Chiến Thiên Chương 398 : Mười ngày.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 398: Mười ngày.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



An An, tuyệt đại nữ sát thủ từng muốn ám sát hắn, nhưng lại cùng hắn bị một linh giả cường đại truy sát, cuối cùng lại cùng nhau trốn vào trong thánh địa tu luyện của ngư nhân. Hắn cũng không ngờ lại được gặp lại nàng trong chiến trường linh giả này.

"Trịnh... Hạo Thiên."

Thanh âm quen thuộc, lại mang theo một chút khàn khàn khác thường của An An khẽ vang lên.

"Ừm." Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái, thân hình nhoáng lên một cái, đã nhảy xuống, đi tới trước người An An. Hắn đưa tay ra.

An An theo bản năng lui lại phía sau một bước, nhưng tốc độ Trịnh Hạo Thiên rõ ràng lại nhanh hơn, cổ tay duỗi ra một cái đã nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, mềm mại, trắng mịn mà lạnh lẽo của nàng.



Khẽ vùng vằng một cái, nhưng lực lượng của nàng so với linh giả thiên về lực lượng như Trịnh Hạo Thiên mà nói, thật sự là hơn kém quá xa, căn bản không thể giãy ra được.

"An An, ngươi... dạo này thế nào?" Trịnh Hạo Thiên vui vẻ mỉm cười, ôn nhu hỏi.

Tình cảm giữa hai người bọn họ rất kỳ lạ, từ đuổi giết lại diễn biến thành một loại tình cảm giống như tình lữ. Những chuyện ly kỳ từng trải qua thật khiến người ta suốt đời khó quên.

"Hừ." An An khẽ hừ một tiếng, nói: "Cuộc sống của ta vẫn giống như trước đây. Còn ngươi, thì thanh danh vang dội, chắc trên cả đại lục ai ai cũng biết rồi."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Không khoa trương như vậy chứ."

Khóe miệng An An khẽ nhếch lên, như cười như không nói: "Tuyệt đại thiên tài duy nhất trong mấy vạn năm của Vạn Kiếm tông, có thể tu luyện Ngưng Kiếm thuật tới cảnh giới vạn kiếm hợp nhất. Ở trong Tiểu Linh giới lại thi triển biến thân đại bàng phẩm chất cực phẩm. Như vậy đã đủ để vang danh thiên hạ chưa?"

Trịnh Hạo Thiên gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: "Danh tiếng của ta cho dù có lớn hơn nữa, thì cũng tiến vào cảnh giới linh giả sau người một bước a."

An An chậm rãi lắc đầu, nói: "Không đâu. tu luyện giả sau khi tiến vào cảnh giới linh thể, thực lực cũng được phân chia cao thấp khác nhau. Thiên phú của ngươi hơn xa người thường, thành tựu sau này tuyệt đối không phải tầm thường."

Trịnh Hạo Thiên ưỡn thẳng ngực. Được một thiếu nữ xinh đẹp, lại có quan hệ thân thiết với mình khen như thế. Hắn đương nhiên có chút đắc ý.

Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy biểu tượng ngôi sao trên tay An An, sắc mặt hắn khẽ biến, nói: "An An, ngươi đã là linh giả ba sao rồi ư?"

Ba sao, trong mắt Trịnh Hạo Thiên tuy không tính là giai vị cao không thể chạm tới. Cho dù là chết trong tay hắn, cũng phải có tới mấy cường giả ba sao rồi.

Nhưng mà, trong suy nghĩ của đại da số linh giả, ba sao đã là một thành tích rất giỏi rồi.

Có thể đạt tới ba sao, chứng tỏ An An ít nhất cũng phải giết chết ba mươi cường giả dị tộc. Hơn nữa, trong đó ít nhất cũng phải có mười tên linh giả hai sao và mười tên linh giả một sao.

An An ngẩng đầu, Trong con người vốn tĩnh lặng không một gợn sóng chợt hiện lên một tia đắc ý hiếm thấy, nói: "Không sai, sau khi ta tiến vào chiến trường linh giả, đã giết chết bốn mươi cường giả dị tộc, do đó tấn chức ba sao."

Trịnh Hạo Thiên cười khổ, lắc lắc đầu, nói: "Sát khí của ngươi quá nặng rồi."

Hắn vốn định nói... con gái con đứa hà tất cứ đánh đánh giết giết, cái tinh cấp này không có cũng được.

Nhưng vừa tình cảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, An An cầm một thanh thần binh đuổi hắn từ trên trời xuống dưới đất, hắn lại gắng gượng nuốt hết xuống bụng.

Loại tính tình hung hãn này, sợ là khác xa nữ hài tử bình thường. Mà hắn cũng không thể dùng ánh mắt đối với nữ hài tử bình thường để nhìn nàng được.

Phảng phất như chợt nhớ ra điều gì đó, An An khẽ nói: "Sát khí không nặng, thì sao có thể sống yên ổn trong Hoang Vu thần điện."

Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng mày. Hoang Vu thần điện, là một trong những nơi thần bí trong truyền thuyết.

Ở trong Phiêu Miễu đại lục, có một vùng đất hoang vu rộng lớn.

Nới đó là thiên đường của đám người thích phiêu lưu mạo hiểm, gần như mỗi ngày đều có vô số tu luyện giả tiến vào đó. Nhưng chân chính có thể đoạt được tài phú đồng thời sống sót trở ra, lại ít ỏi không có mấy.

Trong truyền thuyết, ở giữa nơi hoang vu đó, lại có một tòa thần điện cao lớn, hùng vĩ.

Tồn tại trong tòa thần điện đó, lại chính là những siêu cấp cường giả nắm trong tay toàn bộ vùng đất hoang vu.

Bon họ mới thực sự là chủ nhân của vùng đất hoang vu. Mà thực lực của bọn họ, lại càng chẳng thua kém các siêu cấp đại môn phái chút nào.

Mấy điều này, đều là sau khi tấn chức linh giả, Trịnh Hạo Thiên mới có tư cách biết được.

"An An." Trịnh Hạo Thiên hơi do dự một chút, nói: "Ngươi nhất định phải ở trong Hoang Vu thần điện ư?"

An An cười tự giễu, nói: "Nếu ta không ở đó, thì nên ở đâu bây giờ."

"Thiên hạ rộng lớn, thiếu gì chỗ để đi." Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, nói: "Ta nghe nói, Hoang Vu thần điện chính là nơi hung hiểm khó lường nhất thế gian, sống lâu dài ở đó, vị tất đã là chuyện tốt."

An An kinh ngạc nhìn hắn một cái, miệng khẽ nở một nụ cười, nói: "Hoang Vu thần điện đối với người ngoài mà nói, đúng là một nơi hung hiểm. Nhưng đối với chúng ta, những người sống trong thần điện, nó lại là nơi an toàn nhất thế gian này. Nếu ta xâm nhập vào sơn môn đại trận của Vạn Kiếm tông, chắc chắn sẽ bị tòa danh trận này giết chết. Nhưng nếu như có người sử dụng Vạn Kiếm quyết như ngươi tiến vào, tòa danh trận đó còn tấn công ngươi sao?"

Trịnh Hạo Thiên thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu được đạo lý này. Chỉ là trong lòng hắn lại ẩn ước có một mong muốn không nói thành lời, cho nên mới phải lấy cớ đó để khuyên giải đối phương.

An An dời ánh mắt đi, nhìn xuống mu bàn tay của Trịnh Hạo Thiên , đột nhiên cười, nói: "Ngươi mới chỉ có đẳng giai một sao a. Ha ha, vể sau ngươi phải cố gắng lên, không nên bị ta bỏ lại quá xa."

Trịnh Hạo Thiên bất mãn nhìn nàng một cái, quả quyết nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi."

An An khẽ gật đầu, nói: "Nếu như cấp bậc của ta thủy chung vẫn ở trên người, thì sau này ngươi không cần tới tìm ta nữa."

Trong mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên tinh mang, hắn trầm giọng nói: "Nửa năm, nhiều nhất là nửa năm, ta nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua ngươi."

Nghe Trịnh Hạo Thiên nói giống như phát thệ, An An kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói: "Hạo Thiên, ta cũng không yêu cầu quá đáng như thế. Ngươi không cần phải như vậy đâu."

Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, trong lòng hắn thật ra chỉ coi kim cương Hoàng mới là địch thủ lớn nhất trong đời.

Nếu đối phương có thể leo lên cấp bậc bốn sao đỉnh phong trong mấy tháng ngắn ngủi, thậm chí là vững vàng tiến vào cấp bậc năm sao, thì hắn, đương nhiên cũng có thể làm được.

Nửa năm, cấp bậc năm sao, đây là yêu cầu thấp nhất của Trịnh Hạo Thiên đối với bản thân. cho dù không gặp được An An, hắn cũng tuyệt đối không buông lỏng.

Cảm thụ bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại không xương đang khẽ đung đưa trong lòng bàn tay, Trịnh Hạo Thiên ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được."

"Nhất định?" An An tức giận bỏ tay hắn ra, nói: "Ngươi quá coi thường chiến trường linh giả rồi. Ở nơi này, tất cả những người tiến vào đều là linh giả đó.

Hơn nữa, tuyệt đại đa số chủng tộc đều có thiên phú cường đại. So với thân thể của nhân loại cũng cường hoành hơn rất nhiều. Trừ những cái đó ra, cấp bậc càng về sau tăng lên càng khó. Muốn vượt qua ta, không phải dễ dàng như vậy đâu."

Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, biểu tình trên mặt lại giống như đã dự liệu được từ trước.

Nửa năm thời gian, đối với linh giả bình thường có lẽ là không lâu, nhưng đối với hắn mà nói, muốn tấn chức bốn sao, thậm chí là năm sao, đã là dư dả rồi.

Đương nhiên, sau năm sao, thì chính là một con đường ghập ghềnh chân chính rồi. Ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng không dám chắc, mình có thể thăng cấp trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhìn thấy vẻ cười cợt đáng ghét trên mặt hắn, An An trong lòng thầm tức giận, nói: "Ngươi tấn chức một sao, cần bao nhiêu thời gian."
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người. Hắn cẩn thận nghĩ ngợi, rồi dựng mười ngón tay lên.

Đôi mi thanh tú tuyệt trần khẽ nhíu lại, An An nói: "Làm sao lại chậm như vậy, không phải ngươi quá cẩn thận chứ."

Với danh tiếng vang dội của hắn trên Phiêu Miễu đại lục, không ngờ lại mất mười tháng mới tấn chức một sao, thật sự là khiến người ta khó hiểu.

Trịnh Hạo Thiên rất là xấu hổ, hắn thẹn thùng nói: "Đúng đó. Thật sự là ta quá cẩn thận rồi. Bất quá, số lượng linh giả trong doan địa yêu tộc thực sự nhiều lắm, ta cũng không nắm chắc, sẽ giết sạch được hơn trăm vị linh giả yêu tộc."

"Trăm vị linh giả?" Sắc mặt An An khẽ biến, nói: "Ngươi tới đại doanh yêu tộc, chẳng lẽ lại chán sống rồi?"

Có thể được gọi là doanh địa, tuyệt đối phải là nơi có phòng thủ kiên cố. Cho dù là linh giả chín sao cũng kiêng kỵ không muốn dây vào một nơi như vậy. Trịnh Hạo Thiên hiện giờ chỉ là linh giả một sao, không ngờ lại định đánh tới đó, quả thật là tự tìm đường chết.

Trịnh Hạo Thiên xỏe hai tay, nói: "Yên tâm, ta cũng không có động thủ ở đó. Mà hóa thân thành yêu hùng, xâm nhập vào bên trong."

Sắc mặt An An trở nên cực kỳ cổ quái, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ta quên mất, ngươi còn là một vị luyện yêu võ giả siêu phẩm. Bất quá, biến thân của ngươi không phải là đại bàng và nhân ngư sao, sao bây giờ đã biến thành yêu hùng rồi?"

Trịnh Hạo Thiên đắc ý cười, nói: "Trong đan điền của ta thật ra có tới bốn tàn phách yêu thú. Ngoài đại bàng, nhân ngư và yêu hùng, còn có cả kim cương cơ."

Trịnh Hạo Thiên nhìn hắn một cái thật sâu, sau một hồi lâu mới nói: "Được lắm, ngươi quả nhiên là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp."

Trịnh Hạo Thiên chớp chớp mắt hai cái, thật sự không biết nàng đang khen ngợi hay là châm chọc nữa.

Thoáng hít hít mấy cái, chóp mũi đã ngửi được một hương thơm như có như không.

Kỳ thật, cho dù là trước khi tấn chức linh thể, An An đã có thể hoàn tàn khống chế cơ thể của mình, khiến cho mùi vị cơ thể không phát tán ra ngoài. Mà đó cũng là năng lực phải nắm được, nếu muốn trở thành một sát thủ kiệt xuất.

Chỉ là, lúc này trong lòng nàng lại hơi nhiễu loạn, cho nên năng lực tự động điều khiển mới giảm sút, mà cái mũi của Trịnh Hạo Thiên cũng thính đến độ khiến người ta tức giận, không ngờ lại ngửi được thứ không nên ngửi được.

Hắn khẽ cười cười, lại hít mạnh mấy hơi.

Sắc mặt An an, đỏ bừng, nói: "Đi chết đi."

Trịnh Hạo Thiên có chút xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài, nói: "An An, đây là lần đầu tiên ta tiến vào chiến trường linh giả, mà trong mười ngày lại không ngừng chạy loạn lung tung, có thể tìm được mười linh giả dị tộc độc hành cũng xem như vận khí không tệ rồi."

"Ừm, dị tộc nơi này mặc dù nhiều, nhưng hành tẩu phân tán. nếu như vận khí không tốt, quả thật rất khó tìm. Hả, cái gì, ngươi …vừa nói cái gì?" An An lúc đầu vẫn thuận miệng đáp lại cho có lệ, nhưng tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên kinh hô: "Đây là lần đầu tiên ngươi tiến vào chiến trường linh giả?"

"Ừ...." Trịnh Hạo Thiên ù ù cạc cạc trả lời, chẳng lẽ điều nà có gì kỳ lạ sao.

"Ngươi... tiến vào bao lâu rồi?"

"Mười ngày. À không, chính xác là mười ngày rưỡi."

"Mười ... ngày!"


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-398-qQaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận