tu luyện thành công đã sớm chết đói rồi.

Trong lòng hắn dâng lên một ý niệm bất an, chẳng lẽ vị tiền bối này trong thời gian thiết kế huyệt động tìm người kế thừa không nghĩ tới, hắn tưởng họ không cần ăn cái gì?

Hỏa diễm nhân hình tiếp tục run lên, hắn nói: "Bản tọa để lại cho ngươi hai chiếc không gian đại ( túi không gian) được bản tọa tự mình tỉ mỉ chế tác, một kiện chỉ có thể sử dụng cực âm nội mị thuật hoặc lực lượng của ám thế giới mới có thể mở ra, kiện còn lại để đựng vật phẩm, bản tọa để bên trong vài thứ cho ngươi chậm rãi sử dụng, tuyệt đối có thể duy trì đến lúc ngươi tu diễm thành công."

Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, thì ra lão nhân gia đã sớm chuẩn bị, chính là mình lo nghĩ rồi.

Nhưng mà, không gian đại là vật gì vậy? Hỏa diễm nhân hình run lên mạnh hơn, giọng nói từ từ tản mát, khiến cho cả huyệt động trở nên âm lãnh.

"Phách lực của bổn tọa đã gần như không còn, từ nay về sau ngươi phải dựa vào chính mình."

"Vâng, vãn bối nhất định không phụ sự mong đợi của lão nhân gia."

Hỏa diễm nhân hình gật đầu, bỗng như nhớ ra cái gì: ''Có một việc bản tọa chút nữa đã quên."

Trịnh Hạo Thiên đột nhiên căng thẳng, chẳng hiểu vì sao, hắn cảm giác quanh người một trận lạnh lẽo, tựa hồ có vật gì thổi hàn khí xung quanh người hắn vậy.

Miễn cưỡng cười, hắn nói: "Xin tiền bối chỉ điểm."

"Cực âm nội mị thuật chính là thiên hạ chí âm công pháp, nếu nam tử tu luyên, chắc chắn bạo thể mà chết." Hỏa diễm nhân hình nói.

Trịnh Hạo Thiên chút nữa hộc máu, một đôi mắt gấu trợn tròn.

"Ngươi không cần kinh hoàng, bản tọa đã suy nghĩ cho ngươi một biện pháp."

Trịnh Hạo Thiên nghiêng đầu gấu, nói: "Xin tiền bối chỉ điểm."

"Chỉ cần ngươi vung đao tự cung, sẽ không phải là nam nhân, sau khi tu luyện công pháp đến tận cùng có thể thiên biến vạn biến, nam nữ do tâm."

Hỏa diễm trong hư không càng mờ nhạt, những lời này nói xong, ngọn lửa màu hồng trở thành màu trắng, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung.

Hai túi nho nhỏ chợt rơi xuống mặt Trịnh Hạo Thiên, chúng như không chút trọng lượng, nhẹ rơi xuống đất. truyện copy từ tunghoanh.com

Trịnh Hạo Thiên mặt gấu run rẩy, tuy rằng là một con gấu, nhưng có thể nhìn thấy vô số gân xanh.

Vung đao... tự cung?

Trịnh Hạo Thiên năm nay mười lăm, tuy rằng chưa thưởng thức qua tư vị nam nữ, nhưng đối với mấy từ tự cung này vẫn có thể giải thích.

Hắn nhảy dựng lên, một cước đá vào trên cái túi đen.

Cuồng bạo hùng vương dùng toàn lực đá một cước, hắn hết sức đá thêm vài cái, toàn bộ huyệt động rung động ầm ầm.

"Vung đao....... chém cái đầu ngươi đó, lão nhân yêu này, cái truyền thừa khốn kiếp của ngươi....."

Trong một thời gian ngắn hắn đá ra mấy trăm cước, sự bực bội trong lòng hắn mới giảm đi chút ít.

Nhưng mà hắn vừa nghĩ đến yêu cầu cuối cùng, Trịnh Hạo Thiên không khỏi nổi lên một mảng da gà.

Đến tận đây cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao khi nhìn thấy hỏa diễm nhân ảnh, hắn lại cảm giác thấy linh cảm không hay, bởi vì.... tên khốn kia vốn không có lòng tốt.

Hắn trong lòng mồ có dự cảm, tên tự xưng là bản tọa này, rất có thể là lão nhân yêu đã tự cung.

Có thể, có người vì tuyệt học này mà huy đao tự cung, nhưng hắn tuyệt đối không, loại công pháp này cho dù là thiên hạ đệ nhất, Trịnh Hạo Thiên cũng tuyệt đối không thèm liếc.

Nhìn xung quanh một lát, sắc mặt hắn hơi đổi, bởi vì hắn nghĩ tới lão nhân yêu từng nói qua, trừ phi tu diễm tầng một của Cực âm nội mị thuật, bằng không không cách nào rời đi.

Tròng mắt Trịnh Hạo Thiên vừa đảo, hắn lập tức chạy ra xa, hắn trầm mình, ầm một quyền đánh ra.

Lúc này hắn đang trong hình dạng yêu hóa, một kích toàn lực của hắn vượt xa nhân loại gấp trăm lần.

"Ầm.........''

Một quyền nặng nề đánh trên thạch bích, Trịnh Hạo Thiên bất ổn lùi về sau vài bước.

Thế nhưng, vách động vẫn đứng yên bất động, dù vết xước cũng không lưu lại một chút.

Trịnh Hạo Thiên hít một ngụm khí lạnh, hắn rút cuộc cũng tin lão yêu nhân kia nói.

Cái huyệt động này không vây được cường giả chân chính, nhưng với thực lực của hắn hiện tại đừng mong thoát ra.

Hắn gục mặt xuống lạnh lẽo nghĩ: chẳng lẽ ta thực sự phải luyện công pháp này?

Cắt...... cái kia!

Vừa nghĩ đến điều kiện học tập công pháp này, Trịnh Hạo Thiên quyết định.......

hắn thà chết ở chỗ này cũng không vung đao.......

Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Cừu tiểu thư trên mặt đất, sau một khắc, một cỗ vui sướng dâng trào.

Trong giờ phút này, Trịnh Hạo Thiên tràn ngập cảm kích với lão thiên, hắn kích động đến muốn hét lên.

Nhưng mà, sắc mặt hắn một lần nữa biến đổi, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hai cái túi phía trước.

Công pháp này ở trong hai cái túi, nhưng lúc nãy hắn đá vào đó, uy lực của Cuồng bạo hùng vương không phải đùa, nếu bên trong túi có thứ gì bị hủy, thật là hối không kịp.

Hắn loay hoay cả nửa ngày, phát hiện một túi bị phong kín bên ngoài, căn bản là không cách nào mở ra, mà túi kia có một cái khe, nhẹ nhàng dùng lực, nhất thời mở ra.

Nhìn cặp hùng chưởng thô to, Trịnh Hạo Thiên thử cho tay vào.

Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc là hắn không ngờ dễ dàng dưa cặp hùng chưởng vào, cái túi nhỏ này nhưng có thể co duỗi vô hạn, tay hắn vào đó như là bị thu nhỏ lại.

Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, bởi tay hắn không sờ tới đáy,

Cái túi nhỏ này nhìn bên ngoài không đến một bàn tay, nhưng không ngờ không thấy đáy, Trịnh Hạo Thiên nhìn thấy cả cánh tay mình chui vào bên trong, nhưng phía trước vẫn cảm thấy trống rỗng, không chạm phải bất cứ vật gì.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-37-MEaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận